Nghi thức tối nay chính là một tư thế mà cứ cách một khoảng thời gian thì bộ lạc sẽ phải tiến hành, người trong bộ lạc mặc dù không biết cơ thể con người cần bổ sung muối, nhưng mà bọn họ hiểu được ăn uống máu tươi thì có thể khiến cơ thể trở nên cường tráng khỏe mạnh hơn.

Thế nên nếu như lúc bắt được con mồi còn chưa chết, thì sẽ tiến hành cắt tiết, người lớn trẻ con đều sẽ uống máu sống.

Sau khi uống máu xong thì cuồng hoan mặc sức vui vẻ.

Máu tươi kích động dã tính của con người, bọn họ lớn tiếng reo hò phấn khích, đẩy người thợ săn đã săn được con mồi hôm nay vào trung tâm đống lửa, dùng tiếng hát không hiểu gì để tán dương công lao của hắn.

Phương thức cảm kích thuần phác chân thành như thế này là sự cổ vũ tốt nhất đối với thợ săn.

Bởi vì con mồi này là do hắn đi săn đơn độc một mình trong rừng, thế nên da thú với đầu thú đều là của hắn.

Da thú có thể dùng để làm quần áo, cực kì quan trọng trong mùa đông.

Thịt trên đầu mặc dù không được, nhưng xương phần đầu là sự kiêu hãnh của người đi săn, sẽ được cất giấu kĩ hoặc là đánh thành vũ khí để sử dụng.

Dưới tình huống náo nhiệt như thế này, Sơ Niệm với Cửu Di nhẹ nhàng chuồn đi cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.

Nơi bọn họ đi là tới cái cây ở bên cạnh gian nhà đang xây dựng được một nửa. Nơi này thuộc về một góc của bộ lạc, cách nhà của người khác một khoảng cách, Sơ Niệm chọn nơi này để xây nhà của bọn họ, không chỉ là vì có thể xây nhà to, cũng là để giữ lại tính riêng tư bí mật nhất định.

Giống như thế này, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình hống bị hàng xóm cách vách nghe thấy được.

Xác nhận ở lân cận không có người, Sơ Niệm cởi hai cái cúc áo trước ngực rắn lớn, đầu ngón tay vẽ lên da thịt hắn, nhìn thấy rõ ràng hầu kết của hắn chuyển động một chút.

“Niệm Niệm…” Ánh mắt hắn sáng lên nhìn cô, giống như một thần linh đang bị xâm phạm.

“Không phải giống như chàng nghĩ đâu.” Sơ Niệm giải thích, “Ta muốn nhìn thấy chiếc vảy ở sau gáy chàng, chàng biết mà, nếu chiếc vảy… bị… bị người khác nhìn thấy, không tốt…”

Lúc nói chuyện, cô cũng không nhịn được dùng dư quang nhìn xương quai xanh xinh đẹp với lồng ngực đang phập phồng của người đàn ông.

Cơ thể hắn thật sự rất tốt, khỏe đẹp nhưng lại không khoa trương, cơ bắp rắn chắc, sờ sờ lên thì cưng cứng….

“Không sao, trừ chiếc đầu tiên không thể giấu ra, những cái khác chỉ khi gặp nước mới hiện ra thôi.” Lúc người đàn ông nói chuyện, cơ ngực hơi rung rung.

Thì ra là cơ thể của hắn còn có cơ chế tự bảo vệ như thế, cơ thể hắn trừ lúc làm chuyện kia đổ mồ hôi.

Những lúc khác, nếu không phải bản thân hắn muốn xuống nước, thì ai cũng đừng nghĩ dính nước lên cơ thể hắn, có thể xem là cực kì an toàn, an toàn không cần cô phải lo lắn sợ hãi.

Tay Sơ Niệm đang đặt trên người hắn thu chặt lại, nắm chặt lại, rồi mới phản ứng lại, cài lại cúc áo cho hắn, “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

Rắn lớn bắt lấy tay cô, đưa cô đi, dùng lực xé rách quần áo của mình, tiếng da thú bị rách vang lên đặc biệt rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng sáng trong rơi trên da thịt hắn, từng múi cơ bắp rõ ràng.

!!!

Động lòng nha.

Nhưng mà dạo này bọn họ làm chuyện xấu quá nhiều rồi.

Có tâm nhưng mà cũng không có sức.

Lúc Sơ Niệm đang do dự có nên ‘ăn’ hắn hay không, rắn lớn lên tiếng đầu tiên, “Niệm Niệm, đừng nhìn người đàn ông khác, có thể nhìn ta.”

Sơ Niệm: “???”

Cô nhớ lại một chút, cô có nhìn người đàn ông khác à?

Người đàn ông trong bộ lạc hôm nay hình như trên cơ bản đều không mặc áo, chỉ quấn một miếng da thú quanh eo thôi.

Nếu tính như thế, thì cô gần như là nhìn rồi.

Nhưng đó cũng chỉ là vì cô tò mò những người này đang làm gì, thế nên mới nhìn mấy cái, nào có ý đồ gì khác chứ.

Thiệt cho cô mới vừa rồi còn đang nghĩ, hôm nay con rắn ngốc này làm sao lại chơi dã như thế.

Thì ra là ghen rồi.

Sơ Niệm nhếch môi cười nói: “Đồ ngốc, ta chỉ tò mò họ đang tiến hành nghi thức kì quái gì thôi, người khác nào có tốt được như người đàn ông của ta chứ.”

Mặc dù cô không giở trò gì với hắn, nhưng mà vẫn đang nhoài người trước ngực người đàn ông, nghe tiếng tim đập mãnh mẽ của hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kia chính là nhà của bọn họ.

Thông qua sự nỗ lực trong thời gian cả ngày của nhiều người trong bộ lạc như thế, hôm nay nhà của họ chỉ thiếu mỗi cái nóc nhà, cũng được xem là nhà to nhất bộ lạc rồi.

Rắn lớn dựa vào cây, cô nhoài người trước ngực hắn, sự hối hả nhộn nhịp từ phía xa truyền tới, nơi này yên tĩnh lại khiến người ta đặc biệt thấy thoải mái.

“Cửu Di, chàng thích chỗ đông người không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Vốn cho rằng hắn sẽ lắc đầu, hoặc là nói không thích. Suy cho cùng lúc gặp được hắn, hang hắn ở cách xa nơi ồn ào, mặc dù hắn có hình người, nhưng chưa từng tới gần loài người. Nếu không phải hai lần ngẫu nhiên gặp bộ lạc núi Xà Thần này, hắn lại có bệnh sạch sẽ, bọn họ có thể vẫn không thể gặp được bất cứ dấu vết nào của con người.

Không ngờ, sau khi rắn lớn trầm mặc một lúc thì lại nói: “Thích.”

Cô ngạc nhiên “hửm?” một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt trong suốt của người đàn ông cũng đang nhìn cô nói: “Thích, nhưng không thích lại quá gần.”

Giống như bây giờ thế này, thỉnh thoảng gặp gỡ thôi, đứng nhìn từ xa là tốt nhất.

Sơ Niệm nhìn thấy được cảm xúc nhấp nhô lên xuống rõ ràng trong ánh mắt hắn.

Hắn nhất định là đã sống rất nhiều năm rồi.

Một con rắn cũng sẽ thấy cô đơn.

Nếu như con người đã từng làm hại hắn, hắn chắc chắn sẽ không thích rồi. Nếu như thích nhưng lại không muốn lại gần quá, nhìn thấy thần sắc của hắn, chắc hẳn là đã từng bị tổn thương gì rồi.

Đầu tiên cô nghĩ tới là tổn thương tình cảm, nhưng mà hắn đã từng nói, cô chính là giống cái đầu tiên của hắn.

Thế thì chắc là do nguyên nhân khác rồi.

Sơ Niệm không muốn hỏi thêm nữa sợ sẽ xé rách vết thương máu chảy dầm dề của hắn, dán lên ngực hắn cọ xát qua lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn, là an ủi, cũng là bầu bạn.

Tối qua nhận được niềm vui nhân đôi, ban ngày lại trồng rất nhiều khoai tây, nghe tiếng tim đập nhịp nhàng của người đàn ông, cô nhanh chóng nheo mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cô ngủ say, người đàn ông ôm cô vào trong nhà, nhà của bọn họ không lõm vào bên trong giống như những ngôi nhà khác, cửa cao, người đàn ông cao to bước vào cũng không cần phải cúi người, sau khi vào trong cũng cực kì rộng rãi, vuông vắn rộng rãi, bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ trống không, tạm thời không biết dùng để làm gì.

Trong phòng lớn có một cái giường rất lớn, nhìn có vẻ rất dễ giải thích.

Còn dùng gỗ làm tủ đựng đồ có quy cách giống với cái tủ trong hang, những nơi khác đều trống, chưa đặt gì hết cả.

Trên giường đã trải da thú rồi, phụ nữ sau khi được đặt lên giường thì ngửi thấy mùi quen thuộc, chép chép miệng hai cái, ôm lấy da thú lăn người vào bên trong.

Bởi vì nơi này là phạm vi bên ngoài của bộ lạc, có khả năng có dã thú xuất hiện. Sau khi ra ngoài, hắn lấy cái vảy bị rơi ra từ trong túi đựng quần áo của mình, đặt ở cửa phòng với bên cửa sổ, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của mình, bảo đảm dã thú không dám tùy tiện lại gần.

Như thế hắn mới ra ngoài, đi vào trong rừng rậm, biến mất trong màn đêm mù mịt.

Sáng ngày hôm sau khi Sơ Niệm thức giấc, nghe thấy tiếng sắp xếp gỗ nho nhỏ ở bên ngoài.

Cô mở mắt ra, là hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Nhưng nhìn thấy thấy gỗ lớn bên dưới người mình thì lập tức cười lên. Giường của con người ở nơi này đều được nặn từ đất bùn, chỉ có rắn lớn mới phí hết tâm sức để làm một chiếc giường xinh đẹp từ gỗ cứng.

Cô uể oải vươn vai một cái, đi từ cái phòng không có cửa ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đang sắp xếp tấm gỗ.

Không cần biết là lần trước hắn dựa vào cung tên của mình để nghiên cứu ra cung tên càng có lực sát thương hơn, hay là hắn dựa vào yêu cầu của cô mà làm ra chiếc giường, cái tủ,… đều đủ để nói rõ người người đàn ông này thông minh sáng dạ khéo tay nhanh nhẹn, năng lực làm việc còn hay khả năng sáng tạo đều vượt xa người của bộ lạc trong thời đại này, thậm chí còn thông minh hơn so với người ở thời đại của cô.

Nhì thấy Sơ Niệm đi ra ngoài, rắn lớn hỏi: “Niệm Niệm, ta làm ồn khiến nàng thức dậy à?”

Sơ Niệm cười bước lên phía trước. “Không đâu, bình thường không phải ta cũng dậy vào giờ này à?”

Nếu như không có sự quấy nhiễu của hắn, thì cô cũng không dậy muộn.

“Nhất lí mạc đa, đáo lí a duệ đát.” (Câu này là người trong bộ lạc nói tiếng của họ nên Sơ Niệm nghe không hiểu, vì thế nên mình để vậy luôn ha.)

Miêu Phát mang theo một nhóm đàn ông tới, cười cười nhìn bọn họ.

Sơ Niệm mù tị hỏi: “Họ nói gì thế?”

Rắn lớn để gỗ trong tay xuống, giải thích: “Họ nói ta thế mà cả đêm làm ra nhiều gỗ như thế này, có phải là không ngủ không?”

Sơ Niệm nhớ tối qua chỗ này không có gỗ, hôm nay lại có nhiều gỗ như thế, cô cũng hỏi: “Chàng thật sự không ngủ à?”

Rắn lớn gật đầu, “Không ngủ, ta muốn hôm nay phải làm xong nhà.”

Hôm qua bọn họ nhiều người bận rộn như thế mà cũng không làm được nhiều như một mình hắn làm tối qua, chẳng trách mà người khác ngạc nhiên như thế.

Hắn chắc hẳn là thấy nhiều người như thế mà làm cũng chậm, thế nên lúc tối qua đã trở thành hình rắn, tự mình vung vẩy cắt nhiều khối gỗ bằng phẳng vuông vức như vậy.

Miêu Phát nhìn thấy cái này, cười nói: “Nếu đã như thế, thế thì hôm nay chúng ta đi săn, Cửu Di ngươi đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Thế này thật sự đã đối đãi với hai người bọn họ thành người của bộ lạc mình rồi, cho dù không đi săn, cũng có thể được phân thức ăn.

Cửu Di lại lắc đầu: “Không sao, ta có thể đi săn.”

Sơ Niệm nghe thấy vậy, ôm lấy Cửu Di nói “Ta cũng muốn đi.”

Rắn lớn do dự một lát, lại nhìn đám người đàn ông một lát, gật đầu “Được, đi theo chúng ta.”

Lúc trước bọn họ cũng thường xuyên đi săn với nhau, chỉ là Sơ Niệm vẫn là lần đầu tiên cùng ra ngoài săn bắt với nhóm đàn ông của bộ lạc.

Nhìn thấy Sơ Niệm rời bộ lạc, Bạch Tuyết vẫn luôn ăn cỏ uống nước nghỉ ngơi bên bờ sông của bộ lạc cũng sáp tới, đây đã trở thành bản năng của nó rồi, nhìn thấy Sơ Niệm ra ngoài săn thú, bản thân cũng phải đi theo.

Những người khác của bộ lạc đã từng nghe Cửu Di nói, đây là con kì lân màu trắng mà bọn họ nuôi, thế nên bây giờ không có ai động vào nó. Nhưng lúc nhìn thấy con thú nhỏ thông minh như thế này, vẫn không khỏi nhìn thêm vài lần.

Sơ Niệm thấy đám người đàn ông quay đầu lại nhiều lần, nghi ngờ hỏi Cửu Di “Bọn họ có phải là muốn ăn Bạch Tuyết không.”

Cửu Di cúi thấp đầu nói với cô, “Ta từng nói với họ rồi, Bạch Tuyết là của chúng ta, bọn họ sẽ không động vào đồ của mình đâu.”

Đồ của Niệm Niệm cũng chính là đồ của hắn, là một hung thú, hắn có thể rộng lượng được, nhưng sẽ không cho phép đồ của mình bị động chạm trong trường hợp không được phép, điểm này hắn vẫn thể hiện rất rõ ràng.

Nhận được đáp án, Sơ Niệm sờ sờ đầu Bạch Tuyết, đặt túi da thú lên người Bạch Tuyết như lúc trước, để Bạch Tuyết chở đồ.

Người đàn ông tối qua đã làm được cung tên mới, cũng đeo ở sau lưng, nhìn có vẻ giống như nhân vật trong thần thoại cổ đại, dáng người cao lớn uy mãnh, cực kì soái khí.

Miêu Phát ngạc nhiên sửng sốt nhìn con thú nhỏ đang ngoan ngoãn vác đồ đi theo sau lưng họ, muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống.

Bọn họ sắp tiến vào khu vực săn bắt rồi, một người thợ săn ưu tú trong lúc săn mồi sẽ đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên chuyện đi săn này, không được phân tâm dù chỉ một chút.

Nhìn thấy người xung quanh tiến vào trạng thái cảnh giác như thế, Sơ Niệm lấy cung tên từ trên người Bạch Tuyết đeo lên người mình, đi theo sau đám người đàn ông, chuẩn bị lúc nào cũng có thể gia nhập chiến đấu.

Không lâu sau, chim chóc trong rừng rậm kinh sợ bay tán loạn, có lợn rừng chạy tán loạn từ trong rừng ra ngoài, tất cả thợ săn của bộ lạc đều cầm lấy vũ khí của mình, gậy gỗ được mài nhọn đầu, trường mâu có cốt đầu sắc nhọn, có búa đá được buộc đá vào, mỗi người đều có vũ khí của mình.

Bọn họ chạy băng băng, hét lớn, tiếng u u a a, dựa vào ưu thế của nhóm người đuổi lợn rừng từ sâu trong rừng chạy tới nơi trống trải không có gì che chắn.

Chỉ có như thế, vũ khí có bọn họ mới có nơi thi triển.

Sau khi lợn rừng tiến vào khu vực trống trải, bọn họ tạm thời không có người nào dám tiếp cận lại gần lợn rừng, vây lợn rừng lại bao vây lấy chúng, không cho chúng chạy trốn về trong rừng nữa, sau đó tìm thời cơ thích hợp lấy vũ khí của mình ra.

Tốc độ chạy của lợn rừng rất nhanh, mà răng nanh có lực sát thương cực lớn, cây gỗ đâm vào người hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể thăm dò ném mấy cây trường mâu từ xa.

Nhưng mà khi trường mâu bay tới, lợn rừng đã chạy ra, chỉ có thể dựa vào dự đoán trước hoặc vận may mới có thể trúng được.

Còn có một cách chính là đánh luân phiên, hết lớp người này tới người khác đuổi đánh lợn rừng có thể trực tiếp làm giảm tốc độ hoặc khiến nó mệt ngã xuống, như thế cũng có thời cơ.

Lúc đám thợ săn của bộ lạc đang vật lộn ở hai bên, một mũi tên bay tới, cắm đúng vào cổ lợn rừng, đâm thẳng vào cổ họng nó.

Sau khi cơ thể lợn rừng bay về phía trước một đoạn theo quán tính, thì bụp một tiếng ngã lên đất.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người bắn tên.

Sơ Niệm bị các ánh mắt quét tới tới thấy có chút rụt rè, cô đứng ra phía sau lưng rắn lớn, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ có ánh mắt gì thế?”