Bị mắc kẹt trong hang ngày thứ mười một, Sơ Niệm thức dậy rất sớm.

Mặc dù không biết chính xác thời gian, nhưng dựa vào hình thái mặt trời lên, cô đoán hiện giờ khoảng sáu giờ sáng.

Rời xa mạng xã hội, điện thoại di động và học tập, công việc, đồng hồ sinh học của cô vô cùng ổn định.

Cuộc sống đơn giản và chăm chỉ.

Ngoài sự buồn tẻ do thiếu các hoạt động và phương tiện giải trí, có thể nói đây là sự nghỉ ngơi vô cùng thoải mái và lành mạnh.

Sơ Niệm nhặt chiếc áo bên dưới mặc vào, cầm cốc nước đi đến một hang động khác.

Đây là nơi cô thường lui tới sau khi rắn lớn không cho cô đến gần hồ nước.

Cái hang này nằm ngay bên cạnh hang cô ngủ, cửa hang nhỏ hơn, ánh sáng cũng không chói chang.

Nhưng bên trong có một mạch nước, là nước suối trong vắt từ núi để lại. Nước không nhiều, nhưng đủ cho sinh hoạt, giặt giũ hằng ngày.

Khi cô quay trở lại hang động chính sau khi tắm rửa, rắn lớn đã mang về một con mồi.

Con mồi hình như là một con công, khắp cơ thể trải đầy lông vũ rực rỡ, trông rất đẹp. Rắn lớn rất hài lòng với con mồi này, để sẵn trái cây vừa hái bắt đầu đi nướng thịt.

Sơ Niệm nhìn kỹ lại, đây không phải là chim công, mà giống một con chim trĩ to lớn hơn, nhưng mào của chim trĩ có hình như một bông hoa, như nở từng lớp từng tầng trên đầu.

Rắn lớn tiến đến, Sơ Niệm ngăn nó lại.

Cô nói “không được’, hiện tại ngay cả khi Sơ Niệm không lắc đầu, con rắn lớn dường như có thể hiểu ý cô là từ chối, nó dừng việc nướng gà và chờ Sơ Niệm từ từ biểu đạt.

Sơ Niệm nhổ một cái lông, chỉ vào chính mình nói: “Ta muốn cái lông này.”

Để tránh cho con rắn lớn hiểu lầm là cô muốn ăn những chiếc lông vũ này, Sơ Niệm đặt lông vũ ở trên giường lá của mình, làm động tác ngủ: “Ta muốn dùng lông vũ lót trên mặt đất, ngủ.”

Bất kể con rắn có hiểu hay không, dù sao nó cũng không đốt con chim trĩ này thành than đen, Sơ Niệm cho rằng nó đã hiểu.

Con chim trĩ đã chết và không còn máu trên người. Có vẻ nó là một con rắn ưa sạch sẽ, không bao giờ để cho hang của mình bị dính máu, toàn bộ hang đều được giữ sạch sẽ và trong lành.

Sơ Niệm muốn mang chim trĩ đi rửa một chút.

Mạch nước không phải dòng nước chết, nước vẫn chảy rất đều đặn, có chỗ thoát nước đi nơi khác.

Sơ Niệm tính để chim trĩ ở trong mạch nước, máu sẽ chảy hết xuống hạ lưu.

Cái khó bây giờ là phải diễn đạt như thế nào để rắn lớn đồng ý cho cô tới đầm nước một lần nữa, và giúp nàng mang con chim trĩ to lớn này qua đó.

Khi Sơ Niệm có yêu cầu, con rắn lớn thường lặng lẽ quan sát, mặc kệ cô hí hoáy.

Sơ Niệm nhìn nó, nó cũng nhìn Sơ Niệm, một người một rắn nhìn nhau, Sơ Niệm vẫn không biết phải nói thế nào.

Nếu là trong cuộc sống thường ngày cần bạn bè giúp đỡ, cô cũng chỉ cần năm nỉ, và hứa rằng lần sau các bạn có việc gì, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ là được.

Nhưng làm sao nhờ được rắn, đây là lần đầu tiên …

Trước đây cô chỉ nuôi mèo con và chó con. Mèo con thích được chải chuốt vì cằm và trục đuôi có sự phân bố thần kinh dày đặc, có những chỗ chúng không thể tự cào được. Chó con thích được chải chuốt vì đó là nhu cầu tình cảm và chúng cảm thấy thoải mái khi được chạm vào người mà chúng tin tưởng.

Về rắn, cô chỉ nghĩ đến bảy tấc.

Cô liếc nhìn thân hình to lớn của con rắn, trên người phủ tấm áo giáp bằng vảy, cô chỉ nghe nói rằng bảy tấc là điểm yếu của rắn, nhưng cố không biết bảy tấc ở đâu, và cũng không dám chạm vào nó.

Sơ Niệm vẫn tiếp tục ngây người nhìn con rắn lớn cho đến khi con rắn lớn hạ thấp cái đầu rắn vàng ngạo nghễ ngang với đôi mắt của cô, Sơ Niệm đưa tay ra, vỗ nhẹ vào đầu con rắn rồi vuốt vảy trên đầu nó.

Đây là một loại kiểm tra, phải không?

Sơ Niệm nhìn cơ thể rắn hóa đá, có chút không chắc chắn.

Ngay sau đó, cô lại nhìn thấy rắn lớn di chuyển, và cơ thể cô từ từ bị cuộn lại, vị trí cổ tay quấn quanh đầu đuôi, giống như đeo một chiếc vòng vàng.

Cô vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của việc con rắn cứ quấn lấy mình.

Khi một con rắn quấn lấy một động vật khác, chính là muốn làm chết ngạt con vật này, sau đó nuốt chửng nó.

Cô đã nhìn thấy rắn lớn giết con quái vật đang đuổi theo cô, cũng là dùng đuôi của nó, nhưng nó dùng đuôi để đánh con quái vật kia bay đi.

Theo cách này, hành vi quấn quít của rắn có thể được hiểu là ôm, hay thân mật vui vẻ.

Sau khi rắn lớn đặt Sơ Niệm trên mặt đất bằng phẳng, Sơ Niệm đã múa may và chỉ vào con chim trĩ nhiều lần, sau đó chỉ vào mình, thậm chí còn lấy ra một cốc nước để chỉ ra rằng cô cần nước. Rốt cục rắn lớn cũng hiểu được ý của cô, đưa chim trĩ đến nơi cô muốn, nó cũng tự mình ở bên cạnh canh giữ Sơ Niệm.

Lông gà lông chim trụng qua nước nóng sẽ rụng ngay, nhưng hiện giờ Sơ Niệm không có nước nóng, chỉ có thể cứ thế nhổ lông nó xuống.

May mắn thay, lông của loài chim trĩ này rất mềm, rụng ngay khi vừa nhổ, công việc của cô diễn ra rất thuận lợi.

Sau khi rửa sạch chỗ lông thu được bằng nước sạch, Sơ Niệm cởi bỏ áo khoác, đem chỗ lông đã được nhổ phơi ở ngoài cửa động.

Ngoài hang có gió, Sơ Niệm đứng một lúc tay đã nổi lên một tầng da gà.

Thời tiết thực sự bắt đầu lạnh hơn, không thể cứ tiếp tục như thế này, quần áo của cô đều là quần áo mùa hè mỏng, không ngăn được gió mùa thu chút nào, chưa kể hiện tại thời tiết càng trở nên lạnh hơn.

Nếu tạm thời chưa có ai đến cứu, cô cần phải tự tìm vật gì đó để giữ ấm.

Những ngày này, rắn lớn đều mang tới con mồi đã được nướng sẵn. Nếu lần sau rắn lớn mang tới một con mồi hoàn chỉnh, cô có thể nghĩ cách giữ da của nó, bất kể là để phủ dưới thân hay làm quần áo thì đều là một chất liệu tốt.

Sau khi làm khô lông, Sơ Niệm lấy một ít quả vàng về. Phần thịt cô ăn đều do con rắn lớn thiêu cháy, do hun không đều nên lớp ngoài cùng bị cứng, lớp trong cùng có khi không chín.

Vì con rắn lớn đã cho cô một cơ hội, nên hôm nay Sơ Niệm muốn thử tự tay làm món thịt nướng.

Đầu tiên cô cắt một phần thịt của con chim trĩ, rửa sạch, sau đó vắt lấy nước của quả màu vàng, bôi lên, cuối cùng cho vào nước xốt.

Thịt đã được nấu chín rất ngon, Sơ Niệm đợi một lúc, lấy một đống cành cây nhỏ để gần cửa hang, để rắn lớn giúp cô đốt cháy chúng.

Gần đây khi cô muốn uống nước nóng, cô luôn hướng dẫn con rắn như thế này, sau đó rắn lớn sẽ thể hiện năng lực của mình, tiết kiệm rất nhiều công sức cho cô.

Không có nhiều cành cây, lửa cũng không quá lớn, Sơ Niệm cho dầu mỡ vừa tách ra, dùng một ít dầu ăn làm ẩm đáy xẻng chuyên dụng, tránh cho thịt chim để lâu trên xẻng sẽ khó rửa sạch.

Sau đó, cô cẩn thận đặt thịt đã ướp lên xẻng, và từ từ thêm lửa để kiểm soát độ nóng.

Khi thịt gặp dầu nóng, mùi thơm tỏa ra kèm theo tiếng kêu “xèo xèo”, mùi thơm của thịt quyện với mùi thơm ngào ngạt của trái cây.

Chiên cho đến khi thịt chín vàng hai mặt, Sơ Niệm dùng hai thanh gỗ mỏng và thẳng làm đũa rồi đưa một miếng vào miệng.

Thịt ngoài cháy trong mềm, có vị chua chua ngọt ngọt, cuối cùng cũng có được hương vị thức ăn của con người.

Nếu có dưa muối chua, rồi rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ lên chắc chắn sẽ ngon hơn.

Sơ Niệm tự mình ăn một miếng, lại đút cho con rắn lớn một miếng nữa. Mặc dù đối với rắn lớn mà nói, con chim trĩ này không đủ để hắn nhét răng, nhưng Sơ Niệm có thể cảm nhận nó đánh giá cao hương vị này.

Chim trĩ quá lớn, nếu không có dụng cụ nướng thịt, chỉ dựa vào cái xẻng quân dụng để chiên từng chút một, e rằng cái xẻng sẽ không thể chiên xong. Hơn nữa, không có đồ dùng nhà bếp, Sơ Niệm hoàn toàn dựa vào cái xẻng này để đun nước uống.

Vì vậy sau khi đã nướng xong một miếng thịt nhỏ, Sơ Niệm đi đến nhánh cây, nhổ một nắm lá tươi, xoa hết vết dầu trên xẻng quân dụng, rửa sạch rồi cất đi.

Con rắn lớn hiển nhiên có chút không vui, xem ra là vẫn còn muốn ăn thịt rán.

Sơ Niệm chỉ có thể dùng cả tay chân giải thích với nó: “Không có dụng cụ, dụng cụ dùng để rán thịt, đồ dùng lúc nãy phải dùng để đun nước uống.”

Cô giải thích hai lần, con rắn lớn cuối cùng cũng ngừng quấy rầy, đi đến bể nước và ngấu nghiến phần còn lại của con chim trĩ, sau đó lấy ra một ít nước để rửa sạch vết máu bên hồ bơi. Cuối cùng, nó thậm chí còn dùng chính thân thể của mình đem tro đốt bỏ vào cống rãnh, quay lại quét dọn nơi đó nhiều lần.

Thoạt nghĩ, có lẽ đây là thói quen làm sạch của rắn, tự dùng vảy của mình nhuộm một lớp tro, sau đó đem ngâm vào nước cho sạch.

Sơ Niệm nhìn những chiếc lông vũ đang khô ở cửa hang, nghĩ rằng nếu những chiếc lông này không quá mềm, có lẽ có thể dùng làm chổi.

Lăn lộn một lúc đã hết nửa ngày.

Sơ Niệm thu dọn đám lông, lại nhìn chiếc giường lá của mình. Những chiếc lá đã bị nát do cơ thể người lăn qua lộn lại nhiều lần, nhưng chúng cũng trở nên mềm hơn. Những chiếc lông vũ đẹp đẽ như vậy sẽ sớm bị bao phủ bởi một lớp cặn bẩn, rất khó làm sạch. Sơ Niệm lại bắt đầu thấy tiếc.

Cô muốn làm gối từ những chiếc lông vũ này. Cô mở ba lô ra, lấy mọi thứ bên trong bỏ xuống giường lá rồi nhét những chiếc lông mềm vào, chiếc túi trông phồng to nhưng thật ra khi ấn vào lại mềm như một chiếc gối, vừa phải.

Làm xong chiếc gối, Sơ Niệm cất hết đồ đạc trở về. Thức ăn cô mang theo đã ăn hết, giờ cô chỉ có một ly nước, một cái la bàn, một cái xẻng quân dụng, một thanh dao găm, một chiếc điện thoại di động đã hết pin, một quyển số và bút.

Sau khi đặt đồ đạc ngay ngắn, Sơ Niệm đi đến cửa hang để thư giãn.

Không biết rắn lớn đã đi ra ngoài trở về từ bao giờ, thân rắn khổng lồ đang bay vào trong hang.

Là bay!

Nó thực sự có một đôi cánh!

Cánh vàng lấp lánh dưới nắng đẹp không tả xiết.

Con rắn vàng có cánh, còn có thể phun lửa!

Sơ Niệm trong đầu kinh hoảng, có điều gì đó đang dần sáng tỏ.

Những ý nghĩ vụt qua, nhưng cô chưa thể nắm được đã không thể nghĩ tiếp.

Rắn lớn cuộn người sà xuống cạnh cô, Sơ Niệm theo bản năng ôm chặt lấy thân rắn của nó, không biết nó sẽ đưa mình đi đâu.