Sau khi ăn xong, cô cũng đã có sức đứng lên, mặc dù chân vẫn mềm nhũn như cũ….
Bởi vì chuyện thân mật ngoài ý muốn này, tiến độ Sơ Niệm trồng lúa nước bị kéo lui về sau mất hai ngày, thời gian hai ngày này cô luôn làm ổ ở trên giường giống như một người bệnh bại liệt.
Thực ra làm cho cô cực kỳ kinh ngạc là, ngoài lúc đi lại có chút suy yếu, cơ thể cô không hề bị thương, quả thực là một kỳ tích.
Cô nằm mãi trên giường chỉ là vì lười.
Quan trọng nhất là tránh rắn lớn dục, cầu, bất, mãn.
Cô từ trong biểu hiện của hắn có thể nhìn ra, thực ra hắn đã xem như là cực kỳ ẩn nhẫn rồi, nếu không cô nhất định sẽ bị thương mất.
Nhưng, chuyện này không thể đại biểu rằng hắn không cần tiết chế.
Cô giả vờ suy yếu có thể khiến hắn hiểu được điểm này.
Sau khi nằm ở trên giường đủ lâu, cuối cùng Sơ Niệm cũng đã chịu xuống giường.
Cô không bỏ được hạt giống lúa nước của cô, tính thời gian, hạt giống lúa nước của cô đã cao bằng bốn đốt ngón tay của cô, thêm mấy ngày nữa là có thể chọn một ngày đẹp trời trồng xuống là được.
Nhìn thấy mạ non mọc rất tốt, Sơ Niệm đã nghĩ đến cảnh tượng bông lúa vàng ươm đung đưa theo gió ở ven sông vào tháng mười, đó sẽ là một cảnh đẹp biết bao.
Ánh mặt trời mùa hè cực kỳ nóng rát, Sơ Niệm chỉ đứng ở ven sông một lát, xác định những cây mạ sinh trưởng tốt bèn đi đến chỗ có bóng cây.
Bên ngoài khu vườn trồng toàn cây cao to, bây giờ cành lá rậm rạp, nhưng vẫn chưa kết quả, có cây Sơ Niệm biết, có cây cô còn chưa từng được thấy bao giờ.
Cô chỉ căn cứ vào tập tính trồng cây của rắn lớn để phán đoán những cây này là cây ăn quả.
Rắn lớn chỉ mang cây ăn quả về, hơn nữa toàn bộ đều trồng ở bên ngoài khu vườn.
Từ hang ở trên cao nhìn xuống, tầng tầng cây ăn quả bao lấy khu vườn nhỏ và khu chăn nuôi nhỏ của cô, nếu không phải một đường tiến vào, chắc chắn không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Cẩn thận nghĩ, đây thật giống một nơi thế ngoại đào nguyên.
Hang hướng về phía mặt trời, vào lúc chính ngọ cả hang đều ấm áp, dưới tình huống như vậy, còn không bằng thư thái nằm ở dưới gốc cây ăn quả.
Sơ Niệm bảo rắn lớn làm cho cô một cái ghế nằm, vậy mà cũng rất ra hình ra dáng.
Cô lựa chọn kỹ lưỡng một cây đang nở hoa, cây cực kỳ cao lớn, cành lá tươi tốt có thể che đi ánh mặt trời, hơn nữa nở ra bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, nằm ở dưới gốc cây có thể ngửi thấy hương hoa dễ chịu như ẩn như hiện.
Không có ve kêu, không có chim hót, yên tĩnh thoải mái, không làm một giấc ngủ trưa thì thật đáng tiếc.
Nhưng vừa nằm xuống không được bao lâu, cổ cô đã bắt đầu ngứa.
Sơ Niệm gãi giã, một mảng đỏ ửng, hơn nữa càng ngứa thêm.
Cô bực mình mở mắt, nhìn thấy một con muỗi đã hút no máu đang nghiêng ngả bay về phương xa.
Sơ Niệm: “!”
Cô đã quay về mấy vạn năm trước rồi, vẫn không thoát được muỗi phải không?
Sau khi bốp một tiếng hai tay đập con muỗi chắp trước ngực, cô không thể không ngồi dậy, sờ cái nốt đã sưng lên của mình “ui da” một tiếng.
Luôn có một kiểu người cực kỳ sợ muỗi, cô chính là thuộc kiểu thể chất từ bé sau khi bị muỗi đốt có thể sưng lên một nốt rất lớn, nốt mẩn còn có thể ngứa rất nhiều ngày.
Thế nhưng cô lại cực kỳ thu hút muỗi.
Thật đáng ghét!
Khi rắn lớn quay về, nhìn thấy dáng vẻ một cô gái rầu rĩ không vui dưới gốc cây.
“Niệm Niệm, nàng sao thế?”
Sơ Niệm nghe thấy hắn quay về rồi, càng thêm ấm ức, chỉ cổ của mình: “Bị muỗi đốt rồi.”
Cái nốt đỏ au như này thoạt nhìn làm cho rắn hết sức sợ hãi, sau khi rắn lớn nhìn thấy sắc mặt bèn thay đổi: “Mãnh thú đến từ bao giờ, Niệm Niệm không bị thương chỗ khác chứ?” Nói hắn bắt đầu xin lỗi: “Đều tại ta, Niệm Niệm, đều trách ta đã lâu rồi không đi tuần tra lãnh địa.”
Tất cả động vật đều có ý thức lãnh địa rất mạnh, càng là động vật to lớn mạnh mẽ thì ý thức lãnh địa càng mạnh.
Nhưng lãnh địa của hắn quá lớn, tuần tra cần rất nhiều thời gian, hơn nữa sau khi hắn dần dần phát hiện không có bất cứ động vật nào là đối thủ của hắn, trên cơ bản ở vào trạng thái tất cả những chỗ có thể tới đều là lãnh địa. Cũng chưa từng tiến hành ký hiệu lãnh thổ cụ thể.
Bây giờ giống cái của hắn bị thương, đã đánh thức bản năng của hắn.
Thậm chí trong ánh mắt của hắn lộ ra một sự sắc bén khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Sơ Niệm nhìn thấy dáng vẻ như gặp kẻ thù mạnh của hắn, phì một tiếng bật cười: “Chàng đang nghĩ cái gì vậy, mặc dù muỗi cũng được coi là mãnh thú, nhưng đâu cần nét mặt đó của chàng.”
Cô chỉ thi thể con muỗi đã chết khô trên mặt đất, cười sắp đau cả bụng: “Đó, đó chính là muỗi…..”
“Nhưng cổ Niệm Niệm đỏ như vậy, giống như chảy máu vậy.”
Vào lúc Sơ Niệm cười không ngừng được, người đàn ông cúi người, như một đám mây đen che cả người cô dưới thân, nhẹ nhàng ngậm nơi đỏ au đó….
Sơ Niệm:…..
Hình như càng ngứa thêm.