Bình thường thì đám thợ săn của bộ lạc núi Xà Thần ra ngoài săn bắn cả một ngày cũng chưa chắc có thể săn được một con mồi, gần đây đều là thảo nguyên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chỗ nào cũng là cừu bò sống thành đàn lớn, không thì chính là hổ báo hoang dã sống đơn độc hoặc là sư tử quần cư, con mồi nguy hiểm kiểu này, người bình thường nhìn thấy chạy nhanh hơn bất kì thứ gì, nào dám đi lên săn bắn chứ.
Thời gian dài như vậy, cũng chỉ có thủ lĩnh, Miêu Phát và Mộc Lâm có kinh nghiệm săn giết hổ hoang, cho nên bọn họ là thợ săn xuất sắc nhất bộ lạc núi Xà Thần.
Nhưng hôm nay đi theo người người đàn ông tên Cửu Di này, ra ngoài hơn một canh giờ, dường như mỗi người bọn họ đều mang theo một con mồi về, mặc dù không lớn, như đây quả thực như là một kỳ tích vậy.
Bộ lạc sùng bái cường giả, Cửu Di rất nhanh đã được đám thợ săn công nhận rồi.
Thân mật với rắn lớn xong, Sơ Niệm đấm lồng ngực săn chắc của người đàn ông: “Cửu Di, chàng thả ta xuống.”
Vừa nãy cô cực kỳ tức giận, trong lúc nhất thời quên mất đây không phải là nhà bọn họ, trực tiếp thở hồng hộc đi lên thảo phạt một lượt. Bây giờ xả giận xong bình tĩnh lại, mới nhìn thấy có rất nhiều ánh mắt ở phía xa đang tìm tòi nhìn về bên này.
Người đàn ông lại hôn một cái lên má cô, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: “Để cho bọn họ nhìn đi, như vậy bọn họ mới biết, nàng là người phụ nữ của ta.”
Dục vọng chiếm hữu nồng nặc này.
Hắn bắt đầu tâm cơ như vậy từ lúc nào thế?
Người đàn ông ôm lấy cô, cúi người xuống nhặt con mồi ở trên mặt đất, cái tay còn lại vững vàng treo cô ở trên người mình, dáng vẻ nhẹ nhàng hiện ra sức mạnh cơ bắp dã tính và thực lực cường đại của hắn.
Sơ Niệm vùi đầu vào hõm cổ người người đàn ông, vành tai kiều diễm động lòng người giống như bông hồng nở rộ.
Chỉ là lần này không chỉ là ngượng ngùng, còn có sự ngọt ngào nhàn nhạt.
Theo thường lệ, rắn lớn sẽ mang con mồi đi rửa sạch, cách bộ lạc không xa cũng vừa đúng có một con sông nhỏ, hắn đi thẳng tới đó.
Củi đám trẻ con đưa tối qua vẫn chưa dùng hết, Sơ Niệm nhặt một đống nhỏ, lại lấy thêm mấy cọng cỏ khô, lấy đá lửa ở trong ba lô ra, nhẹ nhàng ma sát một chút đã tạo ra được đốm lửa nhỏ, lại lần nữa đốt cháy đống lửa đã tắt.
Sau khi Miêu Phát đang đưa mồi lửa đến nhìn thấy vậy thì kinh ngạc đến nỗi làm rơi luôn cây gỗ mồi lửa cầm ở trong tay xuống đất.
Tổ tiên bọn họ lấy được mồi lửa từ thiên hỏa vào một lần mưa dầm, vẫn luôn giữ và sử dụng mãi tới bây giờ.
Mồi lửa có thể nướng chín đồ ăn, nấu nước nóng uống, sau khi ăn đồ ăn chín và nước đun sôi, tỉ lệ sống sót của người trong bộ lạc càng ngày càng cao.
Mồi lửa còn có thể bảo vệ bộ lạc không bị dã thú tập kích, dã thú sợ lửa, vào buổi tối nhìn thấy lửa sẽ không đến gần tấn công bộ lạc.
Cho nên để bảo vệ mồi lửa không bị tắt, trong bộ lạc có một đống lửa có người ngày đêm trông coi, bảo đảm mồi lửa sẽ không bị dập tắt.
Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy có người tự mình tạo ra mồi lửa dễ như trở bàn tay.
Hắn kích động tiến lên, lớn tiếng bày tỏ sự khiếp sợ của mình.
Sơ Niệm vừa đánh được lửa thấy vậy thì sợ hết hồn, cô lùi về sau một bước, ngồi bệt xuống đất.
Lúc này rắn lớn đúng lúc đi tới, một cước đá văng Miêu Phát, ôm Sơ Niệm vào lòng.
Rõ ràng, hắn đã nghe được Miêu Phát nói gì, cho nên mặc dù vừa rồi thoạt nhìn đá văng người lăn về sau hai vòng, nhưng Miêu Phát chỉ bị sặc bụi đất, ho khan hai tiếng đã đứng lên, lại tiến lên nói hai câu gì đó.
Sơ Niệm phục hồi lại tinh thần, mờ mịt hỏi rắn lớn: “Hắn sao vậy, đột nhiên lại kỳ lạ thế?”
Sắc mặt rắn lớn bất thiện phiên dịch lời của Miêu Phát: “Vừa nãy hắn đang hỏi nàng làm sao lấy được thiên hỏa.”
“Thiên hỏa?” Sơ Niệm lặp lại một lần, bỗng nhiên hiểu ra: “Cái hắn nói là đống lửa ta vừa tạo ra sao?”
Rắn lớn gật đầu.
Sơ Niệm đại khái đoán ra được niên đại sinh sống của người bây giờ, đại khái tương đương với thời kỳ nguyên thủy mấy vạn năm trước trong lịch sử loài người, giai đoạn đã học được sử dụng lửa và chế tạo sử dụng công cụ để đi săn, nhưng vẫn chưa học được cách tự tạo ra lửa.
Đột nhiên cô hiểu được tại sao lúc nãy Miêu Phát lại kích động như vậy rồi.
Chuyện này tương đương với người triều Thanh nhìn thấy trên trời có máy bay vậy, hoàn toàn vượt qua phạm trù nhận thức của mình, chắc chắn trong nhất thời khó mà lý giải được, muốn biết là chuyện gì.
“Chàng đã biết là xảy ra chuyện gì rồi, còn đá người ta làm gì chứ.” Sơ Niệm không phải là trách hắn, chỉ là trong này có nhiều người trong bộ lạc như vậy, nếu như bị người khác hiểu lầm sẽ dẫn đến đánh nhau vô cớ, cô sợ hắn có lý nhưng không thể giải thích rõ được.
Với lại mặc dù rắn lớn lực lượng cường đại, cũng không phải người không nói đạo lí, nếu không thì lúc mới nhặt được cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhiều yêu cầu vô lí như vậy của cô.
Không biết cãi nhau, sẽ chịu thiệt. Hắn cũng không phải là người sẽ vô duyên vô cớ đánh nhau với người ta.
Sơ Niệm rất là bênh người của mình, không muốn để hắn chịu ấm ức.
Sau khi Miêu Phát bị đá một cước lại đi tới, mặc dù lần này hắn vẫn rất là kinh ngạc như cũ, nhưng đã khắc chế rất nhiều, sau khi đến gần, trên mặt mang theo ý xin lỗi rõ ràng nói gì đó.
Rắn lớn cũng trả lời lại gì đó.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Sơ Niệm cảm thấy như quay lại lúc học môn toán cấp ba, như nghe thiên thư vậy, không hiểu gì.
Đàm phán xong, vậy mà Miêu Phát lại cười lên, quay người rời đi.
Sơ Niệm lắc cánh tay hắn hỏi: “Lúc nãy hai người đang nói bí mật nhỏ gì sau lưng ta vậy?”
Rắn lớn nói: “Nói với hắn, nàng nghe không hiểu lời nói của bọn họ, sau này có chuyện gì nói thẳng với ta, không được đến gần nàng nữa.”
Cuối cùng Sơ Niệm không nhìn được bật cười, buổi sáng lúc bọn họ khoe tình cảm, cô đã cảm thấy hắn ấu trĩ như đứa trẻ con, không ngờ vậy mà hắn lại còn nói ra lời nói kiểu như tuyên chiến như này.
Đống lửa đã sắp tắt rồi, Sơ Niệm vội vàng thêm hai cành củi vào, để nó cháy lên lần nữa, sau khi rắc thêm chút muối vào bụng con gà gác lên giá nướng trên lửa.
Vừa làm xong hết thảy chỗ này, Miêu Phát lại tới nữa, vết bầm má hắn đập lên mặt đất lúc nãy đã hiện ra rõ ràng, nhưng nhìn thấy bọn họ hắn vẫn cười rất là xán lạn như cũ, giống như ban nãy người bị đánh không phải là hắn vậy.
Miêu Phát bưng hai cái bát, trong bát là loại nước canh màu xanh lá cây vừa nãy.
“Thấy hai người không nấu canh, hai bát này tặng cho hai người.” Hắn nói.
Sơ Niệm và rắn lớn nhìn nhau, đều nghĩ đến hồi ức đau khổ vừa nãy.
Sau khi cô nhận lấy, trực tiếp đặt hai bát nước canh chỗ càng gần người đàn ông, sau đó tặng cho Miêu Phát hai hòn đá đánh lửa của mình: “Chuyện vừa nãy rất là xin lỗi, nếu ngươi đã có hứng thú với thứ này, vậy thì tặng ngươi đó.”
Đá đánh lửa là lúc cô với rắn lớn ra ngoài săn bắn phát hiện ra, ban đầu là một cục đá rất lớn, vì để thuận tiện mang theo người, cô nhờ rắn lớn cắt thành nhiều viên nhỏ, đây chỉ là hai viên trong số đó mà thôi.
Muốn dùng gỗ ma sát tạp ra lửa cần có yêu cầu với mảnh gỗ rất cao, cho dù là chọn được mảnh gỗ phù hợp và ngòi lấy lửa làm mồi, nhưng phía trên không có đổ lên chất dẫn cháy hóa học, thì vẫn rất khó để có thể tạo ra ngọn lửa, cô chỉ thử cách này hai lần đều suýt chút nữa cọ sát rách cả da tay.
Bình thường lúc rắn lớn không về, cô có thể tự mình dùng đá đánh lửa để tạo ra lửa, cũng thuận tiện hơn rất nhiều, không cần tiếp tục dùng cách dùng gỗ mồi lửa có độ khó cao như này.
Đá đánh lửa chỉ cần dùng sức ma sát mấy cái là có thể bật ra đốm lửa nhỏ. Sau khi Miêu Phát nhận lấy đá đánh lửa thì trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Sơ Niệm, nói một câu gì đó.
Rắn lớn nói: “Hắn hỏi, nàng thật sự cho hắn cái này sao?”
Sơ Niệm gật đầu: “Ngươi dùng thử xem, chỉ cần đánh mấy cái là có thể nhìn thấy đốm lửa nhỏ, phải chú ý đừng làm mình bị thương.”
Người đàn ông dùng sức rất lớn đánh đá lửa, có lẽ là vì dùng sức cọ mạnh, nên đốm lửa tạo ra cũng rất lớn, trực tiếp đốt cho tay hắn nổi bọng nước, nhưng hắn không có làm rơi nó, ngược lại cười càng thêm vui vẻ, lại kích động nói gì đó với Sơ Niệm.
Lần này rắn lớn không cần dịch, Sơ Niệm cũng biết hắn nói gì.
Miêu Phát như nhặt được chí bảo, mang đồ đi, bước chân nhanh bay.
Sơ Niệm ngửi thấy mùi khét nhàn nhạt, cúi đầu nhìn, a một tiếng. Vừa nãy cô chỉ chú ý tặng đá đánh lửa, quên mất lật gà nướng rồi, bây giờ một bên của gà nướng đã hơi hơi cháy sém, cô vội vàng lật gà nướng một chút, đợi đến gần như chín rồi, mới rắc nguyên liệu nướng lên.
Ăn gà nướng xong, cô lại âm thầm đẩy hai bát nước canh màu xanh lá cây về phía người đàn ông, rồi điềm nhiên như không có chuyện gì giơ chân muốn chạy.
Nhưng động tác của cô làm sao có thể thoát được tầm nhìn của người đàn ông chứ, rất nhanh cô đã bị tóm về.
“Đắng lắm, ta không nuốt nổi.” Sơ Niệm túm lấy cổ áo hắn nhỏ giọng xin tha.
Người đàn ông nhìn ánh mắt long lanh nước của cô, hơi cứng người bày tỏ tôn trọng, nhanh gọn ăn hết hai bát canh, biểu cảm khó coi có thể so với vỏ cây nhăn nheo.
Sơ Niệm tránh được nước canh, nhưng độ cứng kinh người dưới thân khiến cô ở trong lòng người đàn ông đứng ngồi không yên.
Cô di chuyển mông một chút, muốn né ra, nhưng người đàn ông kêu lên một tiếng buồn bực, ấn cô xuống, giọng nói từ tính khàn khàn: “Niệm Niệm, đừng động đậy.”
Nói là không được động đậy, nhưng hắn lại nhúc nhích một chút.
Hoàn cảnh ngoài trời hoàn toàn như này, xung quanh thỉnh thoảng có người ra vào bộ lạc đều sẽ đi qua đây, cô mà di chuyển vậy thì cái thứ hùng tráng của hắn chắc chắn sẽ không giấu được, Sơ Niệm chỉ có thể đợi hắn tự mình muốn tách ra.
Nhưng bởi vì mùi thơm thoang thoảng trên người cô và đôi má kiều diễm, hình như hắn càng hưng phấn hơn.
Sơ Niệm làm ra một hành động lớn gan, luồn tay vào da thú thăm dò vào chỗ hoang dã kia, giúp đỡ hắn mấy phần.
Vì để cô thuận liện dùng sức, Sơ Niệm bị hắn ôm lấy đổi hướng, mặt đối mặt ngồi dạng chân ở trên người hắn.
Ở trong ánh mắt của người ngoài, bọn họ chỉ là ôm nhau tình tứ, chỉ là thời gian hơi lâu chút mà thôi.
Chỉ có cổ tay đau mỏi của Sơ Niệm mới biết được dưới gương mặt tuấn tú cao lãnh cấm dục của người đàn ông ẩn giấu cảm xúc nóng bỏng nồng nhiệt bao nhiêu.
Cô xụi người trên người người đàn ông, ghé lên hõm vai hắn nhẹ nhàng thở dốc, lại nhìn một chút vảy như ẩn như hiện trên cái ót của hắn, tượng trưng cho dư vị tạm thời còn chưa lui.
Sơ Niệm không nhịn được nghiến răng, sao hắn luôn dồi dào tinh lực như vậy.
Quả đúng là tên biến thái.
Vốn dĩ hôm nay cô dậy muộn, bây giờ đã sắp trưa rồi. Tộc trưởng nhiệt tình lại đến lần nữa mời bọn họ ở lại dùng bữa trưa, còn thảo luận đá đánh lửa với Sơ Niệm một lúc.
Đối với đá đánh lửa, hắn vẫn gọi là thiên hỏa như trước. Suy nghĩ thâm căn cố đế như vậy, Sơ Niệm cũng không hi vọng hai ba câu đã có thể nói rõ cái gì với họ, cô chỉ nói đá đánh lửa này là mình nhặt được, và hướng dẫn họ cách sử dụng đá đánh lửa.
Nhưng đối với lời mời ở lại của tộc trưởng, Sơ Niệm lắc đầu bày tỏ từ chối.
Bây giờ cô chỉ nóng lòng về nhà, trong đầu toàn là nghĩ đến Bạch Tuyết, cừu còn có gà của mình có sao không, còn có bao nhiêu là hạt giống lúa nước nên trồng ở đâu thì tốt.
Rắn lớn rất kinh ngạc với lòng muốn về nhà của cô, còn hỏi lại một lượt: “Thật sự muốn quay về sao? Không chơi thêm mấy ngày nữa?”
Sơ Niệm gật đầu, đôi mắt cười rộ lên đáng yêu như trăng non, đáy mắt đều là hình bóng của hắn: “Nếu còn không nhanh chóng về sớm chút, thì bình dấm chua của người nào đó đều phát triển thành suối phun nước rồi.”
Cô ôm lấy cánh tay người đàn ông, lắc lắc: “Lẽ nào chàng không muốn ta quay về?”
“Không phải.” Đáy mắt người đàn ông cuộn trào cảm xúc mãnh liệt, tựa như còn muốn nói gì đó.
Sơ Niệm leo lên lưng hắn trước, ỷ vào được chiều mà kiêu: “Ta mệt lắm rồi, chàng cõng ta đi, lúc đến đều là chàng cõng ta, làm rắn thì phải làm đến nơi đến chốn.”
Người đàn ông đưa cô lên lưng mình, khóe miệng nhếch lên: “Được, chúng ta về nhà.”