Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối rồi, bên cạnh họ đã đốt một đống lửa, có mấy đứa trẻ chơi trò đuổi bắt bên đống lửa, hoàn cảnh nháo nhiệt như thế này đối với Sơ Niệm mà nói quả thật là như cách cả một đời.

Cô ngẩn ngơ một chút, rồi mới tiếp tục kéo tay rắn lớn đi ra ngoài.

Sau khi lại gần cô phát hiện ra, trên đống lửa có một cái thùng chứa, thứ đang sôi sùng sục bên trong chính là nước cháo gạo mà cô vừa mới được ăn, bởi vì họ không biết cách tách vỏ, vỏ trấu trôi lềnh bềnh bên trên được một người phụ nữ nhặt ra ngoài.

Một đứa trẻ cầm cái bát gốm đi tới, người phụ nữ bên cạnh nồi nước cháo gạo dùng một vật giống như cái muôi múc cho nó hai muôi nước, rồi lấy thêm một chút hồ gạo. Sau khi múc xong nước cháo, đứa trẻ lại được nhận thêm một củ khoai tây to bằng lòng bàn tay, vui thích cẩn thận mang thức ăn rời đi.

Dưới sự so sánh, bây giờ cô mới biết cháo gạo mình vừa ăn trân quý biết bao nhiêu.

Bọn họ tìm thấy thủ lĩnh rồi, lúc đưa ra yêu cầu muốn dùng thịt lợn rừng để đổi lấy thóc, ánh mắt thủ lĩnh chớp chớp.

Lúc Sơ Niệm còn cho rằng hành vi của họ quá lỗ mãng mạo phạm thì rắn lớn cúi đầu dịch lại lời vừa rồi của thủ lĩnh, “Hắn nói, chúng ta thật sự quyết định như vậy ư? Thịt chính là thứ trân quý nhất.”

Thì ra thủ lĩnh vì khó mà tin được nên mới trợn tròn mắt.

Sơ Niệm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu “Xác định.”

Chỉ cần có hạt giống, bây giờ là tháng sáu, trở về cô sẽ bắt đầu gieo trồng, rất nhanh thôi có thể có gạo để ăn rồi. Thế nên cô không hề do dự.

Nhưng lúc thực hiện trao đổi lại xuất hiện vấn đề mới, bọn họ chưa từng tiến hành trao đổi đồ, căn bản không biết nên đổi như thế nào, cũng không biết nên định giá ra sao.

Đối với bộ lạc mà nói thóc chính là thực vật mà đám phụ nữ thu lượm về, một cơ hội tình cờ bọn họ phát hiện ra cho vào nước thì có thể đỡ đói, nhưng mà số lượng không nhiều. Cả bộ lạc vơ vét thu thập lại cũng chỉ có gần mười cân thôi, có thể bỏ đầy một cái túi da thú.

Thủ lỉnh lấy hết thóc ra, hỏi “Những thứ này có thể đổi lấy thịt ư?”

Sơ Niệm vốn dĩ muốn nói cả con heo đều có thể đưa cho các người, nhưng như thế lại không công bằng, thóc và thịt heo đối với bộ lạc mà nói thì giá trị không tương xứng, cho dù cô mềm lòng làm như thế, sau này cũng dễ dàng bị xem thành người coi tiền như rác, hơn nữa sẽ phá vỡ trật tự vốn có.

Đây không phải là lúc cô có thể mềm lòng được.

Bây giờ những gì cô nên làm là thực hiện hành vi lấy hàng đổi hàng lần đầu tiên trong bộ lạc, tương đương với tiến hành biểu thị một lần cho bộ lạc xem, bắt buộc phải làm được việc trao đổi ngang giá cơ bản nhất, để duy trì sự công bằng và trật tự nên có.

Cuối cùng, sau khi thương lượng thì một cân thịt lợn rừng có thể đổi lấy hai cân thóc.

Nhưng mà không có cân, Sơ Niệm nghĩ ra một cách, lấy một hòn đá, một cán gỗ, dùng biện pháp như thế này làm ra một cái cân quả tạ đơn giản nhất, hoàn thành lần lấy vật đổi vật lần này.

Con lợn từng này không lớn, trừ da lông đi chỉ còn xương đầu chắc cũng hơn một trăm cân, đổi thóc chỉ cần một miếng nhỏ.

Phần còn lại chính là cơm chiều của họ.

Sau khi cô dùng xong cân quả tạ, xung quanh cái cân được một đám người vây quanh, thậm chí còn lấy đủ thứ đồ vật thử chơi với cái cân quả tạ nữa, hình như rất có hứng thú với thứ đồ này.

Thủ lĩnh cũng rất có hứng thú đối với thứ đồ kỳ lạ mà lại có thể tiến thành cân trọng lượng ngang nhau này.

Trời đã khá muộn rồi, sau khi thủ lĩnh nhìn rồi nhớ lại cách làm và sử dụng cái này như thế nào thì đi đến bên người Sơ Niệm, nhiệt tình nói: “Giữa các bộ lạc với nhau thường xa cách không quá gần, lên đường trong đêm quá nguy hiểm, hay là mọi người ở lại đây qua đêm đi.”

Rắn lớn không từ chối, Sơ Niệm cũng gật đầu đồng ý.

Họ mượn một số củi, cũng thổi một đống lửa lên, lấy gia vị rắc lên thịt, rồi treo lên giá bắt đầu nướng.

Chỉ là không ngờ, mới không tới một lúc mà xung quanh đống lửa đã tập trung một đám nhóc rồi.

Có một thằng nhóc chảy nước dãi hỏi, “Tỷ tỷ, đây là gì thế?”

Lúc con nít hỏi là cái gì không phải thật sự tò mò, mà là nó muốn cái đó, không cần biết là thời đại nào thì con nít cũng đều có suy nghĩ như thế này.

Một đứa nhóc khác nói: “Đây là thịt đó, nhưng mà thịt tỷ tỷ nướng rất thơm, không hề giống với hương vị của tất cả thịt nướng mà ta đã ngửi.”

Bốn năm đứa nhóc líu ra líu ríu ngươi một câu ta một câu, ước muốn được ăn trong mắt đã nhanh chóng tràn hết ra ngoài, nhưng cũng không có ai ra tay cả, nhìn có vẻ rất lễ phép.

Rắn lớn ở bên cạnh Sơ Niệm, cũng trực tiếp bị mấy đứa trẻ vây quanh, nhưng hắn thế mà lại không khó chịu, chỉ bảo vệ cô, gần như sợ chân tay đám nhóc này lộn xộn khiến cô bị thương.

Hơn nữa hắn vẫn nhẫn nại phiên dịch từng câu nói của từng đứa trẻ cho cô.

Bọn trẻ thấy Sơ Niệm được rắn lớn che chở bảo vệ như thế, thì có một đứa trẻ cười nói, “Cha ta cũng ôm mẹ ta như thế này, tỷ tỷ, hai người là bạn đời à?”

Sau khi rắn lớn trực tiếp trả lời một câu, cúi thấp đầu phiên dịch lại cho Sơ Niệm “Chúng nó hỏi chúng ta có phải là bạn đời không, ta bảo phải.”

Sơ Niệm cười nói, “Làm sao không dịch tiếp đi, còn học cách cướp câu trả lời nữa.”

Người đàn ông cúi đầu ghé sát vào cô, thấp giọng nói “Sơ Niệm, là nàng nói với ta quan hệ bạn trai bạn gái chính là bạn đời mà.”

Nhiều đôi mắt to đen lấp lánh của bọn trẻ nhìn họ như thế, thế mà hắn lại muốn thân mật với cô để tuyên bố chủ quyền, mặt Sơ Niệm đỏ lên, “Ta chỉ đang giỡn với chàng thôi, chàng chắc chắn là bạn đời của ta mà.”

Đám trẻ cười lên. Sơ Niệm hơi đẩy hắn ra, ánh lửa chiếu lên đôi má cực kì hồng, miệng cười cong lên, “Đừng nghịch nữa, thịt chín hết rồi.”

Nhưng mà vì cô đang làm thịt nướng, thế nên cho dù cô không nghe hiểu lời bọn trẻ nói, những đứa trẻ này cũng vẫn luôn phải nhờ rắn lớn phiên dịch để nói chuyện với cô.

Sơ Niệm cắt một miếng thịt đưa cho một cô bé trong số đó, cười nói, “Cảm ơn củi của em nhé.”

Những đứa trẻ khác thấy thế lập tức tản ra, không mấy chốc đã mang rất nhiều củi tới, ánh mắt mong đợi nhìn cô, nhiệt tình nói “Tỷ tỷ, chúng ta cũng có củi.”

Rắn lớn cũng không biết nói gì với chúng nó, đám nhóc đều ngoan ngoãn đặt củi xuống, sau đó từng đứa một đứng sang bên cạn.

Hắn lấy dao găm trong tay Sơ Niệm, sau khi cắt thịt xuống thì dùng dao găm cắt lát ra rồi mới đưa cho đám nhóc.

Không biết vì sao, Sơ Niệm nhìn thấy hắn đối xử với đám nhóc này cẩn thận như thế, đột nhiên nghĩ.

Sau này hắn chắc chắn sẽ là một người cha tốt.