Hắn ôm lấy cô từ phía sau, Sơ Niệm bị dọa “á” lên một tiếng, cọ trên gáy hắn, cười nói, “Cửu Di, hôm nay chàng về sớm vậy?”
“Niệm Niệm đang làm gì thế?” Hắn hỏi.
Nàng chỉ chỉ mảnh đất rồi nói: “Ta đang nghĩ nên nuôi trồng như thế nào.”
“Nuôi trồng?” Rắn lớn nghi ngờ hỏi.
“Tức là chúng ta trồng trọt các loại thực vật ra để ăn, và nhốt con mồi vào nuôi lớn, lúc nào cần thì có thể giết ăn.” Cô nói về sự khác nhau cơ bản giữa trồng trọt và chăn nuôi.
Rắn lớn chỉ một mảnh đất trong đó nói, “Chỗ này là trồng cây?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao bên này còn chia ra nhiều mảnh đất như vậy?”
Sơ Niệm dùng bút than vẽ một hình tam giác trong đó, “Chỗ này có thể bắt mấy con gà nuôi béo, gà có thể để ăn thịt, cũng có thể lấy trứng ăn.”
Nói xong, cô vẽ một cái vòng ở một chỗ cạnh đấy. “Chỗ này có thể để nuôi cừu mẹ và cừu con.”
Giống như đang quy hoạch nông trại của mình, cô dựa vào trong lòng hắn, chỉ vào một chỗ, “Chỗ này gần rừng, lại lớn, chúng ta có thể nuôi trâu.”
“Còn mấy chỗ khác ở xung quanh, chúng ta có thể trồng một ít cây ăn quả, chàng thích ăn táo, chúng ta có thể trồng nhiều hơn chút.”
“Mùa hè trời sẽ nóng, chúng ta có thể để cái bàn ở dưới bóng cây hóng mát, mùa thu thì có thể hái luôn quả để ăn, mùa đông thì có thể ngắm tuyết.”
Nói xong cô ngẩng đầu hỏi hắn, “Chàng thấy thế nào?”
Cô nói những ý tưởng này, rắn lớn nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nghiêm túc nhìn mặt cô, giọng thích thú và vui vẻ, giống như đang nhìn ngắm kho báu, “Niệm Niệm, làm sao mà nàng lại luôn có những ý tưởng làm cho người ta ngạc nhiên vui mừng như thế?”
Ở trong thế giới động vật truyền thống nhất, rắn lớn có thể tự mình biết dùng nhiệt độ rét lạnh của băng tuyết để tích trữ lương thực, là đã vô cùng xuất sắc và thông minh rồi.
Cây mà cô trồng trên đất do cô khai khẩn đều là rau dưa, rắn lớn không can thiệp vào cũng là do hắn vui vẻ dung túng cô làm những chuyện mà cô muốn làm.
Nhưng bản thân hắn chưa hề có ý nghĩ muốn nuôi trồng gì cả.
Ngược lại là bản thân Sơ Niệm, vậy mà lại từng nghĩ rằng mình là lương thực dự trữ, bây giờ nghĩ lại thì ý tưởng đó chỉ để thôi miên ý chí cầu sinh của mình, liều mạng tìm ra giá trị tồn tại của bản thân, là một loại nỗ lực đáng chê cười mà thôi.
Bây giờ, khoảng thời gian đó cứ như đã cách mấy đời rồi vậy, cô cọ vào lòng bàn tay hắn như một con mèo nhỏ mềm mại, trong động tác lộ ra sự tin cậy, “Bởi vì ta muốn chúng ta sống càng tốt hơn, nếu chúng ta có thể nuôi được rất nhiều trâu nhiều cừu, nói không chắc về sau ta có thể gánh vác rất nhiều cho chàng, ngày nào đó chàng già đi, không bắt được con mồi nữa, đổi lại ta sẽ nuôi chàng.”
Khi nói lời này, đáy mắt cô tản ra ý cười trêu đùa.
Người đàn ông đưa cô lên trên người mình, nghiêm túc nhấn mạnh, “Bất kể lúc nào ta đều có thể nuôi được Niệm Niệm, tin ta.”
Sơ Niệm ngồi trên người hắn, cũng nghiêm túc nói, “Ta tất nhiên là tin tưởng chàng, nhưng ta cảm thấy bản thân nuôi một ít để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào cũng rất tốt mà.”
Có kế hoạch cơ bản, cô bắt đầu nghiêm túc lập quy hoạch thêm một bước nữa, xây dựng chuồng gà cần chọn những cây trúc cao một chút, gà rừng có thể bay cao hơn hai thước, ít nhất hàng rào phải cao hơn hai thước.
Sơ Niệm đem theo dao găm, trên người mang theo rất nhiều dây thừng để buộc cây trúc.
Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng lúc làm thật lại có rất nhiều sai lệch.
Cây trúc đều rất cao, liếc mắt cũng không thấy ngọn. Sau khi chặt xong cô chỉ có thể cắt sửa ở tại chỗ, dưới tình huống như vậy hiệu suất làm việc rất thấp, tốn một ngày chặt tới chặt lui cũng chỉ có thể chặt được hai mươi cây trúc, miễn cưỡng có thể dựng lên một mặt chuồng gà.
Đây có lẽ là sự chênh lệch giữa tưởng tượng và thực tế.
Sau khi mang cây trúc về, cô đến cạnh dòng nước rửa sạch hai tay, măng ngâm ngày hôm qua nhìn trắng nõn trắng nà, cô tiện tay chọn một ngọn cho vào miệng nhai kỹ, đúng là rất giòn, đã không còn vị chát và hăng của măng tươi nữa.
Điều này chứng minh măng này đã có thể ăn được rồi.
Cô để lại một phần để tối nay ăn, còn lại thì bỏ vào trong nồi luộc chín rồi để nguội, sau đó cho vào nước muối để vào trong vại ướp, đóng kín cất vào kho tránh không khí vào.
Cách bảo quản măng luôn rất đơn giản, chỉ cần nước ngập măng, không để tiếp xúc với không khí, đặt ở chỗ khô ráo thoáng mát, thì ít nhất có thể để được một năm.
Nếu làm thành măng chua thì thời gian bảo quản sẽ càng lâu hơn.
Làm mấy việc này xong thì trời đã xẩm tối, đá phản quang trên vách tường của phòng bếp bắt đầu phát huy tác dụng, chiếu sáng cả hang.
Sơ Niệm lấy ra một phần thịt khô, chần nước rồi xào với măng non đã giữ lại.
Măng trúc giòn mềm vào miệng thanh mát, trung hoà vị mặn của thịt khô, măng non vào miệng mùi vị thơm mát giòn ngọt, thịt khô ướp lâu vị rất đậm đà.
Sơ Niệm lấy hạt lúa mạch hấp cơm, kết hợp với măng xào thụt khô và thịt nướng, trong cùng một bát cơm.
Rắn lớn ăn xong cũng chưa hết thèm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Sơ Niệm, “Niệm Niệm, măng trúc hôm nay chúng ta ăn chính là thứ mà sau khi lớn lên có thể dùng để làm chuồng gà với nhốt cừu à?”
Cô thấy hắn có hứng thú, nên nói sơ qua với hắn về quá trình xây dựng chuồng gà, không ngờ hôm sau rắn lớn cũng muốn gia nhập.
Hình như hắn rất thích mấy việc thủ công thế này, chẳng hạn như lần trước là cung tên, hay lần này là chuồng gà.
Sơ Niệm chặt một cây gậy trúc cần mấy lần, róc sạch mấy cái lá trúc bên ngoài, lại cắt thành độ dài mình muốn, giải quyết xong một cây như vậy cần thời gian rất dài.
Nhưng rắn lớn làm thì có thể nói là thuận buồm xuôi gió, sản phẩm trong một ngày có thể bằng cô làm vài ngày.
Cô phụ trách đưa ra ý tưởng, rắn lớn phụ trách thực hiện.
Trong thời gian đó bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý.
Rất nhanh chuồng gà và chuồng cừu được dựng lên, nông trại có mô hình ban đầu như kế hoạch.
Chuồng gà có hàng rào rất cao, đề phòng gà rừng bay ra, còn có một cái chuồng nhỏ có thể che gió che mưa, bên dưới còn rải lá cói mềm mềm.
Chuồng cừu với chuồng bò cũng thế, đều dựng chỗ che mưa để bọn chúng nghỉ ngơi.
Mặc dù động vật trong giới tự nhiên không yếu đến nỗi tắm một trận mưa thì sẽ bị làm sao, nhưng con non vẫn cần tránh mưa, đợi đến mùa hè, động vật trưởng thành cũng cần che nắng.
Hàng rào trúc cũng đều là lấy những sợi dây leo bền chắc, cuốn vài vòng rồi buộc thật chắc, không hề sợ gió thổi mưa rơi.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Sơ Niệm từ từ dẫn cừu mẹ vào trong chuồng cừu, cừu con đã có thể tự đi theo phía sau cừu mẹ tràn đầy sức sống, không giống lúc vừa tới, đến đứng cũng không vững.
Thoát khỏi số phận bị buộc bằng dây thừng, lấy lại được tự do, cừu mẹ vui sướng hồ hởi tung tăng trong chuồng, cừu nhỏ cũng hoạt bát đi theo cừu mẹ, tất nhiên là rất thích chuồng cừu này.
Trên mặt Sơ Niệm cũng nở nụ cười hài lòng.
Mấy cái này đều là lương thực dự trữ tương lai của mình.
Nhưng bên cạnh đó còn có vấn đề khác nữa, chuồng gà, chuồng cừu, chuồng bò đều dựng xong rồi, nhưng trước mắt cô chỉ có hai con cừu thôi.
Cô cần bắt đầu xem xét thành viên được nuôi dưỡng trong nông trại của mình rồi.
Không ngờ sân bãi nuôi chúng lại được xây dựng xong nhanh như thế, thật ra rất nhiều thứ cô còn chưa chuẩn bị tốt nữa.
Con gà rừng đầu tiên của Sơ Niệm là mang từ bẫy về, bị buộc hai chân nó lại treo trên lưng Bạch Tuyết, thậm chí về sau nó còn không ngoan chút nào muốn mổ vào người Bạch Tuyết. Làm Bạch Tuyết liên tục tăng tốc, chạy hai vòng thì con gà ngất luôn.
Lúc này Bạch Tuyết mới trở lại bên cạnh Sơ Niệm từ từ đi theo cô.
Sơ Niệm sờ đầu nó cười, nó phát ra một tiếng kêu khẽ và vui mừng nhảy nhót.
Bên cạnh việc thời tiết ấm dần lên, trên mặt đất cũng bắt đầu có những đoá hoa dại nhỏ không biết tên, trên đường về nhà Sơ Niệm hái một nắm nhìn khá đẹp, định để trong phòng làm đồ trang trí.
Nhưng lúc về cô phát hiện, không chỉ có trong núi, mà trong vườn của cô cũng xuất hiện cỏ dại hoa dại.
Bởi vì trước khi gieo trồng cô đã tiến hành làm cỏ cho đất rồi, nên cỏ dại cũng không phải rất nhiều, ngày mai dọn dẹp một ngày là có thể sạch sẽ gọn gàng rồi.
Cô càng lúc càng trở nên bận rộn hơn.
Thậm chí cô có được sự nghiệp của chính mình, có một cuộc sống mới.
Cô rất thích cảm giác này.
Một loại rau xanh giống như rau xà lách được trồng đầu tiên đã chồi ra một cái lá cây tròn tròn rồi, Sơ Niệm cầm lấy cái giỏ được bện từ gậy trúc ngắt một ít về xào.
Sau khi bận rộn một vòng, cô mới nhớ đến con gà bị treo trên người Bạch Tuyết.
Lúc cô xuống, con gà đã tỉnh rồi, nhưng đã có kinh nghiệm bị Bạch Tuyết lắc lư đến ngất đi, nên nó không dám mổ Bạch Tuyết nữa, bị treo ngược đến hấp hối, dáng vẻ sắp trợn trắng mắt rồi.
Sơ Niệm đến bên cạnh Bạch Tuyết, kéo con gà xuống, thả vào bên trong lá cói trong chuồng gà.
Lúc này cô cứ nghĩ con gà sẽ không sống được, không ngờ hôm sau phát hiện con gà này cô cùng có sức sống, trong đống lá cói còn có một quả trứng gà màu vàng.
Quả nhiên là động vật sống trong tự nhiên, hoạt bát và khỏe mạnh hơn nuôi trong nhà rất nhiều.
Lúc Sơ Niệm cho Bạch Tuyết và cừu ăn thì cũng cho con gà một ít cỏ tươi, con gà ăn xong lại đi vào đống lá cói bảo vệ quả trứng duy nhất của mình.
Việc này làm Sơ Niệm không có cách nào đi lấy trứng, chỉ có thể để lại đó. Dù sao một con gà mái cũng không thể ấp ra gà con, vài ngày nữa thì quả trứng này vẫn chỉ là một quả trứng.
Rắn lớn đang định ra ngoài đi săn, kinh ngạc nhìn con gà trong chuồng gà, “Niệm Niệm, là nàng mang về à?”
Sơ Niệm vui vẻ giới thiệu con gà đầu tiên mình nuôi, hướng ánh mắt về phía đống lá cói, “Đúng vậy, nó đã đẻ một quả trứng rồi.”
Rắn lớn khen ngợi: “Niệm Niệm giỏi quá.”
Sau khi rắn lớn ra ngoài, cô vui vẻ nhổ cỏ trong vườn của mình.
Sau khi trời ấm dần, tất cả các loại cây đều bắt đầu lớn nhanh, nhưng lớn nhanh không chỉ có cây nông nghiệp, mà còn cả cỏ dại.
Một mảnh diện tích đất vườn lớn như thế, nhổ cỏ là một công trình lớn.
Vào lúc cô bắt đầu nhỏ cỏ còn có thể thấy mấy con chim lắc lư bên cạnh vườn.
Cô nghĩ tới vấn đề càng nghiêm trọng hơn.
Hiện tại chim chóc đã bắt đầu hoạt động mạnh, qua một đoạn thời gian nữa là lúc cây nông nghiệp trong vườn lớn hơn nữa, nhất là lúc lúa mì chín, chim chóc chính là lực lượng chính phá hư cây nông nghiệp.
Vốn cho rằng có thể làm sạch cỏ dại trong một ngày, nhưng giữa trưa là lúc mặt trời lên cao, ánh nắng mặt trời cực nóng tản ra ở giữa không trung, cuối cùng Sơ Niệm cũng bỏ cái ý định tiếp tục làm việc.
Rõ ràng là vừa mới vào tháng tư, mà nhiệt độ buổi trưa đã rất nóng rồi.
Nếu là trước kia, cô có thể sẽ không nhịn được ngủ một giấc. Nhưng bây giờ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cho dù có đá phản quang chiếu sáng vào buổi tối, cô cũng đi ngủ sớm, cho nên ngược lại, vào ban ngày về cơ bản cô đã không có thói quen ngủ trưa nữa rồi.
Giữa trưa rắn lớn không về, cô chỉ nấu một bát mì suông đơn giản, sau khi ăn no thì dẫn Bạch Tuyết đi ra chỗ mát phía sau núi, mang theo cung tên bên người.
Dưới ánh mặt trời như vậy, chắc chắn động vật nhỏ cũng sẽ ưa mát, không chừng ở bên đó có thể kiếm được thứ tốt.
Tên cô mang theo đều không tẩm độc, con mồi bắt được có thể đem về nuôi thử.
Bạch Tuyết ở khu nước cạn gần đó uống nước, nhàn nhã tản bộ, dễ nhận thấy mỗi ngày qua qua lại lại, nó đã rất quen thuộc chỗ này rồi.
Sơ Nhiệm chọn tảng đá cao cao nổi lên chỗ bờ sông, đứng ở trên đó tầm nhìn rất thoáng, có thể nhìn thấy con mồi trong vòng bốn mươi, năm mươi thước. Khoảng cách như thế này, độ chính xác của cô rất cao.
Trong loại cây không biết tên, tiếng kêu ríu ra ríu rít của đám chim nghe rất êm tai, thỉnh thoảng còn có con cá vui vẻ bơi trong nước tạo thành một mảnh bọt nước.
Phong cảnh như vậy còn yên tĩnh đẹp đẽ hơn khu ngắm cảnh trước kia nữa.
Không đợi được con mồi nào Sơ Niệm cũng không buồn bực, ngược lại cô dựa vào tảng đá nghỉ ngơi thư giãn.
Mấy tảng đá cô xếp tín hiệu SOS đã bị tuyết mùa đông với mấy trận mưa xuân làm cho hỗn loạn hết rồi, nhìn rất lộn xộn.
Sơ Niệm từ trên tảng đá cao nhảy xuống, cầm tảng đá xếp lại một lần nữa.
Trước đó, lúc cô xếp mấy tảng đá này là bắt nguồn từ sự sợ hãi muốn nhanh chóng được cứu ra.
Còn bây giờ cô chỉ là muốn chơi đùa thôi.
Mấy viên đá to nhỏ giờ đây bị xếp thành một hình trái tim thật to.
Xếp xong, cô quay đầu nhìn thoáng qua rừng rậm, giữa trưa là lúc ánh mặt trời tản ra nhiệt độ nóng nhất, rừng rậm lại giống như mang một tấm khăn che mặt, mờ mịt mông lung làm người ta không thấy rõ dáng vẻ, ánh sáng loang lổ, thậm chí còn giống như có bóng người chợt loé qua.
Lúc Sơ Niệm về thì thấy rắn lớn đã trở về, hắn đào một cái hố rất sâu ở phía dưới hang.
Trước kia cô không phát hiện hắn có thói quen đào động nha.
Nhưng cô rất nhanh đã phát hiện ra ý đồ của hắn.
Hắn tha ra một cái cây rất lớn ở bên người, mặc dù trên đó chưa kết quả, nhưng lá cây màu xanh đậm trên cành đủ để cô nhận ra, đây là cây táo mà cô từng miêu tả cho hắn.
Hắn thật sự dựa theo sự miêu tả của cô, xây dựng nhà của bọn họ.
Sơ Niệm cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, vốn muốn bình phục lại tâm trạng của mình từ xa rồi qua đó, nhưng Bạch tuyết lại hoạt bát nhanh nhẹn nhảy một cái, làm cô xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Ánh mắt của rắn lớn bị thu hút lại, cơ thể rắn vô cùng to lớn chuyển động rất nhanh, chỉ một lát đã đến bên cạnh cô, phát hiện hốc mắt cô ẩm ướt.
Hắn luôn tuân thủ việc không để cô rơi nước mắt trước mặt hắn. Nửa thân trên biến thành người, nửa thân dưới là đuôi rắn quấn cô đến trước mặt, bàn tay to hơn cô hai vòng luống cuống chà lau nước mắt đã rơi xuống trên mặt cô.
“Niệm niệm, có phải là bị ai bắt nạt rồi không? Là trâu tai to hay là voi rừng, ta sẽ đi bắt chúng về.”
Cô cầm cung tên trong tay, hai tay trống không trở về.
Hắn tưởng rằng bởi vì cô không săn được con mồi, cho nên bực đến khóc.
Sơ Niệm cũng không có cách nào khóc tiếp được, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng rơi trên người hắn, mang theo tiếng nức nở cười ra tiếng, “Rõ ràng là chàng bắt nạt ta.”
Cô trách hắn xong, trên mặt hắn là biểu cảm không biết làm sao.
Sơ Niệm ôm cổ hắn, cười mắng, “Đồ ngốc.”
Cô chủ động ngậm lấy vành tai hắn, lúc nghe được hắn tức giận hít sâu, thì cắn một cái thật sâu trên vành tai hắn, để lại nước bọt trong suốt, còn có một dấu răng nhàn nhạt.
Cô ghé vào bên tai hắn nói nghiêm túc, “Cửu Di, ta thích chàng.”
Chính là loại thích của giống cái với giống đực.
Là loại thích giữa nam và nữ.
Ngay khoảnh khắc khi ý nghĩ này sinh ra, cô theo bản năng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có trốn tránh.
Lúc đó khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là sự khác nhau về nam nữ, mà còn là khó khăn của sự phá bỏ nhận định về luân lý, hạn chế về chủng tộc.
Người với rắn.
Đây là chuyện chưa từng có trước đây.
Làn da lộ ra bên ngoài của cô và vảy ở thân dưới cuốn lấy cô của hắn không có trở ngại gì đụng vào nhau, cảm giác hơi lạnh, tất cả đều rõ ràng truyền vào đại não của cô một suy nghĩ.
Hắn là một con rắn lớn khỏe mạnh, là tồn tại có thể vung đuôi một cái là gi.ết chết con sư tử mạnh mẽ.
Bán thú trước mặt mặc dù có thể biến thành hình dáng một người đàn ông, nhưng hắn sinh ra và lớn lên ở trong núi rừng nguyên thuỷ nhất. Dù là dịu dàng đến thế, thì trên người cũng không thể bỏ qua được dã tính và bản năng khát máu.
Trong phút xúc động, không phải là cô chưa từng nghĩ thoáng qua điều này.
Như là nói cho hắn ý nghĩa của từ “thích.”
Ví dụ như động tác nắm tay và hôn chỉ có người yêu mới có thể làm.
Ví như đồng ý hứa hẹn với cô, hắn ăn được viên ngọc trong chiếc bánh, như vậy mùa xuân bọn họ sẽ ở bên nhau.
Nhưng những xúc động này đều là hoa phù dung sớm nở tối tàn, không có hướng dẫn của cô, cho dù hắn tiến vào kỳ độ.ng dục lần nữa, hắn vẫn sẽ không biết cấu tạo cơ thể của cô, không thể làm ra chuyện gì xa hơn chuyện hôn môi với cô.
Lý trí của cô nhanh chóng áp chế xúc động, ấn chặt xúc động của bản thân xuống.
Bây giờ đây lại khác.
Nội tâm của cô truyền cho đại não một tin tức rõ ràng chưa từng có.
Cô kiên định nhìn thẳng hắn, còn nghiêm túc tuyên bố chính mình đã lún sâu vào, “Chúng ta chính thức kết giao đi.”