Rắn lớn làm vô cùng chăm chú, ngay cả lúc Sơ Niệm đến gần cũng không phát hiện ra.
Thời gian hai người ở chung quá dài, với rắn lớn mà nói, mùi của cô cũng chính là mùi của mình, sẽ không có bất kỳ sự đề phòng hay cảnh giác nào.
Nhất là bây giờ bọn họ đều ăn một loại cỏ thơm để đánh răng, dùng cùng một loại xà phòng để tắm rửa, mùi cả người cũng giống nhau.
Lúc cơ thể của Sơ Niệm che khuất ánh sáng, hắn mới ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là muốn giấu đồ mình đang làm đi.
Hắn có bí mật nhỏ của chính mình, bí mật nhỏ này mấy ngày trước Sơ Niệm đã biết rồi.
Mồi ngày người này đều phát ra âm thanh ở cái hang nhỏ này, còn cố ý giấu cô.
Hôm nay, cô đúng là không nhịn được nữa, phải đến tìm cho ra nhẽ, cho dù là hắn nhanh tay nhanh mắt giấu đồ đi, khoé mắt Sơ Niệm vẫn nhìn rõ rõ ràng ràng rồi.
Cô bật cười, mặt mày hớn hở, nói với rắn lớn: “Đừng giấu nữa, ta thấy rồi.”
“Niệm Niệm, ta vốn muốn cho nàng chút bất ngờ.” Hắn lấy đồ giấu ở sau lưng ra, là một cái cung tên đã hoàn thành.
Chiếc cung tên cong cong, kiểu dáng tinh xảo xinh xắn, dây cung cũng làm từ gân của động vật. Còn mũi tên chỉ dùng gậy gỗ, một mặt gậy được gọt rất nhọn, trên đầu nhọn không biết là bôi loạn chất gì màu đỏ, điểm đỏ chỉ nhỏ tầm cây kim thôi.
Cô tò mò định sờ lên, còn chưa chạm vào đã bị rắn lớn cướp mũi tên về.
Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, nói: “Niệm Niệm, không thể chạm vào chỗ này, có độc.”
Sơ Niệm “A” một tiếng rồi lui về phía sau hai nước, bị hắn kéo vào trong ngực, “Là loại độc mà chỉ cần dính vào máu sẽ chết à?”
Rắn lớn từ từ trả lời: “Là độc của ta, động vào một cái là chết đó.”
Sơ Niệm mở to hai mắt, kinh sợ nhìn hắn, “Thì ra Cửu Di là một con rắn độc.”
Bọn họ ở chung sớm chiều, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, mỗi ngày đều hôn hít thân mật, thế nhưng đến tận hôm nay cô mới biết hắn là một con rắn độc, còn là cái loại cực độc nữa chứ.
Giống như là hiểu được cô đang suy nghĩ gì, rắn lớn ngang ngược mạnh mẽ kéo cô qua, nhìn cô nghiêm túc nói, “Niệm Niệm sẽ không bị trúng độc.”
Sơ Niệm thấy dáng vẻ hoảng hốt của hắn, siết chặt tay cô, dáng vẻ như sợ cô bị hắn dọa chạy mất.
Cô ngồi ở trên đùi hắn, ôm cổ hắn đưa môi mình lên, cười tủm tỉm quấn lấy hắn nói, “Vậy cho ta nhìn răng độc của chàng được không, chàng xem, mỗi ngày ta đều hôn chàng, nhưng chưa từng thấy răng độc của chàng đâu.”
“Rất xấu đó.” Hắn do dự một lát, hé miệng, hai cái răng nanh nho nhỏ từ từ chồi lên.
Thì ra đây là cái gọi là rất xấu.
Sơ Niệm bật cười, “Thật là đáng yêu.”
Cô đưa tay sờ hai cái răng nanh nhỏ một cái, người rắn lớn đang ôm cô khẽ run một cái, bằng mắt thường có thể thấy được lỗ tai của hắn đỏ lên.
“Rất ngứa à?”
“Ừ, lần đầu tiên bị sinh vật khác động vào.” Răng độc là điểm mấu chốt của hắn, bình thường lộ ra đều sẽ thấy máu, đâu có ngờ đến thế mà sẽ có một ngày bị nghịch như vậy.
Sơ Niệm cảm thấy mãnh nam ngây thơ thật là đáng yêu, kéo đầu hắn xuống, dùng đầu lưỡi mài ở trên răng nanh của hắn.
Tiếng hít thở của một người một rắn từ từ nặng thêm, từ từ cuốn vào một chỗ.
Đợi đến lúc bọn họ tách ra, mặt và tai của Sơ Niệm đã trở nên đỏ rực, người đàn ông còn muốn tiếp tục, cô lên tiếng, giọng ngọt mềm như nước, đẩy ngực hắn nói: “Đừng… đã nói là tạo bất ngờ cho ta mà, chúng ta đi thử cung tên đi.”
Hắn trầm giọng “ừ” một tiếng, cầm cung tên ra.
Cần thận cầm trong tay quan sát, cô mới phát hiện, cung tên này không chỉ đơn giản là khéo léo xinh xắn, mà hắn còn thay đổi một tý.
Cô cài một mũi tên vào, không cần dùng hết sức, mũi tên đã “vèo” một cái bay ra ngoài, cắn trên vách đá tổn hại còn lớn hơn cả mũi tên được buộc kim bằng xương nữa.
“Lực thế này là đủ để đâm thủng da thịt của con mồi rồi.” Hắn đắc chí nói.
Sơ Niệm nhìn chấm độc nhỏ màu đỏ trên mũi tên, dở khóc dở cười, “Nhưng nếu con mồi trúng độc, về sau chúng ta ăn, sẽ không trúng độc chứ?”
“Không đâu, Niệm Niệm sẽ không trúng độc.”
“Chẳng lẽ thức ăn bình thường ta ăn cũng có con chết do trúng độc của chàng à?”
“Ừm, con mồi lớn một chút giãy rất dữ dội, ta sẽ truyền độc cho chúng nó.”
Sơ Niệm bỗng mờ mịt, “Vì sao thế?”
Rắn lớn nói: “Bởi vì Niệm Niệm đã hôn ta rồi.”
Sơ Niệm giống như cũng hơi hiểu rồi.
Rắn lớn có độc rắn, nhưng trong cơ thể mình đã có chất giải độc, bởi vì cô và hắn đã ở chung sớm chiều, không tránh được sẽ sinh ra sự trao đổi, chất này sẽ tiến vào cơ thể của cô, khiến cho cơ thể của cô cũng có khả năng miễn dịch.
Cô hài lòng vuốt cung tên nho nhỏ bỏ túi này, ngẩng đầu hỏi hắn, “Không phải là chàng không cho ta đi sang bên kia sông sao, thế sao còn lén làm cái cung tên này?”
Rắn lớn nhìn cô nói: “Nhưng mà Niệm Niệm muốn đi mà, hơn nữa cung tên mà Niệm Niệm nghĩ ra rất lợi hại, dù ta không ở bên cạnh Niệm Niệm, Niệm Niệm cũng có thể bảo vệ bản thân.”
Sơ Niệm ôm hắn, không nhịn được làm nũng nói: “Cửu Di là tốt nhất.”
Hắn lại đưa cho cô một cái túi to làm bằng da thú có thể đựng cung tên, kiên nhẫn dặn dò: “Niệm Niệm, phần đầu gỗ này có hơi cứng, lúc nàng lấy ra nhất định phải cẩn thận, đừng để đâm vào tay.”
“Ta cũng không phải là trẻ con.”
Ban đầu cô nghĩ phải cẩn thận độc bôi ở bên trên, không ngờ là bởi vì độ sắc bén của mũi tên.
Sơ Niệm xem thử đầu gỗ của mũi tên, có vẻ nó cứng hơn rất nhiều so với những mũi tên làm bằng nhánh cây khác mà cô từng gặp, chẳng trách chỉ cần bắn nhẹ mà mũi tên cũng đã có lực lớn hơn cả mũi tên bằng xương.
“Chỗ này có mũi tên mà ta làm mấy ngày nay, nhưng chỉ có một trăm cái, không dùng được lâu, đợi mấy ngày nữa ta lại làm thêm một ít.”
“Một cái túi có thể đựng 50 mũi tên, 100 mũi tên có thể dùng rất lâu.” Cô ôm cánh tay hắn lắc lắc, “Bên ngoài đang mưa, chúng ta đi chuyển con cừu vào trước đã.”
Nếu không phải nhìn liếc ra bên ngoài, cô cũng sẽ quên mất hai con cừu vẫn còn đang ở bên ngoài tắm mưa. Đây chính là nguồn cung cấp sữa cừu cho họ đó.
Quả nhiên, con cừu mẹ ban đầu cậy thế uy hiếp Sơ Niệm đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều khi nhìn thấy rắn lớn, rắn lớn đem chúng vào hang tránh mưa, buộc ở chỗ đã buộc Bạch Tuyết lúc trước.
Bạch Tuyết đã được thuần hóa rất ngoan ngoãn, bởi vì dính ít mưa nên nó đang nằm trên da thú liếm phần lông bị dội ướt của mình.
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, cơn mưa này đến rất đúng lúc, có thể tưới phần đất mà cô đã khai hoang, bớt được không ít công sức của cô.
Mưa đi, mưa đi, cứ mưa nhỏ như thế cả ngày càng tốt, có thể tưới ướt đất.
Bởi vì trời mưa nên không thể đi ra ngoài, Sơ Niệm cầm hai cái chậu đá làm máng nước cho Bạch Tuyết và cừu mẹ uống nước.
Ở trong hang, cô và rắn lớn đều mặc đồ mùa xuân, chọn da thú lông ngắn, quần áo làm ra rất thích hợp với thời tiết bây giờ.
Rắn lớn cũng không ra ngoài, hắn vẫn kiên trì phải làm ra càng nhiều mũi tên cho cô như trước. Một cây gỗ lớn như vậy, có thể làm ra được vài bó mũi tên luôn.
Có cung tên cũng chỉ là bắt đầu thôi, cô cũng cần phải tập để có thể bắn chuẩn hơn chút.
Sơ Niệm ở bên ngoài làm một tấm ván gỗ, trên mặt gỗ vẽ vài vòng tròn to nhỏ, coi như bia ngắm bắn.
Lúc mới bắt đầu, cô có thể bắn tên trúng bia là đã không tồi rồi, đợi đến lúc bắn tên lên trúng bảng rồi không rút ra được nữa, cô mới hiểu được lý do tại sao rắn lớn lại cứ khăng khăng đòi làm nhiều mũi tên cho cô như vậy.
Đầu mũi tên làm bằng gỗ là đồ dùng một lần, cho dù là rút ra được, thì mũi tên cũng không còn sắc bén như thế nữa, không thể sử dụng lại.
Sơ Niệm liền lấy một nhánh cây nhỏ để luyện tập, cành cây nhỏ ngoằn ngoèo không thẳng, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục chọn dùng mấy mũi tên không có độc.
Sau khi tạnh mưa, cô nóng lòng cầm cung tên luyện tập cả một ngày.
Đến lúc rắn lớn trở về, cô còn vui vẻ biểu diễn thành quả với hắn, “Chàng xem này, bây giờ trên cơ bản ta đã có thể bắn trúng tấm gỗ ở xa như này.”
Trái lại rắn lớn lại cảm thấy cô bắn chưa chính xác lắm, hắn kéo cô vào trong ngực, cầm cánh tay duỗi thẳng của cô, kéo mạnh dây cung, “Niệm Niệm, phải như vậy mới có thể bắn trúng được.”
Sơ Niệm hơi khó hiểu, “Nhưng không phải đều giống nhau à, trúng là được rồi.”
Rắn lớn nhíu mày, “Nếu không thể bắn trúng điểm yếu của con mồi ngay lập tức, thì nó sẽ có cơ hội phản công càng mãnh liệt hơn, vào lúc hoảng loạn thì chắc chắn nàng bắn sẽ không chuẩn, còn không bằng đừng bắn, tránh việc chọc giận con mồi thì tốt hơn.”
Nói đến chuyện đi săn, hắn tuyệt đối là người trong nghề.
Sơ Niệm nghe mà sững sờ. cảm thấy rất có lý.
Trên phương diện sinh tồn và đi săn, đúng là cô không thể bằng rắn lớn luôn lần mò lăn lộn trong rừng. Trước kia cô đều nghĩ rắn lớn dựa vào sức mạnh tuyệt đối và áp chế trong tộc, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng từng có lúc nhỏ không có khả năng gì, nếu không thì tại sao hắn phải đào một cái hang có lực phòng ngự mạnh như thế.
Chắc chắn đây không phải chỉ do lúc nhàn rỗi làm ra.
Có khả năng cao là để lúc bản thân suy yếu hoặc bị thương, sẽ dùng để tránh nguy hiểm.
Lúc cô vừa mới hăng hái, dựa vào những kỹ xảo được hắn dạy để nâng cao trình độ, rắn lớn lại thu lại cung tên.
“Niệm Niệm, tay nàng đỏ cả rồi, ngày mai rồi luyện tiếp.”
Sơ Niệm gật đầu đồng ý.
Bây giờ cô không phải chỉ cho Bạch Tuyết ăn, mà còn nuôi hai con cừu nữa, hơn nữa, một con trong đó còn là cừu mẹ mang nuôi con, lá cói cất giữ chỉ còn đủ để cho chúng ăn vài ngày là hết rồi.
Mà cải đông cô gieo xuống cũng đã nảy mầm rồi, việc này khiến Sơ Niệm vô cùng vui mừng.
Nếu có thể trồng được rau ăn ổn định bốn mùa một năm, không chỉ có Bạch tuyết, mà chính cô cũng có thể hưởng thụ kết quả này.
Về phần các loại hạt khác, chậm nhất cũng đã nảy mầm lên ngọn, nhìn qua cả khu vườn đều bừng bừng sức sống.
Mà cô còn luôn ghi lại chu kỳ sinh trưởng của mỗi một loại cây, như thế vừa dễ tiến hành trồng, vừa thí nghiệm xem mỗi một loại cây thích hợp trồng vào mùa nào.
Cây có thể sống ở mùa đông, thì cũng có thể sống vào mùa xuân, giống như cải đông, vào mùa xuân sinh trưởng còn nhanh hơn các cây thông thường khác.
Các cây khác sau khi gieo hạt vào mùa xuân năm nay, cũng để lại đủ hạt giống rồi, đợi đến mùa đông, cô cũng có thể làm thí nghiệm gieo hạt.
Giống như là làm nghiên cứu, cô đặc biệt chuyên tâm và cẩn thận đối với việc trồng trọt.
Sau khi bút hết mực, cô luôn dùng cành cây được vót nhọn đầu đốt cháy để viết chữ, bây giờ chỉ còn dư hai ba cây thôi.
Cô đã từng nghĩ đến việc dùng than củi đã đốt cháy để viết lên tường đá, nhưng như vậy sẽ tạo ra vệt đen rất xấu. Bản ghi chép bằng chữ không giống với bản ghi thời gian, một mặt tường sẽ nhanh chóng đầy dấu đen, vô cùng ảnh hưởng đến mỹ quan, không thể dùng lâu được.
Cô có thể chọn thứ gì đó mới để ghi chép.
Dưới tình huống chỉ có cô và rắn lớn, nếu cô không nghiêm túc tự hỏi và tìm hiểu, thì không lâu sau cô có thể sẽ trở thành đầu gỗ không có tư tưởng rồi.
Cứ ngồi chờ đợi được cho ăn như vậy, cũng không thể coi là người.
Sơ Niệm cầm cung tên muốn dẫn theo Bạch Tuyết ra ngoài, vừa lúc bị rắn lớn đi săn trở về bắt gặp.