Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của động vật trong tự nhiên, béo là tiêu chuẩn của sự cường tráng, không thể gọi là béo mà là đẹp.
Những con cái gầy yếu là những con cái suy nhược dễ bị bệnh tật. Đồng thời, chúng tích trữ ít chất béo hơn và có cơ hội sống sót trong mùa đông thấp hơn.
Vì vậy, rắn lớn rất vui mừng về việc cô tăng cân, bóp eo cô khoa tay múa chân một lúc, nó mảnh mai và dễ ôm.
Hắn ôm cô vào lòng và đưa mắt nhìn về nơi đẫy đà no đủ phía trên của cô: “Vòng eo của Niệm Niệm không béo hơn bao nhiêu, bây giờ Niệm Niệm rất thơm mát mềm mại, nơi đó càng đẹp hơn.”
Sơ Niệm đang nhìn xuống bản thân, không nhận ra hắn đang nói chỗ nào. Đợi đến khi đuôi của con rắn nào đó không thành thật thăm dò vào nơi đó, còn quấn lấy một bên, cô đột nhiên nhận ra hắn đang nói đến nơi nào.
Đau đớn bị kiềm chế nhẹ làm cho cô không nhịn được ngẩng đầu hung hăng véo eo hắn, tức giận cười nói: “Đừng lộn xộn, đồ lưu manh.”
Rắn lớn bất đắc dĩ rụt đầu đuôi nhọn của mình lại.
Từ trước đến nay, tuy rằng hai người đã ngủ chung một túi ngủ, nhưng chỉ giới hạn ở việc ngủ chung mà thôi.
Trong khi ngủ, họ không thể tránh khỏi những va chạm cơ thể. Vào mùa đông, cô mặc quần áo khi ngủ là được, khi thời tiết ấm lên, cô không thể ngủ quấn chặt như vậy được.
Thời điểm cô đồng ý cho hắn vào túi ngủ chung, cô cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này.
Mắc dù cô đã xác định quan hệ giữa bọn họ vào mùa xuân năm sau, nhưng cô không biết thời kỳ độ.ng dục của rắn là khi nào, nếu kỳ độ.ng dục của rắn lớn thật sự đến, cô không xác định được hiện tại rắn lớn đối với bản thân chăm sóc tỉ mỉ sẽ muốn gì được đó hay vẫn như cũ khống chế được chính mình.
Cô thậm chí không chắc mình có thể kiểm soát được bản thân.
Dù sao thì chỉ cần cô từ chối sự gần gũi của hắn, trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn sẽ lộ ra vẻ đáng thương. Nếu không phải cơ mặt hắn thật sự gần như là bị liệt, cô chắc chắn rằng mình sẽ không thể chống lại được đòn tấn công này.
May mắn thay cho cô là các chủng tộc khác nhau, cấu trúc cơ thể cũng khác nhau, nên rắn lớn chưa bao giờ tìm được lối thoát thích hợp và không được vào cửa.
Điều này cho cô thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Cô phải bắt đầu chuẩn bị trước khi sự kiện kia đến.
Nếu như trước kia nhắc tới chuyện đó, tự đáy lòng cô sẽ kháng cự, nhưng bây giờ cô lại sợ những vấn đề khác hơn.
Hình thể bọn họ chênh lệch nhau nhiều như vậy, chắc chắn lần đầu tiên sẽ rất đau.
Nếu rắn lớn không quan tâm và thực sự phát điên, cô có thể sẽ mất mạng.
Lúc này, Sơ Niệm đột nhiên cảm thấy có lẽ bây giờ cô đầy đặn một chút lại là chuyện tốt.
Thể lực của cô hiện đã tốt hơn, có thể chịu được giày vò và lặn lội đường xa.
Cô không sợ đau như trước và cũng không yếu ớt như trước nữa.
Với suy nghĩ như vậy, Sơ Niệm chìm vào giấc ngủ trong ngực người đàn ông.
Hôm sau tỉnh dậy, rắn lớn đã ra ngoài, khi cô đứng lên mới phát hiện trong căn bếp nhỏ đã có hai con lợn rừng và thỏ bụ bẫm, mà trên khoảng đất trống dưới hang là một thân ảnh trường tráng.
Thực ra hắn đã dậy từ sáng sớm để săn lợn rừng và thỏ, giờ đã trở về rồi.
Tối qua Sơ Niệm đã hầm hạnh nhân, buổi sáng sẽ ăn trứng vịt muối và một cái bánh bao, uống thêm chút hạnh nhân nữa là được.
Rắn lớn là người không thịt thì không ngon miệng, bây giờ ăn ít nhất cần một con thỏ nữa mới đủ.
Sau khi Sơ Niệm đơn giản ăn xong thì gói thịt thỏ hầm đưa cho người đàn ông.
“Cửu Di, đến giờ ăn rồi.” Cô mỉm cười gọi hắn.
Người đàn ông đặt chiếc cuốc trên tay xuống, bước đến và hỏi: “Niệm Niệm, làm sao để đưa đồ ăn xuống dưới vậy?”
Sơ Niệm nâng nắp lên, thịt thỏ ấm nóng cùng mùi canh tỏa ra, cô đưa qua: “Mau ăn đi, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút, đừng để mệt mỏi.”
Cửu Di cầm lấy bát cơm, cười nói: “Những cái này không mệt đâu.”
Trong khi hắn ăn, Sơ Niệm mang cải đông đến cho Bạch Tuyết.
Khi Bạch Tuyết nhìn thấy Sơ Niệm đến gần, nó vui vẻ giơ móng trước lên và đi tới.
Sơ Niệm sờ sờ cái đầu mềm của nó, cười nói: “Ăn nhiều một chút, nhóc chuẩn bị phát huy tác dụng rồi.”
Với sự giúp đỡ của rắn lớn, họ chỉ mất năm ngày để khai hoang một cánh đồng rộng lớn ở bãi đất trống bên ngoài hang. Sơ Niệm cố gắng trồng nhiều loại cây khác nhau trên đó và thích thú ngắm nhìn những cánh đồng được chia thành từng mảng.
“Cửu Di, chàng xem, miếng này là trồng ngô, miếng này là khoai tây, miếng này là rau xanh không biết tên, còn có những chỗ khác, tất cả đều có thể ăn được.”
Sơ Niệm vui mừng nhảy nhót trên chỗ rãnh phân chia các mảnh đất.
Đây là địa bàn của cô.
Thấy Sơ Niệm hưng phấn như vậy, Bạch Tuyết cũng tiến lại gần giậm chân trên mảnh ruộng.
Sơ Niệm hét lên “Bạch Tuyết”, Tiểu kì lân ngẩng đầu, Sơ Niệm ném một cục đất vào nó: “Đừng đến gần đây.”
Thật ra khi cục đất đập vào nó cũng không đau, chỉ thu hút ánh nhìn của Bạch Tuyết.
Sơ Niệm lại nhặt một cục đất khác, ném vào chân nó, lớn tiếng nói: “Lại đây.”
Khi huấn luyện Bạch Tuyết, cô đã huấn luyện các mệnh lệnh đơn giản như “Qua kia” và “Lại đây.”
Bạch Tuyết lại bị đập một lần nữa, hậm hực lùi lại, như thể nhận ra sai lầm của mình.
Sơ Niệm đi tới, chỉ vào những cánh đồng vừa được khai hoang này: “Không được tới gần đây.”
Đã hơn chín tháng kể từ khi Sơ Niệm đến đây, từ trước tới nay chưa từng thấy con vật nào có thể biến thành người như rắn lớn, cũng như chưa từng thấy một con vật nào có thể hiểu được lời nói của con người.
Rắn lớn dường như là sự tồn tại duy nhất trên thế giới này.
Bạch Tuyết đương nhiên không thể hiểu được Sơ Niệm nói gì, nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc của con người thông qua âm điệu cao thấp.
Ví dụ, khi Sơ Niệm lớn tiếng ngăn cản nó, sau đó dùng cục đất ném vào nó, nó biết mình không thể làm gì, sẽ không tiếp tục chà đạp lên đất canh tác.
Sau một thời gian dài thuần dưỡng như vậy, Bạch Tuyết đã trở nên nhân tính hóa hơn, giống như một chú chó thông minh, sự thông minh như vậy khiến Sơ Niệm rất hài lòng.
Việc trồng vườn rau rộng lớn của cô đã hoàn thành, Sơ Niệm tất nhiên là muốn thưởng cho rắn lớn.
Cô nhào về phía rắn lớn trước mặt, nhưng không thấy rắn lớn vừa dùng một chân giẫm lên bờ ruộng, chân còn lại vẫn đang ở trên không.
Người đàn ông bị vồ ngã thẳng tắp về phía sau, hai tay còn phải đỡ được cô đang nhào tới.
Đất phía sau đã được khai hoang, rất tơi xốp, mà rắn lớn lại da dày thịt béo, không đau chút nào.
Ngược lại cô ngồi trên cơ bụng hắn, mông hơi đau.
Sơ Niệm vốn định thưởng con rắn nào đó giờ lại nổi lên ý xấu, cắn lên xương quai xanh của hắn một cái, híp mắt cười hỏi: “Đau không?”
Theo tư thế hiện tại, người đàn ông hoàn toàn bị cô áp chế, người đàn ông ngồi dậy cũng không được, huống chi là làm gì cô.
Nhưng cô quên mất rằng người đàn ông trước mặt cô không phải là một người đàn ông bình thường, dù là độ mềm dẻo hay cường tráng của cơ thể cũng không phải là bình thường.
Hắn nâng cô bằng cả hai tay, ngồi dậy, cũng gặm cổ cô một cái, trong mắt mang theo ý cười: “Niệm Niệm hư.”
Cái ngữ khí cưng chiều này, không phải tức giận mà là đang cười cợt suy nghĩ nhỏ nhen của cô.
Giống như cô vừa trêu chọc hắn và hắn đã trả thù.
Hắn còn học theo cách gọi Cửu Di hư của cô, gọi cô là Niệm Niệm hư.
Nụ cười của Sơ Niệm càng sâu: “Chàng thật thông minh, đã học được chiêu của ta rồi, về sau ta còn làm gì được đây?”
Nói rồi, cô ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ hắn kéo xuống, hôn hắn, để lại dấu vết của chính mình trên môi hắn.
Ở một mảnh đất hoang như vậy, cô cũng không quấn quít lấy hắn quá lâu, nhận thấy cơ bắp hắn căng cứng, cô nhanh chóng chạy đi, kẻo hắn xúc động xé rách quần biến thành đuôi rắn muốn tìm đuôi của cô.
Bởi vì nháo một phen như vậy, trên người cô sạch sẽ, nhưng trên người rắn lớn, đặc biệt là sau lưng, toàn bộ đều bị dính bùn đất ẩm ướt.
Sơ Niệm phủi phủi cho hắn, nhưng nơi đó quá cao không thể với tới, nói với hắn: “Chàng hạ thấp người xuống, ta phủi bùn đất trên người cho.”
Hắn hạ thấp người xuống, ngay khi Sơ Niệm vừa vỗ hắn, hắn lập tức bế cô lên trên lưng mình.
Sơ Niệm bị dọa sợ “A!” lên một tiếng, vỗ một cái vào lưng hắn, lớn tiếng cười hỏi: “Cửu Di, chàng làm gì vậy hả?”
Hắn cõng cô dạo quanh bờ ruộng một lúc lâu, giọng nói sang sảng và sạch sẽ: “Dắt Niệm Niệm đi xem một chút nàng lợi hại bao nhiêu nè.”
Sơ Niệm cười khúc khích ôm lấy cổ hắn, vui vẻ như một đứa ngốc.
Khi thời tiết ấm lên, những hạt giống cô gieo lần lượt bắt đầu nảy mầm.
Sơ Niệm không còn bận trồng trọt nữa mà muốn đi dạo bên sông.
Các loài sinh vật bên sông ngày càng phong phú, lần trước cô đến đó phát hiện ra cà chua, bây giờ là lúc vạn vật sinh sôi, chủng loại có lẽ phong phú hơn, biết đâu có thể tìm được thứ khác.
Trước đây cô liên tục tìm kiếm đồ vật có thể ăn là vì muốn nhét đầy dạ dày để sinh tồn và dự trữ.
Giờ đây, việc khám phá những điều mới không phải vì tò mò và niềm vui hiếu kỳ với thế giới mới, cũng như niềm vui trong cuộc sống.
Chỉ là cô phải làm một món đồ dùng để tự vệ trước khi qua bờ sông khám phá.
Khi mùa xuân đến, động vật ở khắp mọi nơi để tìm kiếm thức ăn. Nếu cô thực sự gặp phải một kẻ to lớn muốn sử dụng cô làm thức ăn, cô không thể đảm bảo rằng rắn lớn có thể nhiều lần giải cứu được cô.
Đầu tiên cô nghĩ đến là cung tên, cung tên là vũ khí sát thương tầm xa, nhẹ và dễ mang theo, rất thích hợp làm công cụ tự vệ và có thể bắt được một số con mồi nhỏ.
Cô có thể chọn gỗ chắc chắn làm tay cầm của cung tên, sau đó dùng gân của động vật làm dây cung, như vậy là có thể hoàn thành chế tác.
Tưởng tượng rất tốt đẹp.
Cô chọn một khúc gỗ vừa ý, có độ chắc và dẻo, về phần dây cung, cô cũng chọn loại gân thú rất chắc chắn.
Nhưng khi cô đặt tên vào cây cung do mình làm ra và bắn ra ngoài thì mũi tên chỉ bay ra được một đoạn ngắn rồi rơi nhẹ xuống đất.
Cái này và cung tên uy lực to lớn trong tưởng tượng của cô chênh lệch quá lớn.
Cô nghĩ là do mũi tên của mình có vấn đề nên lấy một cây xương buộc vào thanh gỗ, mặt cắt của cây xương chạm vào không khí có hình tam giác, có thể làm giảm lực cản của không khí, cho phép mũi tên cắt xuyên không khí, và nâng cao sức mạnh của cung tên.
Sau khi cải tạo xong, cô cố gắng bắn những mũi tên mới.
Tuy nhiên, hiệu quả vẫn còn rất tệ.
Mũi tên bay xa hơn lúc nãy một chút, nhưng còn lâu mới có sức mạnh đâm thủng da thịt động vật.
Nắm chặt dây cung, một lần nữa kéo căng dây cung, lần này mũi tên vèo một cái bay ra ngoài.
Trên mặt Sơ Niệm vừa nở nụ cười, chợt nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người đàn ông đang bay về phía mũi tên.
“Cửu Di, cẩn thận!” Cô vội vàng đứng dậy hét lên.