“Niệm Niệm, bên ngoài trời lạnh quá.” Cái đuôi rắn của hắn nhẹ nhàng quấn lấy chân cô, nửa thân trên hình người ôm lấy bả vai cô, trói buộc giam cầm cô trong vòng tay của mình, giống như chơi xấu không cho cô ra ngoài.
Buổi sáng bình thường, sau khi cô dậy sẽ cho kì lân nhỏ ăn xong, rắn lớn sẽ chui từ trong túi ngủ ra giúp cô thổi lửa nấu cơm, ăn cơm xong hắn sẽ quay về đi ngủ, hoặc là nhìn cô may vá da thú, chơi quấn dây, hoặc là làm những chuyện khác của hắn.
Mặc dù rắn lớn không ngủ đông, nhưng hắn cũng ngủ nhiều hơn, thỉnh thoảng ra ngoài cũng biến thành hình người rồi mặc tầng tầng lớp lớp da thú dày dặn.
Sự ảnh hưởng của mùa đông đối với hắn không phải rất lớn, nhưng mà hắn cũng thật sự là sợ lạnh, trở nên uể oải hơn lúc mùa thu rất là nhiều.
Hoạt động hôm nay của rắn lớn lại ngược lại, Sơ Niệm nhất thời không đoán ra được ý đồ của hắn.
Cô đối mặt với hắn, cơ bắp người đàn ông trước mắt này cường tráng khỏe mạnh. Sau khi bọn họ ngủ chung một túi ngủ cho ấm, đã không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng vẫn không khỏi nóng hết cả mặt lên.
“Cửu Di, lát nữa kì lân sẽ đói lắm đấy.” Cô tránh né di chuyển ánh mắt, đúng lúc nhìn thấy hầu kết của người đàn ông đang chuyển động.
“Niệm Niệm, đừng dậy.” Cái đuôi của hắn hơi dùng lực, ôm lấy cô, khiến mặt cô dán chặt vào ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập bùm bụm của hắn.
Hơi thở ra của cô phả lên trên da thịt hắn, cô nghe thấy hắn hít sâu một hơi, sức lực của cái đuôi càng lớn hơn.
Sơ Niệm véo vào eo hắn một cái, giả vờ la lên: “Cửu Di, đuôi của chàng dùng lực nhiều quá, ta đau lắm.”
Rắn lớn nghe thấy tiếng của cô, mới chậm rãi giảm một chút lực đạo xuống, nhưng vẫn quấn lấy khiến cô không cách nào thoát ra được như cũ.
Hắn dường như rất thích tư thế nửa thân dưới của hai người quấn lấy nhau, chỉ cần như thế, hắn sẽ hưng phấn.
Sơ Niệm thấy đây là một thói quen xấu, cần phải sửa chữa.
May mà chỉ cần cô kêu đau, hắn sẽ lí trí hơn một chút.
Bị hắn quấn lấy một cách mơ mơ màng màng trong túi ngủ, sau đó lại ngủ luôn.
Khi thức dậy lần nữa, cô thấy cái eo đau nhức, cúi đầu vừa nhìn thì thấy cái đuôi của hắn vẫn luôn chưa thả mình ra.
Bụng kêu hai tiếng, Sơ Niệm cười nhẹ vỗ vỗ cái đuôi hắn, “Con rắn nhỏ lười biếng, nên dậy rồi, ta đói lắm rồi.”
Lúc cô ngồi dậy, đột nhiên nhận ra một luồng hơi nóng truyền ra từ thân dưới.
Cô nhanh chóng tới tủ lấy một thứ, lao về phía suối nước nóng.
Lâu lắm rồi cô không tới tháng rồi, hai tháng, ba tháng, cô suýt chút nữa thì quên luôn cả chuyện này.
Sau khi tới đây, kì sinh lý của cô không phải một tháng một lần như trước, mà ngược lại khoảng cách thời gian ngày càng dài, cuối cùng thì cứ cách khoảng ba tháng tới một lần.
Ngày trước kì sinh lý của cô đau trắng nhợt cả môi lên, cả người run rẩy, không uống thuốc giảm đau thì không thể chịu được. Bây giờ mọi thứ đều không thấy nữa, thậm chí bây giờ cô còn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cũng không biết sự biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu, có ảnh hưởng gì tới cơ thể hay không.
Nhanh chóng dùng băng vệ sinh làm từ than thảo mộc, cô vừa mới quay đầu thì nhìn thấy rắn lớn đang chậm chạp đi tới.
Điều này gần như cũng giải thích được vì sao buổi sáng rắn lớn lại quấn lấy dây dưa với cô như thế, chắc là bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người cô.
“Ta đã không sao rồi.” Sơ Niệm đứng trước mặt hắn nói.
Than thảo mộc sẽ ngăn chặn mùi tanh của máu tràn ra, bây giờ mùi trên cơ thể cô đủ khiến cho rắn lớn không điên cuồng như lần đầu tiên nữa.
Một người một rắn đi lên trên, Sơ Niệm nhìn bên ngoài đã có mặt trời rồi, băng tuyết đã bắt đầu tan, xoa xoa tay, cười nói: “Mùa đông đã sắp kết thúc rồi.”
Trận tuyết lớn này hình như là sự ngang ngược cuối cùng của mùa đông, sau khi tuyết không rơi nữa, thời tiết mỗi ngày đều bắt đầu ấm dần lên, mặt trời chiếu trên cơ thể cũng không phải không hề có độ ấm nữa, ấm áp, khiến người ta không khỏi nheo mắt lại.
Buổi sáng vừa thức dậy, cơ thể còn uể oải, đầu năm cũng thật sự cũng không muốn bận rộn chuyện nấu nướng nhiều.
Cô đánh một quả trứng gà, đặt lên vỉ hấp để hấp.
Rồi đi ra đằng sau lấy một miếng thịt nhỏ, băm nhỏ ra, thêm chút bột vào, cho vào nồi xào cho thơm lên.
Đợi tới khi trứng đã hơi hơi thành hình, cho thịt đã xào thơm lên trên.
Hấp như thế này khiến vỉ hấp phát ra tiếng kêu lục tục, bay ra hơi nước, mang theo mùi thịt rất thơm.
Sau khi lấy ra khỏi nồi, Sơ Niệm rải một ít hành hoa xanh mướt lên, dậy lên hương thơm tươi mát động lòng người.
Cô nheo mắt lại, ngồi đối diện với rắn lớn dưới ánh mặt trời ấp áp, hưởng thụ chút thời gian ít ỏi yên tĩnh trong hang.
Trứng hấp mềm mịn ngon miệng, thịt băm sau khi xào lên thì nước thịt hòa quyện vào với trứng hấp, cùng ăn vào miệng một lúc với trứng hấp mềm, sau khi vào miệng thì tan ra, nóng hổi chảy xuống dạ dày, thoải mái an ủi hỏi thăm cái bụng đang đói cồn cào.
Sau khi ăn no, Sơ Niệm lại đi vào trong nhà kho lấy một ít lá cói, chuẩn bị đi cho kì lân nhỏ ăn.
Đã trải qua nhiều ngày huấn luyện như thế, kì lân nhỏ đã có thể nghe hiểu được rất nhiều mệnh lệnh rồi, thậm chí còn có thể nghe hiểu được tên của mình.
Sơ Niệm đặt cho nó một cái tên là Bạch Tuyết. Lông cả người nó lại trở nên trơn mướt mượt mà, sau khi chải thì xinh đẹp như tơ lụa.
Chỉ là, Sơ Niệm phát hiện nó lại đang rụng lông….
Nói một cách chính xác hơn, đây là việc mà tất cả dã thú cần phải dựa vào bộ lông để trải qua mùa đông thì đều bắt buộc phải làm. Tới mùa thích hợp thì sẽ có bộ lông thích hợp.
Sơ Niệm suy đoán mùa xuân sắp tới rồi, cũng là vì có nguyên nhân như thế.
Bạch Tuyết gần như rất hưởng thụ việc Sơ Niệm chải lông cho nó, chiếc lược có thể khiến cho những cái lông quá dài mà chưa rụng được của nó rụng xuống luôn, còn có thể khơi thông lỗ chân lông trên người nó, khiến cho lớp lông nhung mềm mại mới nhanh chóng mọc ra.
Chải lông cho Bạch Tuyết một lần phải mất nửa tiếng đồng hồ, sau khi cô thành thạo hơn, trên mặt đất của hang đã có một lớp lông trắng giống như tuyết vừa rơi.
Cô quay đầu, lúc muốn lấy cái chổi để quét dọn đi, cơ thể lại bị một cái đuôi cuốn lấy.
“Niệm Niệm.” Hắn cũng chẳng nói gì, cứ nhìn cô một cách yếu ớt như thế.
Sơ Niệm mờ mịt không biết gì hỏi: “Làm sao thế?”
“Niệm Niệm, Bạch Tuyết đã nghe lời rồi.” Hắn nhìn kì lân nhỏ một cái, con kì lân nhỏ mới vừa rồi vẫn đang thích thú đạp đạp móng trước giống như bị thi triển thuật định thân, không hề động đậy.
Bị dọa rồi.
“Nàng xem, nó đã rất ngoan rồi, không cần tiếp tục thuần dưỡng nữa, thì cũng sẽ nghe lời.” Hắn nói một cách nghiêm chỉnh.
Cô hình như đột nhiên hiểu ra, vì sao sáng nay rắn lớn lại không cho cô rời giường, và vì sao lại cứ luôn theo đuôi cô, cô đi đâu thì hắn theo đi nơi đó.
Chắc hắn là do bản thân vì huấn luyện Bạch Tuyết, muốn đào tạo cho Bạch Tuyết một số khẩu lệnh, lâu rồi đã không có thời gian để ý đến hắn, khiến hắn thấy lo lắng.
Sơ Niệm ôm chặt lấy cổ hắn, hôn một cái lên trán hắn, mắt mày cong cong lại: “Ừ, nó đã rất ngoan rồi, thế nên chàng đừng dọa nó nữa.”
Dù đã không có sự quan sát của rắn lớn, kí lân nhỏ cũng không dám tiếp tục thả lỏng như vậy nữa, làm tổ trên cái thảm cói mà Sơ Niệm làm cho nó, chậm rãi tự chải lông cho mình.
Băng tuyết chỗ cửa hang trên cơ bản là đã tan hết rồi, lúa mạch mà Sơ Niệm trồng đã lộ ra khỏi sự che phủ của lớp cỏ cói, qua thêm một thời gian nữa sẽ tươi xanh trở lại, chui ra ngoài lại như lúc ban đầu.
Sơ Niệm nhìn thời tiết đẹp ở bên ngoài, quay đầu nói: “Hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”
Bởi vì tuyết lớn, đã một thời gian rồi bọn họ chưa ra ngoài. Ở trong hang lâu như thế, quả thật là bức bối.
Cái ba lô nhỏ của Sơ Niệm được rắn lớn đeo trên vai, chất liệu vải lúc đầu mua nói có thể sử dụng được mười năm cũng đã xuất hiện mấy lỗ rồi, Sơ Niệm đã dùng da thú để vá lại hai chỗ.
Nhiều thứ lúc đầu cô đưa tới đều từ từ bị thay đổi rồi. Nhưng cô cũng không sao cả.
Bởi vì tuyết tan, nên con đường trong rừng không dễ đi. Bọn họ đi men theo bờ sông thì còn đỡ, có thể dẫm lên đá bên bờ sông để đi.
Thậm chí cô còn có thể nhìn thấy từng đám động vật nhỏ đi ra ngoài uống nước.
Mùa đông sắp qua đi, những động vật nhỏ phải ẩn náu cả mùa đông đã nóng lòng muốn thử bắt đầu hoạt động trở lại.
Con đường này lúc trước Sơ Niệm chưa từng đi qua, nguồn nước đại diện cho sinh cơ, đồng thời cũng đại diện cho nguy hiểm.
Tất cả động vật hoang dã trong thế giới tự nhiên thật sự đều sinh tồn vây quanh nguồn nước, không chỉ là con trâu hay con thỏ nhỏ ngoan hiền, mà dã thú cũng thế.
Thế nên lúc cô có một mình, từ trước tới giờ chưa từng đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, tránh tình huống chết như thế nào cũng không biết.
Con đường nhỏ có một đoạn bị nước sông ngăn lại, cô đã được bế lên, theo người đàn ông đang nhẹ nhàng bước đi, cô được đưa tới một bên khác.
Qua đoạn sông này, cô phát hiện, ở đây thế mà lại không phải chỉ có mình rừng núi mà còn có cả bình nguyên.
Băng tuyết trên thảm cỏ bằng phẳng cũng đã tan tương đối rồi, thậm chí có thể thấy lờ mờ một số mầm cây mềm mại xanh mướt, đang e thẹn dưới lớp lá cỏ vàng úa.
Đây là thế giới mới.
Thảm cỏ đã có tốp năm tốp ba ngưu dương với những động vật khác xuất ẩn qua lại, sau khi nhận ra rắn lớn phía bên này, chúng ầm ầm chạy đi.
Sơ Niệm cũng chạy qua, vui vẻ nhảy hai bước trên mặt đất.
“Cửu Di, chàng tới đây bắt ta đi.” Cô chạy về phía xa, quay đầu cười nói với rắn lớn.
Trò chơi ấu trĩ như thế này của các cặp đôi, cô chưa từng thấy có gì mà vô vị.
Chỉ là người chạy người đuổi thôi mà, thật sự có thể vui như thế hả?
Nhưng mà trong lúc cô chìm sâu vào trong đó, thế mà lại cảm thấy, chơi như thế này cũng không tệ lắm.
Lúc bị người đàn ông bắt được ôm vào trong vòng tay, cô kìm lòng không nổi nhảy lên hôn lên cằm hắn một cái.
Sau khi hôn xong, cô cười nghịch ngợm, rồi lại chạy trốn từ vòng tay hắn, nhưng nhanh chóng lại bị bắt lại.
Lần này là một nụ hôn dài chậm, mãi tới cuối cùng cô vô lực vắt tay qua cổ người đàn ông, cơ thể bị hắn kéo lên, hai chân vòng quanh eo hắn, ý cười dào dạt nhìn nhau.
Bọn họ ở đây rất lâu, nếu không phải vì trên thảm cỏ ướt dầm dề, thậm chí cô còn muốn nằm ở đây ngủ một giấc.
Trên đường trở về, rắn lớn trực tiếp bắt một con thỏ, nổi lửa luôn tại chỗ, xử lý sạch sẽ bằng nước sông, và nướng chín trên đống lửa rồi ăn.
Thỉnh thoảng ăn một chút đồ không có hương vị muối, thật ra cũng tốt.
Quán trọng nhất là, lúc tâm trạng tốt, thì ăn gì cũng đều là mĩ vị nhân gian.
Lúc trở về, bọn họ đi dạo một đoạn đường, đi dạo lang thang như đi đạp thanh.
Cô phát hiện ra, cô chậm rãi đã thích ứng với cuộc sống nơi núi rừng, thật sự đúng như lời nói của người thợ săn già, hơn nữa còn có thể tìm thấy được niềm vui trong đó.
Những ngày nhàn nhã tự đắc, chậm rãi từ từ, cũng hết sức hài lòng dễ chịu.
Sơ Niệm đi sau người rắn lớn, nắm lấy tay hắn.
Lúc ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bên dưới một cái cây, phát hiện một chút màu đo đỏ.
Ở nơi đều là màu vàng úa, chỉthỉnh thoảng có chút màu xanh nhạt, màu đỏ này có thể gọi là vô cùng bắt mắt.
“Cửu Di, chúng ta tới xem đi.”
Rắn lớn gật đầu, đưa cô đi qua.
Lúc họ tới, đột nhiên có một vật sống rơi từ trên cây xuống, dọa cho Sơ Niệm hét lên một tiếng “Á” thật to.
“Cái gì vậy?” Cô theo bản năng ôm lấy người đàn ông bên cạnh.