Cuộc chia ly bất thình lình xảy ra này, thật sự cũng không phải là không hề có điềm báo.
Chim con từ trước tới nay chưa từng có thói quen dự trữ lương thực, nhưng đột nhiên bắt đầu mỗi ngày đều sẽ đưa một con mồi về.
Chim con vẫn luôn sợ rắn lớn nên không dám lại gần cô, nhưng đột nhiên lại dính lấy cô, sôi nổi hoạt bát kêu chít chít rất lâu.
Bây giờ nghĩ lại, đó là chăm sóc cha mẹ, cũng là từ biệt.
Sau khi chim con lớn lên, ý thức phải rời xa cha mẹ đã khắc sâu vào trong gen của nó rồi.
Giống như rất nhiều con non trong thế giới tự nhiên không muốn rời xa cha mẹ, cuối cùng cũng bị cha mẹ ép buộc đẩy ra ngoài tự sinh sống một mình.
Chim con của cô có nội tâm mạnh mẽ, chủ động rời xa cô.
Đó là một điều tốt.
Lúc cô mới bắt đầu nuôi dưỡng chim con, cũng có suy nghĩ như thế.
Cô không chơi đùa với chim con, cũng không tiếp cận nó, trừ lúc cho nó ăn thì sẽ đưa thức ăn qua cho nó, rất hiếm khi tiếp xúc với nó.
Hơn nữa, từ trước tới giờ không bồi dưỡng tình cảm với nó.
Cũng chính là vì khoảnh khắc chia ly này.
Nhưng con người chung quy vẫn là sinh vật cảm tính.
Cho dù cô biết, chim con có thể săn mồi và tìm được đường về nhà một cách chính xác trong gió tuyết, điều này có thể làm rõ được chim con đã có năng lực có thể tự sinh sống một mình được rồi.
Nhưng mà đáy lòng cô vẫn có một chút lạc lõng.
Cảm xúc cô sa sút, nhỏ giọng hỏi: “Cửu Di, chàng nói xem chim con sẽ đi đâu được?”
Có thể ấp trứng trong mùa đông, khi sinh ra đã có lông vũ rồi, chắc hẳn là sinh vật trong mùa này. Nhưng cô vẫn không khỏi suy nghĩ.
Rắn lớn hình như không hề kinh ngạc với việc chim con rời đi, lạnh nhạt nói: “Nó đã là một con chim trống trưởng thành rồi, có thể săn bắt một mình rồi, tới lúc mùa xuân, cũng cần bắt đầu tìm con mái thuộc về mình rồi.”
Không biết vì sao, cô thấy nửa câu sau mới là trọng điểm.
Sơ Niệm ngẩng đầu, không nhìn thấy cảm xúc gì rõ ràng trên mặt hắn cả.
Trong quan niệm của rắn lớn, con non học được cách săn mồi độc lập, đồng nghĩa với tới lúc phải rời xa cha mẹ. Đây là mục đích nuôi dạy con cái sinh sống độc lập của tất cả động vật trong giới tự nhiên.
Sơ Niệm kìm nén lại lo lắng nơi đáy lòng.
Nếu rắn lớn nói chim con đã có thể tự săn mồi một mình được rồi, thế thì nhất định là có thể. Suy cho cùng nó chính là loài chim dữ mà chính rắn lớn đào ra được.
Những thức ăn bên cạnh tổ chim không phải là chứng cứ tốt nhất à?
Cô chậm rãi yên tâm.
Sinh tồn trong thế giới tự nhiên từ trước tới nay vẫn luôn tàn khốc, cô cũng phải học cách thích nghi với những thứ này.
Sau khi nghĩ thông rồi, cô nhìn những con mồi bên cạnh tổ chim, trong lòng ấm áp.
Lại nghĩ tới phản ứng vừa rồi của rắn lớn, cô bước lại gần hắn, giọng nói vui vẻ hỏi: “Cửu Di, vừa rồi có phải chàng ghen không?”
“Ghen là thứ gì?”
Thứ này thật sự là khó hình dung, suy cho cùng bây giờ rắn lớn có thể tiếp nhận được đều là những đồ vật thật cụ thể.
Về phương diện tình cảm, giải thích vẫn không bằng lấy thân mình để giáo dục người khác.
Cô cầm con ếch mà chim con đưa tới, cười nói: “Cửu Di, ta rất thích những con mồi mà chim con đưa tới. Rất nhiều, cũng đều là thứ mà ta thích.”
Quả nhiên, rắn lớn có sự thay đổi rõ ràng, hắn đưa cô tới trước người, cường thế nói: “Niệm Niệm, không ăn những thứ này. Cửu Di có nhiều thứ ăn ngon hơn.”
“Thế này chính là cảm giác ghen đó.”
Lúc cô vẫn đang nín cười vì phản ứng của rắn lớn, quần áo trên người rắn lớn đột nhiên bị xé rách.
Hắn giang đôi cánh màu vàng ra, đuôi rắn cuốn lấy cô bay ra ngoài.
Tuyết lớn vừa dừng, rừng cây tuyết phủ trắng xóa, đẹp như thế giới trong chuyện cổ tích. Nhất là thưởng thức phong cảnh từ trên cao như thế này, cảnh sắc như thế này càng thêm tuyệt đẹp cực kì.
Lần này rắn lớn bay rất cao, phi thẳng lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi có một cái cửa hàng, hắn đặt Sơ Niệm ở đó.
Phong cách của hang này giống như đã từng quen, giống y chang cái ở bên dưới, vết tích như nhau.
Sơ Niệm nghi ngờ nhìn hắn một cái, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hai mắt trừng lớn hỏi: “Cửu Di, hang bên dưới với hang này, đều là do chàng đào à?”
Những hang này đều có vết tích nhiều năm, thế nên mặc dù Sơ Niệm nhìn thấy rắn lớn đào một phòng ngủ ở dưới đất, cũng không ngờ nhiều hang như thế này đều là do một con rắn đào ra.
Đường hầm mê cung vừa sâu lại phức tạp như thế, cần quá nhiều thời gian và quá nhiều sức lực mới có thể đào ra được.
Dựa vào năng lực của rắn lớn, tiến độ tốn nhiều thời gian như thế mới có thể đào được một phòng ngủ, cô gần như không thể đoán ra được công trình to lớn như thế này cần bao nhiêu thời gian.
Nhìn thấy rắn lớn thừa nhận. Thậm chí cô có phán đoán lớn hơn.
Còn nhớ khi cô tìm tòi khám phá mê cung, đã từng phát hiện mê cung còn có thêm nhiều lối đi lên bên trên.
“Hang bên dưới có thể đến đây được, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Sơ Niệm: “?!”
Cô không biết bản thân mình nên kinh ngạc chấn động trước, hay là nên sinh ra cảm nghi ngờ nhiều hơn trước. Phía cuối đường hầm đi lên trên là một đường thẳng góc hướng lên trên, mắt nhìn không thể nhìn thấy được phía cuối của đường hầm.
Từ độ cao của ngọn núi này có thể đoán ra được con đường hầm kia dài như thế nào.
Hắn rốt cuộc mang theo suy nghĩ và niềm tin thế nào mới có thể đào ra được.
Rắn lớn hiển nhiên càng quan tâm hơn chính là chuyện khác.
“Niệm Niệm, hôm nay chúng ta không xem hang được không.”
Cô mù mờ “Ừ” một tiếng, nhìn hắn biến thành hình thái nửa người nửa rắn, đưa cô vào sâu bên trong hang.
Bên trong thế mà lại xếp chồng gọn gàng rất nhiều con mồi, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, trốn trong đất, các loài vật được phân chia gọn ghẽ như một kho báu cực lớn.
Hoặc là nói, đối với mùa đông thiếu hụt đồ ăn mà nói, đây chính là một kho báu đó.
Đây chính là thứ mà hôm nay rắn lớn muốn đưa cô đi xem.
“Ở đây có dê lớn, trâu bò, thỏ hoang, chim, lợn rừng, các loài cá, ếch…” Hắn nghiêm chỉnh kiểm kê nhà kho của mình với cô, giống như đang giao gia sản ra vậy, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, “Đều cho Niệm Niệm ăn hết.”
Rắn lớn từng nói lời tương tự như thế, lúc đó cô chỉ cảm thán một câu, rồi vứt ra sau đầu.
Dù sao thì khi nghe thì nhẹ nhàng, không giống với sự chấn động khi nhìn thấy tận mắt.
Chỉ mình dê thì cô cũng đã nhìn thấy mấy loại dê không giống nhau rồi, chưa kể nhiều loài như thế, mỗi loài lại có số lượng nhiều như thế.
So với sự dự trữ của hắn, thì những thứ trong nhà kho nho nhỏ kia của cô kia thật sự là một trời một vực.
Hơn nữa, hang như thế này giống như một cái tủ lạnh thiên nhiên, tất cả con mồi đều được đông lạnh, cho dù là mùa hạ thì sợ là ở đây vẫn là nhiệt độ này.
Thậm chí Sơ Niệm còn phát hiện ra mấy thứ bị đông lạnh đen như mực ở trong góc, cô bước tới để nhìn, những thứ này thế mà lại là những loại trái cây mà cô đã từng có ý đồ muốn lưu trữ, nhưng nỗ lực đều không thành công.
Hoa quả thích hợp nhất là lưu trữ ở nhiệt độ ổn định âm bốn độ tới sáu độ, rõ ràng hang không phù hợp với điều kiện này. Thế nên hoa quả mà cô dự trữ trừ hạt óc chó với táo nhỏ là được, còn lại những thứ khác đều hư hỏng hết.
Không ngờ, ở đây thế mà cũng có.
Sơ Niệm quay đầu, “Những thứ này đều là Cửu Di dự trữ ở đây à?”
Rắn lớn nói: “Những trái cây này để trong nhiệt độ thấp thì đều bị hư hỏng.”
Hắn nhìn có vẻ rất áy náy, giống như làm việc không tốt vậy.
Sơ Niệm lấy một quả đen thùi lùi trong đống trái cây, cười nói: “Có thể ăn, rất ngọt.”
“Thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Cô thật sự không ngờ, bản thân chỉ nói đùa thôi, thế mà lại khiến rắn lớn sinh ra khủng hoảng và sự so sánh.
Đáng yêu và ngây thơ.
Cô thấy sự thay đổi này so với ghen mà không xác định được kia lại càng khiến cô thích hơn.
Đây là minh chứng hắn nguyện ý tranh giành cô với giống đực khác.
Đây cũng là một kiểu thể hiện sự yêu thích, không phải ư?
Sơ Niệm ôm lấy rắn lớn, nghiêm túc nói: “Chàng đã làm rất tốt rồi. Những thứ này ta đều thích.”
Cô thấy, cô với rắn lớn đã đạt được một kiểu mẫu sinh hoạt khác rồi.
Cô chia sẻ với rắn lớn kho chứa đồ của cô.
Rắn lớn chia sẻ với cô kho lạnh của hắn.
Điều này thật sự giống với có phúc cùng hưởng.
Sơ Niệm không biết rắn lớn có loại quan niệm như thế này không, nhưng mà cô đã nhận định mối quan hệ giữa bọn họ như thế.
Cô ôm lấy rắn lớn hôn hắn một cái, thể hiện sự yêu thích của mình. Rắn lớn trả lại cho cô sự vui vẻ phấn khởi càng sâu hơn.
Nơi này rất lạnh, bọn họ cũng không ở lại lâu, chỉ lấy hai quả lê đông lạnh mang về.
Quả lê đông lạnh vừa mới cầm về bên ngoài thì đen thùi lùi, sờ lên thì cưng cứng, cắn cũng không cắn được.
Sơ Niệm lấy ra hai cái đĩa đá đựng thức ăn, đặt quả lê lên làm ấm một chút, lại lấy thêm một con ếch xanh tới phòng bếp nhỏ.
Rắn lớn giúp cô xử lý sạch sẽ con ếch xanh xong rồi cũng không biết đi đâu nữa, rắn lớn có việc của mình, Sơ Niệm từ trước tới giờ chưa từng can thiệp.
Cô dùng hương liệu đơn giản là muối ngâm con ếch một lát, lại tới phòng bếp nhỏ lấy một ít bột khoai tây làm khô nấu mềm chuẩn bị dùng.
Trước khi mùa đông tới, cô đã thu hoạch được rất nhiều khoai tây. Mặc dù bên trong củ khoai tây ở đây có rất nhiều sợi gân không thể dùng được, nhưng có thể dùng để làm bột khoai tây, với tinh bột.
Ếch xanh ngâm muối được tẩm thêm một lớp bột khoai tây rồi bỏ vào trong dầu đảo một vòng, lúc trên mặt hơi vàng vàng thật ra đã đạt được hiệu quả ngoài giòn trong mềm rồi.
Xào qua lại với hành lá và hồi hương đơn giản một lần nữa, thêm rau với bột khoai tây đã chuẩn bị, bỏ ra đĩa đá một đĩa đầy thịt ếch xào.
Còn có lê đông lạnh mỗi người một quả.
Còn nhớ lần trước lúc được ăn lê đông lạnh là bạn cùng phòng mang từ Đông Bắc về, một người một quả, nhìn đen thùi lùi, mới bắt đầu không có ai nguyện ý ăn thử cả. Thái độ khi thử là cắn một miếng nho nhỏ, rồi sau đó không thể thoát ra được cái hố này.
Lúc cô làm xong, rắn lớn đã từ đầm nước về, trên người ướt dầm dề.
“Nhanh mặc quần áo vào đi, đừng để bị lạnh lại bị cảm đó.” Sơ Niệm thúc giục.
Cô từng thấy chó mèo nhỏ bị cảm, bản thân cũng từng bị cảm, nhưng rắn có bị cảm hay không, thì cô không biết, cũng không muốn biết.
Đợi tới lúc hắn đã thu thập chỉnh tề xong đi tới, tóc trên đầu vẫn ướt dầm dề, còn mang theo nước.
Sơ Niệm nói với hắn: “Đừng động.”
Cô tới bên cạnh lấy một miếng da thú. Là lông da có tính thấm hút nước của một loại động vật thông thường, đây là một loại da thú cô phát hiện ra tính hút nước còn mạnh hơn với với khăn tay nữa, nên vẫn luôn dùng làm khăn tay với khăn tắm.
Rắn lớn nhìn thấy cô cầm da thú đi tới thì không hiểu lắm.
Sơ Niệm đặt khăn lên tóc hắn, vừa dịu dàng lau tóc vừa nói: “Nếu Cửu Di đã sợ lạnh như thế, thì phải bảo vệ bản thân thật tốt nha. Trên người mà có nước thì phải lập tức lau khô sạch sẽ, gội đầu xong tắm rửa xong đều phải như thế.”
Sau khi tóc của hắn đã được lau qua thì khô nhanh hơn tóc của cô nhiều, trên cơ bản chỉ còn lại hơi nước, cô cười nói: “Được rồi.”
Nhiệt độ ngày đông thấp, đồ ăn cũng nhanh nguội, bên dưới chiếc bàn ăn của họ đặt một bếp lửa nhỏ, hâm nóng thức ăn ở chính giữa, đồng thời tay chân cũng được hơ ấm áp.
Sơ Niệm hài lòng cầm một quả lê đông lạnh lên, cắn một miếng lên lớp vỏ đen sì kia, nước quả ngọt ngào mang theo hơi lạnh từ đầu lưỡi lan vào khắp khoang miệng, chỉ cần nhẹ nhàng mút một chút, thì có thể tiếp tục giống như hút nước ngọt bên trong khi uống nước trái cây vậy.
Uống hai ngụm nước ngọt, lại tiếp tục gặm nhấm một miếng nhỏ theo chỗ vừa mới cắn, có thể ăn thịt quả mềm mại ở bên trong như sinh tố được xay mịn.
Có một loại sảng khoái khi ăn kem bên bếp lửa nóng trong mùa đông.
Một quả lê đông lạnh nhanh chóng bị cô tiêu diệt sạch sẽ.
Rắn lớn chỉ cắn mấy miếng, thấy cô ăn xong rồi mà vẫn còn mang dáng vẻ chưa đủ no, thân thiết đưa của mình qua, “Niệm Niệm, nàng ăn đi.”
Trời lạnh như thế, cô đã ăn một quả rồi, không thể tham lam được.
Càng quan trọng hơn là, cô nhìn hắn nói: “Cửu Di, giữa người với người, không thể phân ly.” (phân ly đồng âm khác nghĩa với chia lê, không được cùng chia một quả lê)
Giữa cô với hắn, cũng thế.