“Niệm niệm, ta vừa trở về.” Cửu Di chậm rãi nói.
“Không sao, chỉ là thử kích cỡ xem có vừa không thôi, tôi còn chưa khâu dây giày, nếu không vừa còn có thể sửa.” Sơ Niệm đang đắm chìm trong niềm vui bản thân có thể tự làm giày, hoàn toàn không để mắt tới thiện ý nhắc nhở của rắn lớn.
Cho đến khi cô nhìn thấy rắn lớn biến hình trước mặt mình, cùng với hai thứ không tiện miêu tả trên Tấn Giang sáng ngời của hắn, mới bừng tỉnh ý thức được mình vừa nói gì.
Nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, làn da trắng nõn nở ra một bông hoa đỏ rực, một đường loang lộng lẫy, từ hai má lặng lẽ lên chóp tai.
Vẻ đẹp như vậy thu hút ánh mắt của Cửu Di, hắn không chút ngại ngùng khen ngợi: “Niệm Niệm, ngươi trở nên thật xinh đẹp. Mê người như quả đỏ vậy, ta có thể ăn, nếm thử một miếng không.”
Thực phẩm rất quan trọng đối với động vật.
Trong quan niệm của động vật, lời khen ngợi cao nhất có lẽ là ngươi trông rất ngon.
Cửu Di nói ra những lời này, hoàn toàn là khen ngợi xuất phát từ bản năng của mình.
Cho dù cô hiểu những điều này, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát sắc mặt càng thêm ửng đỏ.
“Không… Không thể như vậy được.”
Sơ Niệm vừa dứt lời, lại phát hiện rắn lớn không biết từ lúc nào đã biến trở về hình rắn, chóp đuôi vụng trộm quấn lấy hai chân cô, đưa cô đến trước người.
Yết hầu hắn cuồn cuộn, ánh mắt mờ mịt tới gần, giọng nói trầm thấp khàn khàn, áp lực rất rất thấp, “Nhưng mà, Niệm Niệm trông thật sự rất ngon, ta ăn một miếng được không.”
Nhói nhói nhỏ vụn rơi xuống đỉnh tai mình, hắn dùng răng của mình cắn nhẹ lên trên, mang theo âm thanh tí tách va chạm, từ bên tai truyền đến đầu óc cô, khoảng cách gần như vậy, vô cùng phóng đại âm thanh và xúc cảm, đặc biệt rõ ràng.
Hô hấp dữ dội của Sơ Niệm có chút đình trệ, hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo rung động, “Đã đủ rồi, anh đã nói rồi mà, một miếng.”
Cô vô cùng vui mừng vì mình sớm đã dạy rắn lớn nhận thức về các con số, nếu không một miếng này sợ là phải ăn đến thiên hoang địa lão.
Lúc rắn lớn rời đi, mang theo lưu luyến không rời, tăng thêm một chút khí lực, lưu lại một dấu răng nhạt trên vành tai cô. Một chút khí lực này, khiến Sơ Niệm cuối cùng cũng không nhịn được đau đớn khẽ kêu lên.
“Niệm Niệm, xin lỗi, là ta không khống chế được.” Rắn lớn cúi đầu, ánh mắt trong veo, ngược lại nếu cô tiếp tục so đo thì lại thành ra hẹp hòi.
“Anh đi mặc quần áo vào, rồi lại đây thử giày đi.” Sơ Niệm dùng ngón tay vê lên chỗ đau đớn kia, xoa xoa, chỉ chốc lát sau toàn bộ vành tai đều đã đỏ lên.
Cửu Di một bước quay đầu lại ba lần, vì không để Niệm Niệm tức giận, cuối cùng nhẫn nhịn kích thích lại ăn thêm một miếng xuống.
Hắn hiểu được, tùy hứng một cách thích hợp thì Niệm Niệm sẽ khoan dung, nhưng nếu quá đáng thì sẽ phản tác dụng.
Giống như Niệm Niệm nói, có thể có lần một lần hai, nhưng không thể có lần ba.
Rắn lớn chỉ mặc quần áo nửa người dưới, Sơ Niệm chậm rãi dời tầm mắt khỏi bụng hắn, nói với hắn: “Anh đi bên kia ngồi xuống, tôi dạy anh cách mang giày.”
Làn da của rắn lớn khác với làn da trắng nõn của cô, là một màu mật ong khỏe khoắn, trông rất phù hợp với cơ bắp của hắn.
Chân của hắn tuy rằng vẫn đi chân trần, nhưng dưới chân lại không có vết chai, thoạt nhìn vẫn rất bóng loáng.
Sơ Niệm hoài nghi có phải vì làn da của hắn là vảy biến ra hay không, cho nên thoạt nhìn rất bóng loáng, nhưng thật ra vẫn vô cùng cứng rắn như trước.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón cái chọt vào da trên chân hắn một cái, trên làn da mềm mại hiện lên một lớp vảy vàng nhỏ, đuôi có màu hồng nhạt.
Khi rắn lớn thẹn thùng hoặc nhiệt độ cơ thể tăng lên, phần gốc vảy sẽ biến thành màu hồng, xuất hiện tình trạng hồng vàng đan xen, giống như vảy cá xinh đẹp nhuộm lên vậy.
Chỉ là… Thì ra cái chóp đuôi cũng biết thẹn thùng nha.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía mặt người đàn ông, mặt hắn vẫn như cũ không nhìn ra biểu cảm gì, bộ dáng thanh lãnh cấm dục, không nhìn ra hắn đang thẹn thùng chút nào.
Giả vờ thực sự giống.
Sơ Niệm không vạch trần hắn, cô cầm một đôi giày đến, nói với hắn: “Anh nhìn nè, hãy mang vào giống như tôi đi.”
Rắn lớn mang hai đôi giày xấu xí do cô làm vào.
“Có bị chật không?”
“Anh thử xem ngón chân có thể hoạt động không.”
“Hoặc là chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi, tôi xem chỗ nào cần sửa.”
Nếu là giày của cô, chỉ cần cử động một chút biết chỗ nào không thoải mái là có thể sửa, nhưng của người khác thì chỉ có thể để người ta mang thử rồi nói ra cảm nhận, căn cứ vào cảm nhận của người ta để sửa.
“Hình như là có thể.” Cửu Di nói.
Giống như hắn đã nói ra ý kiến gì đó, nhưng cũng giống như không nói.
Sơ Niệm bất đắc dĩ thở dài: “Anh đẩy ngón chân vào trong cùng, sau đó thả lỏng lòng bàn chân.”
Cửu Di: “Được.”
Cô tiến lên ấn ấn ngón chân hắn quả thật đã vừa vặn, rồi thò một ngón tay vào gót giày của hắn, vừa vặn chỉ dư một ngón tay, không lỏng không chặt.
“Vừa vặn lắm.” Sơ Niệm nói với hắn: “Anh đứng dậy đi lại thử xem.”
Rắn lớn từ trên tảng đá đứng lên, bước về phía trước một bước, vậy mà lại bước hai chân cùng nhau.
Thân hình khổng lồ nghiêng về phía trước, giống như một đám mây đen đè xuống, Sơ Niệm còn chưa kịp đứng dậy kêu lên một tiếng, ôm mình thành hình tròn, tưởng rằng mình sắp bị đập nát.
Đau đớn trong tưởng tượng lại không đến, ngược lại rắn lớn đã nhanh chóng biến thành rắn lớn, che cô thật tốt ở dưới thân.
“Niệm Niệm, ta có chút không biết đi.”
Lúc Cửu Di cảm thấy mình làm không tốt chuyện gì đó, nói chuyện càng thêm không lanh lẹ, ngoại trừ liên tục gọi tên cô, cơ hồ là phải nói chậm rãi từng chữ từng chữ một.
Hắn vốn là một con rắn, trên chân lại có lân giáp phòng hộ, dường như hoàn toàn không cần một thứ giống như giày.
Sơ Niệm sờ sờ đầu rắn lớn, an ủi: “Không sao, không mang giày cũng được. Giày dép là để ngăn ngừa chân bị thương, anh dường như không bị chai chân, không cần phải mang giày cũng được.”
Cửu Di chậm rãi nói: “Nhưng Niệm Niệm làm giày, ta rất thích. Đây là lần đầu tiên Niệm Niệm tặng đồ cho ta.”
Hình như cô quả thật chưa từng tặng rắn lớn cái gì, ngay cả lần làm giày này cũng là vì chân mình lạnh, mới nhân tiện làm cho hắn một đôi.
Nhưng rắn lớn đã làm rất nhiều rất nhiều thứ cho cô.
Sơ Niệm đột nhiên cảm thấy cô có chút nợ rắn lớn. cô hỏi: “Vậy Cửu Di muốn cái gì, tôi làm cho anh.”
Cửu Di không chút do dự nói: “Muốn ăn Niệm Niệm thật ngon thật ngon.”
Nghĩ đến “cách ăn” vừa rồi của rắn lớn, Sơ Niệm lập tức cự tuyệt, “Cái này không được.”
Cuối cùng rắn lớn không nghĩ ra mình muốn cái gì.
Sơ Niệm nói: “Vậy thì sau này, sau này Cửu Di nghĩ ra được mình muốn gì thì nhắc tôi.”
Cô nói thêm: “Ngoại trừ việc “ăn Niệm Niệm” ra thì đều được.”
Vào cuối tháng 10, thời tiết bên ngoài đã lạnh đến mức nói chuyện sẽ hà ra khói.
Điều này rõ ràng là lạnh hơn nhiều so với tháng mười trong tưởng tượng của cô.
Còn nhớ lúc cô từng tới một thành phố phương Bắc, nơi mùa đông rất lạnh, nước đóng thành băng. Nhưng cuối tháng 10 ở đó cũng không lạnh như ở trên núi.
Sơ Niệm đã không thể tiếp tục tắm trong đầm nước nữa, cô bảo rắn lớn tìm một tảng đá lớn rồi móc rỗng, làm thành hình dáng thùng tắm. Sau đó đổ đầy nước vào bên trong, đợi nước bên trong nóng lên, cô lại vào tắm.
Tính tản nhiệt của đá tảng rất tốt, lúc chân cô giẫm vào sẽ không bị bỏng chân, ngược lại còn rất ấm áp dễ chịu, nước bên trong cũng có thể ấm rất lâu, đủ để cô tắm xong.
Lúc rắn lớn lần đầu tiên nhìn thấy cô tắm như vậy đã bị dọa sợ, tưởng rằng cô muốn tự nấu mình nên vội vàng dùng đuôi kéo cô ra, thiếu chút nữa đập vỡ thùng tắm.
Kỳ thật lý do chính mà cô tắm như vậy là bởi vì một người lớn muốn tắm cần quá nhiều nước nóng. Nếu như cô dùng nồi đá đun nước rồi đổ vào trong thùng tắm, cô sợ là nồi sau còn chưa sôi, nồi trước đã nguội rồi. Cho nên cô mới nghĩ ra cách làm thùng tắm thành nồi như vậy.
Cô giải thích rất lâu, rắn lớn mới cho phép cô tiếp tục tắm như vậy.
Bây giờ Sơ Niệm thường tắm vào buổi trưa lúc có nhiệt độ cao nhất trong ngày, như vậy có thể nhanh chóng sấy khô tóc.
Vào buổi chiều, cô sẽ đi quanh khu vực gần hang để tìm một số cành cây hoặc cái gì đó có thể ăn.
Cô thậm chí đã thử đào một cái hố lớn, sau đó phủ một ít cành cây lá lên trên để che chắn, chế tác một ít cạm bẫy đơn giản, luôn đi xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Rắn lớn thấy cô làm như vậy, còn bắt chước làm một cái, chỉ là cái bẫy nó đào quá lớn quá sâu, dã thú chỉ cần thông minh một chút thì sẽ không đi vào.
Sơ Niệm còn vì thế mà cười nhạo hắn hai ngày.
Mặc dù cạm bẫy của cô cũng không có bất kỳ con mồi nào đi vào.
Lúc kinh nguyệt của Sơ Niệm tới lần thứ ba, cô đã có chuẩn bị đầy đủ.
Cô giải thích trước với rắn lớn rằng đây là một cơn đau si.nh lý bình thường, không phải cô bị thương, cũng sẽ không chết.
Nhưng rắn lớn vẫn vô cùng nôn nóng bất an, một mực đặt cô chính giữa thân thể, nửa người trên dán chặt lên người cô, da thịt màu mật nổi phấn hồng, áp sát làm nóng lên rất thoải mái.
Thông qua mấy kỳ si.nh lý này, Sơ Niệm phát hiện dì cả của mình hơn bốn tháng mới tới ba lần.
Thời gian như vậy là rất không bình thường.
Nhưng thân thể của cô lại không có bất kỳ bất thường nào.
Cô đang làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn lúc cô còn nhỏ. Khi còn bé cô thỉnh thoảng còn vì xem phim hoạt hình nên ngủ rất muộn, bây giờ mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, sau khi thức dậy còn có thể đọc ghi chép, biết vận động.
Lượng cơm của cô cũng nhiều hơn một chút, thậm chí cô không chút hoài nghi, nếu như không phải vì bản thân cô không phải thể chất dễ mập, mấy tháng nay khẳng định cô đã mập lên không ít.
Thể lực của cô cũng trở nên tốt hơn, ngày trước sau khi chạy 800 mét, cô ngã lăn xuống sân chơi thở hổn hển như cún. Bây giờ mỗi ngày cô có thể đeo ba lô nhỏ của mình, đi dạo xung quanh thật lâu, thậm chí có thể cõng cả chục cân đồ đã trở về.
Tất cả đều chứng tỏ thể lực của cô đã trở nên tốt hơn, ngoại trừ dì cả có chút rối loạn.
Cho nên cô cũng không tiếp tục suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là vì sao. Mấy ngày nay rắn lớn đều không cho phép cô đi ra ngoài, Sơ Niệm dứt khoát nằm trong hang, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì dạo một vòng trong mê cung coi như rèn luyện.
Cô phát hiện ra rằng mê cung không chỉ có đường xuống núi, mà còn có hướng lên, thậm chí ở một khúc quanh khác trước lối ra còn có một lối đi xuống sâu hơn.
Những con đường này đều không phải là nối thẳng, quanh co khúc khuỷu, dày đặc rất nhiều đường cụt và lối rẽ, cũng chỉ có cô có la bàn và dạ minh châu mới dám đi dạo chơi.
Mục đích của cô cũng rất đơn giản, cô phải quen thuộc hơn với nơi cô sống, như vậy cũng giúp cho cuộc sống của cô khi ở đây nhiều hơn.
Cũng giống như bất kỳ ai cũng nên làm quen với nhà của họ vậy.
Sơ Niệm coi đây như du hý.
Mặc dù đôi khi cô bị lạc, được rắn lớn ra ngoài trở về tìm thấy, sau đó dẫn về.
Lúc khám phá mê cung ngày thứ tư, cô nhìn thấy một khối đen vừa quen vừa lạ ở cuối con đường.