Còn nhớ khi mới đặt chân đến đây, tóc của Sơ Niệm chỉ dài qua vai, được búi gọn gàng.

Trước khi cô kịp nhận ra, thì tóc cô đã dài tới ngực. Gần đây, sau khi gội đầu xong đều cảm thấy tóc lâu khô hơn trước.

Hơn nữa thời tiết càng ngày càng lạnh, việc để tóc dài như vậy quả là bất tiện, lại còn dễ bị cảm lạnh vì tóc chưa kịp khô.

Trong một môi trường hoàn toàn không có thuốc, bệnh cảm cúm đơn giản cũng là căn bệnh có thể gây chết người.

Sơ Niệm nhìn phần đuôi tóc xoăn và cháy xém của mình, cô quyết định dùng dao cắt ngắn đi. Cô cũng không cắt ngắn quá, chỉ ngắn đến ngang vai. Sau này nếu không muốn buộc tóc thì trông vẫn đẹp khi để xõa.

Điều quan trọng nhất là ngay cả khi mùa đông đến thì độ dài này cũng có thể giữ ấm.

Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá quá cao khả năng và độ sắc bén của con dao găm.

Kết quả sau khi cắt xong thực sự là khôi hài, đoạn dài đoạn ngắn, không những không theo một trình tự nào, mà còn trông giống như một đống cỏ.

Rắn lớn nhìn thấy hành động của cô, sáp cái đầu rắn lại gần.

Sơ Niệm giải thích: “Tóc dài quá, tôi đang cắt nó ngắn đi một chút.”

Cô nói rất chậm, thậm chí dừng lại để từ từ giải thích định nghĩa của danh từ hoặc cách sử dụng động từ.

Kể từ khi cô bắt đầu dạy rắn lớn nói và diễn đạt theo cách của con người, miễn là những gì cô làm, rắn lớn đều sẽ tò mò đi tới.

Cô sẽ không ngại khó khăn để giải thích cho hắn, giống như một giáo viên ngoại ngữ vô cùng kiên nhẫn.

Thực tế, cô sẵn sàng học thêm ngôn ngữ của rắn lớn, có thể giao tiếp sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.

Rõ ràng, rắn lớn không hề đả động đến các khái niệm “dài” và “ngắn”, mà chỉ lặp lại: “thế nào là dài và thế nào là ngắn?”

Sơ Niệm cảm thấy cần phải giải thích rõ điều này với hắn.

Cô đi đến động bên cạnh và chọn một vài que tính, cầm lấy chúng và căn chỉnh một đầu, rồi để chúng trên mặt đất bằng phẳng, chỉ vào hai thanh và nói: “Nhìn xem, sau khi hai thanh gỗ thẳng hàng ở một đầu, thì thanh nào dài hơn?”

Rắn lớn suy nghĩ một hồi, rồi lấy ra một trong số chúng: “Dài.”

“Đúng rồi, Cửu Di thật lợi hại.” Sơ Niệm chỉ vào hai thanh gỗ và nói: “Cái này dài, vậy thì cái kia sẽ là ngắn”.

Thực tế đã chứng minh rằng không chỉ con người thích được khen ngợi mà loài rắn cũng rất thích được khen ngợi.

Với thành công này, khi Sơ Niệm tiếp tục biểu dương, rắn lớn rõ ràng là phấn khích hơn.

Cô chọn hai que dài hơn và ngắn hơn từ một đống que gỗ và hỏi: “Vậy Cửu Di đoán xem cái nào dày, cái nào mỏng hơn?”

Rắn lớn một lần nữa chọn một trong số chúng, chậm rãi phát âm: “Dày.”

Sau đó hắn lại chỉ vào một cái khác: “Mỏng.”

Cứ tương tác qua lại như vậy, rắn lớn đã học được các khái niệm về độ dày, chiều dài, kích thước, lên và xuống, trái và phải, và thậm chí cả Đông, Tây, Nam, Bắc

Bây giờ đã học rồi, thì phải tự tìm hiểu và áp dụng nó.

Sơ Niệm vươn tay ra, nắm lấy một ngón tay khác của rắn lớn, hỏi: “Hiện tại chúng ta đang ở trạng thái nào?

Rắn lớn nhìn ngón tay của hai người, nói từng chữ: “Niệm Niệm đang nắm lấy ngón tay của Cửu Di, Niệm Niệm ở trên, Cửu Di ở dưới. Cửu Di thì dày, Niệm Niệm thì mỏng. Cửu Di là lớn, Niệm Niệm là nhỏ. Cửu Di thì dài, Niệm Niệm thì ngắn.”

Sau khi nói xong, hắn cũng kết luận: “Niệm Niệm dùng ngón tay mảnh, nhỏ và ngắn ép lên ngón tay dày, to và dài của Cửu Di.”

Sơ Niệm: “…”

Không biết là giáo viên có vấn đề hay là học sinh có vấn đề.

Cô cảm thấy những lời này nên là đúng, nhưng nghe kỹ thì lại có chút sai.

Để không phụ lòng hăng say học hỏi của rắn lớn, Sơn Niệm vẫn khen hắn: “Cửu Di thật sự rất lợi hại”.

Rắn lớn cũng từ tốn khen lại: “Niệm Niệm thật nói lắp.”

Sơ Niệm: “…”

Có trời mới biết cô muốn quay ngược thời gian và bù đắp những lỗi lầm đã gây ra đến nhường nào. Cũng tốt hơn tình trạng cứ bị lôi ra nói như bây giờ.

Có lẽ sau khi giết con đại bàng xâm chiếm lãnh thổ, rắn lớn đã giành lại quyền kiểm toàn bộ lãnh thổ.

Sơ Niệm đã lấy lại được quyền tự do đi ra ngoài.

Khi cô lại một lần nữa ngập ngừng đứng ở cửa hang, rắn lớn cũng không dùng đuôi để cuốn cô lại, để cô đi xuống hang.

Mấy ngày nay ở trong hang, Sơ Niệm hầu như ở trong tình trạng “miệng ăn núi lở”, khiến cô cảm thấy vô cùng khủng hoảng.

Có lẽ bản chất của con người là tích trữ, dù có đồ ăn đủ cho hai tháng nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

Vào lúc bình minh, cô đi xuống hang với một túi nhỏ trên lưng.

Khi đến cửa hang, cô ngạc nhiên khi thấy cây con không rõ lai lịch bên cạnh củ cải tím đã lớn rồi, đội dài đã chạm đến đôi chân trần của cô, một phiến lá nhỏ gọn gàng, biểu tình rất phấn khởi.

Cô ngồi xổm xuống và quan sát nó.

Quả nhiên là cô đã thấy qua cây con nhỏ này!

Đây không phải là lúa mì sao?!

Cô hồi tưởng lại, dường như bao lúa mì lớn được thu hồi lần trước đã được Sơ Niệm làm khô ở vị trí này. Sau này, sau khi thu hoạch lúa mì, hẳn là có một vài hạt đã bị rơi vài xuống đất.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, trong hoàn cảnh như vậy, những cây lúa mì này đã thực sự nảy mầm và lớn lên.

Sơ Niệm nhịn xuống niềm vui sướng trong lòng, cô nghĩ đến một khả năng… bèn quay lại trở về hang.

Cô không thể tiếp tục miệng ăn núi lở như vậy được, dù có bao nhiêu lương thực thì cũng sẽ có ngày ăn hết, nếu thực sự bị mắc kẹt ở đây trong một thời gian dài, cho dù lãnh thổ của rắn lớn có rất nhiều nguyên liệu, nhưng sẽ luôn có những thứ không thể tái tạo, sẽ bị ăn hết vào một ngày nào đó.

Trong một hang khô nhỏ khác trong hang là bộ sưu tập đồ khô của cô, có lúa mì, trái cây khô, nấm khô, gia vị và nhiều thứ khác không thể để bị ẩm.

Sơ Niệm mang một túi nhỏ lúa mì ra và xúc nó bằng cái xẻng quân dụng.

Không gian thoáng đãng không có nhiều cỏ dại mọc, nhưng nhìn những chiếc lá cải tím xanh kia có thể thấy khu ruộng này hoang dã và rất màu mỡ.

Sơ Niệm chia một mảnh đất trống nhỏ bên cạnh củ cải tím, nhổ hết cỏ dại trên đó, ước tính sơ bộ diện tích bằng khoảng 1/3 khu đất.

Muốn cây trồng phát triển tốt thì việc xới đất là điều rất cần thiết.

Cô lấy cái xẻng quân dụng và dành cả buổi sáng mới xới được sơ sơ ba phần khu đất.

Trong quá trình xới đất, cô cố tình để lại những khe đất khoảng 3 cm, vừa đủ là độ sâu thích hợp để gieo hạt.

Chỉ cần rắc hạt lúa mì vào các rãnh sau khi đã xới đất, sau đó đổ đất lên hai bên rãnh và lấp hạt lại.

Hạt giống này rơi vãi lung tung mà cũng có thể phát triển mạnh mẽ, vậy thì hạt giống được gieo cẩn thận chắc chắn sẽ nổi trội hơn.

Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng hoàn thành việc xới tung một phần ba diện tích mảnh đất của mình.

Nhìn mảnh đất đã được cày xới, cảm giác an toàn của cô cũng dần dần được thăng cấp.

Thậm chí trong đầu cô còn nảy ra những ý tưởng lớn hơn.

Vì có thể trồng củ cải tím và lúa mì vào mùa đông, vậy cô có phải cũng có thể trồng những thứ khác?

Bây giờ trời đã lạnh rồi, nhưng luôn có thứ có thể sinh trưởng vào mùa đông.

Khi Sơ Niệm đi thu thập thức ăn trong lãnh địa, cô bắt đầu chú ý và thu thập hạt giống của cây.

Cô để hạt giống vào chiếc túi da không có lông đã được cạo ở cả hai mặt, rồi phân loại chúng thành từng loại. Trên các túi làm bằng da cô đều đánh dấu, mỗi một loại hạt đều được sắp xếp rất trật tự.

Cô tìm rắn lớn và nó đã mang về một tảng đá lớn bằng phẳng, rồi cắt thành hình chữ nhật và đặt ở góc hang.

Cô chỉ huy rắn lớn khoét rỗng bên trong từng lớp đá, tạo thành hình chiếc tủ. Bên trong có nhiều ngăn, có thể lưu trữ rất nhiều thứ.

Sơ Niệm cất gọn gàng tất cả da thú và đồ dùng cá nhân vào tủ. Ngoài ra còn đặt một viên dạ minh châu vào mỗi ngăn, để ngay cả vào ban đêm cũng có thể sử dụng ánh sáng yếu đó để lấy đồ.

Giường ngủ của cô cũng được dọn dẹp gọn gàng, mọi thứ bừa bộn được cất vào tủ. Tất cả những gì còn lại trên đó là chiếc chiếu cói và chiếc túi ngủ bằng da thú, trông vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp.

Không biết từ bao giờ, cái hang trống này đã thay đổi. Mọi tiện nghi cần thiết cho sự sinh tồn của con người dần được hoàn thiện, thậm chí còn xuất hiện cả đồ đạc.

Sơ Niệm đặt tên cho hang lớn, còn hang nhỏ để chứa đồ khô bên cạnh thì gọi là “kho”.

Có một cái tên, thì càng giống như một nơi để ở hơn.

Cuộc sống cũng có chút cảm giác nghi thức hơn.

Cũng giống như việc chuyển đến một ngôi nhà mới cần có một bữa tối mời bạn bè và gia đình quay quần, Sơ Niệm quyết định tổ chức lễ kỷ niệm cho ngôi nhà mới này.

Tất cả những người tham gia là cô và rắn lớn.

Hôm đó cô đã làm một bữa cơm vô cũng thịnh soạn.

Cô lấy nấm cục mới hái hôm nay ra và chọn một trong những quả trứng to nhất. Nêm trứng với một chút muối và thêm nấm cục cắt nhỏ vào.

Bản thân món trứng xào đã rất thơm ngon rồi, sau khi thêm nấm cục thì tiên vị lại càng được nhân đôi, ăn xong trong miệng vẫn còn mùi thơm, còn mang theo cảm giác hơi dai dai của nấm cục.

Đây là một trong những món ăn yêu thích của cô khi còn nhỏ.

Cô cũng nấu súp gà với nấm hương khô, nước súp gà này còn đặc hơn cả khi nấu với nấm hương tươi.

Món quan trọng nhất là món cừu sữa quay sốt mật ong, toàn bộ thịt cừu được tẩm ướp gia vị và tẩm mật ong nên có vị ngọt, da giòn, thịt mềm.

Đây là một trong những món khoái khẩu của rắn lớn.

Trên mặt bàn bếp nhỏ bày đầy các món ăn.

Sơ Niệm đặt một đôi bát và đôi đũa ở hai vị trí đối diện, sau đó gọi to: “Cửu Di, đến giờ ăn rồi.”

Rắn lớn phát ra tiếng “si si” dễ chịu, từ phòng ngủ đi đến. Sơ Niệm nói: “Ăn cơm thì dùng hình dạng con người đi, nếu không anh có thể nuốt hết tất cả các món ăn trên bàn chỉ với một miếng mất.”

Chút năng lực này, hắn chắc chắn có …

Khi rắn lớn nghe thấy điều này, hắn kêu “si si” hai lần, vòng lại lần nữa. Thân rắn uốn khúc ra khỏi hang nhỏ, giống như con rắn trong một trò chơi.

Vì được Sơ Niệm chỉ dẫn nhiều lần, rắn lớn cuối cùng đã quen với việc mặc quần áo da động vật khi hắn chuyển sang hình dạng người.

Quần áo mà Sơ Niệm làm cho rắn lớn được làm bằng da thú màu đen, sau khi rắn lớn mặc vào, lớp vải lót trở nên mảnh mai hơn, mang một vẻ đẹp hoang dã.

Hắn cũng đã học được cách ăn bằng đũa và cũng khá là thành thạo. Thậm chí còn học được cách ăn canh bằng thìa, mặc dù thỉnh thoảng vẫn không thể kiểm soát được bản thân mà bê lên muốn uống ừng ực.

Sơ Niệm cảm thấy hắn ngày càng trở nên giống một con người hơn.

Ngoại trừ việc hắn vẫn thích dùng cơ thể rắn để cọ vào người cô và hành động như một đứa trẻ hư hỏng ra, thì hắn chắc chắn là một người đàn ông cực kỳ cường tráng.

Sau khi ăn xong, rắn lớn rất thích lượn quanh cô nhiều vòng, cuốn cô vào giữa thân hắn, như thể muốn tuyến bố điều gì đó

Sơ Niệm lại vô cùng cạn lời.

Mỗi khi rắn lớn chuyển từ dạng người sang thân rắn, hắn đều quên cởi quần áo. Sức lực của hắn rất lớn, quần áo da thú sẽ trực tiếp bị xé nát thành nhiều mảnh.

Mặt đất đã là mảnh quần áo da thú thứ năm mà hắn làm hỏng rồi. May mắn thay, lâu lâu hắn lại ăn, hắn cũng học được cách vò da động vật, da động vật hắn vò mềm hơn cô làm rất nhiều.

Lúc đó cô mới tự an ủi mình đừng giận, đừng giận.

Rắn lớn hôm nay hưng phấn khá lâu, lúc đầu còn tưởng rằng hắn đang chơi với cô, nhưng giây sau, cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

Đuôi rắn lớn vẫn quấn lấy cô, nhưng phần thân trên đã thay đổi!