Mấy quả trứng này to gần bằng trứng ngỗng, vỏ ngoài có màu xanh nhạt, bề mặt vỏ thô ráp, có nhiều đường viền hoa văn.

Rắn lớn dẫn cô đi qua đó, đẩy đống trứng đến trước mặt cô.

Sơ Niệm đứng im không dám nhúc nhích.

Mặc dù hiện tại cô đã coi rắn lớn như chị em tốt, nhưng còn chưa thân đến mức có thể cùng nhau nuôi dưỡng con cái được.

Cô có thể làm thịt nướng cho rắn lớn, nhưng trứng lại không thể ăn thịt nướng mà.

Nghe bảo rắn con mới nở đã có thể ăn đồ ăn rồi, có khi rắn con vừa mới nở ra có thể ăn thịt cô luôn ấy chứ.

Tình thâm nghĩa trọng như vậy, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không trả hết nổi…

Thấy Sơ Niệm đứng yên một chỗ, rắn lớn dùng chóp đuôi cuốn đống trứng lên.

Sơ Niệm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là đưa cho cô là tốt rồi.

Nhưng mà ngay sau đó đã thấy rắn lớn cho đống trứng kia vào trong nồi, còn nhóm lửa dưới đáy nồi luôn.

Lúc này Sơ Niệm mới phản ứng lại rằng đều do cô tưởng tượng quá nhiều. Mấy quả trứng này chắc là rắn lớn mang về để cô thay đổi thực đơn.

Không biết có phải là do ngày càng ít nói chuyện hay không, dần dần trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ đến rất nhiều chuyện có khả năng và không có khả năng xảy ra, thậm chí ở trong mắt cô, hình tượng của rắn lớn đều càng ngày càng giống một con người.

Trong nồi không được cho thêm nước, toàn bộ vỏ trứng bị nồi đá nung đến dần dần đổi màu, lớp vỏ bên ngoài dần sinh ra các vết rạn nứt, sau một lúc cũng vỡ hẳn ra.

Sơ Niệm nhanh chóng tìm lấy một cành cây ở xung quanh để lật trứng sang một mặt khác. Trong lúc nướng quả trứng này, cô lật qua lật lại mấy lần, cảm giác quả trứng này chắc hẳn đã chín rồi mới dừng lại.

Quả trứng này do rắn lớn nướng, cuối cùng để rắn lớn tự mình xử lý hết.

Sơ Niệm lấy ba quả trứng cho thêm ít muối vào làm món trứng xào, sau lại cho thêm nước nấu thành canh, lúc hạ bếp lại cho thêm chút hành dại vào. Canh nóng đậm đà, hương vị thơm ngon, một mình cô có thể húp hết hai bát.

Rắn lớn có vẻ không quá thích canh trứng lắm, Sơ Niệm cũng không muốn ép buộc nó.

Hôm nay Sơ Niệm đi khá nhiều nơi, vừa ăn no xong đã cảm thấy buồn ngủ.

Hôm nay cô đi ngủ rất sớm, loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa nhỏ vào ban đêm, lúc tỉnh lại cũng đã là trời quang mây tạnh, mặt trời dần dần dâng lên.

Trận mưa này đi qua, dường như thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.

Sơ Niệm không thể không đối mặt với một sự thật rằng, sự thay đổi về nhiệt độ không khí trên núi không hề giống với ở thành thị.

Dựa theo phương thức biến hóa bình thường của thời tiết, tầm tháng tám hẳn là lúc nắng gắt cuối thu, vẫn còn có thể có một đợt nóng bức, phải sang tháng mười mới dần dần cần mặc đến áo dài tay.

Nhưng mà sau cơn mưa lần này, cho dù là đúng giữa trưa, Sơ Niệm cũng đã phải mặc quần áo da thú vào mới không cảm thấy lạnh nữa. Việc này cũng tương đương với việc vừa vào đầu thu mà cô đã mặc áo khoác lông chuyên dùng vào cuối thu.

Điều này càng làm cho cô cảm thấy gấp gáp hơn, có khi nào một tháng sau trên núi sẽ bước sang mùa đông luôn không. Mà trước mắt cô mới có cất chứa được mấy cây củ cải tím thôi.

Loại nhận thức này khiến cô vô cùng kích động.

Cô bắt đầu mỗi ngày đều đi ra ngoài rất nhiều lần mang một đống đồ về hang, chỉ cần thứ có thể ăn được đều sẽ mang về, từ từ thử khả năng lưu trữ của chúng.

Nhưng thực vật sinh tồn đều cần có nước, cho dù là để trong tủ lạnh để giữ tươi, hoa quả cũng không thể lưu trữ lâu được, chỉ cần quá một tuần là chắc chắn bắt đầu dần mất đi lượng nước vốn có.

Càng đừng nói là ở nhiệt độ bình thường trong hang, trên cơ bản thì đống hoa quả mà cô mang về đều bắt đầu khô héo biến chất chỉ sau vài ngày, căn bản không thể ăn được nữa, còn cần phải nhanh chóng vứt bỏ, tránh để nó sinh sôi mấy loại côn trùng kỳ quái.

Sơ Niệm chỉ có thể nghĩ biện pháp làm thịt khô để cất chưa lâu dài.

Đồ ăn mà rắn lớn mang về cho cô có thỏ lợn rừng, chim trĩ, sơn dương nhỏ, còn có cả con non của rất nhiều loài động vật mà cô không hề nhận thức.

Có lẽ là biết sức ăn của cô không nhiều lắm, bình thường một con mà rắn lớn mang về đã đủ để cô ăn cả ngày, có thể còn thừa nữa.

Sơ Niệm chuẩn bị những phần còn thừa này để làm thành thịt khô.

Cô lấy chỗ thịt còn thừa của hôm nay ra cắt thành những miếng thịt có độ dày tầm năm phân, toàn bộ chân của thỏ lợn rừng cắt ra, sau khi xử lý toàn bộ phần thịt xong, nồi đá đều bị chứa đầy.

Muốn thịt khô có thể giữ được lâu dài, thứ quan trọng nhất chính là muối.

Lần trước Sơ Niệm mang về muối thô, tinh luyện hết toàn bộ thu được còn một phần ba lượng muối tinh, đây mới là loại muối bình thường mà con người có thể dùng để nấu ăn được.

Muốn làm thịt khô treo gió thì cần phải xoa đều muối khắp mặt ngoài của miếng thịt, sau đó để ướp ngấm một ngày một đêm, đợi cho vị muối thẩm thấu sâu vào bên trong lớp thịt thì đem đến chỗ thông gió để phơi nắng làm khô bớt lượng nước bên trong miếng thịt. Thịt khô làm bằng cách này có thể để ăn trong một thời gian rất lâu.

Sau khi ướp muối xong đống thịt, Sơ Niệm lại đeo ba lô chuẩn bị đi ra ngoài lấy thêm một ít đồ vật khác.

Hôm nay làm thịt ướp khiến cô bỗng có một ý tưởng, nếu hoa quả không thể lưu trữ lâu vì bị mất nước, vậy cô có thể tranh thủ hiện tại đang là mùa thu hoạch hoa quả để hái nhiều một chút, sau đó chế biến thành hoa quả khô, như vậy đến lúc vào đông là có thể ăn, cũng có thể thêm nước nóng làm trà hoa quả.

Cô đi tới một cánh rừng mới phát hiện gần đây, bên trong có một loại trái cây màu đỏ khá giống với cây táo, nó có hương vị chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp để làm thành quả khô.

Trên đường đi, Sơ Niệm lại phát hiện sự vật mới.

Trên một vài thân cây chết khô héo mọc ra từng đám từng đám ô màu nâu hoặc trắng, loại màu nâu vừa to vừa dày, nhìn qua có vẻ rất nhiều thịt. Loại màu trắng thì mềm mại mỏng manh, trong veo mọng nước như những bông hoa đang nở rộ.

Lần Sơ Niệm đến trước đó, ở nơi này còn chưa phát triển quá nhiều loài nấm khuẩn. Dường như là từ khi tiến vào mùa mưa mà có mưa nhiều vào ban đêm, chỉ sau một đêm đã hình thành một mảnh rừng này.

Trong rừng mà nhìn thấy có nấm dại, nếu là người không có kinh nghiệm thì không nên tự ý hái về ăn, rất có thể sẽ nằm hòm gặp tổ tiên luôn.

Nhưng Sơ Niệm là sinh viên chuyên ngành thực vật, chuyên nghiên cứu chính là những thứ này, nếu không thì đúng là không dám đụng vào.

Cô cực kỳ cẩn thận tiến hành phân biệt, xác nhận đây không phải loại nấm có độc mới thu hái mấy loại này vào trong túi, dự định đều đem ra phơi nắng làm thành rau quả khô.

Bởi vì hái nấm, kế hoạch đi hái trái cây của hôm nay cũng chỉ có thể hoãn lại.

Lúc cô đang định đi lượn thêm vài vòng, xa xa nghe thấy loáng thoáng âm thanh ‘ô ô ô…’ kỳ quái, tiếng động kéo rất dài, giống như dã thú đang gào rống, cũng giống tiếng kêu của loài khỉ.

Sơ Niệm khẽ giật mình, cô mải mê hái nấm thế mà đã sắp chạy ra khỏi khu vực an toàn mà rắn lớn vạch ra cho cô.

Âm thanh xa xa của quái vật đang không ngừng tới gần, rất rõ ràng là có một quần thể động vật đang tiến hành đi săn.

Để tránh cho bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Sơ Niệm gần như ngay lập tức phản ứng lại, xách ba lô đeo lên lưng, chạy theo dấu chân ban đầu cẩn thận vòng về.

Lúc tiền vào hang bỏ ba lô xuống, cô chợt nghe thấy có tiếng ‘xì xì’ ở cách vách.

Sơ Niệm đi qua thì phát hiện rắn lớn nhổ một cái chân thỏ còn nguyên vẹn từ trong miệng ra, cổ họng vẫn đang phát ra âm thanh thở hổn hển liên tục, giống như là bị mắc nghẹn gì trong cổ họng vậy.

Sau khi nhổ cái chân thỏ bị ướp nguyên ngày của Sơ Niệm ra, rắn lớn đi đến bên cạnh dòng nước chui cả cái đầu rắn vào trong.

Sơ Niệm thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng uống nước ‘ừng ực ừng ực’ của nó, còn có dùng mắt thường cũng có thể thấy quai hàm nó phình to ra, giống một con hamster đang ra sức ăn, vô cùng đáng yêu. Nếu không phải sợ rắn lớn, cô rất rất muốn đưa tay xoa nắn một trận.

Bình thường những đồ cô ăn không hết để trong nồi, rắn lớn đều sẽ xử lý hết chúng.

Cho nên cô đoán có lẽ rắn lớn thấy đồ ăn đặt trong nồi và nghĩ chúng có thể trực tiếp ăn luôn, cho nên lúc về đã trực tiếp nuốt luôn cái chân thỏ ướp muối ở trong nồi đá, và thế là phải uống một đống nước như bây giờ.

Lần uống nước này kéo dài tận mấy phút, Sơ Niệm còn nghi ngờ có phải nó không thể ăn những đồ có muối nên đã xảy ra vấn đề gì đó không, thì đầu rắn lớn đã nhô lên khỏi mặt nước.

Đầu rắn của nó được bao trùm bởi vảy cứng, cũng nhìn ra được nét mặt có biến hóa gì, duy nhất có thể nhìn ra sự khác biệt chính là đôi đồng tử dựng thẳng tràn đầy hoảng hốt.

Cô thế mà lại nhìn được sự ấm ức và tủi thân từ trong ánh mắt đó.

Rắn lớn thè lưỡi khẽ khè khè hai tiếng, cái đuôi chuẩn bị cuốn lấy miếng thịt muối dám bắt nạt nó ném xuống đất.

Sơ Niệm vội vàng xông lên cản lại, cô trước hết dùng cả chân cả tay để ôm chặt cái đuôi của rắn lớn, thậm chí vì sợ cái chóp đuôi của nó duỗi ra gây rối, cô còn nghiêng đầu dùng cằm và cổ cùng kẹp cái chóp đuôi của nó lại.

“Cái này hiện tại chưa thể ăn được, còn chưa làm xong đâu.”

“Sau này mới có thể ăn nha.”

Rắn lớn rất khỏe, để ngăn động tác của nó, cô trực tiếp ngồi cưỡi lên cái đuôi của nó luôn, tiếp tục giải thích: “Không thể động vào thứ ở trong nồi đá. Tôi sẽ làm món mới rất ngon cho rắn ăn.”

Chóp đuôi của rắn lớn không chịu ngoan ngoãn mà cứ khẽ ngoe nguẩy, tạo hình một dấu chấm hỏi to đùng giữa không trung giống như đuôi loài mèo, mang theo cảm giác sột soạt vì ma sát, nó đung đưa ngay chỗ cổ và xương quai xanh của Sơ Niệm.

Ngay lúc cái chóp đuôi của rắn lớn một lần nữa lướt qua tầm mắt của mình, Sơ Niệm không nhịn được mà dùng vũ khí duy nhất có thể động đậy trên người – dùng hàm răng trắng muốt khẽ cắn chóp đuôi của rắn lớn, không cho nó tiếp tục ngoe nguẩy lung tung nữa.

Miệng đang cắn nên lời nói cũng có chút không rõ ràng: “Rắn làm vậy khiến tôi rất ngứa. Giờ tôi sẽ thả rắn ra, không được lộn xộn nữa đâu nhé?”

“Rắn khẽ kêu hai tiếng thì, tôi sẽ coi như rắn đồng ý rồi.”

Rắn lớn ngốc nghếch ‘xì xì’ hai tiếng, dường như phần muối trong cổ họng vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, vẫn còn mang theo chút kiềm nén trầm khàn.

Đợi đến khi rắn lớn khôi phục lại bình thường, Sơ Niệm mới há miệng ra rồi nhảy xuống khỏi người rắn lớn.

Thực ra cô không hề dùng lực cắn, vì sợ làm rắn lớn tức giận. Cho nên sau khi cô leo xuống rắn lớn cũng không lại tiếp tục gây họa với thịt muối của cô nữa, Sơ Niệm đi qua hang cách vách.

Toàn bộ chỗ nấm cô hái được hôm nay đều đặt trên khu đất trống ở bên này, tránh để trong ba lô bị bí kín mà hỏng mất.

Cô bận rộn liên tục nên hoàn toàn không phát hiện điều dị thường trong ánh mắt của rắn lớn.