Một thân một mình ở trong rừng rậm kỳ quái như này, cảm giác đói lại kéo tới lần nữa, sự mệt mỏi của cơ thể đã trở thành một cọng rơm cuối cùng đè lên tinh thần.
Sắc trời càng thêm đen.
Sơ Niệm lại lấy điện thoại và máy nhắn tin ra, lại tuyệt vọng cất đi.
Lượng pin của điện thoại còn lại không nhiều, cô cần phải giữ lại tìm nơi có sóng gọi cho cứu hộ. Trái lại cỏ sao trong tay trở thành ánh sáng cuối cùng.
Hai tay cô chạm vào lọ thủy tinh, dựa người dưới cây đại thụ.
Trước khi xuất phát hướng dẫn viên du lịch đã nói, chiều bọn họ sẽ quay lại thôn. Để tiết kiệm sức lực, bọn họ không mang theo nhiều đồ.
Để có chỗ để các công cụ nhỏ như xẻng vv…., ba lô của Sơ Niệm càng rộng rãi.
Bây giờ bên trong ngoài công cụ ra, chỉ còn lại nửa gói bánh mì, hai miếng lương khô, mấy cái thanh cay, xịt đuổi côn trùng, còn có một chái nước đã uống hết nước.
Còn lại là một quyển ghi chép, hai cái bút.
Sơ Niệm lại xịt lên người rất nhiều nước đuổi côn trùng. Trong rừng rất nhiều muỗi, chuột, kiến, còn đều có độc. Cũng không thể chưa chờ được cứu hộ đã bị mấy con khó mà đề phòng này cắn cho bị thương được.
Làm xong những chuyện này, cô nắm xẻng nhỏ trong tay làm công cụ phòng thân.
Cỏ sao to như lòng bàn tay, ở trong đêm khuya phát ra ánh sáng mờ mờ, vô cùng đẹp. Nhưng ánh sáng như này cũng vô cùng hấp dẫn những con côn trùng nhỏ.
Nghĩ một lát, Sơ Niệm vẫn cất nó vào trong ba lô.
Xung quanh đã đen kịt đến không nhìn thấy năm đầu ngón tay, sương mù dày đặc và tiếng sấm đùng đoàng đi đôi với nhau, e rằng sắp có mưa lớn rồi, cô không thể không tìm một chỗ trú mưa trước.
Lại đi thêm một lát, trước mắt xuất hiện một hốc cây.
Mắt Sơ Niệm sáng lên, sau khi quan sát xung quanh quyết định, đây có lẽ là một hốc cây hình thành tự nhiên, bên trong cũng không có dấu vết sinh vật khác từng sống, kích cỡ chỉ có thể chứa một người, tạm thời xem như là an toàn.
Vừa vào trong hốc cây, mưa lớn đã rào rào trút xuống.
Địa thế của hốc cây xem như là khá cao, giọt mưa bên ngoài lớn hơn mưa bão lớn nhất cô từng gặp, xem ra không thể tạnh trong một chốc được.
Mưa lớn như này, cô cũng chỉ có thể đợi tạnh mưa rồi đến một chỗ cao tìm tín hiệu, tiếp tục gửi tin nhắn cầu cứu.
Trong một ngày, không có gì ngoài lặn lội đường xa, rồi lại hoảng hốt lo sợ do lạc đường, bây giờ lại mưa lớn, dù là người trấn tĩnh đến đâu đi nữa cũng sẽ nản lòng không có tinh thần.
Sau khi Sơ Niệm vào trong hốc cây, mệt mỏi đến díp hết cả hai mắt lại, chỉ dựa vào sự kiên trì cuối cùng, giữ lại một tia thần trí đứt quãng.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mông lung, hình như mưa đã tanh rồi.
Nhưng, xung quanh lại có rất nhiều tiếng xột xoạt.
Có thứ gì đó đang tiến lại gần!
Cô bắt đầu cảnh giác, ra sức véo bản thân, sau khi tỉnh táo hơn một chút, đeo ba lô bò ra ngoài.
Lúc chui vào hốc cây, trời bên ngoài vẫn còn đen sì như mực, giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay đâu. Bây giờ tạnh mưa rồi, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá ở trên cao rọi xuống, bóng cây loang lổ giống như hòn đá lớn nặng nề đè nén làm cho người ta không thở nổi.
Sơ Niệm nhìn rõ hoàn cảnh vị trí của cô lúc này.
Cây cối ở đây càng cao to hơn lúc cô tiến vào nhìn thấy vào ngày hôm qua, rễ cây thô to bị mưa giội rửa hiện rõ ra, bao phủ bên trên đều là rêu xanh biếc, đá nhỏ giăng đầy. Ở trong môi trường như này cô nhỏ bé như một con kiến.
Cũng chỉ ngẩn ngơ trong nháy mắt, cô đã nhìn thấy một sinh vật cơ thể đen nhánh, cái đuôi mọc dài như thằn lằn, đồng tử dựng đứng của nó mở lớn, hiện ra một loại trạng thái cực kỳ hưng phấn.
Con quái vật này muốn ăn cô!
Bây giờ lùi về hang động chính là dê vào miệng cọp.
Sơ Niệm quan sát con quái vật này một chút, tứ chi của con vật này to khỏe, ở trong rừng rậm mà con người không quen thuộc, cô không thể chạy nhanh hơn loại sinh vật này được.
Đột nhiên cô nhớ đến khi còn nhỏ cụ già từng nói, cơ hội chạy trốn khi gặp phải mãnh thú, nhất định không được chạy lung tung, phải bình tĩnh tìm được đồ vật có thể phòng thân, dọa lui nó bằng khí thế của mình, như vậy mới có một chút cơ hội sống sót.
Sơ Niệm nắm chặt cây gậy dùng để dò đường trong tay, căn thẳng không dám nhúc nhích một tẹo nào.
Chỉ cần con vật này nhào lên, cô sẽ cầm gậy nhào lên, không thành công cũng thành nhân.
Nhưng con vật này cũng chỉ giằng co luẩn quẩn quanh cô không đến nửa phút, đã mạnh mẽ xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Trong nháy mắt cơ thể Sơ Niệm rũ xuống, mềm nhũn dựa vào cây xụi xuống, sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
Quái vật trong rừng rậm nguyên thủy chắc chắn không chỉ có một con này, lần này may mắn tránh thoát, vậy còn lần sau thì sao….
Có lẽ là trên trời thổi đến một đám mây đen, trên đỉnh đầu cô lại tối hơn một chút, còn có chút gợn gió nóng ẩm thổi tới, chuẩn bị cho trận mưa lớn tiếp theo.
Sơ Niệm lấy la bàn từ trong ba lô ra, mặc dù kim chỉ nam phía trên không lắc lư trái phải như trước khi mưa lớn, nhưng cô cũng không có cách nào xác định kim chỉ nam có thể dùng tiếp được hay không.
Trong rừng rậm cỏ cây tươi tốt, ánh mặt trời xuyên xuống được rất ít, cũng không có cách nào phân biệt phương hướng bằng phương pháp dựa vào ánh mắt trời chiếu rọi bóng cây.
Sơ Niệm liếc mắt nhìn xung quanh, rừng rậm nguyên thủy nhất không có nhân công chặt cọc gỗ lưu lại. Xem ra chỉ có thể thông qua cách phía Nam bán cầu cành lá tươi tốt, phía Bắc thưa thớt để phân biệt phương hướng.
Như vậy có thể xác định, la bàn đã khôi phục bình thường.
Bây giờ cô cần nghĩ cách đến chỗ cao hơn tìm tín hiệu, sau đó xin giúp đỡ với bên ngoài.
Rừng rậm sau mưa càng thêm khó đi, ẩm thấp trơn trượt, Sơ Niệm chầm chậm thăm dò tiến về trước theo kim chỉ nam, muốn thông qua ánh sáng tìm ra được một chỗ cao không có cây cối bao trùm để cô có thể gửi được một tin nhắn là được rồi.
Dường như là vận may khá tốt, sau khi đi được một khoảng thời gian, cô nhìn thấy một sườn núi không lớn không nhỏ, cuối cùng trên đỉnh đầu cũng nhìn thấy ánh mặt trời, gió cũng không còn nóng ẩm, thổi lên người mát mẻ thoải mái.
Sơ Niệm hưng phấn lấy điện thoại từ trong ba lô ra, nhìn thấy mất sóng trong dự liệu. Nhưng cô còn có điện thoại vệ tinh. Bây giờ thực lực quốc gia cường thịnh, vệ tinh cũng ngày càng nhiều, cô không tin ở một nơi tầm nhìn rộng rãi mà cũng không gửi được một tin nhắn.
Nhưng khi cô vừa lấy điện thoại vệ tinh ra, nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh sột xoạt sột xoạt.
Lần này vô cùng rõ ràng, hình như ở ngay sau lưng cô.
Còn gần hơn lúc đụng phải con thằn lằn lớn lúc nãy.
Sơ Niệm xoay người, một con rắn lớn màu vàng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như vàng, huênh hoang bày ra thân thể to lớn của mình.
Nó rất to, rất dài, một đoạn thân rắn dựng thẳng lên có thể từ trên cao nhìn xuống cô nhỏ bé.
Người thật sự sợ hãi thậm chí hoàn toàn mất tiếng, miệng cô mở rất lớn, lại không phát được một chút âm thanh nào.
Có trời mới biết cô sợ loại sinh vật là rắn này biết chừng nào, càng huống hồ là một con lớn như này.
Rắn lớn cúi cái đầu màu vàng xuống, vảy nhỏ trên đỉnh đầu đẹp như tác phẩm nghệ thuật, nhưng Sơ Niệm không thể nào yêu thích nổi.
Bởi vì cô nghe thấy hơi thở quen thuộc.
Nóng hôi hổi, kèm theo một chút mùi hương khó nói thành lời.
Cô vẫn luôn cho rằng đây là một loại mùi trong rừng rậm phiêu tán theo gió, bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng, mùi hương nhẹ này là hô hấp của rắn lớn.
Mây đen cái gì, gió nóng ẩm cái gì.
Thì ra là rắn lớn đã sớm lượn vòng trên đỉnh đầu cô, xem cô là con mồi!
Sơ Niệm hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ duy nhất chính là: Cô phải bỏ chạy! Bỏ chạy thật xa!
Nhưng sau khi cô cất bước, chân lại mềm như bún, trơ mắt nhìn mình ngã sấp trên mặt đất, mà tay cô theo bản năng nắm lấy một thứ nho nhỏ mềm mềm, chính là chóp đuôi của con rắn lớn.
Ngã lên trên thân rắn lớn, còn nắm lấy chóp đuôi của nó.
Hô hấp của Sơ Niệm đều ngừng lại, nhắm mắt đợi cái miệng to như chậu máu nuốt sống cô vào bụng.
Thậm chí còn không ngừng thôi miên bản thân, nhanh ngất đi thôi, tại sao người khác có thể nói ngất là ngất, còn tỉnh táo như này bị ăn tươi đau biết bao….
Lúc cô nằm trên đất giả chết, rõ ràng nhận thấy được bản thân bị rắn lớn quăng đến mặt đất, còn có thể nghe thấy âm thanh lúc rắn lớn quay quanh cô kèm theo bụi đất.
Cuối cùng, lúc cô bị rắn lớn cuốn lại bằng đuôi, trái tim đập thình thịch thình thịch dữ dội như cổ họng, đầu cô hỗn loạn, toại nguyện mà ngất đi.
Mà cái nhìn cuối cùng của cô với thế gian này là đôi đồng tử dựng đứng dài nhỏ.