Không ai ngờ rằng, vốn dĩ đứa con trai thứ hai nói mang con dâu về, lúc trở về lần nữa không chỉ mang con dâu về, mà còn mang theo cả cháu về nữa.
Có thể chắc chắn đây là con của Miên Cầu, quan trọng nhất chính là, hai con rắn nhỏ này giống y đúc dáng vẻ của Miên Cầu lúc còn nhỏ.
Hai con rắn cùng lúc thò đầu ra khỏi miệng túi, hai bên mỗi bên một con.
Giờ phút này, trong phòng khách không chỉ một người sững sờ, mà tất cả mọi người đều sững sờ.
“Anh hai, đây là chị dâu sao?” Tiểu Miên Hoa là người đầu tiên phản ứng kịp, bầu không khí bắt đầu sôi nổi, cô cười kéo tay Tô Lê nói: “Nhìn hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Ôn Lạc nở nụ cười nhạt: “Đây là giám đốc tiếp thị của anh cả em, xác thực em đã gặp một lần.”
Vài lời đã giải thích rõ ràng mối quan hệ của mọi người trước mặt.
Tô Lê cũng hồi hộp đến toát mồ hôi tay, nhất là hôm đó chiếc hộp sắp rơi thì thấy một chiếc đuôi rắn đột ngột xuất hiện từ người đàn ông bên cạnh mình, chiếc đuôi cuộn chiếc hộp gỗ lại, đặt xuống chiếc giường êm ái rồi lăn ra bất tỉnh cùng cô khi thấy hai con rắn có cánh màu vàng y hệt con rắn lớn đã từng thấy trước đó.
Hóa ra đó là bí mật của gia đình anh.
Họ không phải là người, mà là Đằng xà trong truyền thuyết.
Mạnh mẽ, xinh đẹp, bí ẩn mà giản dị, sống cạnh những người bình thường như những người bình thường.
Điều gây sốc hơn là hai cái mà cô cho rằng là khối u ác tính thì ra là con của cô và Sơ Hướng Lễ.
Trứng.
Là con của bọn họ.
Nếu không phải hai quả trứng đó là lúc cô ngồi trên ghế sô pha, tận mắt chứng kiến trứng từ cơ thể mình tuột ra, xem đó là ơn trời, cô cũng không biết được bản thân còn có thể sinh ra trứng rắn.
Sau khi nhìn thấy hai quả trứng vỡ cùng một lúc và chấp nhận rằng hai quả trứng là con của mình, cô đã được đưa đến căn nhà cổ kính này.
Cho dù là gỗ xây nhà, hay là bàn ghế trong nhà, hoặc hơn nữa là một vật trang trí tùy tiện trong nhà. Chỉ cần có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hầu hết đều là đồ cổ vô giá.
Tuy nhiên ở đây, những thứ này chỉ là vật dụng hằng ngày, bị sử dụng một cách rất tùy tiện.
Tô Lê cũng được xem như là thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, từng tham dự rất nhiều yến tiệc trong giới thượng lưu. Họ đều sẽ phô diễn những thứ tốt nhất trong nhà ra để thể hiện địa vị trong xã hội.
Nhưng nhà này mới thật sự phù hợp với câu coi tiền như rác.
Sau khi sâu sắc nhận ra khoảng cách giữa họ, Tô Lê lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay.
Lúc này, một bàn tay to lớn tiến vào lòng bàn tay cô, đan các ngón tay vào nhau, kéo tay cô, giới thiệu với mọi người: “Cha, mẹ, đây là Tô Lê, là người mà con đã nhận định.”
Sự kiên định này biến thành sức mạnh cho Tô Lê, cô ngẩng đầu lên tự giới thiệu: “Chào mọi người, cháu là Tô Lê, năm nay hai bảy tuổi. Tốt nghiệp đại học A, du học ba năm, sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở công ty của ông chủ, dùng hai năm để đạt được vị trí giám đốc tiếp thị.”
Sau khi nói xong, cô vẫn rất căng thẳng, cảm thấy bản thân không xứng với gia đình như thế này.
Không ngờ rằng lúc cô đang lúng túng, người phụ nữ được đám người vây quanh đi ra, đến bên cạnh cô, kéo tay cô ngồi xuống sô pha: “Lại không phải phỏng vấn, trang trọng như vậy làm gì. Nhà chúng ta không có quy củ như vậy, tùy ý là được.”
Một câu “nhà chúng ta” làm cho Tô Lê cảm thấy ấm áp một chút.
Nhà này, dường như thật sự khác biệt.
Mọi người đều tiếp cận bằng trái tim, đối xử với nhau bằng trái tim, sưởi ấm lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau.
Là sự ấm áp và tình yêu mà gia đình cô chưa từng có.
“Thử cái này đi, quả này là quả đào, nhìn có vẻ rất giống quả đào mật, nhưng dây là quả mọc từ bụi cây. Hơn nữa…” Sơ Niệm thần thần bí bí nói: “Quả này ở bất cứ đâu thì có tiêu bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu.”
Quả đào là trái cây mà Sơ Niệm thích nhất, cô đã dành rất nhiều tâm tư để chăm sóc nó, để nó không bị tuyệt chủng.
Nhưng tất cả các loại thực vật ở khu vực gần núi Tường Vân chỉ có thể sống sót hoàn chỉnh trong khu vực bí ẩn bị rắn lớn bao vây, nếu ra khỏi đó thì toàn bộ đều không hợp nước, hoặc không sống được, hoặc không nở hoa, không kết quả.
Bây giờ muốn ăn quả này, chỉ có thể gửi từ núi Tường Vân.
Nhưng cũng có một ưu điểm đó là quả từ núi Tường Vân mang tới có thể bảo quản lâu hơn nhiều.
Tô Lê vừa mới cắn một miếng đào, Miên Hoa ngồi đối diện Tô Lê cười nói: “Mẹ, mẹ nói chị dâu hai không cần giống phỏng vấn, thì mẹ cũng đừng giống lên lớp nghiên cứu thực vật thế chứ.”
Tô Lê sửng sốt, quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh: “Mẹ?”
Làn da của người phụ nữ này trắng trẻo mịn màng, trong đôi mắt hạnh to to như chứa một hồ nước suối, trong suốt linh động, nhìn giống như sinh viên hoạt bát đáng yêu.
Người phụ nữ này vậy mà là mẹ của bọn họ.
Sơ Niệm “Ừ!” một tiếng đáp lại tiếng mẹ kia.
Này làm cho Tô Lê không khỏi đỏ mặt.
Bầu không khí bên cạnh người phụ nữ này rất hài hòa vui vẻ, Cửu Di nhìn con trai thứ hai của mình, nghiêm nghị nói: “Đi theo cha.”
Tô Lê nhìn Miên Cầu bị mang đi, ánh mắt lo lắng nhìn theo.
Ôn Lạc nắm lấy tay cô trấn an: “Không sao, đó là cha và anh trai của em ấy, sẽ không làm gì em ấy đâu.”
Lúc này, hai con rắn nhỏ cũng chui ra khỏi túi của Tô Lê, nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, đáng yêu chết mất.
Miên Hoa ngạc nhiên nói: “Đây là hai đứa cháu trai của em sao? Đáng yêu quá, nhỏ tí xíu như vậy.”
Hai con rắn nhỏ không hề sợ người, sau khi nhìn thấy Miên Hoa thì vui vẻ chơi đùa với cô của chúng.
Sơ Niệm đưa tay ra, một con rắn nhỏ chui vào lòng bàn tay Sơ Niệm.
Tự dưng lên chức bà nội, bây giờ Sơ Niệm cảm thấy bản thân nhẹ tênh. Cô đưa tay chạm vào đầu rắn nhỏ, cười nói: “Bảo bối, gọi bà nội nào.”
Nhìn hai đứa con của chính mình được mọi người yêu thích như vậy, Tô Lê cũng không nhịn được cười nói: “Chúng vẫn chưa biết nói.”
Trôi qua nhiều thế kỷ, trong nhà thật không dễ dàng gì mới có được sinh mệnh mới, cuối cùng Sơ Niệm cũng có cơ hội nói ra những tác phẩm kinh điển về nuôi dạy con của bản thân mình ra.
Cô sờ sờ đầu rắn của cháu trai nhỏ, đáng yêu cười: “Con xem, tuy rằng chúng chỉ phát ra tiếng xì xì, nhưng chúng cũng biết nói đó.”
Sơ Niệm làm mẫu: “Rắn nhỏ, gọi bà nội nào.”
Hai bé rắn nhỏ đồng thời “xì xì” hai tiếng.
Sơ Niệm cười nói: “Đấy, chúng đang gọi bà nội đó.”
Miên Hoa cười phiên dịch: “Đúng, mẹ nói đúng lắm.”
Nói xong cô lại đi đến bên cạnh Tô Lê, đưa con rắn nhỏ trong tay cho Tô Lê, lôi kéo hướng dẫn cô từ từ làm quen quen với cảm giác của tình cảm gia đình: “Chị hai, chị và các cháu nói chuyện đi, em giúp mọi người phiên dịch.”
Tô Lê ngờ vực hỏi: “Chúng nhỏ như vậy, thật sự có thể nghe hiểu sao?”
“Có thể chứ, chị hai, chị đừng xem bọn em là người.” Miên Hoa nghiêm túc nói ra câu này.
Miên Hoa cũng có tuổi thơ, rõ nhất rắn nhỏ lúc còn bé là dáng vẻ gì.
Mặc dù Tô Lê đã tiếp nhận bản thân sinh ra hai bé rắn nhỏ, nhưng căn bản không biết hòa hợp và giao lưu với hai đứa trẻ đặc biệt này thế nào, luôn chăm sóc hai bé rắn nhỏ như hai em bé loài người.
Sau khi Miên Hoa hướng dẫn mới biết, hai con trai của cô thực ra đã rất khỏe mạnh, không những có thể nhanh chóng hiểu ý cô nói, thậm chí còn có thể làm ra những phản hồi đáng yêu.
Thậm chí một người ba rắn ở trong phòng chơi trò chơi trốn tìm, tiếng cười không ngớt, cực kỳ ấm áp.
Sơ Niệm và Ôn Lạc nhìn nhau, cười nói: “Gần trưa rồi, chúng ta đi xem chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, chào đón thành viên mới trong gia đình thôi.”
Ôn Lạc đứng lên: “Dạ.”
Trong đình nghỉ mát trong sân, Miên Cầu nói ra những khó khăn mà bản thân gặp phải: “Sau khi Tô Lê sinh con, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều suy yếu nhanh chóng, đã đến bệnh viện khám nhưng không tìm ra nguyên nhân.”
Cửu Di liếc anh một cái: “Nếu không phải vì cái này, con cũng sẽ không trở lại chứ gì?”
Nếu không phải vì cái này, nhất định Miên Cầu vẫn cùng vợ song túc song phi, vui quên lối về. Làm gì còn nghĩ đến chuyện trở về chứ.
“Được rồi, đừng khóc.” Miên Tuyến nói: “Trong điện thoại em đã nói chuyện này rồi, cha cũng đã nghĩ cách rồi.”
“Cách gì ạ?”
Cửu Di chậm rãi nói: “Tuy rằng Đằng xà là trứng nở, hơn nữa chỉ cần hơn hai mươi ngày phát triển là có thể nở ra. Nhưng trong thời gian hai mươi ngày này, đối với mẹ của rắn nhỏ mà nói, giống như máy bơm nước quá tải đang bơm một bể cá vậy, sẽ bị đào rỗng nhanh chóng, vì vậy sẽ bị suy yếu.”
“Vậy con phải làm sao mới có thể cứu Tô Lê đây?” Miên Cầu gấp gáp hỏi.
“Ở bên cô ấy, mới có thể cứu được cô ấy.”
Miên Cầu sững sờ một chút, rồi nhanh chóng phản ứng: “Thiết lập huyết khế, sao con lại không nghĩ ra nhỉ! Con đúng là đồ ngốc!”
Nhìn thấy đứa con trai thứ hai lại vội vàng đi mất, Cửu Di cũng đứng dậy.
Miên Tuyến đứng lên hỏi: “Cha, cha đi đâu vậy?”
Cửu Di liếc anh một cái rồi nói: “Đi xem hai đứa cháu nội của cha.”
Câu này chỉ có mấy từ, nhưng đối với Miên Tuyến mà nói, thật đau lòng.
Miên Tuyến đã có vợ được mấy trăm năm rồi, cho đến hiện tại vẫn chưa có con, không thể không khiến người ta nghĩ rằng thân thể hắn có phải có vấn đề hay không.
Lúc ăn cơm, trên bàn đầy ắp thức ăn, đều là thịt mà rắn thích ăn nhất, cực kỳ phong phú.
Đây là bữa ăn chung náo nhiệt nhất từ trước đến nay trong lịch sử, ba thế hệ đều đã tụ tập đông đủ.
Lúc Tiểu Miên Hoa đang chuẩn bị chuyển động, Miên Tuyến nhắc nhở: “Người còn chưa tới.”
Miên Hoa im lặng đặt đũa xuống nhìn mọi người xung quanh: “Đã tụ tập đông đủ rồi, ba mẹ, hai anh, hai chị dâu, còn có hai cháu trai, không thiếu ai nữa mà.”
Miên Tuyến liếc nhìn điện thoại một chút, ngẩng đầu nói: “Đã đến rồi, Miên Hoa đi đón người đi.”
Chơi cả buổi sáng, cô đã đói đến mức bụng kêu ầm ầm rồi, bây giờ để cô ra đón người, mặt Miên Hoa miễn cưỡng.
Khi mở cửa, cô hỏi: “Ai đó?”
“Là anh.” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến.
“Lương Khinh Vũ! Sao anh lại ở đây?” Sắc mặt Miên Hoa trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa.
Lương Khinh Vũ đưa đồ trong tay ra phía trước, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp: “Anh mang quà tới.”
Trên đường đến nhà ăn, Miên Hoa mới biết, là anh cả gọi Lương Khinh Vũ tới, lý do là mời anh đến ăn một bữa cơm gia đình.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào nhà ăn, Miên Hoa ngăn người trước mặt lại: “Anh… Anh nghĩ kỹ chưa?”
“Em cảm thấy anh là một người không rõ ràng sao?” Đáy mắt Lương Khinh Vũ mang ý cười, ôm vai Tiểu Miên Hoa bước vào nhà ăn.
Lúc mọi người trong phòng nhìn thấy hành động của hai người đã hiểu được gì đó, hăng hái kêu mọi người ăn cơm.
Sau bữa ăn hiển nhiên là Lương Khinh Vũ bị cả nhà giữ lại gặng hỏi, Miên Hoa ngồi bên cạnh không nói lời nào, trên mặt mang ý cười không thể che giấu nghe người đàn ông kể lại lịch sử tình yêu của hai người họ.
Khi nói về chuyện hai người làm sao quen biết nhau, Lương Khinh Vũ liếc nhìn người bên cạnh, trong mắt đầy kỷ niệm của quá khứ: “Lần đầu tiên khi gặp Miên Hoa, là đang tham quan sở thú, lúc đó tên của cô ấy vẫn chưa phải là Sơ Hướng Vãn, mà là Sơ Ý, thân phận cũng không phải là học sinh lớp 12, mà là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thực tập trong sở thú.”
Miên Hoa kinh ngạc đứng lên, nhìn người đàn ông trịnh thượng hỏi: “Đó là lần em đến thăm giáo sư Lương.”
“Đúng, chính là lần đó.”
Lúc Miên Hoa vẫn còn đang sững sờ, Lương Khinh Vũ tiếp tục nói: “Đó chính là lúc con chú ý đến cô gái nhìn thấy động vật nhỏ mắt sẽ sáng lên này, cũng nhìn thấy tình yêu xuất phát từ nội tâm của cô ấy dành cho động vật nhỏ.”
Miên Cầu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà nói: “Vậy từ lúc đó cậu đã để ý đến em gái của tôi, còn kéo theo nhiều tầng quan hệ như vậy để làm quen với tôi, xưng huynh gọi đệ, để tôi làm trung gian giới thiệu cho cậu.”
Miên Hoa hoang mang phát hiện, bản thân đối với tình yêu của mình hình như đang có một sự hiểu lầm to lớn nào đó.
Cô cho rằng mình theo đuổi nam thần thành công, may mắn trở thành bạn gái của anh.
Hóa ra anh chàng này đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc đó anh đã được nhận vào ngành thú y không biên giới, cần ra nước ngoài ba năm, vì vậy từ ba năm trước đã bẫy cô rồi.