Một con rắn sẽ trông như thế nào khi đến xã hội hiện đại?
Nhìn rắn lớn nghiện phim truyền hình trước mặt, có lẽ Sơ Niệm đã đoán được một trong những đáp án.
Họ đã sống rất lâu đời, trải qua nhiều triều đại, trải qua nhiều thân phận khác nhau.
Cái gì mà sơn thủy điền viên, thương giáp phú hào, văn nhân mặc khách, hay quan bái cơ phẩm.
Mỗi cuộc sống có một cảm giác khác nhau. Có thể cảm nhận được cuộc sống khác nhau, điều đó rất thú vị, cũng đã trải nghiệm sinh ly tử biệt, dẫn đến nhận thức khác nhau.
Điều quan trọng nhất là ngoại hình của hai người không thay đổi, để tránh bị mọi người nhìn thấy, họ sẽ thay đổi danh tính và sống ở một nơi khác sau một hai thập kỷ.
Nhưng sống lang bạt một thời gian dài cũng sẽ chán, cuối cùng vẫn trở về núi Tường Vân của bọn họ.
Cuộc sống ở thế giới bên ngoài trở nên giống như một chuyến du lịch, cách một khoảng thời gian sẽ đi một lần, tùy vào tâm trạng.
Lần này nguyên nhân căn bản mà họ quyết định rời núi là do đứa con thứ 3 nói rằng cô đã có đối tượng, hơn nữa đã quyết tâm sẽ không cưới ai ngoài người đó.
Đằng xà cả đời chỉ được chọn lựa một người, nếu chọn sai sẽ dẫn đến bi kịch.
Trải qua bài học đau đớn của đứa con đầu cách đây hàng nghìn năm, từ đó về sau, điều khủng khiếp trên thế giới không phải là ngày tận thế, mà bất cứ một ai trong ba đứa nhỏ nói rằng mình đã chọn được người thương rồi.
Để xem kỹ người được cô con gái út chọn, rắn lớn đã ở ẩn bấy lâu nay cũng quyết định ra ngoài gặp con rể tương lai và tiến hành xét duyệt sơ bộ.
Trước mắt, điều hắn cần làm là bù đắp cho nền tảng xã hội của thời đại hiện tại đến cùng là dạng gì.
Lần trước lúc bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài còn xảy ra hỗn chiến, hỏa lực bay tán loạn, quán không an toàn rồi.
Ở chưa được một tháng, cô đã bị cưỡng ép đưa về.
Lý do là dù không chết nhưng vẫn sẽ thấy đau.
Trên người cô không có lớp vảy dày, không thể phòng hỏa lực.
Vì việc này, hắn còn tìm ra da rắn ở đáy hòm của chính mình, làm cho cô một bộ giáp mỏng.
Tuy nhiên sau cùng không quá hai ngày bọn họ đã trở lại, căn bản là vô dụng.
Lần này thế giới bên ngoài hòa bình, nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ, con rắn già này không thể bắt kịp nhịp trở lại, bắt đầu bù lại bài tập.
Cách nhanh nhất để tìm hiểu thế giới là xem TV.
Sơ Niệm cũng ngồi bên cạnh, xung quanh là đủ loại đồ ăn vặt và hoa quả, xem trên TV rất nhiều đồ chơi nhỏ mà cô chưa từng thấy qua.
Với ánh mắt hiện tại nhìn những vật này, thật sự giống như một giấc mơ, rất nhiều thứ giống như trong trí nhớ, nhưng lại dường như rất khác nhau.
Cô chỉ vào một quảng cáo trên TV đang giới thiệu đồng hồ dành cho trẻ em, vừa nhai khoai tây chiên tự làm vừa nói: “Chàng không phải không quen dùng điện thoại di động sao? Có muốn ta mua cho chàng một chiếc đồng hồ trẻ em không, có thể gọi điện và quay video đấy.”
Vốn dĩ là một lời nói giỡn, nhưng rắn lớn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đi đến kết luận: “Màn hình nhỏ, tín hiệu kém, pixel thấp, không thực dụng.”
Sơ Niệm “ồ” một tiếng, kinh ngạc nói: “Chàng vẫn nghe hiểu được, xem ra TV mấy ngày nay đều không có xem vô ích.”
Còn các kênh xem thì nhiều nhất là kênh thời sự và kênh mua sắm, xem kênh mua sắm được vài ngày thì giỏ hàng của cả 3 tài khoản đều đã đầy.
Để dọn dẹp giỏ hàng của mình, cô đã gửi danh sách giỏ hàng của ba tài khoản cho 3 đứa nhỏ mỗi người một cái, không hề có một sự bất công nào.
Sau khi gửi đi trong nhóm gia đình “Một nhà rắn tương thân tương ái” xong rồi nói: “Mẹ của các con chưa xác định được địa chỉ cư trú, các con mua trước, giữ giúp mẹ, khi nào mẹ đến thì gửi qua bưu điện. Đặc biệt là chiếc ghế massage đó, ngày diễn ra sự kiện chỉ có hôm nay, nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa.”
Giám đốc điều hành là đứa con trai lớn – người đang làm việc trên tầng cao nhất của Tòa nhà Thế Kỷ: Đã nhận.
Công tử phóng đãng – đứa con trai thứ hai, đang trong quán bar Hôn Thiên Ám Địa: Được rồi, mẹ.
Cô công chúa nhỏ, trên người lông mềm như nhung đang ngủ: Vâng thưa mẹ.
Vụng trộm giải quyết vấn đề giỏ hàng bị đầy, khi Sơ Niệm ngẩng đầu thì phát hiện kênh mua sắm đã biến mất và chuyển sang kênh thời sự.
Sơ Niệm: “…”
Con rắn này cố ý.
Con rắn này chắc chắn là cố ý.
Dường như không chịu được ánh mắt sát ý của cô vợ nhỏ, rắn lớn ho khan một tiếng nói: “Đừng mua thực phẩm rác như mấy thứ đồ ăn nhanh, ta cũng có thể massage cho nàng.”
“Cái gì mà thực phẩm ăn nhanh, gọi là đồ ăn vặt đặc sản.” Sơ Niệm bất mãn nói, “Còn massage, chàng massage đúng thật mà thoải mái, nhưng sau khi thoải mái cũng không thể xuống giường, cái giá phải trả quá lớn rồi.”
“Lần sau ta sẽ cẩn thận.” Tên rắn nào đó mặt không đỏ tim không đập nói.
Chỉ có Sơ Niệm, mặc dù đã trải qua vô số lần, cô vẫn mặt đỏ tim run như cũ, không chịu được khi bị trêu chọc.
Không có giải pháp cho vấn đề này, suy cho cùng, trong chuyện này cô cũng có phần hưởng thụ.
Không thể tiếp tục mua sắm nữa, Sơ Niệm bắt đầu thu dọn tài sản của riêng mình.
Bất động sản hiện tại đã hình thành mô hình tài khoản điện tử, nếu muốn kiểm tra bất động sản tư nhân của mình, có thể đăng nhập vào danh tính của mình, có thể tiến hành quan sát 3D trong các tùy chọn bất động sản, ai chịu trách nhiệm bảo trì và dọn dẹp, số liên lạc cũng có trong SP; tài sản của họ ở khắp nơi trên thế giới, tất cả đều đã xử lý giấy chứng nhận quyền sở hữu chính thức.
Không xem thì không biết, sau một hồi xem xét, Sơ Niệm mới phát hiện, trong này có rất nhiều bất động sản mà cô còn không biết là thuộc về mình.
Cô chỉ vào căn biệt thự cao tầng, ngạc nhiên nói: “Cả tòa nhà này là của em sao? Sao em không có ấn tượng gì?”
Rắn lớn nhìn lướt qua rồi tiếp tục xem tin tức thời sự: “Sinh nhật năm ngoái của nàng, Miên Tuyến tặng cho nàng.”
Bây giờ khi rắn lớn nói chuyện từ vựng cổ kim lẫn lộn, thỉnh thoảng sẽ có một vài câu chi, hồ, giả, dã, điều này Sơ Niệm cũng không có gì ngạc nhiên.
Cô bắt đầu vui vẻ lăn lộn trên sô pha với điện thoại di động trong tay, vui vẻ cười nói: “Tiễn biệt thự đi rồi lại đưa nguyên một tòa nhà, đứa con đầu của ta quả nhiên có thiên phú làm tổng tài bá đạo.”
Nhắc đến quà sinh nhật, cô chợt nghĩ đến những món quà từ hai đứa con còn lại.
Con trai thứ hai tặng một nhà máy rượu.
Con gái út tặng một con thú có lông mềm như nhung, dường như cô đã thả nó nuôi ở sau núi, vẫn luôn không lột da.
Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể lột được.
Không biết liệu nó ở sau núi sống thế nào.
Khi xem được một phần ba tất cả các loại tài sản từ khắp nơi trên thế giới, Sơ Niệm đã bắt đầu choáng váng, nằm trên giường ngẩn người.
“Nhiều nhà quá cũng mệt mỏi, chọn một cái để ở cũng thật khó.”
Rắn lớn tắt TV, nhìn cô vợ nhỏ đã ngất đi mắt trợn trắng trên ghế sô pha, gợi ý: “Còn nhớ nhà cũ chúng ta đã xây dựng ở Ý Châu trăm năm trước không, nàng có thích ở đó không?”
Nói đến nhà cũ này, Sơ Niệm lập tức hưng phấn.
Nhà cũ đó chính là nhà cũ mà rắn lớn đã xây dựng khi hắn là Nhiếp chính vương, diện tích vài trăm mẫu, non xanh nước biếc, có những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, muôn hình vạn trạng, cỏ cây, hoa lá, còn cái cây bên trong là tất cả những gì hai người họ dày công làm việc trong mười năm, mất nhiều năm để xây dựng và nó được cô thích nhất.
Nhiếp chính vương người ta đều nắm chính quyền, không chịu buông tha quyền lực, hận không thể lập tức soán vị.
Còn rắn lớn làm Nhiếp chính vương, tất cả bách tính hết lời ca ngợi, biết rằng hắn là một Nhiếp chính vương tốt, mê xây nhà và yêu thê tử.
Nó cũng có thể được coi là thiên cổ lưu danh rồi.
Nghĩ đến nhà lớn đã lâu không đến, Sơ Niệm kích động nói: “Vậy thì chúng ta hãy sống ở đó đi!”
Cô bắt đầu điên cuồng lật từng trang tài sản, cố gắng tìm kiếm căn nhà đó.
Rắn lớn nhìn thì bất bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhận lấy điện thoại trên tay, tìm kiếm từ khóa rồi nhanh chóng tìm được căn nhà lớn kia.
Nhìn động tác thuần thục của hắn, Sơ Niệm chợt nhận ra rằng chính mình dường như giống một gã khờ bị thời gian lãng quên hơn.
Cô thậm chí còn quên mất là có thể sử dụng chức năng tìm kiếm.
Sau khi chọn được căn nhà để ở, còn cần liên hệ với quản gia để tiến hành dọn dẹp lại.
Ngôi nhà cổ kính như vậy giờ đã trở thành đồ cổ, hoàn toàn không có dụng cụ hiện đại nào trong đó, Sơ Niệm đặc biệt dặn quản gia bố trí thêm đồ đạc như TV, máy tính và tủ lạnh vào.
Quản gia hàng ngày sẽ cử người đến dọn dẹp nhà cửa, lắp mấy cái này cũng không mất nhiều thời gian.
Sơ Niệm gửi tin vui này cho nhóm gia đình, nhân tiện đăng địa điểm đón năm mới, vui vẻ thông báo: “Cha mẹ tháng sau sẽ chuyển nhà, đến lúc đó đến chơi nha.”
Ba đứa con đều nể tình đáp lại: “Được ạ.”
Rắn lớn nhìn thấy, dùng một ngón tay mở màn hình điện thoại, sau đó dùng ngón tay này gõ một hàng chữ chậm giống như ốc sên bò: “Nhớ dắt theo đối tượng của mình.”
Câu này rõ ràng là nói với ba đứa con.
Nhìn thấy lời này, Miên Hoa hoảng sợ.
Cô vội vàng nói chuyện phiếm với anh hai không đáng tin cậy của mình: “Anh hai, chúng ta đã hứa là nói vậy chỉ để lừa cha mẹ tới để anh dẫn chị hai về gặp cha mẹ, bây giờ cha nói thế em biết đi đâu tìm một người bạn trai mang về đây!”
Miên Cầu: “Trước hết đừng vội, để anh hai suy nghĩ đã, cứ làm theo kế hoạch chúng ta đã nói trước, dụ cha mẹ về đã, sau đó kiếm cớ nói người ta bận không đến được.”
Miên Hoa: “Anh hai! Chẳng lẽ anh chưa cưa đổ được chị dâu sao?”
Miên Cầu: “Nhanh thôi, chị dâu hơi ngượng ngùng, em biết đó, phụ nữ hay ngượng ngùng mà.”
Miên Hoa: “Nghe lời này của anh em không tin lắm, em gái là e cũng nhắc nhở anh, nhớ lại hành động năm đó của anh cả với chị dâu đi, nếu như chị dâu không cam tâm tình nguyện trở về với anh, thì anh coi chừng bị đánh gãy chân đấy.”
Miên Cầu: “Em đừng lo, chị dâu của em thật sự chỉ là ngượng ngùng. Hơn nữa, anh trai cam đoan với em sau sự việc này sẽ cho em đi ăn và xem phim với thần tượng của em.”
Miên Hoa: “Nể mặt thần tượng của em, nghe lời anh đấy.”
“Một nhà rắn tương thân tương ái”
Miên Hoa: Con biết rồi ạ.
Nhìn thấy em gái cuối cùng cũng đã diễn tròn vai trong nhóm, Miên Cầu vừa thấy nhẹ nhõm vừa lo lắng.
Đèn neon đủ màu trong quán bar nhấp nháy, không thể phân biệt được mặt người, một bên là sàn nhảy ồn ào, một bên là quầy bar ẩn hiện trong bóng tối.
Người đàn ông ngồi ở quầy bar trời sinh ngũ quan yêu nghiệt, làn da bánh mật không tìm được một khuyết điểm đã thu hút bao ánh mắt của cô gái đi ngang qua không ngừng nhìn vào đây.
Mọi người đều biết, người pha chế của quán bar này là chủ của quán bar.
Không biết từ bao giờ, một chàng trai lêu lổng như vậy lại bắt đầu ngoan hiền tu chí làm ăn, ai cũng đoán xem liệu người phụ nữ nào mới có thể thu phục được chàng công tử hào hoa này.
Chỉ có Miên Cầu biết rằng mình đã gặp phải vấn đề lớn nhất trong cuộc đời mình.
Cầm điện thoại di động, anh bấm vào lịch sử trò chuyện của một người, tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây một tháng.
Người nào đó: “Tôi đang làm việc.”
Miên Cầu: “Được rồi, chăm chỉ làm việc. Anh không quấy rầy em.”
Thái độ thận trọng không dám quấy rầy như vậy, đâu có giống với vẻ đẹp lạnh lùng như một thiên nga đen cao quý lãnh diễm.
Những ngón tay mảnh mai nhanh chóng gõ một chuỗi “Chúng ta gặp nhau một lần đi.” trên hộp thoại, rồi lại nhanh chóng xóa bỏ.
Sau khi lặp lại vài lần, cuối cùng anh cũng gửi đi, nhịp tim của anh lo lắng muốn ngừng đập, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than rất lớn.
Bạn không phải bạn bè của người này, hãy thêm bạn bè để trò chuyện.
Cô ấy thực sự đã chặn anh rồi!
Miên Cầu tiếp tục kết bạn nhưng vẫn không được đồng ý, tất cả các tin nhắn điện thoại đều bị từ chối hoặc bị chặn.
Anh lập tức luống cuống.
Khá lắm, đây là cho thấy cả đời không muốn qua lại với nhau đây mà.
Anh nhanh chóng mở danh sách thông tin liên lạc của mình và gọi cho anh cả: “Anh trai, Tô Lê đâu rồi?”
Miên Tuyến liếc nhìn người đang báo cáo công tác bên cạnh, bật loa ngoài, nhẹ giọng nói: “Anh đã cho cô ấy nghỉ phép năm, bây giờ có lẽ cô ấy đang đi du lịch rồi.”
Tiểu ma vương ở phía bên kia điện thoại đã phát nổ, thay vào vẻ không đứng đắn thường ngày, ngược lại ấm ức rống to: “Cô ấy đã cho em vào danh sách đen, xóa tất cả thông tin liên lạc của em sau đó đi du lịch sao?”
Lượng thông tin trong câu này quá lớn, Miên Tuyến cũng không phản ứng kịp, nhìn người giám đốc mặc bộ đồ công sở đứng bên cạnh đột nhiên đỏ mặt, anh trầm mặt một hồi rồi trả lời: “Đều đã là người trưởng thành, em nên hào phóng chút đi.”
“Đây không phải là chuyện hào phóng hay không hào phóng, đây là lần đầu tiên của lão tử, người đàn bà Tô Lê này phải chịu trách nhiệm!”
Giọng nói qua micro càng lúc càng lớn hơn.
Nghe thấy bên trong càng ngày càng ồn ào không nói lý, Tô Lê cũng không đứng yên, đặt tài liệu xuống bàn, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc, nếu không có việc gì nữa, tôi đi xuống trước.”
Miên Cầu bên kia nghe được âm thanh này lập tức cầm quần áo nhảy dựng lên: “Anh trai! Đóng cửa lại! Em lập tức đáp máy bay đến ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, Miên Tuyến mở đơn xin nghỉ, nhìn kỳ nghỉ dài một tháng phía trên, người làm đơn là Tô Lệ, lấy bút ra ký tên trên đó, trên đó còn nghiêm túc viết một chữ “Phê duyệt.”