Miên Tuyến mất tích rồi.
Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến người làm cha mẹ là Sơ Niệm với rắn lớn vô cùng lo lắng.
“Lúc nào thì không thấy anh trai?”
“Anh trai có để lại lời nào không?”
Miêu Cầu sợ khoa chân múa tay không hiểu được, nên tiếp tục viết lên đất, “Chính là vừa rồi, sau khi con ngủ dậy tìm một lượt hang của anh trai, tìm ở đây với mỗi góc của hang, đều không thấy anh trai đâu cả.”
Trời đã tối rồi, cho dù ra ngoài săn thú, ba cha con từ trước tới giờ đã quen tuân theo quy luật sẽ trở về trước khi trời tối.
Thỉnh thoảng sẽ muộn hơn một chút, cũng sẽ thông báo một chút qua điện thoại vệ tinh, báo vị trí cụ thể, tránh cho Sơ Niệm ở nhà lo lắng.
Biến mất không chút dấu vết như thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Sơ Niệm sợ hãi nói, “Chàng tới phòng ngủ của Miên Tuyến tìm đi, ta về phòng ngủ bên trên tìm một chút.”
Nói xong, phu thê hai người bắt đầu chia nhau tìm kiếm, Miên Cầu và cha lên núi đi tìm, Miêu Hoa thì trở về sân nhỏ với mẹ.
Xung quanh bốn phía sân viện đều bình thường, không có dấu vết đánh nhau, Sơ Niệm ôm Tiểu Miên Hoa vào trong hang.
Trong phòng kho không có, về trong gian phòng cũng không có, Sơ Niệm thậm chí còn mở tất cả các tủ với rương đồ nghiêm túc lật tìm, sợ bỏ qua chi tiết nào đó.
Lúc này, Tiểu Miên Hoa chi chi nha nha chỉ vào cái gì đó nói, Sơ Niệm cúi đầu hỏi, “Bảo bối đói ròi à?”
Tiểu Miên Hoa biết chữ đói là thể hiện việc ăn cơm, cô lắc đầu, lại chi chi nha nha chỉ về một phía.
Phía đó chính là cái ổ nhỏ của mình.
Sơ Niệm cho rằng Tiểu Miên Hoa buồn ngủ muốn đi ngủ, nên đưa nó tới bên giường của cô, nhưng mà lúc chưa đặt Tiểu Miên Hoa xuống thì nhìn thấy một mảnh giấy trong ổ của cô.
Chăn nệm trên giường bằng phẳng, vừa nhìn là biết không thể giấu một con rắn được.
Màu sắc cái ổ của Miên Hoa với tờ giấy giống nhau, trong lúc người ta đang vội vàng rất dễ bỏ qua chỗ này.
Sơ Niệm cầm tờ giấy lên, bên trên viết một hàng chữ, “Cha mẹ, con đi lột xác đây.”
Câu nói này giống như một viên định tâm đan, khiến Sơ Niệm đang lo lắng lập tức yên tâm hơn.
Rắn lớn cũng phát hiện một cái hang động mới sâu thẳm ở trong hang của Miên Tuyến, chứng thực phỏng đoán trên tờ giấy.
May mà chỉ sợ bóng sợ gió một hồi.
Sau khi lột xác nghĩa là Miên Tuyến đã có hình người của mình rồi.
Rắn lớn đỡ Sơ Niệm nói với cô, “Miên Tuyến bây giờ tốt lắm, chỉ là đang ngủ say thôi.”
Thức giấc sau giấc ngủ say, thì sẽ lột xác, sau khi lột xác thì có thể có được hình người của mình.
Sau khi Miên Cầu nghe nói anh trai sắp có hình người của mình, nhìn có vẻ hình như cuối cùng cũng biết sợ rồi, bắt đầu đi vòng vòng quanh người em gái.
Thật ra lúc con trai lớn với con trai thứ hai sinh ra thì đã có nhân tính rồi, theo lý thì chắc sẽ nhanh có hình người thôi. Nhưng mà con trai lớn với con trai thứ hai lại chưa lột xác, quả thật là có chút muộn.
Tiểu Miên Hoa thấy anh trai đi vòng vòng quanh mình, vốn dĩ có chút buồn ngủ, trực tiếp có tinh thần luôn, bắt đầu chơi với anh trai.
Tốc độ lớn lên của Miên Tuyến với Miên Cầu không giống nhau, tốc độ lớn lên của Miên Hoa chậm chạp hơn các anh không chỉ một tiết tấu.
Lúc đầu tốc độ sinh trưởng của Miên Tuyến gần như từng đốt từng đốt một, nhanh chóng lớn lên vừa thô vừa dài, cũng là đứa có hình người đầu tiên trong ba anh em.
Miên Cầu mặc dù không tiến bộ như anh trai, nhưng thân rắn cũng ngày một cứng cáp, độc lập săn thú sinh tồn không phải là vấn đề.
Miên Hoa đã nở hơn nửa tháng rồi, vẫn là kích thước nhỏ bé như lúc đầu, chỉ dài hơn một chút chút thôi.
Điều duy nhất thay đổi đó là Tiểu Miên Hoa đã mọc hai cái răng nanh, có thể bắt đầu ăn thịt được rồi, hơn nữa, cô bé giống cha, thích ăn thịt, không thịt là không vui.
Từ khi Tiểu Miên Hoa bắt đầu ăn thịt thì buổi tối không cần uống sữa nhiều lần nữa, ăn no rồi có thể ngủ cả một đêm.
Cô bé duy trì một thói quen rất tốt đó là uống sữa bò, một ngày tổng cộng uống ba lần.
Dẫn đến việc trên người Tiểu Miên Hoa lúc nào cũng có mùi sữa nhàn nhạt, ngửi rất thơm tho dễ chịu.
Tiểu Miên Hoa còn học được gọi cha mẹ với anh trai ngọt ngào.
Sau khi dung mạo hoàn toàn phát triển, có thể thấy được, Tiểu Miên Hoa được di truyền theo gen của mẹ nhiều hơn.
Gương mặt của cô bé giống như bản sao mini của Sơ Niệm, da thịt trắng nõn không tì vết, giống như ngọc thượng hạng. Mắt hạnh to to, đôi mắt ầng ậc nước linh hoạt nhanh nhẹn.
So với Sơ Niệm, hai má cô bé thêm nhiều thịt hơn, cái mũi thì cao như cha, xem ra có chút cảm giác như con lai.
Tinh tế xinh đẹp giống như bước từ trong tranh ra.
Tuổi còn nhỏ mà đã như thế này rồi, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn nhiều.
Nhìn Tiểu Miên Hoa chơi mệt rồi ngủ, Sơ Niệm chọc chọc rắn lớn, nghi ngờ hỏi, “Chàng có thấy con gái của chúng ta gần đây có chút kì lạ không?”
Rắn lớn nói, “Trắng rồi, đẹp hơn, lớn hơn một chút.”
Những thứ hắn nói này chính là những sự thay đổi cơ bản nhất của trẻ con, nói cũng như không nói.
Sơ Niệm đắp cho Tiểu Miên Hoa một tấm chăn mỏng, chau mày nói: “Gần đây Miên Hoa ngủ nhiều hơn, hơn nữa bắt đầu không cho ta tắm cho nó nữa rồi.”
“Hình như ngủ nhiều hơn thật.” Rắn lớn suy tư nói.
Về phần tắm rửa, Tiểu Miên Hoa cực kì thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa, cũng là Sơ Niệm tắm cho nó, chuyện này người làm cha là rắn lớn không biết.
Nếu như từ chối mẹ tắm cho mình, thì là có điểm bất thường.
Nhưng mà Tiểu Miên Hoa bây giờ đã có năng lực tự tắm cho mình rồi, chủ động tự mình làm việc của mình, cũng có thể giải thích được.
Dù sao thì con trai lớn với con trai thứ hai cũng rất độc lập, Tiểu Miên Hoa độc lập cũng là điều bình thường.
Sau khi rắn lớn phân tích một hồi cho Sơ Niệm, Sơ Niệm lại thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.
Có khả năng con con khi lớn lên rồi, muốn có không gian độc lập riêng mình.
Về phần ngủ nhiều hơn, cũng có thể là vì mùa thu buồn ngủ.
Sau khi trời vào thu, quả trong vườn cây của Sơ Niệm đã chín rồi. Không tới mấy ngày nữa, sẽ vào mùa thu hoạch rồi.
Sơ Niệm nhìn những quả táo đỏ au trên ngon cây, chỉ huy con trai trèo lên hái quả, “Muốn cái kia, trên tán cây kia kia, đỏ nhất ấy.”
Quả ở trên ngọn cây nhận được sự chiếu rọi của ánh mặt trời thời gian dài nhất, chím sớm hơn so với những quả ở bên dưới, lúc những quả khác mới chỉ có màu hơi đỏ thì quả này đã đỏ au lên rồi, cực kì hấp dẫn.
Hai con rắn con chưa từng nếm thử hương vị của táo.
Sau khi Miên Cầu cẩn thận đưa táo xuống dưới, Sơ Niệm rửa sạch thì chia thành hai nửa, hai con con mỗi đứa một nữa.
Nửa quả táo đối với Miên Cầu mà nói chỉ là chuyện nuốt xuống thôi, đối với Miên Hoa chỉ lớn bằng ngón tay cái mà nói, lại to gấp mấy lần người cô bé.
Tiểu Miên Hoa nằm bò trên quả táo, cẩn thận cắn một miếng, trên quả táo còn lưu lại một hàng dấu răng nho nhỏ.
“Ngọt quá.” Đôi mắt Tiểu Miên Hoa cười xán lạn thành vầng trăng khuyết, nhìn có vẻ rất thích hương vị của táo.
Lần đầu Tiểu Miên Hoa nhận được hương vị ngọt ngào đã muốn chia sẻ hương vị ngọt ngào này với Sơ Niệm, “Mẹ nếm thử đi.”
Sơ Niệm bước tới cắn một miếng nho nhỏ, cười nói, “Mẹ đã từng ăn rồi.”
Miêu Cầu thấy thế, một nửa của mình cũng không nỡ ăn, đẩy tới trước mặt Tiểu Miên Hoa, khoa chân mua tay ra hiệu “Em gái ăn đi.”
Tiểu Miên Hoa đẩy quả táo về, cười ngọt ngào nói “Anh hai ăn đi.”
Đừng nhìn thấy hình thể của Tiểu Miên Hoa nhỏ, sức lực lại rất lớn, cho dù quả táo to gấp mấy lần hình thể của mình, cô bé cũng nhẹ nhàng đẩy đi được.
Mặt này chứng minh được cơ thể Miên Hoa không có vấn đề, chỉ là chậm lớn mà thôi.
Sơ Niệm nhìn hai anh em đẩy bên này cho bên kia, bên kia cho bên này, cười nói: “Miên Cầu, em gái bảo con ăn thì con ăn đi, ăn xong rồi chúng ta lại hái tiếp.”
Nhóc rắn cũng học cách của em gái, cẩn thận gặp quả táo trong tay.
Có kiến nghị của Sơ Niệm, bây giờ Miên Cầu là một trứa trẻ, có thời gian cuối tuần tự do.
Táo được rắn lớn hái trực tiếp được họ vây lại, chất thành một đống cao.
Xem ra hắn thật sự hái hết tất cả những quả đã chín xuống hết.
Đống quả như thế này đủ để hai con rắn con ăn rất lâu rất lâu, bọn chúng hưng phấn không thôi.
Miên Cầu há cái miệng như chậu máu lớn của mình ăn từng miếng từng miếng rất nhiều quả, mỗi loại đều ăn hai ba quả, mãi cho tới khi ăn phải một loại quả màu vàng vàng, mặt rắn bắt đầu trở nên xoắn xuýt lại.
Đó là quả chua, là một loại nguyên liệu để Sơ Niệm làm giấm chua với dấm ngọt…
Sơ Niệm ôm bụng cười đau cả bụng, thúc giục nói: “Nhanh đi uống chút nước, một lát nữa nước miếng của con có thể tưới ướt đẫm cỏ trên đất mất.”
Nhìn bóng dáng anh hai chạy hoảng sợ như thế, Tiểu Miên Hoa cũng cười khanh khách.
Rắn lớn đi từ bên ngoài đống quả vào, không biết lúc nào đã cầm một con dao đá, gọt vỏ hoa quả đưa cho Sơ Niệm với con gái, “Cái này ngọt này.”
Sơ Niệm nhận lấy rồi đưa cho con gái, nhìn cô bé ăn một cách hài lòng.
Rắn lớn trực tiếp nhận lấy con gái với quả mà con gái đang gặm ăn, nói với Sơ Niệm, “Niệm Niệm cũng phải ăn.”
Rắn lớn rất thương Miên Hoa, nhưng cũng không quên cô, thậm chí còn đặt cô trước cả cô bé, điều này thật sự khiến Sơ Niệm rất cảm động.
Hắn là một người cha tốt, lại càng là một người chồng tốt.
Sau khi ăn đủ hoa quả rồi, Sơ Niệm đưa Tiểu Miên Hoa tới bờ sông rửa sạch nước hoa quả dính trên tay, nhìn thấy Miên Cầu uống nước xong đang chơi trong nước.
Nước sông bây giờ được mặt trời chiếu rọi ấm áp, vốn dĩ Sơ Niệm chỉ muốn rửa cánh tay cho Miên Hoa mà thôi, nhưng Tiểu Miên Hoa vừa mới ôm cả quả, trên người cũng phải rửa ráy.
Rắn lớn cuộn lấy Miên Cầu đang nghịch nước đi, Sơ Niệm cởi quần áo của con gái tắm rửa cho cô bên bờ sông.
Nửa thân dưới của cô nhóc là hình rắn, điều này khiến cô bé có thể hô hấp bình thường trong nước.
Hơn nữa trên phương diện bơi tiến bộ cũng rất chi là nhanh chóng, còn có thể chơi đuổi bắt những con cá xinh đẹp trong nước.
Cái đuôi màu trắng sữa dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời phát ra ánh sáng xinh đẹp.
Sơ Niệm nhìn nhìn lại phát hiện ra chỗ không đúng, trên lưng Tiểu Miên Hoa nhô ra hai cái nốt, mà hai cái nhô ra này lại hồng hồng, giống như là vết bị muỗi đốt.
Là một đứa nhóc từ nhỏ đã dùng hương cỏ tắm táp sạch sẽ, trên người không thể bị muỗi đốt muỗi cắn được.
Hai cái nốt màu hồng mọc trên xương bướm này có chút kì lạ.