Đây là lần đầu tiên rắn lớn hỏi chỗ của cô là như thế nào.

Sơ Niệm suy nghĩ một lát nên nói như thế nào cho người đàn ông hiểu.

Theo suy đoán của cô, nơi cô ở bây giờ là xã hội nguyên thủy cách hiện đại ít nhất cũng phải mấy vạn năm. Đến nay rất nhiều sự thật đã chứng minh suy đoán của cô là đúng.

Rất nhiều thực vật ở đây khác với hiện đại, nhưng về tổng thể lại không có sự chênh lệch lớn, thậm chí còn có rất nhiều thực vật trước đây cô chưa tùng nhìn thấy.

Phương thức sinh tồn của bộ lạc ở đây cũng có chút giống với xã hội nguyên thủy cô từng tìm hiểu, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng người hiện đại cũng thông qua vết tích lịch sử lưu lại suy đoán phương thức sinh tồn của xã hội nguyen thủy. Điểm này khác nhau cũng có thể hiểu.

Nhưng nói thế nào với rắn lớn đây?

“Bộ lạc của ta cách nơi này rất xa rất xa, ở một nơi đại khái cả đời này ta cũng không thể quay lại được.”

Nếu như là khoảng cách, chỉ cần tìm đúng phương hướng, sẽ có một ngày có thể quay về. Nhưng khoảng cách này lại là thời gian xa xôi, là nơi mà đến tận cùng của sinh mệnh cô cũng không thể đến đuợc.

Sơ Niệm nói với hắn thế giới của mình không giống nơi này, nhà cửa cao cao cách mặt đất rất xa, đi đường cũng có thể ngồi trong ô tô nhỏ, nấu cơm bằng điện, hai người cách nhau rất xa có thể nói chuyện bằng điện thoại thậm chí gọi video, còn có thể lên mạng xem video, vào buổi tối cũng không cần chiếu sáng bằng lửa, dùng đèn điện.

Thực ra lúc nói, chính Sơ Niệm cũng có chút cảm giác dường như cách cả một đời, giống như những chuyện này xa xôi như xảy ra ở đời trước vậy.

Rắn lớn nghe đến say mê, cực kỳ nghiêm túc.

Thậm chí có lúc còn hỏi một vài vấn đề: “Niệm Niệm, khoảng cách xa như vậy, thì nói chuyện kiểu gì, tại sao có thể nghe thấy giọng của đối phương.”

Giải thích cái này có hơi khó, cô vẫn luôn là sinh viên khoa học xã hội, học rất kém môn vật lý, còn nhớ trước đây từng xem một bộ phim trong phim còn có người xuyên đến cổ đại làm ra máy phát điện để sạc pin cho điện thoại.

Kỹ năng này nghĩ thôi cũng đã rất khó, hoàn toàn không phải là kiểu kỹ năng sinh hoạt như dệt chiếu đan giỏ trúc, vày vò linh tinh là có thể tạm thời sử dụng.

Nhưng Sơ Niệm nghĩ đến một thứ giống vậy.

Điện thoại vệ tinh.

Mặc dù ở đây không có vệ tinh, rất nhiều chức năng không thể sử dụng, nhưng nếu như có hai cái điện thoại vệ tinh cũng có thể thông qua kỹ thuật kết nối đặc thù giữa hai chiếc điện thoại vệ tinh, lợi dụng từ trường của trái đất tiến hàng nói chuyện giữa hai máy. Hạng mục kỹ thuật này sau khi được nghiên cứu ra từ mười năm trước đã lắp đặt lên phần lớn điện thoại vệ tinh trở thành một chức năng cơ bản.

Còn nhớ Giang Nhu từng nói, bọn họ cũng có một chiếc điện thoại vệ tinh. Nếu như hai chiếc điện thoại vệ tinh này đều là sản phẩm trong vòng mười năm trở lại đây, như vậy có thể tiến hành nói chuyện trong khoảng cách nhất định.

Chỉ là nếu như chiếc điện thoại vệ tinh đó không ở trong tay Giang Nhu, có lẽ là ở trong tay Tần Thăng. Cô muốn lấy cũng không lấy được.

Sơ Niệm bèn lấy điện thoại vệ tinh làm ví dụ, giải thích đơn giản chức năng nói chuyện một chút.

Cô cảm thấy năng lực tiếp thu của rắn lớn thực sự rất mạnh. Nếu như nhân loại khác lớn lên ở địa phương này nghe nói những thứ không thể tưởng tượng thần kỳ như này, chắc chắn cảm thấy cô là đang nằm mơ nói nhảm.

Rắn lớn lại thật sự tin những thứ cô nói tồn tại, thậm chí còn cho thấy sự tò mò mãnh liệt với cách làm ra những thứ này.

Chuyện có độ khó cao như này, Sơ Niệm hoàn toàn không giải thích được, cô chỉ là mua về dùng, còn làm ra kiểu gì thì thật sự là không biết.

Lúc nói đến máy bay, Sơ Niệm ôm lấy cánh tay hắn hưng phấn nói: “Chàng biết không, máy bay là ngồi ở trong một cái vỏ khổng lồ bay lên, không có gió, nhưng khác hoàn toàn với được chàng cho bay. Nó có thể thực sự bay lên được, nhưng cần ngoại lực trợ giúp, mà chàng là bay thật.”

Khen ngợi như này khiến rắn lớn cực kỳ vui, ghé vào bên tai cô nói: “Vậy ta đưa Sơ Niệm bay một lúc nhé?”

Sơ Niệm reo hò nhảy lên, nhưng lại nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút chần chờ: “Bị người khác phát hiện thì không hay.”

“Không sao, chúng ta đi đến nơi xa chút.”

“Vậy được!”

Một người một rắn gần như không bàn mà trùng ý, liếc mắt nhìn đám người vẫn đang náo nhiệt như cũ, phát hiện không có ai chú ý tới bên này bèn nhanh chóng lén lút chuồn đi.

Chuyện này trước lạ sau quen, chỉ là bọn họ không đi về hướng bờ sông như lần trước mà là đi về phía bên kia rừng rậm.

Xác nhận bên này không có người.

Rắn lớn cởi quần áo đặt lên cây, hóa thành hình hắn, sau lưng mở ra đôi cánh khổng lồ.

Rắn lớn đã khá lâu không hiện ra hình dáng rắn đầy đủ, lần trước vẫn là một tuần trước đây.

Sơ Niệm nhìn hắn một thân vảy xinh đẹp, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, trèo lên lưng hắn.

Buổi tối mùa hè, mặt trăng to tròn, hôm nay lại là mười lăm, tròn như cái đĩa treo lên giữa bầu trời, vừa to vừa sáng.

Độ cao như này, rắn lớn từ từ bay lên, gió mát hiu hiu, giống như giơ tay là có thể hái được trăng sao.

Ở đây không nhìn rõ cảnh tượng phía dưới, bộ lạc cũng biến thành một chấm nhỏ, đống lửa lớn nhỏ như ngôi sao, hòa lẫn tỏa sáng với ngôi sao trên trời.

“Thật là đẹp quá đi.” Sơ Niệm nằm sấp lên người rắn lớn.

Chỉ có lúc này mới có thể nhìn rõ thân rắn của nó, từ cổ bắt đầu có một phần vảy màu hơi nhạt, số lượng không nhiều, dưới sự phản chiếu ánh sáng mờ như này của ánh trăng gần như nhìn không quá rõ, nhưng lúc này Sơ Niệm nằm bò ở vị trí này, có thể nhìn thấy đặc biệt rõ ràng.

Vảy nhạt màu của hắn càng ngày càng nhiều.

Cô từng hỏi mấy lần, rắn lớn đều nói không đau không ngứa, không có bất kỳ khó chịu nào.

Lúc đó Sơ Niệm mới yên tâm.

Lúc bay lên trời, rắn lớn đang ở trong hình rắn không thể nói chuyện, Sơ Niệm bèn nằm bò trên thân rắn lớn, nhìn từng mảnh đất bọn họ bay qua.

Dòng sông bên cạnh bộ lạc núi Xà Thần có lẽ là một nhánh của dòng sông của núi Tường Vân tách ra, nước ăn nước dùng của người trong bộ lạc đều dựa vào dòng sông này.

Diện tích ở đây còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô, phía xa càng bao la bát ngát.

Chỉ là cách mặt đất quá xa, nhìn không rõ.

Thời khắc yên ả như này thật tuyệt vời, bên tai chỉ có tiếng gió mát lạnh, bất giác cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Thực ra lúc tiểu phụ nữ mơ mơ màng màng rắn lớn đã phát hiện rồi, đuôi của hắn luôn trông chừng ở bên cạnh, sau khi xác nhận phụ nữ đã ngủ rồi, hắn hạ xuống giảm tốc độ quay về nơi ban đầu, từ từ thả cô xuống đất, sau khi mặc quần áo xong lại bế cô về bộ lạc.

Thời gian đã không còn sớm nữa, ăn uống say sưa trong bộ lạc cũng đã kết thúc rồi, trên cơ bản tất cả mọi người đã đi ngủ rồi, rất yên tĩnh.

Nhưng khi rắn lớn ôm Sơ Niệm đến chu vi ngôi nhà của mình, vẫn phát giác được khí tức của người khác, hắn nhìn qua, là Giang Nhu và Miêu Phát.

Giang Nhu ra dấu tay, nhỏ giọng hỏi: “Hai người quay về rồi, vậy chúng ta đi đây.”

Nói xong dẫn theo Miêu Phát trở về.

Xem là là lúc kết thúc không nhìn thấy Sơ Niệm và rắn lớn nên không yên tâm, trời tối lại không có cách nào ra ngoài tìm, bèn ngồi chờ ở cửa nhà bọn họ, xác định bọn họ bình an.

Lúc Sơ Niệm mơ màng tỉnh dậy đã là buổi sang hôm sau rồi.

Lần này cô khôi phục làm việc và nghỉ ngơi bình thường, có thể nói là dậy rất sớm. Lúc cô mặc xong quần áo ra ngoài, bên ngoài chỉ có mấy người đàn ông đã dậy, đang kiểm tra mấy đống lửa quan trọng có cháy bình thường không.

Quả nhiên, cho dù cô cho bọn họ đá lửa, bọn họ cũng chỉ biết cúng bái, vẫn tuân theo thói quen từ trước, buổi tối lưu lại mấy người gác đêm, vào lúc mọi người ngủ, thêm củi cho mỗi đống lửa.

Dưới tình huống như vậy, bộ lạc phát triển vô cùng chậm chạp.

Rắn lớn cũng ở bên cạnh đống lửa, chỉ là hắn là nghiêm túc dập lửa.

Bọn họ đều nấu cơm ở trong phòng bếp nhỏ của mình, không nấu ở trên đống lửa, luôn có một đống lửa ở cạnh mảnh gỗ dễ cháy thực sự là một hành động rất không an toàn, đây cũng là nguyên nhân quan trọng cần có người gác đêm.

Nhìn thấy hắn bận rộn ở bên ngoài, Sơ Niệm quay người về phòng chuẩn bị bữa sáng.

Rắn lớn quay về phòng nhìn thấy cô, hỏi: “Niệm Niệm, nàng dậy rồi, sao không ngủ thêm chút nữa.”