Cô Tả, lợi hại!
Nhân viên công tác ở hiện trường phản ứng rất nhanh, cùng nhóm bảo vệ tiến lên vây quanh che chở Tả Tĩnh U đi ra khỏi đám người chen chúc, rồi đi đến phòng xử lý khẩn cấp.

Đoàn đội cấp cứu tại hiện trường lập tức cởi áo cho Tả Tĩnh U, rửa rồi sơ cứu cho bên ngoài vết thương vừa bị chất lỏng bắn đến.

May mắn nghìn lần chính là đó không phải axít, chỉ là một ít chất lỏng tính kiềm có tính ăn mòn.

Dù cách một lớp quần áo, nhưng trên lưng Tả Tĩnh U vẫn lưu lại dấu vết một tảng lớn màu đỏ dạng bọt nước chờ bỏng cháy.

Mà khi Doãn Bạch nhìn dấu vết trên người Tả Tĩnh U thì gấp đến độ vẫn luôn rơi nước mắt.

Không ngừng hỏi bác sĩ: "Có để lại sẹo không? Có để lại sẹo không?"
Bác sĩ đành phải luôn lặp lại nói: "Miệng vết thương xử lý rất kịp thời, về sau bôi thuốc mỡ sẽ không có vết sẹo rõ ràng......"
Không có vết sẹo rõ ràng, vậy không phải cũng như để lại sẹo sao?
Doãn Bạch đau lòng muốn chết, đỡ bả vai Tả Tĩnh U khóc chít chít nói: "Vậy phải làm sao bây giờ a, làn da của ngôi sao nữ rất quan trọng......!Về sau cô Tả còn có thể mặc lễ phục lộ lưng không? Còn có thể mặc váy xinh đẹp không?"
Tả Tĩnh U ngồi ở trong phòng xử lý khẩn cấp, bọc áo khoác tây trang của Doãn Bạch, lộ ra mảng lớn da thịt phía sau lưng để nữ bác sĩ xử lý miệng vết thương cho mình, cắn môi nhẫn nại đau đớn.

Khi thấy Doãn Bạch vẫn luôn khóc, Tả Tĩnh U bất đắc dĩ duỗi tay kéo tay Doãn Bạch qua trấn an: "Được rồi được rồi, đừng khóc, không phải bác sĩ nói tình huống không có nghiêm trọng sao?"
Doãn Bạch mở to hai mắt nhìn, nước mắt treo ở trên lông mi thật dài lung lay sắp đổ: "Như này còn không nghiêm trọng? Đây là muôn phần may mắn! Chị có biết nếu đó là axit thì có hậu quả thế nào không chứ?"
Tả Tĩnh U rũ mặt mày cười khẽ: "Không phải cái này đã không......"
Nước mắt Doãn Bạch lập tức rơi xuống cô giơ tay lau nước mắt rồi ngắt ngang lời Tả Tĩnh U: "Không có không phải! Tính chất chuyện này quá nghiêm trọng, giải thưởng này tổ chức có bao nhiêu bảo an? Vì sao bảo an lại lơi lỏng như vậy, vì sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế chứ."
"Mặc kệ người này tiến vào vì mục đích gì, để thương tổn ai, cũng không thể xem nhẹ lỗ hổng từ phía bảo an này! Mệt em còn tin tưởng bọn họ như vậy!"
"Chuyện này em phải truy cứu! Còn có người kia, em muốn anh ta ở tù mọt gông! Chuyện này giao cho đoàn đội em, em phải kiện chết bọn họ!"
Doãn Bạch tức muốn nổ phổi, hiện tại hận không thể đi ra ngoài xé đám người kia!
Cô nghiến răng nghiến lợi mắng người xong thì quay đầu kéo tay Tả Tĩnh U nhẹ giọng nói: "Chị yên tâm, xe cứu thương một hồi sẽ tới rồi, chúng ta đi bệnh viện......"
"Mấy giải thưởng cứ để đoàn đội của chị nhận giúp đi."

Tả Tĩnh U không có cậy mạnh, gật gật đầu rồi nói được.

Không bao lâu, Doãn Bạch gọi điện thoại cho đội vệ sĩ của mình, vào lúc xe cứu thương tới đã mang theo một nhóm người hộ tống Tả Tĩnh U lên xe cứu thương.

Ở đây có nhiều truyền thông như vậy cho nên nếu ban tổ chức muốn đè tin tức này xuống cũng không đè được.

Rất nhanh thì hình ảnh cùng video Tả Tĩnh U che chở Doãn Bạch bị người ta tạt nước hóa học đã được đăng lên.

Mà sau khi nhìn đến ảnh Doãn Bạch mang theo một nhóm người hộ tống Tả Tĩnh U đi bệnh viện thì fans Tả Tĩnh U fans lập tức chửi.

Rõ ràng đã nói là có bảo an tốt nhất vì sao sẽ có kẻ điên không biết pháp như vậy xuất hiện? Vạn nhất nếu chất lỏng bị tạt ra chính là axít, vậy có thể đã hủy dung!
Đoàn đội quan hệ công chúng của Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U còn ở sau lưng quạt gió thêm củi, để chuyện Tả Tĩnh U bị thương, bắt đầu từ lỗ hổng của bảo an, rồi tới trên chuyện vạn nhất tạt đến diễn viên khác rồi thương tổn đến họ vâng vâng.

Trong lúc nhất thời, fan của tất cả ngôi sao tham gia giải thưởng Hoa Gai này đều cảm thấy xúc động đến phẫn nộ.

Kêu đánh kêu giết với ban tổ chức của giải thưởng.

Không chỉ có như thế, các fans còn tìm ra được người hành hung tại hiện trường vụ án, xúc động mãnh liệt bắt đầu nhục mạ một đợt.

Chuyện này tạo nên dư luận thật lớn, trở thành một tin tức xã hội điển hình.

Sau khi Doãn Bạch đưa Tả Tĩnh U đến bệnh viện tiếp tục xử lý miệng vết thương thì có rất nhiều cuộc điện thoại gọi vào.

Đầu tiên là ban tổ chức Hoa Gai, đại diện cho toàn bộ hội đồng và bảo an có vấn đề mà xin lỗi hai người phía Doãn Bạch, còn dò hỏi lúc này hai người có thuận tiện gặp mặt hay không.

Doãn Bạch tức chết rồi, không gặp thì hơn.


Tiếp theo là kết quả sau khi cảnh sát điều tra, nói trong chai của người đàn ông kia là nước thông ống, mục tiêu chủ yếu là Doãn Bạch......!Lại điều tra một hồi, phát hiện người này là một thanh niên thất nghiệp, còn là fan tư sinh của Tiêu Niệm, là loại khá cực đoan thù kẻ có tiền......!
Doãn Bạch nghe thấy cách nói này thì phổi tức muốn nổ tung.

Cô nhịn rồi lại nhịn, nuốt xuống chửi rủa muốn phun, nói vài câu vất vả cùng cảnh sát rồi quay đầu cho gọi điện thoại cho đoàn luật sư của mình, như thác đổ mà nói một hồi rồi mới hung tợn kết luận: "Kiện chết anh ta cho tôi!"
Không phải anh ta mắng cô là nhà tư bản sao? Vậy để anh ta nếm thử nhà tư bản thật sự muốn làm gì thì làm là như thế nào!
Sau khi xử lý xong hết mọi chuyện, Doãn Bạch mới quay lại phòng bệnh xem tình huống của Tả Tĩnh U.

Lúc đó bác sĩ đã xử lý xong miệng vết thương cho Tả Tĩnh U, để Tả Tĩnh U thay áo sơ mi thoải mái ghé vào trên giường, chờ thuốc làm dịu cảm giác bỏng cháy cùng đau đớn của chất lỏng kia mang lại.

Tả Tĩnh U ghé vào trên giường, đang gọi điện thoại cho người đại diện của mình: "Vâng, không có việc gì, không phải axít, chỉ là chất lỏng có tính kiềm......"
"Bị thương thì có một chút, nhưng không có khoa trương như trên mạng nói vậy, tôi sẽ tự đăng Weibo......"
"Đừng lo lắng, chị cứ lo thay tôi nhận giải đi, nói không chừng đêm nay tôi có thể nhận được giải đạo diễn mới thì sao?"
Tả Tĩnh U trấn an người đại diện xong lại lục đục trả lời hỏi thăm của thân thích và bạn bè.

Doãn Bạch chống gậy ngồi xuống ở mép giường, nhìn bộ dáng người kia ôn thanh trấn an mọi người thì trong lòng ê ẩm, đôi mắt trướng trướng, hít hít mũi rồi lại muốn khóc.

Đều do cô......!Nếu không phải do bản thân cô thì Tả Tĩnh U sẽ không gặp loại tai bay vạ gió này.

Tả Tĩnh U đang ghé vào trên giường gọi điện thoại quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dáng Doãn Bạch ngồi bên cạnh mình mắt thì đỏ lên cũng sắp khóc tới nơi rồi nên nàng đã vội vàng trấn an đầu dây kia hai câu, lập tức tắt điện thoại bò dậy ngồi quỳ ở trước mặt Doãn Bạch giơ tay lau nước mắt cho cô bất đắc dĩ dỗ: "Sao lại khóc? Em là nàng tiên cá sao? Sao hôm nay em nhiều nước mắt như vậy?"
Doãn Bạch thút tha thút thít nức nở: "Đều do em......!Nếu không phải em thì chị sẽ không bị thương."
Tả Tĩnh U có chút dở khóc dở cười, nàng duỗi tay ôm Doãn Bạch vào trong ngực, vỗ đầu cô hống: "Được rồi được rồi, không phải chị đã không có chuyện gì sao? Chỉ là......!Đau một chút......"
Doãn Bạch sợ chạm vào miệng vết thương phía sau lưng nàng cho nên không dám ôm ra phía sau, đành phải nắm quần áo bên cạnh đau lòng nói: "Đó là đau một chút hay sao chứ? Chị đau phải khóc ra!"
Khi nãy bị tạt đến cô cũng đã nhìn thấy nước mắt trong mắt Tả Tĩnh U! Một Tả Tĩnh U kiên cường như vậy cũng khóc ra thì khi đó đã có bao nhiêu đau đớn chứ.


Doãn Bạch càng nghĩ càng đau lòng, hận không thể cắt người kia thành tám khối.

Tả Tĩnh U xoa tóc đen nhu thuận của Doãn Bạch, bất đắc dĩ nói: "Trước kia chị cũng đã nói với em nha, chị rất sợ đau, hơi có chút đau đã chịu không nổi rồi.

Hơn nữa lần này bị thương cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, lúc trước khi chị đóng phim mà có treo dây thép còn bị thương nghiêm trọng hơn cái này nhiều, cũng đau hơn nữa."
"Em không nên lại tự trách mình, chị chỉ bị thương phía sau lưng, còn nếu như em bị tạt thì sẽ trúng mặt đó!"
Tả Tĩnh U buông lỏng Doãn Bạch ra, ôm mặt cô xoa xoa một phen rồi cong mặt cười: "Em phải biết, chị đặc biệt thích gương mặt này của em! Sao chị có thể nhìn em gặp nguy hiểm hủy dung đây?"
Doãn Bạch ngửa đầu nước mắt lưng tròng hồng chóp mũi nhìn nàng nói: "Vậy để em hủy dung đi, em cũng không sợ đau, cho dù bị thương cũng sẽ không khóc."
Rốt cuộc cô cũng là người ở trong biển lửa mà vẫn còn sống được, có thể chịu đựng đau đớn hơn Tả Tĩnh U nhiều.

Tả Tĩnh U có chút dở khóc dở cười, nàng nhéo nhéo cái mũi Doãn Bạch cười nói: "Nói mấy lời ngốc nghếch gì đó? Em không đau, nhưng chị sẽ đau lòng nha!"
Được rồi......!Doãn Bạch vùi đầu, cọ cọ lên trên vai Tả Tĩnh U ngửa đầu nói với nàng: "Chuyện này em sẽ xử lý tốt, chị cứ nghỉ ngơi trước đi."
Đôi tay Tả Tĩnh U ôm cổ cô, cười gật gật đầu: "Được, vậy em đi lên bồi chị nha."
Doãn Bạch cởi giày vớ quay lên giường bệnh, Tả Tĩnh U cúi người ghé vào trên đùi cô ôm lấy eo cô rồi nhắm hai mắt lại.

Doãn Bạch cúi đầu, nhìn bộ dáng Tả Tĩnh U ngoan ngoãn ghé vào trên đùi mình, nhịn không được duỗi tay mở cổ áo phía sau của Tả Tĩnh U ra.

Khi nhìn đến dấu vết màu đỏ kia thì cô thật khổ sở: "Cũng không biết tốt chỗ nào......!Chị còn phải chịu đau nhiều ngày như vậy, thật là dễ chịu khổ."
Tả Tĩnh U hơi quay sườn mặt, gối lên đùi mảnh khảnh của Doãn Bạch: "Nói chung vẫn tốt......!Một ngày hai ngày, mười ngày nửa tháng, miệng vết thương cũng sẽ khép lại."
"Doãn Bạch, khi gặp nạn, chỉ cần không chết đi thì bị thương gì cũng tốt hết."
Doãn Bạch nhấp môi, thanh âm trầm thấp nói: "Nhưng sẽ để lại sẹo mà.......!Không phải để lại sẹo sẽ rất khổ sở......"
Tả Tĩnh U ngửa đầu, nhìn Doãn Bạch cười một chút: "Dù cho có sẹo cũng không sao, nói chung miệng vết thương cũng sẽ lành lại."
Nàng thu cánh tay xuống rồi vây quanh eo Doãn Bạch nhẹ nhàng nói: "Doãn Bạch, không cần quá lo lắng cho chị.

Em phải biết, lúc này đây, khi chị bảo vệ được em thì chị rất vui vẻ."
"Chị hy vọng, chị có thể là người không để em lại lưu lại vết sẹo nào trong cuộc đời của em.

Lúc trước thật sự em đã có quá nhiều sẹo rồi......"
Thấy được, hay không thấy được......!Đều là vết thương chồng chất làm người ta đau lòng.


Chóp mũi Doãn Bạch chua xót, nước mắt đã rơi xuống dưới.

Cô mang theo khóc nức nở gọi một tiếng: "Tả Tĩnh U......"
"Hả?"
Doãn Bạch thút tha thút thít nức nở nói: "Đừng luôn chọc em khóc mà."
Tả Tĩnh U thở dài, giơ tay lung tung lau nước mắt cho Doãn Bạch, bất đắc dĩ nói: "Ai kêu em là nàng tiên cá chứ, nói cái gì cũng sẽ khóc."
Hai người ở trên giường lẳng lặng ôm một hồi, cả hai đều có một loại cảm giác vui vẻ sống sót sau tai nạn.

Qua một hồi lâu thì điện thoại Tả Tĩnh U vang lên, Doãn Bạch thay mặt nhận điện thoại.

Sau đó click mở loa ngoài, thanh âm kích động của người đại diện Khổng Thiên Nhất nháy mắt nhét đầy phòng: "Tĩnh U! A a a a a! Tĩnh U! Em đoạt giải lạp! Đoạt giải nha!"
Hai mắt Doãn Bạch sáng ngời, kinh hỉ nhìn về phía Tả Tĩnh U.

Trên mặt Tả Tĩnh U cũng treo lên tươi cười, cong mặt nói: "Đừng có gấp, đừng kích động, trước nói xem là giải gì?"
"Đạo diễn mới! Đạo diễn mới!"
"A, Tĩnh U, đã lấy được giải đạo diễn xuất sắc! Đổi nghề thành công rồi nha!"
Tả Tĩnh U gợi lên khóe môi: "Đúng đúng đúng, đã biết, vậy cứ giúp tôi giữ cúp đi."
Tả Tĩnh U nói xong đã lập tức tắt điện thoại.

Doãn Bạch rũ mắt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng: "Cô Tả, chị thật bình tĩnh nga, cũng không kích động!"
Tả Tĩnh U nắm điện thoại, cười một chút nói: "Đạo diễn mới năm nay, chị cũng cảm thấy bản thân khá mạnh......!Có thể nhận giải thì thật ra cũng rất bình thường."
Được......!Rất tự tin! Thật là lợi hại!
Doãn Bạch chớp chớp mắt, dựng cái ngón tay cái cho Tả Tĩnh U: "Cô Tả, lợi hại! Vì chúc mừng chị đoạt giải, sau khi chị xuất viện em sẽ dẫn chị đi chơi nha!"
Được rồi cứ vui sướng mà quyết định như vậy, hai người mượn cơ hội này để nghỉ ngơi, dắt Tả Tĩnh U đi chơi!
Tả Tĩnh U gật gật đầu, mỉm cười nhìn cô: "Được, chúng ta đi bơi lội đi."
Sau khi nói xong, Tả Tĩnh U cắn môi rất là tiếc nuối nói: "Bất quá vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, lần đầu tiên trong đời nhận được giải thưởng đạo diễn lại không có cơ hội lên sân khấu nhận giải......"
Doãn Bạch rũ mắt nhìn nàng nghiêm túc nói: "Nhất định sẽ có thể có giải nữa, là đạo diễn xuất sắc nhất! Đến lúc đó, em đi trao giải cho chị!"
Tả Tĩnh U mỉm cười, cười ngâm ngâm nhìn Doãn Bạch: "Được, đến lúc đó em ngồi xe lăn trao giải cho chị sao? Vậy chị đây sẽ rửa mắt mong chờ nha......".