Chó nhỏ đã bị shock!
Hai người ở trên xe ôm một hồi lâu, sau khi nói nhớ nhung cho nhau một phen thì đồng thời cũng đút cho lái xe Hướng Thu một nồi cẩu lương thật lớn, sau đó mới đi đến tiệm ăn tại gia đã đặt trước.
Tới tiệm cơm rồi, Doãn Bạch để Hướng Thu tự đi chọn cơm ăn, lập tức mang theo Tả Tĩnh U đi đến bàn đã đặt trước.
Sau khi hai người ngồi xuống, người phục vụ bắt đầu dựa theo đồ ăn đã chọn trước đưa thức ăn lên.
Nhà ăn tại gia này chủ yếu là món cay Tứ Xuyên, theo Trương Ngọc nói thì hương vị hoàn toàn chính tông.
Cho nên Doãn Bạch dưới đề cử của Trương Ngọc cùng khẩu vị đồ ăn của Tả Tĩnh U mà chọn nơi này.
Lúc sau một đống món ăn tràn đầy ớt đỏ cay Tứ Xuyên đã được đưa lên bàn làm Tả Tĩnh U kinh ngạc nhìn Doãn Bạch: "Em chọn mấy món này nhưng em có thể ăn sao?"
Mỗi khi ăn một miếng thì đột nhiên uống nước, giống như chú chó nhỏ tư ha tư ha thở dốc.
Doãn Bạch chỉ chỉ nước nhạt đặt ở một bên cười tủm tỉm nói cùng Tả Tĩnh U: "Không sao đâu, em có cái này.
Chỉ cần đồ cô Tả có thể ăn thì em có thể ăn!"
Tả Tĩnh U thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô: "Có thể ăn cùng thích ăn, là hai việc khác nhau.
Doãn Bạch, em không cần quá nhân nhượng chị.
Khẩu vị Hải thành chị cũng ăn quen rồi mà."
Doãn Bạch không cảm thấy đây là nhân nhượng.
Cô gấp cho Tả Tĩnh U một ít đồ ăn, bỏ vào trong chén nàng rồi cười tủm tỉm mà nói: "Em mời cô Tả ăn cơm, vậy đương nhiên muốn cô Tả ăn đồ ăn chị thích nhất nha! Chờ về sau khi cô Tả mời em, thì hãy mời em ăn đồ em thích nhất là được rồi!"
Tả Tĩnh U dịu dàng mà nhìn nàng: "Mời em ăn đường dấm tiểu bài sao?"
Doãn Bạch cười hì hì nói: "Không phải!"
"Không phải đường dấm tiểu bài, vậy còn có thể là cái gì?" Ở trong trí nhớ của nàng, Doãn Bạch giống như không có biểu hiện rõ ràng cô đặc biệt thích món nào.
Doãn Bạch cong mặt mày, cực kỳ chế nhạo mà nhìn Tả Tĩnh U, thanh âm nho nhỏ nói: "Em thích ăn nhất, đương nhiên là cô Tả nha!"
Nga, nguyên lai là loại ăn gian tà này.
Tuy rằng Tả Tĩnh U thành thục lại bình tĩnh, cũng không khỏi ửng đỏ mặt.
Nàng giận Doãn Bạch nên liếc mắt một cái, có chút xấu hổ cùng buồn bực nói: "Không đứng đắn!"
Doãn Bạch cười tủm tỉm trả lời: "Em vốn không phải người đứng đắn gì, em mới không cần đứng đắn!"
Doãn Bạch thích chiếm tiện nghi, Tả Tĩnh U lười so đo với cô.
Tiếp đó hai người lại hàn huyên chút việc nhà.
Lúc sau, cho dù có nhúng nước trắng Doãn Bạch cũng vì không chịu nổi cay bắt đầu le lưỡi tư ha tư ha giống như chú chó nhỏ.
Tả Tĩnh U nhìn cô không ngừng uống nước, bộ dáng vừa sợ cay vừa muốn ăn như thế thì vừa đau lòng nhưng cũng có chút buồn cười: "Em xem, chị đã nói em ăn không xong mà.
Đầu lưỡi của em chạm cay một chút cũng không chịu nổi, chứ đừng nói đến loại độ cay này."
Tả Tĩnh U thở dài, kêu người phục vụ mang ly sữa bò lại đây, có chút bất đắc dĩ nói: "Về sau vẫn không cần ăn cay như vậy nữa, hai chúng ta vẫn có thể trung hoà một chút."
Doãn Bạch uống từng ngụm từng ngụm nước nhỏ, chóp mũi phiếm hồng, hai mắt thì nước mắt lưng tròng nhìn Tả Tĩnh U: "Em cũng không nghĩ tới cay như thế a......"
Tả Tĩnh U bất đắc dĩ, bấm tay bắn lên trên trán cô một chút: "Được rồi, ăn không hết thì đừng ăn, một hồi chị dắt em đi ăn chút đồ khác."
Doãn Bạch lắc đầu, nói: "Còn chưa có cay lắm, em chọn thêm mấy món ngon khác là được."
Cuối cùng Doãn Bạch vẫn khuất phục với ớt cay mà lựa chọn từ bỏ.
Sau khi ăn xong bữa cơm thì thật ra Tả Tĩnh U lại hưởng thụ một phen, chỉ có điều từ lúc rời khỏi, thì Doãn Bạch vẫn ồn ào kêu thật cay thật cay.
Tả Tĩnh U thấy cô như vậy nên cũng nhờ Hướng Thu mua mấy hộp sữa chua, ở trên đường đút cho Doãn Bạch ăn.
Ở ghế sau to rộng, Doãn Bạch xé mở hộp sữa chua, đặt sữa đặc sệt ở bên môi để xuôi đuổi cảm giác nóng rát này.
Tả Tĩnh U ngồi ở một bên nhìn khóe miệng dính vết sữa của Doãn Bạch, cứ cảm thấy rất là buồn cười buồn cười.
Nàng duỗi tay, giống như người mẹ dịu dàng lau đi vết sữa ở khóe miệng Doãn Bạch, bất đắc dĩ nói: "Sau em như Đồng Đồng vậy, uống sữa là đính đầy khóe miệng."
Doãn Bạch không rõ nguyên do mà ngước mắt, đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp ở trong đêm tối lấp lánh như đôi mắt của nai con.
Ảnh ngược lại ánh sáng đèn neon ngoài cửa sổ ở trong ánh mắt, cũng chiếu ra cảm giác thuần tịnh không rành chuyện đời.
Tim Tả Tĩnh U đập một chút đã trễ đi nửa nhịp, nàng dùng ngón tay cái ấn khóe môi Doãn Bạch, dùng lòng bàn tay mà vuốt ve qua lại cánh môi mềm mại của cô, ở trong xe tối tăm cứ chăm chú nhìn cô, còn ở trong mắt lại chứa ánh sáng đen tối khó giải thích được.
Doãn Bạch ngước mắt đối diện với tầm mắt Tả Tĩnh U, vừa nhìn đã hiểu cảm xúc hàm chứa trong mắt nàng, tim cô trong một lát cũng đập nhanh lên.
Cô vươn đầu lưỡi, liếm lên lòng bàn tay của Tả Tĩnh U một chút, trầm giọng gọi một tiếng: "Cô Tả?"
"Ưm?"
Tả Tĩnh U vuốt ve cánh môi cô, ánh mắt trầm tĩnh.
Doãn Bạch không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ này của nàng, luôn rất dịu dàng nhìn chăm chú vào cô, nhìn hai mắt của cô tràn đầy nhu tình cùng tình yêu.
Ở trong mắt Tả Tĩnh U, Doãn Bạch chỉ cảm thấy toàn thân cô đều được bao bọc.
Tất cả cảm xúc cùng với chút tùy hứng của cô ở trong mắt Tả Tĩnh U đều được nàng bao dung, che chở.
Một khắc được Tả Tĩnh U nhìn cũng làm cô cảm thấy bản thân giống như người về tới nơi nguyên thủy nhất.
Tựa như cô đã bị Tả Tĩnh U hòa vào trong cơ thể.
Doãn Bạch nhìn nàng thật sâu một cái, duỗi tay uống cạn sữa chua trong tay.
Trong một lúc khóe miệng có vết sữa đã hướng về phía Tả Tĩnh U hôn lên.
Tấm ngăn ghế sau và phía trước vô thanh vô tức được dâng lên, chặn hết tất cả thanh âm ồn ào.
Đèn nê ông xuyên thấu qua cửa sổ xe, cùng tốc độ xe vững vàng không ngừng chiếu vào, chiếu đến gương mặt quá mức trắng nõn của Doãn Bạch lại minh minh ám ám.
Ở đường cắt ánh sáng, gương mặt có đường nét vốn đã sắc bén của cô lại tạo nên cảm giác pho tượng đá cẩm thạch lạnh lùng.
Tả Tĩnh U được cô ôm vào trong ngực, ngửa đầu nhìn mặt cô, sau đó nhận thấy trên cổ bỗng nhiên truyền đến đau đớn rất nhỏ.
Nàng mơ mơ màng màng mà nghĩ, rốt cuộc Doãn Bạch là chú chó nhỏ hay là quỷ hút máu đây chứ?
Một loại đáng yêu, một loại thì tuấn mỹ......!Nhưng vô luận là cái nào, đều có một điểm giống nhau là: Thích cắn người.
Gió đêm dần dần thâm thúy tạo nên đêm đông rét lạnh, trên xe thì bốc lên một mảnh ấm áp.
Nhiệt độ quá cao, huân đến lỗ tai của tài xế Hướng Thu ở hàng phía trước cũng phải đỏ lên.
Cô ấy lái xe từ vùng đất trung tâm phồn hoa nhất thành phố, sau đó vòng vài vòng ở qua hàng đèn đêm ven biển xong mới lái xe chở Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U về khách sạn.
Cuối cùng dẫn Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U về phòng ổn định xong hết, thì lái xe Hướng Thu sau khi trải qua quá trình tăng lên rất nhiều kiến thức đã bị hoảng không chọn đường cứ thế mà chạy đi.
Tả Tĩnh U nhìn bóng dáng Hướng Thu vội vàng rời đi, quay đầu nhìn mắt Doãn Bạch, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Cô Doãn, em dọa đứa nhỏ kia sợ hãi......"
Nàng cũng thật sự không nghĩ tới, lá gan Doãn Bạch lớn như vậy, thế nhưng cái gì cũng dám làm hết.
Doãn Bạch chống gậy, cực kỳ vô tội dơ tay đầu hàng nói: "Chuyện này cũng không thế trách em, hơn nữa cũng đã là thanh niên hơn 20 tuổi, cũng không phải đứa nhỏ gì."
"Là thanh niên, cũng phải là thanh niên thong dong."
Tả Tĩnh U liếc cô một cái, cười như không cười.
Nàng nghĩ thầm, mỗi ngày vào lúc em ấy nói bản thân là đứa nhỏ, sao cũng không nhớ tới bản thân cũng là người lớn chứ?
Doãn Bạch duỗi tay kéo kéo tay áo nàng, hứng thú hừng hực nói: "Cô Tả cô Tả, hôm nay chúng ta cùng nhau ngâm tắm đi!"
Tả Tĩnh U gật gật đầu, mười phần sủng nịch nói: "Được."
Vì thế sau khi tiêu hết cơm đã ăn lúc chiều, Doãn Bạch đã được Tả Tĩnh U nâng vào phòng tắm.
Bồn tắm khách sạn rất lớn, cả người Tả Tĩnh U phạm vào tính lười đã ngâm mình ở nước ấm, ghé vào bên cạnh bồn tắm lộ ra eo cùng lưng để Doãn Bạch xoa eo cho mình.
Trên eo truyền đến lực đạo thoải mái, tạm thời giảm bớt đau đớn trên người Tả Tĩnh U.
Tả Tĩnh U cảm nhận được bên hông thoải mái, không khỏi lại nghĩ tới một màn điên cuồng lúc nảy ở trên xe.
Mà khi nàng nhớ tới bộ dáng thuần thục như vậy của Doãn Bạch thì trong lòng lại có chút ẩn ẩn khó chịu.
Tả Tĩnh U khẽ cắn cánh môi, do dự một hồi lâu mới ghé vào bồn tắm biên làm bộ không thèm để ý nói: "Vì sao em lại thuần thục như vậy......!Chẳng lẽ trước kia em thường xuyên trên xe......!Cùng Tiêu Niệm......"
Doãn Bạch vừa nghe cái tên này, nội tâm vang lên chuông cảnh báo điên cuồng.
Cô đột nhiên lắc đầu, lắc đầu tóc mình trông như trống bỏi rồi nói: "Không có không có, không thể nào......"
"Em cũng chỉ làm vậy cùng chị!"
Tả Tĩnh U quay đầu, thập phần hoài nghi nhìn Doãn Bạch: "Thật sự chưa từng có?"
Doãn Bạch gật đầu thật mạnh: "Đúng, chưa từng có!"
Cho dù trước kia từng có, thì ở trước mặt của Tả Tĩnh U cô cũng sẽ không nói! Vậy không phải tự tìm đường chết sao?
"Được rồi." Tả Tĩnh U thở dài, cắn môi bất đắc dĩ mà nói: "Cũng không có gì, là chị quá keo kiệt."
Rốt cuộc, ai mà không từng có quá khứ chứ.
Doãn Bạch thấy cảnh báo đã được hóa giải liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô cười một chút, duỗi tay ôm Tả Tĩnh U đến trong lòng ngực, cười hì hì nói: "Không phải cô Tả keo kiệt, là cô Tả quá yêu em."
"Có đôi khi em nghĩ đến cô Tả đã từng cùng người khác từng có một đoạn quá khứ, em cũng sẽ rất khó chịu."
"A, không chỉ vậy.
Khi xem mấy bộ điện ảnh lúc trước của cô Tả, khi thấy chị ôm hay hôn môi, thậm chí có cảnh trên giường, em cũng rất ghen ghét rất ghen ghét!"
"Nhưng chỉ cần em nghĩ đến cô Tả yêu em, chỉ yêu một mình em, em sẽ hoàn toàn bình tĩnh."
Tả Tĩnh U nghe đến đó, thoáng an tâm một chút.
Nàng ngửa đầu, nhìn Doãn Bạch hỏi: "Thật sao?"
Doãn Bạch thật mạnh gật đầu, nói được thập phần thành khẩn: "Đương nhiên thật như thế, có cô Tả yêu em, thì em có thể hóa giải được rất nhiều thứ."
Tả Tĩnh U như đang suy tư gì mà suy nghĩ một hồi, Doãn Bạch ôm nàng thấy nàng không hề truy cứu chuyện cũ nữa, nên đã bắt đầu nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, cô Tả, không phải gần đây chị đang chọn kịch bản sao? Hôm nay em phát hiện một kịch bản không tồi đâu, cảm thấy chị có thể thử, em đã gửi kịch bản đến email của chị, chị thử xem xem thế nào?"
Tả Tĩnh U vốn còn còn đang nghĩ nên mở tề đài này thế nào, kết quả Doãn Bạch lại tự mình đưa tới cửa.
Tả Tĩnh U nghĩ thầm, lúc này không nói thì còn đợi đến lúc nào chứ?
Nàng nhấp môi cười một chút, ngửa đầu nhìn Doãn Bạch nói: "Trong tay chị đã có một kịch bản, câu chuyện rất ổn, thành viên đoàn phim cũng rất là ưu tú."
Hai mắt Doãn Bạch lập tức đã sáng lên: "Kịch bản thể loại gì, nói em nghe một chút đi?"
Tả Tĩnh U gợi khóe môi lên, đầu ngón tay như có như không xẹt qua bả vai Doãn Bạch, nói: "Câu chuyện của một cô gái trẻ cùng nữ tình nhân trạm phố......"
"Nhân vật chị muốn nhận là nữ tình nhân."
Doãn Bạch nháy mắt mở to hai mắt nhìn: "Nữ! Tình! Nhân!"
Tả Tĩnh U nhìn dáng vẻ này của cô, cười gật gật đầu: "Đúng vậy, bộ em cảm thấy không thích hợp sao? Tuy rằng sẽ có không ít cảnh thân mật, nhưng bởi vì diễn cặp là nữ, cho nên chị có thể tiếp thu."
"Đúng rồi......" Tả Tĩnh U giơ tay, câu cằm Doãn Bạch, thật câu dẫn mà nói: Diễn viên nữ diễn cặp với chị, em cũng rất quen thuộc......"
Doãn Bạch còn đang đắm chìm ở chuyện bạn gái phải cùng người khác diễn vai diễn tình nhân, chú chó đang trong cảm xúc không vui một chút nào.
Cô chớp chớp mắt, nuốt xuống ghen ghét trong cổ họng, chua chít chít nói: "Người nữ kia là ai?"
Là ai! Rốt cuộc là ai! Là đồ đê tiện yêu diễm nào, muốn thân thân mật mật với bạn gái cô!
Tả Tĩnh U cong môi một chút, dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh môi Doãn Bạch, cực kỳ mị hoặc nói: "Thân ái ~ đương nhiên là bạn gái cũ của em~ cô Tiêu Niệm a ~"
Đầu óc Doãn Bạch lập tức shock tới mắc kẹt.......