Hạnh phúc~
Tả Tĩnh U nhìn một hồi, cong mặt cười một chút, nhìn ba người trên sô pha phòng khách đang nháo đến thập phần vui vẻ, gọi một câu: "Được, đừng náo loạn nữa, mau đi rửa tay ăn cơm chiều đi."
"Dạ được!" Hai đứa nhỏ hoan hô một tiếng, nhảy nhảy lộc cộc đi rửa tay.

Bởi vì chân cẳng Doãn Bạch không tiện, gần đây cũng lười chống gậy, nên đành phải ngồi trên xe lăn đi theo phía sau hai đứa nhỏ, thập phần bất đắc dĩ nói: "Hai đứa chậm một chút, coi chừng ngã."
Bọn nhỏ mới không sợ ngã sẽ không ngã, ngược lại bởi vì nhìn tốc độ của Doãn Bạch chậm, liền gấp không ngừng mà thúc giục cô: "Nhanh lên nha nhanh lên nào, mẹ làm thật nhiều đồ ăn ngon, em rất đói bụng thật muốn ăn cơm!"
Được đi được đi, ăn cơm lớn nhất.

Sau khi ba "Bạn nhỏ" rửa tay xong, Doãn Bạch thuận tiện cũng rửa sạch mặt của mình, lúc này mới để bạn nhỏ đẩy cô đến phòng ăn.

Tả Tĩnh U làm một bữa tối tương đôi phong phú, sau khi mỹ mãn ăn xong mới mang lên vở kịch lớn của hôm nay, bánh kem nàng tự làm.

Bọn nhỏ hoan hô một tiếng: "Cắt bánh kem, cắt bánh kem, nhanh ước nguyện rồi cắt bánh kem a!"
Doãn Bạch vội gật đầu không ngừng: "Tốt tốt, không nên gấp gáp nha, chúng ta thắp nến trước được không?"
Đồng Đồng cầm một mớ nến đến, hưng phấn mà ở trước mặt Doãn Bạch quơ quơ: "Lấy tới rồi, chị tiên nữ muốn bao nhiêu cái nha?"
Văn Văn vô cùng cao hứng mà thay Doãn Bạch trả lời: "Chị tiên nữ lớn hơn chúng ta nhiều như vậy......!Nhất định phải có thật nhiều thật tuổi, chúng ta cứ cắm toàn bộ nến lên đi!"
Doãn Bạch nghe vậy kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói: "Cắm nhiều như vậy làm gì, hai đứa muốn cắm bánh kem thành con nhím à?"
Bánh kem này Tả Tĩnh U thật vất vả làm ra, xin đừng phá hư sự xinh đẹp của nó như vậy a!
Một bên Tả Tĩnh U nhìn đến các bao người họ náo nhiệt, nhịn xuống không cười cong mắt.

Nàng giơ tay, xoa xoa tóc đen nhu thuận của con gái, rất là sủng nịch nói: "Đồng Đồng, chị tiên nữ là người lớn, không so đo tuổi nên cứ cắm ba cái là được."
Đồng Đồng nắm ngọn nến, ghé vào trên mặt bàn nghiêng đầu nhìn Tả Tĩnh U: Mẹ, vì sao là ba cây, chẳng lẽ kỳ thật chị tiên nữ chỉ có ba tuổi sao?"
Doãn Bạch vừa nghe, lập tức liền tưởng phản bác.

Cái quỷ gì ba tuổi, cô đã 30 tuổi được chưa!
Không đợi cô nói chuyện, Tả Tĩnh U liền xoa đầu con gái, dương khóe môi ôn nhu nói: "Đương nhiên không phải nha.


Ba ngọn nến ý bảo Tôi yêu người."
"Là lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất, trừ bỏ sinh nhật vui vẻ chúng ta cũng có thể nói tôi yêu người nha!"
Doãn Bạch một bên nghe đến đó, nhịn không được ngước mắt nhìn Tả Tĩnh U một cái.

Cô nghĩ thầm nguyên lai Tả Tĩnh U ngày thường đều dạy con như vậy, khó trách bạn nhỏ của cô có nhiều tà thuyết ngụy biện như vậy.

Bất quá tôi yêu người......!
Đây là làm trò, tỏ tình với cô trước mặt bạn nhỏ đi.

Nhìn chung vẫn cảm thấy......!có chút ngượng ngùng.

Doãn Bạch giơ tay xoa xoa lỗ tai, có chút ngượng ngùng mà nói: "Vậy quyết định như vậy, em giúp chị cắm ba ngọn nến nha!"
Tả Tĩnh U rũ mắt, như có như không mà nhìn cô một cái, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Được rồi!" Đồng Đồng sảng khoái mà đáp ứng, phân cho Văn Văn một cây, hai người kết hợp cắm ba cây nến lên bánh kem.

Tả Tĩnh U cầm bật lửa, sau khi thắp nên xong thì Doãn Bạch liền lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt hết đèn trong phòng.

Tả Tĩnh U lúc này mới mở miệng, nói một câu: "Chờ một chút......"
Doãn Bạch ngước mắt, không rõ nguyên do nhìn nàng.

Tả Tĩnh U cong mặt mày, cười với cô một chút: "Chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị, chờ chị một lát."
Tả Tĩnh U nói như vậy, xoay người từ ngăn tủ để đồ trong nhà ăn, lấy ra một vương miện nhỏ, đi qua chỗ Doãn Bạch.

Doãn Bạch nhìn "Vương miện" Tả Tĩnh U cầm trong tay, có chút kinh ngạc nói: "Chị để đó khi nào?"
"Hôm nay khi đến đây đã cất tốt." Tả Tĩnh U trả lời như vậy, đặt vương miện lên trên đầu Doãn Bạch rồi cười tủm tỉm mà nói: "Hoàng tử bé ăn sinh nhật, sao có thể không có vương miện chứ?"
Nàng duỗi tay, chọc chọc gương mặt Doãn Bạch, cười nói: "Em nói xem có phải hay không?"

Doãn Bạch mang "Vương miện" trên đỉnh đầu, có chút ngượng ngùng gật gật đầu: "Vâng, đúng vậy."
"Được rồi, mau thổi nến đi."
"Được."
Sau khi Doãn Bạch đáp ứng liền bấm điện thoại, điều khiển đèn trong nhà tắt đi hết.

Bóng tối chợt bao phủ toàn bộ phòng ăn, toàn bộ chỉ còn có ba ánh nến ở sâu kín sáng lên.

Nương ánh nến tối tăm, Doãn Bạch nhìn đến bạn nhỏ non nớt ngồi ở một bên của mình, vẫn luôn vỗ tay theo nhịp, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô: "Chúc chị sinh nhật vui vẻ......"
"Chúc chị sinh nhật vui vẻ......"
Ánh đèn chiếu vào trong ánh mắt bọn nhỏ, phảng phất thắp sáng lên tâm hồn hồn nhiên ngây thơ của hai đứa.

Trong lòng Doãn Bạch dâng lên một đợt cảm động, cô ngửa đầu đón nhận ánh mắt Tả Tĩnh U, ở trong mắt nàng thấy được ánh lửa cực nóng như mình.

Trong thế giới tối tăm, Tả Tĩnh U nhìn Doãn Bạch, trước mắt ôn nhu: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ~"
"Doãn Bạch, em phải mãi mãi vui vẻ!"
Doãn Bạch nhìn ảnh ngược ánh lửa trong mắt nàng, chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng bốc cháy lên một phen, cả người đều có loại cảm giác ấm áp không nói nên lời.

Sau khi bà nội rời đi, đã mười hai năm chưa từng có sinh nhật náo nhiệt như vậy.

Tuy rằng mỗi năm nhóm Kim Tương Ngọc đều sẽ chúc mừng cho cô, nhưng cảm giác giữa bạn bè mang đến, cùng cảm giác Tả Tĩnh U mang đến là không giống nhau.

Cảm giác Tả Tĩnh U mang đến là càng an toàn hơn, càng làm người cảm thấy là ổn định lâu dài hơn, là một loại cảm giác cô cũng có thể hưởng thụ giờ này khắc này mãi mãi.

Là......!cảm giác gia đình.

Doãn Bạch khẽ thở dài một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của những người quý trọng, cô đã khép mắt lại ước một nguyện vọng: Cho dù đến cuối cùng tách ra thì cũng không sao, hay làm cô cùng Tả Tĩnh U yêu nhau càng dài lâu một chút, làm này đoạn thời gian ngọt ngào này kéo thật lâu một chút.


Có nhiều đường như vậy, cho dù cuối cùng Tả Tĩnh U vẫn rời đi, thì cô cũng có thể dùng những ngọt ngào này vượt qua quãng đời còn lại.

Có thể được người như Tả Tĩnh U vậy từng yêu, quãng đời còn lại sao có thể còn sẽ thích người khác chứ.

Tiệc sinh nhật này, cuối cùng mỹ mãn hạ màn vì bọn nhỏ đã tới thời gian muốn ngủ.

Doãn Bạch đẩy xe lăn, đưa Tả Tĩnh U cùng bọn nhỏ về cách vách.

Nhưng sau khi cùng bọn nhỏ ra cửa, Doãn Bạch liền bỗng nhiên có chút hối hận.

Tuy rằng Tả Tĩnh U ở cách vách thôi, nhưng Doãn Bạch vì bạn nhỏ của bản thân suy nghĩ, do thời gian một tháng gần đây, ban ngày đều là Tả Tĩnh U ở nhà cô cho nên buổi tối mới đưa Tả Tĩnh U về nhà.

Sau khi có thật nhiều ôm ấp, rồi lại làm một người cô đơn quay trở lại đêm lạnh thấu xương, kỳ thật là một chuyện rất khó chịu đựng.

Đặc biệt là ở ngày đặc biệt như sinh nhật, sau khi có được cảm giác ấm áp đoàn tụ thì Doãn Bạch liền càng thêm luyến tiếc tách khỏi người mình yêu thương.

Lúc Tả Tĩnh U đến cửa sân ngoài, Doãn Bạch ngồi ở trên xe lăn vẫn nhìn Tả Tĩnh U với ánh mắt không buông tha.

Cô ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt đáng thương vô cùng nhìn Tả Tĩnh U, giống như chú chó nhỏ sắp bị người vứt bỏ.

Tả Tĩnh U thấy thế, có chút không đành lòng.

Nàng nhấp môi suy nghĩ một hồi, phát ra mời với Doãn Bạch: "Thời gian còn sớm, em muốn vào ngồi hay không?"
Hai mắt Doãn Bạch lập tức đã sáng lên: "Được!"
Cô gật đầu thật mạnh cùng các bạn nhỏ của cô hoan hô một tiếng, rồi đẩy xe lăn vào nhà Tả Tĩnh U.

Doãn Bạch lại bồi bọn nhỏ chơi một hồi, chờ hai đứa tắm rửa rồi đi ngủ mới hậm hực mà chuẩn bị rời đi.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau khi nếm một chút đường, sẽ làm chua xót trở nên càng rõ ràng hơn.


Sau khi Doãn Bạch ra cửa nhà Tả Tĩnh U, ngửa đầu nhìn nàng thập phần phiền muộn mà nói: "Có lẽ em không nên vào chơi thêm một lát, hiện tại em cảm giác còn khổ sở hơn lúc nãy nữa."
Ô......!Hiện tại càng thêm luyến tiếc thì làm sao bây giờ?
Thậm chí sinh ra ý muốn trói Tả Tĩnh U đi!
Tả Tĩnh U mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu tóc Doãn Bạch, cười tủm tỉm mà nhìn cô nói: "Vậy thì, đêm nay chị qua với em."
Hai mắt Doãn Bạch liền sáng: "Thật sao?"
"Thật!" Tả Tĩnh U gật đầu, cúi người nhẹ nhàng nói: "Em chờ chị lấy quần áo để tắm rửa đã ~"
Tả Tĩnh U nói xong đã xoay người trở về nhà.

Doãn Bạch ở cửa nhà đợi một hồi, Tả Tĩnh U lấy quần áo tắm rửa rồi khóa kỹ cửa trong nhà, lúc này mới đẩy Doãn Bạch trở về nhà.

Ban đêm mỹ diệu như thế, Doãn Bạch cũng tháo xuống một chút biệt nữu kia, vô cùng cao hứng cùng Tả Tĩnh U ngâm tắm.

Toàn thân cô ngâm mình ở nước ấm, gối lên thân thể mềm mại của Tả Tĩnh U phía sau, một bên dùng tay khảy nước ấm, một bên ngửa đầu nhìn Tả Tĩnh U, ngao ô ngao ô nói: "Cô Tả, chị thật là quá tốt mà, tổ chức sinh nhật cho em, nếu cơm cho em còn làm bánh kem cho em nữa! Là người tốt nhất thế giới!"
Tả Tĩnh U giơ tay, gõ gõ trên trán Doãn Bạch một chút, cười nói: "Này không phải chuyện chị nên làm sao?"
Nhưng mà trên thế giới làm gì có chuyện nên làm chứ? Bất quá là Tả Tĩnh U đặc biệt quý trọng cô thôi.

Ở trong lòng Doãn Bạch âm thầm lại đánh thêm một dấu chú ý với Tả Tĩnh U hơn nữa quyết định ngày lễ ngày tết về sau, cũng quan tâm rồi cho Tả Tĩnh U kinh hỉ như thế.

Vào lúc cô nghĩ như vậy Tả Tĩnh U giơ tay, nhéo nhéo lỗ tai cô, rồi nhàn nhạt hỏi một đường: "Đúng rồi, trước khi ăn cơm tối sao hai đứa nhỏ kia nháo em như thế?"
Doãn Bạch nga một tiếng, vẫy nước ấm cười trả lời nói: "Bởi vì Đồng Đồng nói, hôm nay là sinh nhật em, em là ngôi sao may mắn cho nên hôn hôn em là có thể ké may mắn, vậy thì ngày mai có thể thi được hạng nhất."
Doãn Bạch dựa vào đầu vai Tả Tĩnh U, ngửa đầu nhìn nàng rồi tỉ mỉ mà nói: "Lại nói tiếp, con bé nói mấy cái này la chị nói cho nó......"
"Ừm? Là như thế này sao?" Tả Tĩnh U suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ lại hình như thật sự có chuyện như vậy.

Nàng cong mặt mày cười một chút, cúi người nhìn Doãn Bạch nói: "Nếu em đã là ngôi sao may mắn, vậy cho chị ké tí không khí vui mừng đi."
"Hy vọng cô Doãn Bạch, từ nay về sau có thể phù hộ sự nghiệp của chị, thuận thuận lợi lợi nha."
Tả Tĩnh U nói như vậy xong liền ôm lấy bả vai Doãn Bạch, đem ôm cô vào trong ngực, cúi người hôn xuống.

Doãn Bạch nhận cái hôn của nàng, lúc tay Tả Tĩnh U di chuyển xuống dưới cũng suy nghĩ: Cũng thật không xong, ở nơi đây mà muốn tránh cũng không có chỗ, xem ra hôm nay thế nào cũng phải ở chỗ này mà công đạo.

Nhưng mà quản làm chi chứ! Cùng người yêu làm chuyện vui vẻ hạnh phúc thì được rồi!.