Cứ để tin đồn đó đi!
Hai người ở trên phi cơ ngây người mười mấy giờ, lúc bay tới Hải thành vừa lúc là sáng sớm ngày hôm sau.
Cho dù máy bay của Doãn Bạch thoải mái, nhưng sau khi xuống máy Tả Tĩnh U vẫn cảm thấy eo bản thân ẩn ẩn có chút không khoẻ.
Doãn Bạch thấy bộ dáng nàng nhíu mày vẻ mặt khó nhịn, thập phần có ý tốt đề nghị: "Dứt khoát như vậy đi, xuống máy bay thì chị ngồi xe lăn của em đi, ít dùng sức lại thoải mái."
Tả Tĩnh U có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng liếc Doãn Bạch một cái, rất bất đắc dĩ nói: "Chị cũng không phải bị thương, nơi nào phải cần ngồi xe lăn khoa trương như vậy."
"Ai nha, dù sao sân bay buổi sáng cũng không có gì người, chị cứ ngồi xe lăn đi ra.
Ai nói phải bị thương có thể ngồi xe lăn? Xe lăn bất quá là công cụ thích hợp nhất để người có thân thể không khoẻ để thay đi bộ mà thôi."
Cô nói lời thề son sắt, Tả Tĩnh U dịu dàng nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, chỉ là công cụ thay đi bộ mà thôi, vậy sao trước kia em không ngồi chứ?"
Rõ ràng ngồi xe lăn đối với Doãn Bạch mà nói sẽ càng ít dùng sức hơn, nhưng ngày thường Doãn Bạch luôn chống gậy, nhìn bộ dáng trông rất cố hết sức.
Doãn Bạch không dự đoán được Tả Tĩnh U cũng dám thảo luận vấn đề này với cô, cô chớp chớp mắt nhìn Tả Tĩnh U vẻ mặt vô tội: "Không có nha, ngày thường em cũng sẽ ngồi xe lăn.
Chỉ là đường trong nước đại đa số tu sửa không tốt lắm, cho nên bình thường mới chống gậy......"
"Còn nơi có đường thuận tiện thì em còn thích ngồi xe lăn."
Doãn Bạch nghĩ nghĩ, thở dài, rất là rộng rãi nói: "Trước kia cảm thấy bản thân ngồi xe lăn bị người ta nhìn chằm chằm rất kỳ quái, sau đó mới chống gậy.
Nhưng chống gậy rồi thì người ta vẫn nhìn em kỳ quái......"
"Một người què, vô luận là tư thái gì, cũng sẽ chịu cái nhìn chăm chú kỳ quái của những người khác.
Cho nên thay vì đi để ý cái này, không bằng đi suy nghĩ làm thế nào để bản thân càng thêm thoải mái thì càng tốt hơn đúng không?"
Tâm thái Doãn Bạch lúc này, so với hơn nửa năm trước đã có nhiều thay đổi rõ ràng.
Tả Tĩnh U kinh ngạc với thay đổi của Doãn Bạch, nhưng càng vui mừng vì cô có giác ngộ như vậy.
Nàng nhịn không được ôm mu bàn tay Doãn Bạch, xoa tay cô rồi nhuyễn thanh nói: "Em có thể nghĩ như thế, đương nhiên là tốt nhất rồi."
"Cả đời này của em chính là phải vẽ thật vui vẻ.
Để bản thân vui vui vẻ vẻ mới quan trọng nhất, quản người khác nghĩ như thế nào làm chi."
Tả Tĩnh U chính là người có suy nghĩ rõ ràng nàng nghĩ muốn cái gì, lập tức sẽ nỗ lực đuổi theo, quý trọng bảo hộ.
Giống như là giờ này khắc này khi nàng đối đãi với Doãn Bạch vậy.
Nhưng nếu ai làm nàng khổ sở không vui, nàng cũng sẽ không chịu đựng sự tức giận này.
Chẳng hạn như với Hạ Chí Văn, nàng cũng cắt đứt là cắt đứt, sẽ không lại có những liên quan khác.
Nàng chính là một người phụ nữ mềm dẻo cũng kiên cường tiêu sái như thế—— tuy rằng thời điểm nào đó sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn ngẫu nhiên để ý cái nhìn của người khác.
Nhưng tổng thể mà nói, nàng chính là một người tiêu sái như vậy.
Tả Tĩnh U lập tức vỗ vỗ bả vai Doãn Bạch, giống như cổ vũ cô: "Về sau ở bên chị nếu cảm thấy chống gậy khó chịu thì hãy ngồi xe lăn đi.
bản thân không muốn điều khiển thì để chị đẩy em."
Dù sao Tả Tĩnh U sẽ không lại để Doãn Bạch lẻ loi một mình.
Doãn Bạch nói tiếng được rồi lại thành khẩn mà mời Tả Tĩnh U ngồi xe lăn mình.
Đương nhiên, cuối cùng Tả Tĩnh U vẫn không có ngồi, bởi vì Doãn Bạch càng cần xe lăn hơn nàng.
Cuối cùng vẫn là Doãn Bạch ngồi trên xe lăn này.
Sáng tinh mơ Tả Tĩnh U mặc một chiếc áo gió màu trắng gạo đẩy Doãn Bạch trên xe lăn từ cửa đi ra, mà lúc đi vào sảnh sân bay vừa vặn gặp một nhóm fans các đến đón nhóm nữ trẻ tuổi nào đó.
Tả Tĩnh U có trang dung tinh xảo còn trên mặt cũng không che lại chút nào, liếc mắt một cái đã bị fans nhớ rõ mặt nàng nhận ra tới.
Có cái fans kích động kêu một câu: "Là Tả Tĩnh U!"
"Là cô Tả!"
Một tiếng kêu này làm Tả Tĩnh U trực tiếp đẩy Doãn Bạch, đi về phương hướng ngược lại.
Nhưng các fan đều rất nhiệt tình, phần phật một cái đã xông tới, bao quanh vây quanh Tả Tĩnh U cùng Doãn Bạch ngồi ở trên xe lăn, cùng với Trương Ngọc một bên tương đương với bóng đèn lớn.
Nhóm fans nữ này là những cô gái đã theo đuổi ngôi sao lâu năm, hàng năm du tẩu trong vòng các CP bách hợp lớn, tự nhiên thấy qua ảnh Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U chụp chung.
Vào lúc nhận ra người ngồi ở trên xe lăn là Doãn Bạch, một đám quay cuồng trong tâm bát quái, nhìn Tả Tĩnh U rồi lại nhìn Doãn Bạch trên xe lăn, một bên cảm khái a đều là đại mỹ nhân nha, một bên suy nghĩ hai người này đến tột cùng quan hệ gì.
Nhóm fans này có đạo lý hơn nhóm phóng viên lúc trước rất nhiều, bên trái Tĩnh U thở dài, để họ không đụng vào nhau và tránh dẫm đạp thì liền tự giác tách ra thành hai hàng, che chở cho Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U rời khỏi sân bay.
Họ vây quanh bên cạnh Tả Tĩnh U, thật cẩn thận hỏi: "Cô Tả vì sao cô xuất hiện ở sân bay sớm vậy, là để đẩy nhanh tốc độ làm sao?"
Có fans quen thuộc lịch tình của nàng liền hỏi: "Không phải gần đây cô Tả ở Tân Cương sưu tầm phong tục sao? Chẳng lẽ đã xong rồi nên trở lại?"
Tả Tĩnh U đẩy Doãn Bạch đi về phía trước, trên mặt treo tươi cười nhu hòa, ôn thanh giải thích: "Là sưu tầm phong tục, nhưng có việc đột xuất nên đã trở lại."
Các fans nói nàng vất vả, Tả Tĩnh U sẽ trả lời không vất vả, còn hỏi họ vì sao sớm thế này đã xuất hiện ở sân bay, tới đón ai cơ.
Fans nói tên nhóm nữ, Tả Tĩnh U liền nói có thể được nhóm fans này thích thì nhất định là phi thường ưu tú, đáng giá để họ thích.
Thần tượng nhỏ của mình được khen, các fan đều cao hứng sắp hỏng rồi.
Ở trong giới Tả Tĩnh U có tiếng hiền lành đối đãi với mọi người, cho nên nàng nói tốt cũng liền thập phần cao.
Một đợt ôn nhu xuất kích, một ít fans còn không phải rất thích nàng cũng đã bò đầu tường tâm ngo ngoe rục rịch.
Lúc gần như đã đến giữa sảnh thì có một fan có lá gan khá lớn nào đó dò hỏi có thể chụp ảnh chung hay không.
Tả Tĩnh U suy nghĩ một chút, rũ mắt nhìn mắt Doãn Bạch, ánh mắt thập phần do dự.
Doãn Bạch giơ tay, vỗ vỗ tay nàng rồi gật gật đầu.
Được rồi, nếu bạn gái cũng đáp ứng thì Tả Tĩnh U cũng để cho fans nhỏ đi theo bản thân đến góc nhỏ chụp một tấm ảnh chung.
Sau khi chụp xong, fans kích động đến đầy mặt đỏ bừng, nhìn Doãn Bạch trên xe lăn thử hỏi: "Tôi có thể chụp một bức ảnh của ngài cùng cô Tả không?"
Doãn Bạch giơ tay chỉ chỉ bản thân, hỏi lại: "Tôi sao?"
Fan nhỏ kích động gật đầu: "Dạ dạ dạ......"
Không đợi Doãn Bạch trả lời, Tả Tĩnh U một bên mỉm cười ngắt ngang ý nghĩ của fan nhỏ: "Không được, cô ấy không phải người trong giới giải trí, không thể công khai ảnh."
Fans chung quanh lại có chút thất vọng nhỏ.
Doãn Bạch thấy thế liền rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngửa đầu nhìn Tả Tĩnh U nói: "Cũng không phải như vậy, chụp cùng cô Tả thì tôi cũng không có vấn đề ~"
Tả Tĩnh U rũ mắt, có chút kinh ngạc nhìn cô: "Thật sao?"
Doãn Bạch chớp chớp mắt, làm bộ dáng đương nhiên nói với Tả Tĩnh U: "Em lừa chị khi nào." Cho dù là bị công khai cũng không có sao.
Không bằng nói, cô siêu cấp hy vọng bị công khai.
Rốt cuộc mọi người ở thời điểm có được hạnh phúc đều hận không thể thông báo cho toàn thế giới nha!
Tả Tĩnh U thấy rõ ý tứ trong mắt cô thì nhoẻn miệng cười: "Được, chỉ cần em đồng ý ~"
Vì thế Tả Tĩnh U một tay đỡ Doãn Bạch lên xe lăn, một tay đáp ở đầu vai Doãn Bạch, Doãn Bạch giơ tay cầm lấy tay Tả Tĩnh U để trên vai mình, ở trước màn ảnh cười thật là ôn nhu.
Trợ lý Trương Ngọc ở một bên thấy thế cũng vội vàng móc điện thoại ra, theo các fans cùng nhau rắc rắc, chụp thật nhiều ảnh.
Sau khi chụp xong thì trương Ngọc nhanh chóng mở WeChat, gửi hết mớ ảnh này cho Kim Tương Ngọc: "Ăn một mớ cẩu lương rồi, hiện mấy người cũng nên đến ăn một lần!"
Luôn luôn giống người máy chỉ trả lời tin nhắn công việc Kim Tương Ngọc không một hồi đã nhắn qua một chuỗi dấu chấm than!
"!!!!!!Có ý gì? Vậy là Boss cùng cô Tả ở bên nhau?"
Trương Ngọc sắp nghẹn một vòng khi nhìn thấy phản ứng khiếp sợ của Kim Tương Ngọc thì cô ấy rốt cuộc sảng khoái mà thở phào một hơi.
Cô ấy cầm di động bạch bạch bạch nhắn trả lời: "Đúng vậy! Còn là cô Tả lại đây truy ngài ấy!"
Trương Ngọc ở trên điện thoại nói hết một hồi chuyện Doãn Bạch lại sao lại lập tức đi Tây Tạng, như thế nào chạy trối chết, cuối cùng là cô Tả lại làm sao ngàn dặm truy thê, rồi họ cùng rải cẩu lương thế nào, xong rồi tổng kết một cái: "BOSS càng thêm kiếm chuyện!"
"Nhưng không sao, về sau thì cô Tả sẽ hứng trận, chịu mấy trò làm yêu của Boss trước!"
Kim Tương Ngọc: "......"
Cô trầm mặc một hồi lâu, đánh ra một câu chân lý: "Cô Tả là chân ái!"
Boss của họ là một nhóc kiếm chuyện, cho nên thật sự cần một người có thể hống cô.
Cô Tả thành thục ổn trọng còn quan tâm nữa, cùng boss nhà họ tuyệt đối xứng đôi!
Sau khi Trương Ngọc cùng đồng sự chia sẻ xong bát quái của lão bản, Tả Tĩnh U cũng tạm biệt fans xong thì đẩy Doãn Bạch ra sân bay.
Trương Ngọc dẫn họ đến xe đón ở sân bay, trên đường chạy về biệt thự thì Trương Ngọc hứng thú bừng bừng lướt Weibo, không ngoài dự đoán thấy được thân ảnh Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U ở sân bay bị fans vây quanh, lại bị account marketing nơi nơi bới móc.
Có thể là lo lắng Doãn Bạch sẽ tính sổ, khuôn mặt hai người đều được xử lý trông mông lung xem không rõ lắm.
Ảnh chụp tuy rằng mơ hồ, nhưng tiêu đề lại mười phần giật tít: "Tả Tĩnh U cùng người yêu mới xuất hiện ở sân bay, hai người đều mặt đồ cao cổ, nét mặt toả sáng ~"
Trương Ngọc một bên xem Weibo, một bên phun tào account marketing này, nghĩ thầm nơi cũng sắp mùa đông rồi, tuy rằng thời tiết ấm áp nhưng mặc áo cao cổ có gì vấn đề sao?
Vào lúc Trương Ngọc ám chọc phun tào, Tả Tĩnh U ở ghế sau nhận được điện thoại người đại diện.
Sau khi chuyển được điện thoại, thanh âm Khổng Thiên Nhất rõ ràng truyền tới: "Tĩnh U, lần này em rời khỏi Tây Tạng không cho Dương Nghệ đi theo, có phải đi tìm Doãn đổng hay không?"
Tả Tĩnh U rũ mắt, nhìn Doãn Bạch dựa vào trên vai nàng híp mắt nghỉ ngơi, gật gật đầu nói: "Ừm, làm sao vậy?"
Khổng Thiên Nhất ngữ khí một chút liền sốt ruột lên: "Em yêu đương? Hay là nói chuẩn bị kết hôn? Mau nói cho tôi, tôi mới biết được em chuẩn bị làm cái gì......"
Tả Tĩnh U gật gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói: "Đúng vậy, yêu đương."
Khổng Thiên Nhất nghẹn một chút, thật cẩn thận hỏi: "Vậy hiện tại em có dự định gì......!Muốn công khai sao?" Tuy rằng Tả Tĩnh U không phải loại tiểu hoa đứng trong lúc sự nghiệp đang lên, cũng đang dần dần đổi nghề thành đạo diễn, không cần lo lắng loại tin đồn này.
Nhưng công bố tình yêu, đối với họ mà nói vẫn là một chuyện lớn.
Chính là cũng phải nhân dịp này tạo thanh tạo thế một phen.
Tuy rằng Tả Tĩnh U vốn không có ý nghĩ này nhưng làm người đại diện thì Khổng Thiên Nhất không thể không nghĩ nhiều.
"Công khai?"
Nghe hai chữ như thế, Doãn Bạch đang ghé vào đầu vai Tả Tĩnh U, làm bộ ngủ ngay lập tức dựng lỗ tai lên, hết sức chuyên chú chờ Tả Tĩnh U nói câu tiếp theo.
Tả Tĩnh U dương môi, không quá để ý nói: "Tùy tiện đi, công khai hay không công khai, không thể chỉ là chuyện một mình của em, em cũng phải xem xét tâm tình của đối tượng của mình một chút nha."
Nghe đến đó, Doãn Bạch ghé vào nàng trên vai, không nhịn xuống khẽ nhếch khóe môi lên.
Cô cười đến tuy rằng thiển, nhưng Tả Tĩnh U vẫn dùng dư quang khóe mắt thấy được.
Tả Tĩnh U cười một chút, giơ tay nhéo nhéo lỗ tai Doãn Bạch, ôn ôn nhu nhu nói: "Loại chuyện này, em không cần quá để ý, bất quá chỉ là yêu đương mà thôi."
Tả Tĩnh U lại trấn an vài câu, dừng nói chuyện điện thoại với Khổng Thiên Nhất.
Nàng đặt điện thoại ở một bên, duỗi tay ôm Doãn Bạch vào trong lòng, vươn ngón tay tinh tế ra mà vuốt ve lông mi mảnh dài của Doãn Bạch, cúi người ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi: " Cô Doãn Bạch, muốn công khai tình yêu chúng ta không?"
Doãn Bạch nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thanh âm Tả Tĩnh U êm tai tựa như đến từ một thế giới khác.
Cô nhấp môi cánh, nén cười suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn xuống, ngước mắt nhìn về phía Tả Tĩnh U: "Em cảm thấy......"
Tả Tĩnh U chớp chớp mắt, dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt Doãn Bạch hỏi: "Cảm thấy cái gì?"
Doãn Bạch ngửa đầu, dùng cặp kia màu xanh xám xinh đẹp đôi mắt, thẳng tắp nhìn nàng, thập phần nghiêm túc mà nói: "Loại chuyện kinh hỉ này, vẫn phải mở ra từng chút từng chút mới hay."
"Giờ này khắc này, để em có tin đồn với cô Tả đi, lại che giấu một lúc!".