Chị là đại tiên nữ, lúc nào cũng rất đẹp!
Vào tháng mười hai, Doãn Bạch cùng Trương Ngọc sẽ đi đến Kinh thị trước để tham gia mở màn khắc băng.
Sau khi hoàn thành cô sẽ bay qua thành phố nơi Tả Tĩnh U đang quay phim.
Thời tiết vào cuối đông ở giới tuyến nam bắc nơi Cẩm Thành lại vừa lạnh vừa bị hơi ẩm bao vây, cực kỳ lạnh lẽo.
Doãn Bạch tuy rằng thích ngắm tuyết, nhưng vẫn thích mặt trời lên cao như ở phía nam.
Bởi vậy khi cô vừa xuống sân bay, trên đường đi đến bãi đỗ xe ngầm đã phải đón chút gió lạnh thổi qua đây, trở tay không kịp.
Bãi đỗ xe ngầm âm u lạnh lẽo, Doãn Bạch co rút bả vai, nắm gậy trong tay, trấn định cơ thể đang không ngừng hắt xì: "Ách xì!"
Trương Ngọc một bên đang mở va li đồ đem áo lông màu đen của Doãn Bạch ra lại vội vàng phủ lên cho cô: "Boss, đã nói thời tiết ở Cẩm Thành rất lạnh mà, kêu ngài mặc áo lông trước ngài lại không nghe, vừa xuống máy bay lại bị lạnh rồi.
Đến lúc đó bị cảm mạo thì phải làm sao chứ!"
Doãn Bạch run rẩy tay đang mặc áo lông vũ, trong miệng còn có chút không phục: "Thời tiết ở Cẩm Thành không phải không lạnh bằng Thượng Kinh sao? Ai biết xuống máy bay, gió lạnh ở đây so với Thượng Kinh còn càng thấu người hơn chứ!"
Trương Ngọc thở dài, cùng Doãn Bạch nói: "Lạnh ẩm cùng lạnh khô làm sao mà giống nhau chứ? Được rồi, mau mặc kỹ vào, xe sắp đến rồi.
Mặc ấm một chút đừng để bị cảm!"
Doãn Bạch cũng đã hiểu rõ sinh bệnh là chuyện chịu tội cỡ nào.
Cô vội vàng đem áo lông vũ kéo khóa kín sau đó đứng một nơi tránh gió chờ xe chạy đến trước mặt cô.
Xe rất nhanh đã tới, đến đón có tài xế còn có trợ lý Dương Nghệ của Tả Tĩnh U.
Doãn Bạch cảm thấy lạnh nên sau khi lên xe đã nằm ở ghế sau mềm như bông không muốn mở miệng.
Dương Nghệ ngồi ở trên quay đầu nhìn về phía Doãn Bạch, ngoài miệng không ngừng cùng Doãn Bạch giải thích.
Nói cái gì vốn dĩ cô Tả cũng là muốn tới, nhưng lại đóng phim quá bận vâng vâng.
Doãn Bạch cũng không để ý mấy việc nhỏ này: "Không sao, tôi là đến đây để xem phim đã quay thế nào mà." Nói xong lúc sau, dừng một chút suy nghĩ ra một câu đem Dương Nghệ đuổi đi: "Tôi muốn nghỉ ngơi trước.
cô có cần nói gì thì nói với trợ lý của tôi là được rồi."
Doãn Bạch nói xong, kêu Trương Ngọc đưa bịt mắt cho mình, chính mình dựa vào trên ghế sau rồi liền nhắm mắt.
Thấy cô muốn nghỉ ngơi, Dương Nghệ liền đè thấp thanh âm cùng Trương Ngọc nói chuyện với nhau.
Trương Ngọc sắp xếp tốt hết các công việc, bao gồm khách sạn Doãn Bạch vào ở, quà khuyến khích cho nhân viên đoàn phim mang bề, còn có chuẩn bị đầu bếp cùng đồ ăn vâng vâng......!
Nhưng chuyện quan trọng là phải nói rõ thời gian cho Dương Nghệ, phải bảo đảm sẽ không nhiễu loạn tiến trình của đoàn phim.
Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau một đường, xe chạy một tiếng rưỡi cuối cùng cũng đến khách sạn.
Trương Ngọc cùng Dương Nghệ mang Doãn Bạch tới khách sạn, vào phòng tổng thống đã sớm sắp xếp.
Ở trên đường xóc nảy làm Doãn Bạch cảm thấy đầu vựng đến lợi hại, đơn giản Tả Tĩnh U còn đang đóng phim cho nên cô liền tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc tốt đẹp.
Lúc cô tỉnh lại đã là chạng vạng.
Doãn Bạch gọi phục vụ của khách sạn rồi tùy tiện ăn chút đồ ăn, sau đó thay quần áo, nhắc gậy mang Trương Ngọc cùng đi đến đoàn phim.
Trương Ngọc kêu tài xế lái xe đưa hai người đến đoàn làm phim của Tả Tĩnh U đoàn phim.
Sau khi xuống xe cũng có người trong đoàn phim đến đón rồi mang theo Doãn Bạch đi tìm Tả Tĩnh U.
Lúc Doãn Bạch đến thì Tả Tĩnh U còn đang đóng phim.
Nàng khoác áo lông vũ màu đen, đứng ở trước máy quay phim, ôm cánh tay hướng máy quay phim phía trước đang cùng nam diễn viên bên cạnh giảng diễn.
Đạo diễn cùng diễn viên là hai thân phận không giống nhau, bởi vậy lúc này Tả Tĩnh U thoạt nhìn không có trang điểm kỹ lưỡng như vậy.
Lần này nàng không trang điểm tinh xảo mà chỉ là tùy ý đem tóc cột lên lộ ra cái trán trơn bóng cùng với hai tai xinh đẹp.
Tả Tĩnh U cũng đeo kính đen, trong tay cuốn một quyển kịch bản, nghe ý kiến của nam diễn viên một bên rồi thi thoảng lại chọc chọc cằm, là bộ dáng đang nghiêm túc nghe.
Doãn Bạch đứng ở trong bóng tối, nhìn đến vài sợi tóc của Tả Tĩnh U buông xuống thái dương đang theo động tác nàng gật đầu mà lắc qua lắc lại, mạc danh cảm thấy có loại hỗn độn lại xinh đẹp tinh tế.
Người này còn rất là xinh đẹp.
Chẳng lẽ đây là người nghiêm túc làm việc là người xinh đẹp nhất?
Trong Doãn Bạch đầu nổi lên vô số ý niệm lung tung rối loạn, nghĩ thầm thật sự có một câu nói: Đẹp nhất vẫn là nét đẹp khi người ta lao động!
Tả Tĩnh U bên kia đã cùng nam diễn viên tìm được mấu chốt.
Tả Tĩnh U nhẹ nhàng vỗ vỗ kịch bản, thong dong nói: "Quay lại một lần!"
Theo khẩu lệnh của nàng toàn bộ đoàn phim đều bắt đầu sẵn sàng.
Doãn Bạch chống gậy, nhìn đoàn phim phía xa kia như sống lại liền quay đầu nói với người dẫn các cô đến: "Trước đừng quấy rầy cô Tả, chờ họ quay xong tôi mới qua."
Nhân viên đoàn phim cảm thấy Doãn Bạch đúng là tư bản lớn nhưng rất có tình người, cũng không phải mấy người vô cớ gây rối mọi người vì thế vui vui vẻ vẻ mà nói một tiếng vâng.
Doãn Bạch cùng Trương Ngọc ở trong góc dọn ra một cái ghế nhỏ ngồi xuống.
Sau khi chờ Tả Tĩnh U quay xong suất diễn đêm nay, đã là 8 giờ tối.
Thời tiết thật sự là quá lạnh, tiến độ của đoàn phim quay cũng nhanh hơn dự tính rất nhiều, nhưng cũng không vội vã.
Tả Tĩnh U nghĩ đến Doãn Bạch còn ở khách sạn, liền thông báo tan ca.
Thấy đoàn phim diễn cũng đã quay xong rồi, Doãn Bạch ngồi ở trong một góc âm thầm nhìn cả đêm, lúc này mới cùng Trương Ngọc đi ra.
Tả Tĩnh U lúc này còn đang xem lại nội dung quay khi nảy, nghe được nhân viên nói đầu tư người tới, cô mới từ trước màn ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía nhân viên.
Chỉ thấy dưới ánh đèn tối tâm là Doãn Bạch mặc áo khoác màu xanh xám, trên đầu còn đội mũ len dệt, chống gậy đang từng bước đi về phía cô.
Nhân viên cùng Trương Ngọc ở hai bên đi ở phía sau cô, làm đến nhìn như Doãn Bạch đang lên sân khấu đi làm nhiệm vụ gì khó lường vậy.
Hơn nữa dưới ánh sáng mông lung như vậy thật đúng là giống như sẽ xảy ra chuyện như thế.
Tả Tĩnh U cong khóe miệng lên nở ra một nụ cười, nàng buông kịch bản, lại mặc áo khoác vào đi qua phía Doãn Bạch: "Doãn đổng sai cô lại đây?" Thời tiết lạnh như vậy nàng còn nghĩ Doãn Bạch sẽ luôn ở trong khách sạn, ngày mai mới có thể tới đoàn phim xem.
Doãn Bạch đón đi lên: "Đã sớm đến, thấy chị quay phim nên vẫn không có quấy rầy."
Doãn Bạch nói: "Chị quay rất tốt, chọn diễn viên cũng tốt, hiện trường lại rất thu hút.
Tôi cảm thấy có thể, rất mạnh!"
Cô nói xong còn hướng Tả Tĩnh U giơ ngón tay cái lên.
Tả Tĩnh U liễm mắt cười khẽ: "Cô thật sự thích khen người vậy sao, chỉ nhìn mấy màn như vậy liền nói tôi lợi hại hả? Đã sớm tới sao không nói với tôi, mà ở đó hứng gió lạnh lâu như vậy."
Doãn Bạch chống gậy nhìn nàng cười: "Không sao, nhìn chị quay phim cũng rất tốt.
Huống chi, giữa người với người thì cần cổ vũ nhau mà."
"Mấy lời phê bình thì để cho mấy nhà phê bình lớn đến nói đi nha.
Làm bạn bè thì lúc nào tôi cũng sẽ ủng hộ cùng cổ vũ chị!"
Đây là là bạn nhỏ các cô cổ vũ tinh thần cho nhau, chỉ tiếc đại đa số người trưởng thành cũng không hiểu mấy đạo lý này.
Luôn là lấy "Thuốc đắng dã tật, lời thật thì khó nghe"để tới dạy dỗ lẫn nhau!
Tầm bậy, giữa người trưởng thành mới càng cần cổ vũ nhau hơn!
Tả Tĩnh U cười cười, cùng Doãn Bạch nói: "Vậy tôi cảm ơn cô đã cổ vũ tôi nha."
Hai người bọn họ hàn huyên một hồi, Tả Tĩnh U lại đem nhân viên công tác khác đoàn phim giới thiệu cho Doãn Bạch.
Như là quay phim, phó đạo diễn, diễn viên chính,....!
Tuy rằng lúc trước Doãn Bạch đã đầu tư không ít phim diện ảnh cho Tiêu Niệm, nhưng vì cẩn thận quan hệ của hai người cho nên kỳ thật cô rất ít đến phim trường.
Lần đầu tiên đối mặt với nhiều người nhiệt tình như vậy, theo lý thuyết có có thể sẽ có chút không thoải mái.
Cũng không biết nói có phải thời tiết hôm nay quá lạnh hay không, lại hoặc là Tả Tĩnh U cùng người làm việc chung đều có kiên nhẫn cùng tinh tế giống nhau, cho nên làm chuột Doãn Bạch khiếm đảm thoáng đã trấn định không ít.
Sau khi chào hỏi cùng người trong đoàn phim người chào hỏi Tả Tĩnh U mới tiếp tục hỏi Doãn Bạch: "Cô ăn cơm chiều chưa?"
Doãn Bạch thành thật: "Tôi đã ăn một chút, bất quá hiện tại cũng đói bụng! Chị muốn dắt tôi đi ăn cái gì sao?"
Ngữ khí Doãn Bạch thật sự là rất cao hứng, chọc đến Trương Ngọc một bên nhịn không được lại nhìn cô nhiều thêm một cái.
Boss, ngài thiếu một bữa ăn sao? Lại vui vẻ đến như vậy?
Trương Ngọc cảm thấy, nếu boss của mình là chú cún nào đó thì nói không chừng lúc này sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi luôn rồi!
Tả Tĩnh U cũng bị sự cao hứng của cô ảnh hưởng liền cười gật đầu: "Ừm, tôi là chủ nhà, đương nhiên muốn mời cô đi ăn cơm."
"Ăn cái gì ăn cái gì?"
Tả Tĩnh U đi phía trước, vừa đi vừa tự hỏi nói: "Ăn....!lẩu thế nào?"
Doãn Bạch rất vui vẻ: "Lẩu rất tốt nha, mùa đông rất thích hợp để ăn lẩu."
Cơm chiều liền đơn giản như vậy được định ra, Doãn Bạch đi theo Tả Tĩnh U cùng lên xe đi đến quán lẩu.
Trên đường, Doãn Bạch ngồi ở bên cạnh Tả Tĩnh U bẻ ngón tay cùng nàng nói mấy ngày nay đi khắc băng, những nơi đã đi chơi, còn nói vốn dĩ có người mời cô đi tắm suối nước nóng, chính là người không thân lắm nên cô không có đi.
Khi Doãn Bạch cùng người quen trò chuyện lên thì luôn là một ít lông gà vỏ tỏi không có ý nghĩa gì.
Tả Tĩnh U một bên tĩnh yên lặng nghe, thi thoảng mà phụ họa vài câu
Trương Ngọc ngồi ở đối diện họ bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này thập phần quen mắt.
Đúng rồi, bình thường khi hai đứa nhỏ hàng xóm lại đây tìm Doãn Bạch chơi, còn không phải cũng là trạng thái này sao?
Hai người bạn nhỏ quấn lấy Doãn Bạch nói một ít chuyện vặt trong trường học, cái gì mà bạn học xả tóc em, lần này ai được giáo viên khen, hôm nay em được bông hồng,...!
Doãn Bạch lúc này cũng sẽ có lệ ân ân ân ân......!Nga nga nga nga......!
Thoạt nhìn giống như không có gì giấu nhau, trên thực tế là người trưởng thành ứng phó với bạn nhỏ thôi.
Nhưng lúc này nhân vật thay đổi, Doãn Bạch đã trở thành bạn nhỏ bình thường cô đối đãi.
Sau khi xem rõ điểm này trong lòng Trương Ngọc trực tiếp thở dài: Boss nhà mình, thật sự rất thích cô Tả nha!
Thì một người quan tâm lại ôn nhu, tinh tế kiên nhẫn như thế ai lại không thích đây?
Đương nhiên, Trương Ngọc cũng nhìn ra được, Doãn Bạch cũng chỉ thích trên phương diện bạn bè cũng không có ý tứ khác.
Hai người hàn huyên một đường, Doãn Bạch nói nói bỗng nhiên phát hiện hốc mắt Tả Tĩnh U đỏ đỏ, bên dưới mắt còn phiếm màu xanh lá liền có chút lo lắng mà nói: "Có phải gần đây chị không nghỉ ngơi tốt không? Quầng thâm mắt rất nghiêm trọng nga!"
Tả Tĩnh U sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng: "A.
Rất nghiêm trọng sao? Có phải thoạt nhìn rất chật vật hay không?"
Tả Tĩnh U khẽ cắn cánh môi, có chút ảo não mà nói: "Sớm biết rằng cô lại đây thì hôm nay tôi đã trang điểm."
Doãn Bạch nghe xong, vội vàng an ủi nàng: "Không có sai đâu, chị là đại tiên nữ, lúc nào cũng rất đẹp, một chút cũng không chật vật!"
Trương Ngọc đối diện liền ngẩng đầu, nhìn về phía Boss mình thần sắc tự nhiên mà miệng đầy cợt nhã, nghĩ thầm nếu Doãn Bạch có thể nói chuyện tự nhiên như vậy khi đối mặt với Tiêu Niệm, không chừng con cũng có rồi, làm sao sẽ đến mức chia tay!
Boss của mình căn bản chính là một cô bé ngại giao tiếp đáng yêu biệt nữu diễn người trưởng thành mà!.