Giang Thần Duệ rời đi rất nhanh, anh vừa đi là Lâm Tuyết Hạ cũng lặng lẽ rời khỏi văn phòng và bắt đầu chuyến tham quan của mình.
Cấu trúc bên trong Hoàng Hải rất lớn, Lâm Tuyết Hạ lại không có ai dẫn đường nên cũng không dám đi xa, chỉ lang thang quanh khu vực ở tầng 32 mà thôi.
Xung quanh toàn là nhân viên tới lui làm việc, những người này tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, bầu không khí công việc trông vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác với những công ty nhỏ bình thường.
Suốt thời gian tham quan, trong lòng Lâm Tuyết Hạ không khỏi khâm phục năng lực của Giang Thần Duệ.
Người đàn ông ấy quả không hổ là một lãnh đạo ưu tú, nổi tiếng lẫy lừng, không chỉ làm cho công ty phát triển không ngừng mà đến cả cấp dưới cũng quản lý nề nếp trật tự.

Ở nơi này, Lâm Tuyết Hạ hoàn toàn không nhìn thấy được sự ồn ào hỗn loạn như ở Thời Đại.
Đi dạo hơn nửa tiếng, Lâm Tuyết Hạ cảm thấy hơi mệt bèn dừng chân ở một phòng nghỉ gần đấy.
Cô vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì thang máy cách đấy không xa mở ra, Đổng Trác dẫn theo một người đàn ông từ trong bước ra.
"Nhị thiếu, tổng giám đốc vẫn đang họp, chắc còn khoảng 10 phút nữa mới ra được.” Đổng Trác kính cẩn nói với người đàn ông bên cạnh.
“Không thành vấn đề, dù sao thì tôi cũng không phải đến gặp anh ấy.

Tôi nghe nói dạo này công ty mới ký với mấy cô minh tinh mới.


Có thể lọt vào mắt xanh của ông anh khó tính ấy thì chắc chắn đều không phải dạng đơn giản rồi, tôi tò mò lắm đó nha.”
“...”
Đổng Trác mấp máy, nhất thời không nói nên lời, vội vàng nhắc nhở anh ta: “Nhị thiếu, tổng giám đốc có dặn rồi, cậu không được phép đụng tới nữ minh tinh dưới quyền công ty mình.

Nếu không sau này cậu sẽ không được bước chân vào Hoàng Hải nữa.”
“Con người ông anh trước giờ cứ độc đoán, ngông cuồng mà có nguyên tắc.

Vậy nên...!tôi chỉ tới xem xem, nói chuyện chút thôi mà.

Tuyệt đối không đụng vào đâu, nhé?”
Đang nói dở thì người đàn ông được gọi là nhị thiếu ấy dường như trông thấy gì đó, ánh mắt lóe lên.
Trong khu vực nghỉ ngơi cách hai người không xa, có một cô gái đang đối diện với họ, khuôn mặt thanh thoát, dáng vẻ âm trầm trong chiếc áo lụa ngắn tay màu trắng và chiếc váy chữ A có thắt lưng.

Cô cầm trên tay tách trà uống rất tao nhã, hình ảnh đẹp như một bức tranh.
Từ vị trí này nhìn sang, vẻ đẹp của cô vừa nhã nhặn trầm tĩnh lại vừa thanh lịch, trông thật thanh thoát xinh đẹp.
Khi nhìn rõ bóng dáng ấy là ai, mí mắt Đổng Trác bỗng giật mạnh, vừa định mở miệng cảnh cáo thì bên tai đã truyền đến một giọng nói vui vẻ.
“Chậc chậc, hàng cao cấp à nha! Mắt nhìn của ông anh tôi quả nhiên tuyệt đỉnh.

Đó là nữ minh tinh mới của công ty nhỉ? Đúng là hợp khẩu vị của anh đây mà.”
Nhị thiếu ca ngợi một tiếng, lập tức cao hứng sải bước về phía bóng hình xinh đẹp kia.
“Nhị thiếu, không được, người đó là...”
ĐổngTrác giật cả mình, định ngăn lại nhưng đã muộn rồi.
“Xin chào!”
Một lời chào vừa lịch sự vừa ra vẻ, kèm theo bộ mặt tươi cười thương hiệu, chỉ trong chốc lát, nhị thiếu đã đứng ngay trước mặt Lâm Tuyết Hạ.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt không biết tự lúc nào xuất hiện một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Nét mặt có ba phần ngang ngược, ba phần không đứng đắn, lại còn vài phần phóng đãng, đôi mắt đào hoa mang nét cười, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ mê người.

Lâm Tuyết Hạ ngây người một hồi, cô chớp mắt rồi điềm tĩnh hỏi: “Có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là vừa nãy đi ngang qua vô tình nhìn thấy cô ngồi một mình ở đây, bị thu hút bởi khí chất độc đáo ở cô nên mới đặc biệt đến làm quen.

Không biết xưng hô với cô là gì?”
Nhị thiếu nhìn Lâm Tuyết Hạ đầy mong đợi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ khiến người ta có cảm giác lóa mắt.
Đổng Trác: “…”
Lâm Tuyết Hạ: “…”
Như này là cô đang được người ta bắt chuyện đó ư?
Hơn nữa lại còn là được một người đàn ông đẹp hơn cả con gái bắt chuyện nữa chứ?
“Nhị thiếu, tôi khuyên cậu sớm dẹp bỏ ý nghĩ này đi, tổng giám đốc sẽ tức giận đó.”
Đổng Trác tiến tới nghiêm túc khuyên nhủ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
“Sợ gì chứ? Dễ gì có một cô gái khiến tôi yêu thích đến thế này.


Làm quen một chút thôi mà, chút nữa nói với ông anh một tiếng, anh ấy chắc sẽ không ý kiến gì đâu.”
Nhị thiếu không chút bận tâm vẫy vẫy tay, lại bày ra nụ cười mê hoặc chết người nói với Lâm Tuyết Hạ: “Chào cô gái, tôi tên là Giang Thiên Vũ.

Tôi không có ác ý gì với cô đâu, thật tình là chỉ muốn làm quen chút thôi à.”
“...”
Lúc này trong lòng Đổng Trác đã muốn sụp đổ luôn rồi.
Nội tâm anh đang gào thét, nhị thiếu à, người cậu bắt chuyện chính là chị dâu cậu đó biết không hả?
Giang Thiên Vũ hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt rối bời của Đổng Trác, vẫn nhiệt tình nhìn Lâm Tuyết Hạ như cũ.
Lâm Tuyết Hạ cảm thấy thích thú với biểu cảm khác nhau của hai người, cô mỉm cười với Giang Thiên Vũ: “Xin chào, tôi họ Lâm.”
Nụ cười đẹp như hoa nở của cô khiến Giang Thiên Vũ chấn động đến lóa cả mắt: “Thì ra là cô Lâm, họ rất đẹp, nụ cười của cô cũng ngọt như đường vậy đó.”
ĐổngTrác: “…”
Anh dường như đã nhìn thấy được cảnh tượng tổng giám đốc giết người bằng ánh mắt như thế nào rồi.
Lát nữa mà có ai mất khúc xương nào thì đấy nhất định không phải lỗi do cậu ta đâu, nhất định không phải là lỗi do cậu ta….