Không thể trách Trúc Tuế nghĩ như vậy, tình huống sau khi phân hóa của Omega và Alpha vẫn sẽ hơi khác nhau.

A cấp S dùng thuốc ức chế là loại cung cấp đặc biệt, mà O cấp S đã vài thập niên không có ghi chép.

Lúc cô ấy ở khách sạn cũng chưa xác định.
Thời điểm trở về đơn vị báo cáo, cô ấy mới tra xét được tài liệu, trong đó chỉ ra cho thấy O cấp S cũng dùng loại thuốc cung cấp đặc biệt.
Bất quá, cô ấy cũng chưa nói chuyện chuyên môn cho Tống Chân biết.

Gần nhất hai ngày vừa rồi, Trúc Tuế đều gửi tin nhắn cho Tống Chân, Tống Chân cũng chưa phản hồi lại một cái nào.

Cô muốn cùng cô ấy giữ khoảng cách, ý tứ quá rành mạch.
Thêm nữa, Tống Chân không muốn có quan hệ dính líu với cô ấy, cô cũng không thấy thú vị khi được chăm sóc.
Người với người ở chung vẫn nên chú ý đến việc cả hai có tình nguyện hay không!
Nếu cô ấy quá hứa hẹn thì khi Tống Chân không có giải pháp, cô sẽ tìm đến cô ấy.
Phía trước kia, cô ấy chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Từng này thời gian, tựa hồ so với dự đoán của cô ấy đã lâu hơn rồi......
Vinh Thanh Sơn: "Đây là Lý tiểu thư.

Còn đây là Trúc Tuế của nhà họ Trúc......"
"Chào cô." Lý tiểu thư được giới thiệu, mặt hơi đỏ.
"Xin chào." Trúc Tuế lễ phép gật đầu, cùng đối phương nắm tay.
Nói qua hai câu với Lý tiểu thư, Vinh Thanh Sơn liền mang theo Trúc Tuế lần thứ hai hướng phía trong đi vào.

Trúc Tuế ở bên cạnh thản nhiên nói: "Sao đây, ông nội của tôi bảo cậu giới thiệu Omega cho tôi à?"
Thân hình Vinh Thanh Sơn cứng đờ, anh đánh trống lảng bằng cách pha trò, "Sao có thể chứ? Không thể nào."
Trúc Tuế cũng cười, nhưng ý cười không hiện trong mắt, vươn tay ra, mặt biểu thị với Vinh Thanh Sơn, ý ám chỉ rất nặng, bẻ đốt ngón tay, chậm rãi nói, "Này, Thanh Sơn! Cậu cảm thấy giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ ngốc?"
"......"
"Không có? Từ lúc bắt đầu tiến vào, chỉ mới đi được có vài bước, nhưng đã gặp tận bốn Omega rồi.

Chẳng lẽ cậu là máy dò xét Omega hình người?"
"............"
Nghe một chút, hình như đó là đang nói anh!
Vinh Thanh Sơn thiếu chút nữa khai ra, nhưng cũng không phủ nhận.

Trong lòng Vinh Thanh Sơn hơi run, bởi từ nhỏ đến lớn anh đều sợ nắm đấm của Trúc nhị!
Thấy Vinh Thanh Sơn chịu chết cũng không hé răng, Trúc Tuế lập tức đưa tay phải hướng đến trên vai anh hạ xuống.
Theo bản năng, Vinh Thanh Sơn tránh né, có phần nóng nảy, "Cậu đều đoán rồi, còn muốn tôi nói cái gì, nói việc thiếu đạo đức sao?!"
"Cho nên đó là lý do?"
"Chẳng lẽ cậu bắt tôi không nể mặt ông nội cậu, nói thẳng với ông là cháu không làm được à?" Vinh Thanh Sơn trừng mắt.
Trúc Tuế thật nghiêm túc tự hỏi hai giây, gật đầu, "Nghe có vẻ vẫn có vấn đề."
Vinh Thanh Sơn: "......"
Vinh Thanh Sơn: "............"

"Không phải, Trúc nhị cậu......!Tôi bị kẹp ở giữa hai người, cậu cho rằng tôi vui à!" Vinh Thanh Sơn lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa tôi đây không phải cũng là vì muốn tốt cho cậu sao?"
"Tốt cho tôi ư?" Trúc Tuế hơi nhướng mày.
"Bằng không, trên đường sao có thể tự dưng đụng phải tận bốn Omega? Nói nữa......" Dừng một chút, Vinh Thanh Sơn trầm giọng, "Cậu đừng trách ông nội hay nhắc tới chuyện kia.

Cậu từng này tuổi còn không chịu đi thích ai, không cưới Omega......!Nhà cậu có thể sẽ thừa ra một A là cậu.

Cậu không cưới O, vậy cậu định trông cậy vào cưới ai?"
Lời nói quá mức thẳng thừng khiến Trúc Tuế phải im lặng.
Cô ấy không nói câu nào, Vinh Thanh Sơn lại càng kiên định, "Cậu và ông nội có ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng anh cậu đã......!Chúng ta sinh ra ở loại gia đình này, nếu cậu thật sự không nghĩ tới trọng trách, vậy cậu trốn trong quân đội làm gì? Tỷ suất sinh sản của hiện tại quá thấp, cậu lại phạm phải sai lầm, về sau nhà cậu sẽ dựa vào ai?"
Trúc Tuế rũ mắt, bước đi trước, "Được rồi."
Vinh Thanh Sơn sửng sốt đuổi theo sau, "Được là như thế nào, tôi nói không đúng sao?"
Không, Vinh Thanh Sơn nói rất đúng, thậm chí mỗi một câu Trúc Tuế đều đồng tình, nhưng......
Trúc Tuế lạnh giọng sửa lại cho đúng, "Nói đúng ra, loại gia đình như nhà chúng ta, yêu cầu con cái AO là chính."
"Đúng vậy, không phải giống nhau sao, muốn có con thì phải cưới......"
Trúc Tuế bỗng nhiên dừng bước, mắt đối mắt với Vinh Thanh Sơn, "Nhưng tôi muốn nửa kia của tôi phải là người tôi yêu.

Hơn nữa, trên tinh thần cô ấy phải được đối xử công bằng giống tôi, chứ không phải là cái máy sinh con!"
Vinh Thanh Sơn: "......"
Vinh Thanh Sơn: "Nhưng......"
Trúc Tuế: "Tôi hiểu ý của cậu, nhưng tôi có quan điểm riêng của bản thân."
Nghĩ đến cái gì, nét mặt Trúc Tuế liền ủ rũ, "Nói nữa, A nhất định phải ở chung O mới là tốt nhất sao? Bên ngoài đều đồn rằng anh cậu và chị họ tôi sắp ly hôn......"
Vinh Thanh Sơn chấn động, vội vàng đè thấp âm thanh phản bác, "Cậu nói bậy gì đó, bọn họ tình cảm rất tốt đấy!"
"Nhưng không có con cũng là sự thật.

Chị họ của tôi đã hai mươi chín tuổi, hai lần sinh non.

Khoảng thời gian trước, nghe nói, chị ấy đến khu ba tìm nhà họ Đồng xin giúp đỡ.

Thật vất vả mới lại có thai, nếu lần này vẫn......Omega qua ba mươi không còn dễ dàng có con.

Như cách nói của cậu, tôi không tin nhà cậu không có ý kiến gì......"
Quân khu thực hiện chế độ song chủ, ông nội Trúc Tuế nhậm chức tư lệnh của quân khu một, còn lại khu chính ủy là của ông nội Vinh Thanh Sơn.
Nhà họ Vinh tính đến Vinh Thanh Sơn đây, có ba người con, trong đó có Vinh Mạc và Vinh Thanh Sơn đều là Alpha.
Từ trước đến nay, hai nhà họ Vinh - họ Trúc luôn có giao thiệp khăng khít với nhau.

Chị họ của Trúc Tuế - Trúc Nghi, là O cấp A, trước đó đã kết hôn với Vinh Mạc.

Khi ấy, hai nhà đều rất vừa lòng.

Nhưng những năm gần đây, tỷ suất sinh liên tục giảm xuống mức thấp, thời gian mang thai ít, hỗn loạn pheromone dẫn đến việc thai phụ sinh non càng ngày càng tăng.
Tuy Trúc Nghi là O cấp bậc cao, nhưng hai lần mang thai, đều bởi vì hỗn loạn phenomenon mà sinh non.
Lần đầu tiên còn có thể nói là ngoài ý muốn.


Lần thứ hai......!đó là do thân thể có vấn đề......
Lần này chạy tới quân khu ba xin sự trợ giúp của nhà họ Đồng, cũng là vì không còn biện pháp khác, thật vất vả lại lần nữa mới hoài thai.

Nếu......
Mi mắt Trúc Tuế cụp xuống, "Lần này kết quả nếu không tốt......"
"Phi phi phi!" Vinh Thanh Sơn rất nhanh cắt ngang lời của Trúc Tuế, to gan lên tiếng, "Bên ngoài người ta nói bậy, làm sao cậu cũng tin! Đừng có nói điều xui xẻo, cháu trai, cháu gái của tôi khẳng định có thể sinh ra khỏe mạnh......"
"Nếu không may thì sao?" Trúc Tuế vẫn cố chấp đôi co với Vinh Thanh Sơn.
"Nếu, nếu......" Môi Vinh Thanh Sơn mấp máy, ngập ngừng một lát, trừng mắt, "Nhà họ Vinh không phải còn có tôi sao?"
Dù Vinh Mạc không có con nối dõi, Vinh Thanh Sơn vẫn có thể có.
"......"
Bây giờ, Vinh Thanh Sơn mới đáp trả lại được, cảm giác thực tuyệt.

Trúc Tuế không còn lời nào để nói tiếp.
Trúc Tuế lại nhận định, "Cho nên nói đến cùng, mấu chốt vẫn là ở con cái."
Dừng lại một chốc, Trúc Tuế nhẹ giọng, nói "Nếu là người tôi yêu, mặc kệ cô ấy có con hay không, tôi chưa từng nghĩ để cô ấy lần lượt đi chịu loại tra tấn này......"
"Cậu đừng nghĩ đơn giản như vậy.

Chuyện này không......"
Vinh Thanh Sơn còn chưa kịp dứt lời, Trúc Tuế lại bất ngờ kéo anh một cái.
"Làm gì, tôi nói không đúng sao.

Cậu ngoài miệng chính là......"
Thấy Vinh Thanh Sơn không hiểu ý, Trúc Tuế dứt khoát đối với phía sau của anh gọi to, "Anh rể, chị họ!"
Vinh Thanh Sơn: "......"
"Ừ, Tuế Tuế, Thanh Sơn."
Vinh Thanh Sơn nghe được giọng nói của anh trai.
Giây lát, Vinh Thanh Sơn cứng ngắc, quay đầu lại, "Ha, ha ha, anh, chị dâu.

Chào hai người, buổi sáng tốt lành ~"
Trúc Tuế nhìn Vinh Mạc và Trúc Nghi đi tới, xác nhận đối phương không nghe được câu chuyện của bọn họ.
Như vừa nói, đúng là Trúc Nghi đang mang thai, chị ấy chắc mới vừa đi kiểm tra ở quân khu ba trở về.

Giờ phút này được Vinh Mạc dìu, sắc mặt có chút tái nhợt, có vẻ tiều tụy, nhìn sang bọn họ cười tiếp đón, "Thanh Sơn, Tuế Tuế."
Sau khi Trúc Tuế về nước, lần này là lần đầu tiên Trúc Nghi nhìn thấy cô ấy.

Chị ấy lôi kéo Trúc Tuế qua nhìn một lúc lâu, hốc mắt ửng đỏ, "Trưởng thành rồi.

Ngày càng giống A Năm."
Tính cách của Trúc Nghi luôn nhã nhặn, lịch sự và dịu dàng.


Từ bé, Trúc Tuế đã luôn yêu quý người chị họ này.
Trúc Tuế tùy ý để Trúc Nghi đánh giá, cười nói, "Nghe nói chị có tin vui.

Em còn chưa kịp tới chúc mừng hai người nữa."
Đáy mắt Trúc Nghi hơi ảm đạm, "Không có gì đáng để chúc mừng, còn chưa quá ba tháng đâu."
Thời gian mang thai, hỗn loạn pheromone, để chắc ăn nhất, phải đợi qua ba tháng.
Vinh Mạc: "Nhanh thôi.

Vèo cái lập tức đến."
Nghe được chồng trấn an, Trúc Nghi đối với anh cười một cái, chẳng qua cười còn chưa xong, lại che miệng nôn khan một trận.
Vinh Mạc vốn chính bởi Trúc Nghi nôn nghén mới đỡ chị ấy ra ngoài hít thở cho thông.

Hiện giờ phản ứng đó lại tới nữa, đơn thuần nói vài câu, hai vợ chồng thực mau rời đi trước.

Trúc Tuế nhìn bóng dáng bọn họ khuất dạng, biểu cảm thay đổi đến mạc danh kỳ diệu.
Tiếp đến, hai người vào sảnh chính bày tiệc sinh nhật, đưa xong lễ, Trúc Tuế hít hít mũi, không xác định nói, "Thanh Sơn, cậu có ngửi được một cỗ hương vị của cam quýt hay không?"
*
Tống Chân tới cửa rồi mới phát hiện ở đây đang có tiệc, dù không muốn, nhưng Tống Chân vẫn phải gọi điện thoại cho Tả Điềm.
Tả Điềm: "Đúng vậy, Omega kia là người của quân khu năm.

Lần này chính là đặc biệt tới tham gia buổi tiệc.

Nếu hôm nay không lấy, thì lần sau đến đi quân khu năm mà lấy."
Đi qua quân khu năm đó rất mệt, thà để hôm nay cô cố gắng gặp cô nàng O kia còn hơn.
Tống Chân quay về xe để lấy khẩu trang, xác định lại địa điểm với đối tượng lấy mẫu, liền đi vào.
Từ bên ngoài cô đã có thể ngửi thấy đủ loại hương vị.

Vào trong, Tống Chân mới phát hiện được rằng, ở đây không có ai là B.

Ngược lại, cô cứ đi năm bước lại bắt gặp một A, mười bước lại bắt gặp một O.

Chờ khi cô đi đến trước mặt đối tượng lấy mẫu, Tống Chân có thể khẳng định mà nói rằng, đeo khẩu trang bảo vệ được tính mạng của chính cô!
Không thoải mái, động tác phải làm nhanh hơn.
Tống Chân và đối tượng lấy mẫu tìm chỗ ngồi cá nhân, cô mở dụng cụ ra, trước làm kiểm tra đo lường......
......
Tống Chân lấy phenomenon xong, sự nhẫn nại vừa lúc đạt đến cực hạn.

Cô dặn dò những việc cần chú ý, sau đó xách rương rời đi.
Khoảnh khắc cô ly khai, đối tượng lấy mẫu cử động cánh mũi, lộ vẻ kỳ quái nói, "Tự dưng tôi lại ngửi được mùi cam quýt là sao?"
Mà một đầu khác, Tống Chân chưa đi được xa, cũng đã nhận ra được có cái gì đó không đúng, tuyến thể của cô đang nóng lên!
Cơ thể vốn đã không thoải mái, sau cổ tự nhiên lại nóng lên làm Tống Chân có chút luống cuống.

Cô nhớ trước khi ra cửa đã dùng thuốc ức chế......
Lại tưởng tượng đến việc "Thuốc ức chế không có hiệu quả", thật sự rất có loại khả năng khủng khiếp này.

Tống Chân không còn tâm trí để sợ hãi, che cổ vùi đầu hướng bước chân tăng tốc đi ra bên ngoài.

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Nhưng vội quá lại mắc lỗi, ở cái biệt thự to như vậy trên đường đi lại vắng tanh không một bóng người, đợi đến lúc cô quay lại lần nữa, sau lưng đã có người kêu cô.
"Tiểu thư, xin hỏi cô là......!Omega sao?"
Tống Chân làm sao có thể trả lời được loại vấn đề chết tiệt này, bước chân di chuyển không ngừng, nhanh chóng ra ngoài.
Cô nện bước ngày càng dồn dập.

Đằng sau tên kia cũng bắt đầu bám theo cô.

Dưới tình thế cấp bách, thân thể Tống Chân khó chịu, đồng thời trong lòng bị làm cho kinh sợ......
"Tiểu thư, từ từ......"
"Tiểu thư, cô đừng đi nhanh như vậy......"
Theo phía sau giọng nói mỗi lúc một gần khiến Tống Chân hoảng loạn hết sức, không may lại đụng phải người khác......
Đâm sầm vào người kia làm toàn thân của cô có cảm giác rất đau.

Không đợi cô kịp lui ra sau, một bàn tay đã giữ chặt bả vai cô lại......
Tâm Tống Chân thẳng tắp đi xuống.
Xong rồi, xong rồi, đối phương chắc hẳn đã phát hiện......
Ý niệm cầu cứu còn chưa kịp lưu lại trong đầu, ở bên tai, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, "Đừng lên tiếng."
Tống Chân ngẩn ra, không rõ từ đâu một cái áo khoác rơi xuống, khoác lên người cô.

Ngay tức khắc, một cánh tay cách áo khoác đè ở sau cổ cô, đem cả người cô ôm vào trong lòng.

Tuy không thấy được mặt, nhưng Tống Chân ngửi được hương vị thân quen......
Loại hương này, mùi hương lành lạnh dung hợp hoàn mỹ ở trong không khí......
"Tiểu thư, cô......!Ách, Trúc nhị tiểu thư?"
Âm thanh theo sát Tống Chân không bỏ thì ra cũng là một quân nhân, hiển nhiên có quen biết với Trúc Tuế.
Giọng Trúc Tuế mang theo ý cười, ha, "Đây không phải là Trần thiếu sao? Xin chào ~"
Nhìn tư thế giữa Trúc Tuế và Tống Chân, Trần thiếu lộ vẻ lúng ta lúng túng, "Đây là bạn của cô à, là Omega......"
"Không phải, cô ấy là Beta, làm sao vậy?"
Trần thiếu ngây ra như phỗng, tiện đà lẩm bẩm, "Ai, không có mùi hương, chẳng lẽ là sai rồi?"
Lông mày Trúc Tuế khẽ nâng lên.

Trần thiếu hạ quyết tâm cực nhanh, nói là nhận sai người liền trở về chỗ đuổi theo ban đầu.
Tiếng bước chân của Trần thiếu biến mất.

Thật may là không có chuyện gì, Tống Chân mới an tâm thở hắt ra.
Vừa muốn ngẩng đầu, cô gái đè tay ở sau cổ cô không bỏ lại lên tiếng, "Đừng nhúc nhích!"
Tống Chân tự ý thức được, cô còn đang bị Trúc Tuế ôm trong ngực, tư thế......!thân mật ám muội.
"Mới vừa phân hóa đã tới địa phương nhiều AO như vậy, lá gan của cô cũng thật lớn......"
Đình trệ đôi giây, giữ nguyên tư thế ôm nhau, Trúc Tuế cọ cằm lên vai Tống Chân......
Tống Chân cảm giác người kia tiến gần đến tuyến thể của chính cô, ngửi một cái.

Mặt Tống Chân hơi nghiêng sang nhìn, bốc hoả!
"Tôi đoán, hiện tại cô sẽ yêu cầu tôi trợ giúp......"
Hơi thở nóng bỏng lướt qua cổ, Tống Chân cảm thấy hơi ngứa.
Thoáng chốc, Trúc Tuế hơi ngẩng đầu, hô hấp như có như không cọ qua vành tai của cô, thở nhẹ nói, "Chị thấy tôi đoán có đúng hay không?"
Hơi thở ấm áp rót vào lỗ tai, một chữ cuối bị Trúc Tuế không đứng đắn nói ra làm Tống Chân nghe tới cả người run rẩy.
- ---.