Khung cảnh yên lặng một lúc.

Đồng Vân nhìn Viện trưởng và Phó viện trưởng Vinh của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, biểu cảm của hai người vẫn nhàn nhạt, cũng không nói bất kỳ điều gì.

Đồng Vân đã biết, phát biểu sắc bén vừa rồi của Trúc Tuế là thay mặt cho toàn thể Quân khu I.

Nắm đấm bên người siết chặt lại, Trúc Tuế rất hứng thú nhìn chị em họ Đồng, chờ mong có được đáp án.

Đồng Vân: "Lúc trước tôi đã nói rồi, số liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha là thông tin cơ mật, có thể công bố hay không là do Viện trưởng và mọi người ở Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III tổ chức họp thảo luận, đây không phải chuyện chúng tôi có thể đưa ra quyết định, nếu Viện nghiên cứu Quân khu I vẫn kiên trì như vậy... Tôi sẽ truyền đạt thái độ của các vị lại cho Viện nghiên cứu Quân khu III."

Lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn này làm Trúc Tuế thất vọng.

Cô cụp mắt xuống như suy tư điều gì.

Thảo luận đến đây, cuộc họp xem như kết thúc, cuối cùng Trúc Tuế xác nhận lại, "Tôi còn một câu hỏi, lần trước Viện nghiên cứu Quân khu III cho biết những người tham gia giám sát can thiệp thuốc thử Z là toàn bộ đội ngũ của các vị, hiện tại vẫn kiên trì với quyết định này, một người cũng không thay đổi?" 

Đồng Vân nhướng mắt, hàm ý mỉa mai, "Đúng vậy."

Biết Trúc Tuế muốn hỏi gì, Đồng Vân cũng khẳng định lại, "Nếu đến cuối cùng chúng ta có thể thương lượng được chuyện cả ba Quân khu cùng giám sát thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z, thì bảy nhân viên nghiên cứu đã đến đây lần này của chúng tôi, một người cũng sẽ không thay đổi, đều sẽ ở lại Quân khu I với tư cách là nhân viên giám sát của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III." 

Tống Chân khẽ nhíu mày.

Trúc Tuế: "Tôi không còn thắc mắc nào khác."

Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I tiếp tục cuộc nói chuyện, trao đổi vài câu, tổng kết lại, làm khung cảnh hài hòa hơn không ít, sau đó tuyên bố tan họp.

Sau khi tan họp, khoa Tuyến tố do Trúc Tuế đại diện, tiếp đãi đội ngũ đến từ Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V.

Cần phải dẫn người của Quân khu V đi xem nhóm hai khoa Tuyến tố, xem như là tham quan để hiểu rõ hơn.

Người của Quân khu III ở gần đó, Trúc Tuế cũng hỏi Đồng Vân có muốn đến cùng không, Đồng Hướng Lộ vừa định nói gì đó, Đồng Vân đã mở miệng từ chối, nói rằng hai bên đều nghiên cứu phát minh dược phẩm, nên tránh hiềm nghi, rồi dẫn theo những người khác đi khỏi.

Dứt khoát, trôi chảy, không quay đầu lại.

Trúc Tuế trầm ngâm nhìn bóng lưng rời đi của những người đến từ Quân khu III.

*

"À, đây là sổ tay tuyên truyền dành cho thai phụ, về cơ bản nó nói về thuốc thử Z, mọi người truyền cho nhau đi."

Vào phòng thí nghiệm nhóm hai, Tả Điềm giải thích trước, sau đó phân phát sổ tay tuyên truyền cho mọi người.

"Các vị có điều gì đặc biệt muốn biết không?" Tả Điềm hỏi các nhân viên nghiên cứu Quân khu V.

Lập tức có người giơ tay, "Có, cô có thể giải thích cặn kẽ nguyên lý hoạt động cho chúng tôi được không?"

"Có sự khác biệt nào giữa rối loạn Pheromone trong thời gian mang thai và mất ổn định Pheromone ở người bình thường không?"

Người bạn cùng ăn BBQ lần trước cũng không quên hỏi: "Thuốc này chỉ có thể cứu người thôi sao?"

Tả Điềm giật mình, vội vàng cắt ngang câu hỏi táo bạo của người kia, mặc kệ bọn họ muốn hỏi cái gì, trước hết cứ bắt đầu với những gì cô đã chuẩn bị đã.

Trúc Tuế và Tống Chân ở một bên, Trúc Tuế không hiểu nguyên lý của thuốc ổn định nên khi vừa vào phòng thí nghiệm đã nhờ Tả Điềm giải thích. 

Còn Tống Chân thì vẫn luôn cúi đầu xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi Tả Điềm tinh thần hăng hái bắt đầu đàm luận, Trúc Tuế nhìn Tống Chân, thấy Tống Chân vẫn im lặng thì tiến lại gần một bước, kề sát vào nàng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe nói, "Chị đang nghĩ gì vậy?"

Không đợi Tống Chân trả lời, Trúc Tuế lại nói, "Là cảm thấy phản ứng của Quân khu III không đúng sao?"

Tống Chân ngẩn ra, "Em..."

"Ừm, mặc dù em bất tài trong phương diện nghiên cứu khoa học này, nhưng hẳn là có cùng nỗi hoang mang với chị."

Cả hai nhìn nhau, Tống Chân quay sang liếc nhìn Tả Điềm và những người của Quân khu V, thấy bọn họ đều đang nghiêm túc nghe Tả Điềm giảng giải, cũng nhỏ giọng thảo luận với Trúc Tuế.

"Chị cảm thấy yêu cầu của bọn họ rất kỳ lạ. Chuyện này, không đúng lắm."

"Ồ?"

"Như chúng ta đều biết, thuốc thử Alpha của Quân khu III đã kẹt lại ở bước lâm sàng này hơn mười năm, khi họ lần đầu tiên đưa ra đề nghị muốn giám sát toàn bộ quá trình thử nghiệm lâm sàng, chị đã nghĩ rằng họ muốn biết cách thức tạo ra thuốc điều hòa của chúng ta..."

Trúc Tuế tiếp lời, "Nhưng họ lại kéo Quân khu V vào."

Tống Chân gật đầu, "Đúng vậy, còn để tránh hiềm nghi, họ không những không đến xem phòng thí nghiệm của chúng ta, không yêu cầu mở họp giao lưu thảo luận, mà còn từ bỏ quyền giám sát quá trình thử nghiệm ở cự li gần, nhường lại cho Quân khu V, rồi đưa ra một kế hoạch giám sát từ xa chỉ nhằm vào số liệu."

Đồng nghĩa với việc không cho chính mình cơ hội tiếp xúc gần với thành phẩm của thuốc thử Z.

Nếu nói bọn họ đạt được thỏa thuận nào đó với Quân khu V cũng không phải là không có khả năng, nhưng chuyện lớn như đánh cắp cơ mật này, Quân khu V chắc chắn sẽ không giúp, Quân khu V không cần giúp, cũng không có lập trường, hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói Đồng gia và thế gia Quân khu V có tình hữu nghị sâu đậm gì, ngay cả khi họ muốn từ đó tìm một bước đột phá thì cũng thật quá ngu xuẩn.

Chỉ riêng việc người của Quân khu V không hiểu dược lý, không chuyên nghiệp trong lĩnh vực này cũng đã là khó khăn rất lớn.

Thêm nữa, Quân khu I phát triển được thuốc ổn định sẽ mang lại lợi ích cho cả nước.

Quân khu III phát triển được thì cũng là cả nước được lợi.

Nếu thành phẩm nào cũng có thể sử dụng, các dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V lại rất tách biệt với Viện nghiên cứu Quân khu I và III, có cấp độ bảo mật cao hơn, cũng khép kín và độc lập hơn, không phải những thứ trong cùng một lĩnh vực, Quân khu III có thể âm mưu gì với Quân khu V?

Đây là hai Viện nghiên cứu khoa học hoàn toàn riêng biệt.

Hơn nữa, với cách đối nhân xử thế của Đồng Nhu, Tống Chân cũng không cảm thấy bà ta sẽ ra tay như vậy, quá thẳng thắn quá lộ liễu, quá khó thực hiện nhưng lại quá dễ để kiểm tra ra.

Trúc Tuế đương nhiên biết ẩn ý mà Tống Chân nói, đồng thời, cô cũng nêu ra một điểm khác mà cô không thể hiểu được.

"Còn nữa, Đồng Hướng Lộ phụ trách dự án chinh phục thuốc điều hòa cho Alpha gần đây đúng không?"

Tống Chân gật đầu, "Nghe nói là cô ta, cô ta có thiên phú về mặt nghiên cứu khoa học, trẻ tuổi có triển vọng, sau khi từ nước ngoài trở về, dự án thuốc ổn định trọng điểm được giao cho cô ta phụ trách."

"Ừm, một thời gian trước em có đọc qua một tin tức, Quân khu III nói Đồng Hướng Lộ đang chuyên tâm nghiên cứu thuốc điều hòa, thuốc ổn định Alpha trong tay cô ta có hy vọng bước vào thử nghiệm lâm sàng một lần nữa."

Đây là tin tức từ Quân khu III, Tống Chân thường không quá để ý, nhưng vẫn sẽ đọc.

Trúc Tuế vừa nói vậy, Tống Chân cũng nhớ ra, "Quả thật, trước đây các phương tiện truyền thông Giang Thành cũng đưa tin rất nhiều."

Trúc Tuế nói: "Nếu có thể đưa tin rầm rộ, trong nội bộ dự án nghiên cứu khoa học của bọn họ chắc chắn đã tạo ra được bước đột phá, nhưng tại thời điểm này, họ còn cử Đồng Hướng Lộ đến giám sát thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z, chị có cảm thấy rất kỳ lạ không?"

Tống Chân nhìn về phía Trúc Tuế.

Hai tay Trúc Tuế đang đặt sau lưng chống lên bàn phòng thí nghiệm, hơi hơi ngửa người, thoạt nhìn rất thư thái, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, nhưng lời nói ra lại có vẻ suy tư nghi hoặc.

"Không tính đến trường hợp xấu nhất, giả sử hiện tại bọn họ đưa ra những yêu cầu này là để trì hoãn tiến độ thử nghiệm lâm sàng của thuốc thử Z, muốn cho thuốc thử Z phát hành muộn hơn, đây là điều hoàn toàn có khả năng."

"Dù sao thì, khái niệm thuốc ổn định cũng là do Quân khu III đề ra đầu tiên, Quân khu III cũng là bên tiến hành nghiên cứu trước, cuối cùng lại bị Quân khu I đuổi kịp rồi vượt mặt, trong lòng Viện nghiên cứu Quân khu III đương nhiên sẽ không thoải mái, muốn gây ra chút trở ngại cũng là điều dễ hiểu đúng không."

"Kéo tiến độ của thuốc thử Z chậm lại, sau đó để phòng thí nghiệm bên mình tăng ca làm việc thêm giờ, xem có thể đuổi kịp hay không... Cho dù không thể phát hành cùng lúc thì một trước một sau cũng tạm được, đây là kế hoạch mà người bình thường nào cũng có thể nghĩ ra."

"Nhưng nếu nghĩ theo cách này thì sẽ càng kỳ lạ hơn."

"Chỉ một trong hai người Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ đến đây thì chẳng phải đã áp chế được cục diện rồi sao? Cho dù muốn ngáng đường gây khó dễ thì một mình Đồng Vân đến là đủ, sao Quân khu III còn cử thêm cả Đồng Hướng Lộ ở lại nơi này? Hiện tại, người lãnh đạo cốt lõi thuộc nhà họ Đồng trong dự án thuốc ổn định ở Quân khu III là Đồng Vân và Đồng Hướng Lộ, thực nghiệm đã được giao cho thế hệ trẻ, Đồng Nhu quanh năm bận rộn với công việc của toàn bộ Viện nghiên cứu, còn thêm đủ loại hoạt động ngoại giao, trọng tâm chính đã không còn đặt trên thực nghiệm nữa."

"Nếu muốn trì hoãn tiến độ lâm sàng của thuốc thử Z, thì chẳng phải cách hiệu quả hơn là để một người đến ngáng đường, còn một người ở lại bên kia để lãnh đạo nghiên cứu phát minh sao? Sao bọn họ còn muốn để Đồng Hướng Lộ ở lại đây?"

Thậm chí không chỉ là ở lại, Trúc Tuế đã hỏi hai lần về đội ngũ của bọn họ, Đồng Nhu đều đảm bảo sẽ không thay đổi bất kỳ người nào, như vậy đồng nghĩa với việc chỉ cần Quân khu III can thiệp vào thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z thì Đồng Hướng Lộ cũng sẽ ở lại Quân khu I trong một thời gian dài...

Nhưng, bọn họ đã đảm bảo sẽ không tiếp xúc trực tiếp với thử nghiệm, chỉ xem số liệu.

Xét từ góc độ của Quân khu III, chuyện này chẳng phải là một loại lãng phí ư?

Chắc chắn cũng không phải vì tốt cho Quân khu I nên mới cử những nhân viên nghiên cứu ưu tú nhất đến đây, có đúng không?

Có vết xe đổ của phu nhân Brown và Trúc Nghi, ai sẽ tin được đây?

Dù thế nào thì Trúc Tuế sẽ không tin.

Tống Chân cũng sẽ không tin.

Trầm mặc một hồi lâu, Trúc Tuế khoanh tay thở dài một hơi, "Em không hiểu tại sao Đồng Hướng Lộ lại tới đây, thậm chí cô ta còn không trở về, luôn cảm thấy rất kỳ quái."

Tống Chân: "Chị cũng thấy vậy, ở phương diện ngoại giao, Đồng Vân làm tốt hơn Đồng Hướng Lộ rất nhiều, Đồng Hướng Lộ chủ yếu chuyên về nghiên cứu khoa học, nhưng từ lúc đến đây tới bây giờ họ chưa từng động quá bất kỳ số liệu thực nghiệm nào, chẳng lẽ Đồng Hướng Lộ tới đây chỉ để làm đồ trang trí?" 

"Nếu muốn làm chậm tiến độ thử nghiệm lâm sàng của chúng ta, nửa chừng tìm cơ hội để dừng thử nghiệm, thì bất kể là nhân viên nghiên cứu nào cũng đều có thể thay thế Đồng Hướng Lộ..."

Tống Chân rũ mắt, "Chị cũng không thể hiểu được."

Trúc Tuế: "Em đã từng tiếp xúc với Đồng Nhu, em cảm thấy bà ta không phải loại người bắn tên không đích, nếu bà ta đã cử Đồng Hướng Lộ tới thì chắc chắn phải có dụng ý của nó..."

Chỉ là bọn họ không thể nghĩ ra, cũng không thể nhìn thấu mà thôi.

Nhìn không thấu, Quân khu III trong tối, bọn họ ngoài sáng, quá bị động.  

Hai người cau mày, ánh mắt chạm nhau, đều có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ và khó xử trong mắt đối phương.

"Bất kể có thể nào, trước hết cứ làm những gì chúng ta có thể làm, lấy bất biến ứng vạn biến." Trúc Tuế nói.

Tống Chân gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy.

Nói đến những vấn đề lớn, cô và nàng không có khác biệt gì, thậm chí còn ăn ý đến bất ngờ.

Tống Chân nhìn sang Trúc Tuế bên cạnh, gợn sóng không thích hợp trong lòng lại lan rộng.

Bây giờ là giờ làm việc, lắc lắc đầu, nhìn về phía Tả Điềm, Tống Chân buộc mình chuyển hướng sự chú ý.

*

Sau đó, Quân khu III vẫn luôn không có động tĩnh.

Không đến Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, cũng không trả lời yêu cầu, Trúc Tuế đã hỏi hai lần, họ đều viện cớ bởi vì việc sử dụng số liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha là vấn đề lớn, cần mở họp nội bộ để thảo luận, vòng vèo cho qua.

Còn Quân khu V thì trả lời rất nhanh chóng, chỉ gần hai ba ngày sau, bọn họ đã đồng ý.

Không những đồng ý mà còn cử một nhóm người mang theo thiết bị kỹ thuật đến để trực tiếp lắp đặt hệ thống giám sát cho khoa Tuyến tố. 

Quân khu V vô cùng rộng rãi thẳng thắn.

Hành vi của Quân khu III càng trở nên giống như đang cố gắng kéo chân Quân khu I lại, nhưng về phần kéo làm gì, Trúc Tuế tạm thời không nghĩ ra được.

Không thể nghĩ ra, cũng không thể ngồi không chờ chết, một tuần sau, Trúc Tuế trực tiếp đề xuất nội bộ, nếu Quân khu III trì hoãn không đưa ra câu trả lời, vậy nội bộ Quân khu I sẽ xét duyệt tư liệu trước, sau đó gửi đến bộ Quân sự để lập hồ sơ thử nghiệm. Những chuyện lặt vặt này cũng phải mất hơn một tháng mới làm xong, nếu để đến lúc đó mới làm thì không cần Quân khu III kéo, chuyện thử nghiệm lâm sàng này sẽ kéo cả tất cả lâm vào bế tắc. 

Những lời Trúc Tuế nói có đôi chút sâu xa, ý vị thâm trường, cũng có chút đề phòng trước khi xảy ra chuyện.

Sau khi Viện trưởng và mấy người Viện phó Vinh mở họp hai lần, cho phép.

Vì thế, trong khi nội bộ Quân khu III bên kia mở họp, bên này Viện trưởng ký toàn bộ tư liệu về thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z, sau đó thông qua Viện phó Vinh đệ trình tư liệu lên bên trên.

Mỗi Viện nghiên cứu đều có quyền tự chủ độc lập, lần trước tạm dừng là vì chừa mặt mũi cho Quân khu III và Quân khu V, lần này Quân khu I muốn trình báo lên cấp trên, quốc gia không có lý do gì để không thông qua, thế là tư liệu cứ vậy được phê duyệt xong, bắt đầu lưu trình lập hồ sơ.

Như Trúc Tuế dự đoán, hôm sau Quân khu III nhận được tin tức, Đồng Vân thậm chí còn gọi điện đến hỏi.

Trúc Tuế cũng nói vòng nói vèo với bọn họ.

"Thử nghiệm lâm sàng phải có số hiệu hồ sơ mới có thể bắt đầu, báo cáo tư liệu tốn rất nhiều thời gian và công sức, các vị mở họp nội bộ của các vị, còn việc có để Quân khu III tham gia giám sát hay không dù thế nào cũng chỉ là một câu nói của Viện trưởng chúng tôi, bên chúng tôi trình báo tư liệu, bên các vị tiếp tục thảo luận, không ảnh hưởng lẫn nhau."

Đồng Vân hít sâu, "Vậy nếu số hiệu hồ sơ đã được đưa xuống mà chúng tôi vẫn chưa có được câu trả lời thì sao?"

Trúc Tuế cười: "Chúng tôi cần phải làm thử nghiệm lâm sàng, đã nửa tháng trôi qua rồi, chờ Quân khu phê duyệt số hiệu hồ sơ cũng phải mất một tháng, còn về chuyện số liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha, nếu Quân khu III không thể thảo luận xong trong hai tháng, chúng tôi cũng không thể cứ chờ các vị mãi được, đúng không?"

Chỉ thiếu chưa nói câu "Cô cho rằng các người là ai" ra ngoài miệng.

Đồng Vân nghe xong, tức giận đến nỗi một câu tạm biệt cũng chưa nói đã cúp điện thoại. 

Trúc Tuế trầm ngâm nhìn điện thoại bị cúp máy.

Vốn đã lường trước khi làm như vậy, Quân khu III chắc chắn sẽ có phản ứng, kết quả là thật sự nhận được một cuộc điện thoại.

Trúc Tuế cuối cùng cũng xác nhận cảm giác của mình, "Chỉ sợ là họ đang chờ đợi điều gì..."

Tống Chân: "Nhưng Đồng Hướng Lộ đang ở đây, không thể nào là chờ Viện nghiên cứu của bọn họ tạo ra thuốc điều hòa thành công?"

Những nhân viên ưu tú nhất đều đã ở Quân khu I, cho dù Quân khu III muốn đuổi kịp tiến độ thì cũng không có ai làm được!

Chẳng lẽ, bọn họ còn có một người lãnh đạo dự án tài giỏi hơn so với Đồng Hướng Lộ?

Suy đoán này quá vô lý, những nhân viên nghiên cứu khoa học ưu tú như vậy rất hiếm hoi, nếu có người tài giỏi hơn, bọn họ không thể không biết chút gì.

Trúc Tuế lẩm bẩm, "Đúng vậy, Đồng Hướng Lộ ở Quân khu I, vậy thì, bọn họ đang chờ đợi điều gì?"

Trúc Tuế không biết, Tống Chân cũng không quá rõ ràng.

Bởi vì không rõ, cho nên luôn cảm thấy lo sợ.

Nhưng, nói đến việc cân nhắc giải pháp thì không ai có thể suy xét chu toàn như Trúc Tuế, Tống Chân một bên chờ số hiệu hồ sơ được phê duyệt, một bên làm các công việc ở nhóm hai sau khi thuốc ổn định hoàn thành, cũng khá nhàn hạ, thời gian đi làm và tan tầm bình thường trở lại.

Thanh nhàn là chuyện rất khó.

Người đến lắp đặt hệ thống giám sát của Quân khu V đang trên đường đến, Tả Điềm sẽ đón tiếp bọn họ.

Trúc Tuế cũng rảnh rỗi trong khoảng thời gian này, con trai út của Viện phó Vinh kiêm bạn tốt của Trúc Tuế, Vinh Thanh Sơn thường xuyên đến khoa Tuyến tố để tìm Trúc Tuế.

Chuyện khác thì không rõ, nhưng buổi tối thường hay kéo Trúc Tuế ra ngoài ăn cơm, Trúc Tuế sẽ gọi Tống Chân cùng đi, Trúc Tuế cũng đã nói quan hệ người yêu của hai người họ cho Vinh Thanh Sơn, giống như những gì đã nói với Trúc Nghi, Vinh Thanh Sơn không có phản ứng gì, còn rất tò mò đối với Tống Chân.

Đi hai lần, về cơ bản thì chỉ có ăn uống rồi đánh bài, mọi người ở đó đề là Alpha nhà gia thế, Tống Chân không hợp đến mấy nơi đó, vậy nên mấy lần sau gọi nàng đi cùng nàng cũng không đi nữa, tình nguyện ở nhà đọc sách xem phim, hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã ngắn ngủi.

Sau đó, Trúc Tuế và Vinh Thanh Sơn ra ngoài thường xuyên hơn.

Mới đầu Tống Chân không để ý, nhưng sau lại nghe Tả Điềm vu vơ nói một câu, hỏi nàng có ra ngoài hẹn hò không, Tống Chân mới chú ý đến.

Trong một tuần, ngày nào Trúc Tuế cũng ăn tối ở ngoài!

Về nhà cũng không muộn, nhưng so với lúc mới quen biết, mật độ tụ hội ăn uống tăng lên khá nhiều.

Tống Chân có chút không thích ứng, nhưng... Nàng cảm thấy Trúc Tuế ra ngoài xã giao là chuyện rất bình thường, tuổi trẻ, tính cách tốt, thích giao du xã giao mới là bình thường, Trúc Tuế không phải nhân viên nghiên cứu, có thể không để ý đến những chuyện bên ngoài.

Mặc dù không nói gì, nhưng mỗi lần Vinh Thanh Sơn đến tìm Trúc Tuế, Tống Chân lại bắt đầu chú ý.

"Aiz, cậu nói sao cô ấy lại không thèm để ý đến tôi vậy chứ, lúc trước chúng tôi nói chuyện vẫn khá hợp mà."

Vào một buổi chiều, Vinh Thanh Sơn chống cằm, thở dài.

Cái này Tống Chân biết, gần đây Vinh Thanh Sơn có thích một Omega, đang trong quá trình theo đuổi, lúc đầu thì khá tốt, nhưng không hiểu sao lúc sau người kia lại có vẻ hơi thờ ơ với Vinh Thanh Sơn, thấy mọi chuyện sắp không ổn nên ngày nào Vinh Thanh Sơn cũng nhắc mãi việc này.

Không chỉ nhắc trước mặt Trúc Tuế, mà với tư cách là bạn gái của Trúc Tuế, mỗi khi nói về nó Vinh Thanh Sơn cũng không tránh mặt Tống Chân.

Hôm nay lại chạy đến khoa Tuyến tố ngồi, ở trước mặt hai người nói tiếp.

Tống Chân cầm tạp chí khoa học, không hé răng.

Vinh Thanh Sơn liền quay sang quấn lấy Trúc Tuế, nói đi nói lại, bình thường Trúc Tuế sẽ không trả lời chuyện này, nhưng hôm nay không nhịn nổi nữa, cuối cùng vẫn phải mở miệng.

"Cậu có bị ngốc không?" Trúc Tuế bị làm phiền, ngữ khí không tốt lắm. 

"Ý là sao?"

Trúc Tuế lắc đầu, một bên lắc đầu một bên dùng ánh mắt nhãi ranh khó dạy, cậu hết cứu rồi nhìn Vinh Thanh Sơn, nói: "Cho dù chưa ăn thịt heo thì cũng phải từng thấy heo chạy, tâm tư của cậu rõ ràng như vậy... Cậu không thể kiềm chế bản thân lại một chút à?"

"Đáp án nằm trong phim truyền hình hết rồi, bạn tốt của tôi ơi, không bận việc gì thì đi xem phim truyền hình đi! Học hỏi đi!!"

"Suốt ngày tìm người ta nhắn tin tán gẫu trên WeChat, tặng hoa rồi lại xem phim, cậu biểu hiện rõ như ban ngày như vậy không cảm thấy quá nhàm chán à?"

"Nói thế nào nhỉ, tình yêu cũng như đánh cờ vậy, cậu có nhất vãn tình thâm* thì sao phải nói cho cô ấy biết chứ? Trong tình cảm, người nói trước là người thua cuộc! Đồ ngốc!!"

(*) Nhất vãng tình thâm: Yêu sâu đậm.

Tống Chân nghe xong thì ngẩn người, không khỏi len lén liếc nhìn Trúc Tuế.

Vinh Thanh Sơn cũng ngơ ra, "Vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

Trúc Tuế: "Ngưng tặng hoa, dừng tặng quà, trong vòng ba ngày đừng đi tìm người ta, tới cuối tuần thì thỉnh thoảng tán gẫu một hai câu..."

Vinh Thanh Sơn cả kinh, "Hả? Vậy lỡ đâu cô ấy càng không để ý đến tôi thì phải làm sao?"

Trúc Tuế biểu tình nhàn nhạt, có chút vô tình nói, "Vậy thì thuyết minh cô ấy không có hứng thú với cậu, từ bỏ đi, tình yêu một người không có kết quả, chẳng bằng tìm một quả dưa nào ăn rồi quên cô ấy* đi!"

(*) Chắc thuật ngữ mạng nào đó, tui kiếm không ra, chắc kiểu câu nói của mấy người rao dưa á, dưa ngọt đến nỗi ăn vào là quên được cô ấy:)

Lời này quá mức vân đạm phong khinh, như thể nó chẳng là vấn đề gì cả.

Sau khi nghe xong, Tống Chân cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nàng không dám tiếp lời, quyển tạp chí nhìn hơn mười phút cũng không đọc được chữ nào, trang cũng quên không lật.

Buổi tối Trúc Tuế lại ra ngoài với Vinh Thanh Sơn, Tống Chân trở về nhà, nhìn những món đồ thuộc về Trúc Tuế.

Nàng càng cảm thấy, đối với nàng, người này giống như một tầng sương mù dày đặc.

Không thể nhìn thấu, cũng không thể thấy rõ.

Tống Chân tự giễu, cũng không biết đây có phải cái gọi là, thứ càng khó nắm bắt thì càng hấp dẫn lòng người hay không nhỉ? 

*

Ba tuần sau, khoa Tuyến tố xảy ra một chuyện lớn, Trúc Tuế và Tống Chân cuối cùng cũng biết được điều Quân khu III đang chờ đợi.

Bất ngờ, thuốc thử Z của nhóm một cũng tiến vào lâm sàng.

Khi Trình Lang báo cáo cho Trúc Tuế, Trúc Tuế đã sững sờ một lúc lâu, cho rằng mình bị ảo giác.

Hoá ra, họ không đợi thuốc ổn định bên mình làm xong, mà là đang đợi người "bạn cũ" Trình Lang?

Ngày đó, nhân viên nghiên cứu Quân khu III và Quân khu V đều có mặt.

Trình Lang báo cáo xong, cũng đến lúc mở họp.

Nhưng lần này, nhóm hai khoa Tuyến tố vẫn luôn không tham gia họp hành hôm nay cũng có mặt.

"Một dự án, hai nhóm thí nghiệm, một trước một sau bước vào thử nghiệm lâm sàng, nếu thử nghiệm lâm sàng của cả hai nhóm đều thành công, vậy thuốc thử Z sẽ phải đề tên thế nào đây?"

Lập tức có người đặt ra câu hỏi quan trọng.

Tất cả mọi người ở Viện nghiên cứu Quân khu I đều biết chuyện người sáng lập của dự án tách ra hoạt động riêng, bây giờ lại người trước người sau tạo ra thành quả, mọi người đều đang đau đầu không biết phải làm thế nào.

Trúc Tuế không nói lời nào, Tống Chân cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Quân khu III vẫn luôn lảng tránh lúc này đứng dậy.

Đồng Vân lên tiếng: "Loại chuyện này ở trong giới học thuật cũng không phải là hiếm gặp, thông thường, nếu hai nhóm của cùng một dự án đều bước vào thử nghiệm lâm sàng thì sẽ dựa vào một tiêu chí, đó chính là ——"

"Thử nghiệm lâm sàng của nhóm nào thành công trước, thì thuốc sẽ đề tên nhóm đó."

Trúc Tuế cười nhạo, cũng không giơ tay, châm chọc nói: "Đối với chuyện này thì Đồng tiểu thư không cần mở họp để quyết định đâu!"

Đồng Vân mím môi, sắc mặt không tốt nhưng vẫn duy trì mỉm cười như trước nói, "Tôi chỉ nói ra phương pháp thông thường."

Trúc Tuế gật đầu, "Đúng là rất thông thường, nhưng chuyện thử nghiệm lâm sàng của nhóm hai khoa Tuyến tố, nếu không phải vì nhọc lòng các vị vội vàng chạy đến Quân khu I, kiên trì tổ chức nhiều cuộc họp như vậy, trì hoãn tới bây giờ, chỉ sợ chúng tôi đã sớm lấy được số hiệu hồ sơ, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ lâu rồi, đúng không?"

Đồng Hướng Lộ nói: "Dù sao thì đều là thuốc ổn định của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, bất kể là nhóm một hay nhóm hai thành công thì cũng là thịt cùng một nồi, cũng là vinh dự của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I!"

Những lời này có phần nói giúp cho Trình Lang.

"Sợ là không tốt lắm đâu?" Trúc Tuế cười lạnh. 

Đồng Hướng Lộ đưa tay ra, nhún vai, đối đầu nói: "Vậy thì cũng đành thôi, chuyện ngoài ý muốn này ai có thể đoán trước được chứ?"

"Hơn nữa, nếu muốn một phương pháp khác, dựa trên xuất phát điểm để phán định, thì cũng là ——"

"Nếu hai nhóm thí nghiệm của cùng một dự án nối tiếp nhau bước vào thử nghiệm lâm sàng, dưới tình huống cả hai nhóm đều thành công, thì ai lấy được số hiệu hồ sơ thử nghiệm lâm sàng trước, thuốc sẽ được đề tên của nhóm đó."

"Phương pháp này, cũng không phù hợp lắm với tình huống hiện tại đúng không?"

Trúc Tuế gật đầu.

Cho nên, quả nhiên là Quân khu III đang cố ý kéo dài thời gian, bọn họ vốn đã biết Trình Lang sắp hoàn thành, nếu không tại sao khi bên này theo lưu trình tiến hành xin phê duyệt số hiệu hồ sơ, Đồng Vân lại đứng ngồi không yên, hôm sau vội vàng gọi điện tới hỏi chứ. 

Nghĩ như vậy, rất nhiều chỗ không đúng đã rõ ràng.

Bọn họ đang đợi Trình Lang tạo ra thành quả!

Thuốc ổn định của bọn họ tạm thời vẫn chưa xong, vậy nên để hai nhóm thí nghiệm của Quân khu I đấu đá sống chết với nhau cũng là một cách làm đục nước béo cò.

Hơn nữa, nếu Trình Lang thành công dưới sự trợ giúp của Quân khu III, công thức điều phối thuốc điều hòa thuộc về nhà họ Đồng... Chẳng phải dễ dàng hơn Tống Chân rất nhiều sao?

Hoặc là, đã có rất nhiều giao dịch lén lút không muốn người khác biết được ở đây.

Trúc Tuế lập tức vỗ tay cho bọn họ, công nhận nói, "Viện trưởng Đồng nhìn xa trông rộng, quả là sáng suốt."

"Nhưng tôi cảm thấy phương pháp thứ hai, dựa trên xuất phát điểm để phán định này cũng rất tốt, cái gì nhỉ, Đồng tiểu thư có thể lặp lại một lần nữa được không?"

Đồng Hướng Lộ ôm mặt, cười tủm tỉm nói từng chữ cho Trúc Tuế nghe: "Phương pháp phán định dựa trên xuất phát điểm —— nếu hai nhóm thí nghiệm của cùng một dự án nối tiếp nhau bước vào thử nghiệm lâm sàng..."

Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Trúc Tuế lấy ra một thứ, đập lên mặt bàn.

Đồng Hướng Lộ nghẹn lại.

Trúc Tuế tươi cười rạng rỡ, "Đồng tiểu thư, cô nói tiếp đi."

"Cô, trong tay cô là cái gì ——?"

"Ồ, cô nói cái này à?" Trúc Tuế cầm tư liệu lên tay, ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía này, bao gồm cả Trình Lang.

Tống Chân nhận ra được, tay lập tức nắm chặt thành quyền, hai mắt sáng ngời, không thể tin nhìn Trúc Tuế. 

Trúc Tuế nở nụ cười trấn an với Tống Chân, truyền tư liệu cho mọi người để mọi người truyền cho Viện trưởng xem.

Chị em họ Đồng ngồi không yên, đứng dậy, vươn dài cổ...

Trái lại với họ, Trúc Tuế vẫn ngồi yên, nhàn nhạt nói, "Đồng tiểu thư, vừa rồi cô nói, dựa trên xuất phát điểm để đưa ra phán định, nhóm nào lấy được số hiệu hồ sơ thử nghiệm lâm sàng trước thì thuốc sẽ đề tên của nhóm đó, là vậy có đúng không?"

Đồng Hướng Lộ chợt biến thành người câm.

Trúc Tuế: "Cái này cũng không có gì, chỉ là một thông báo đơn xin phê duyệt số hiệu hồ sơ thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z của nhóm hai khoa Tuyến tố đã chính thức được thông qua và một văn bản tiêu đề đỏ* do Quân khu cấp, chỉ vậy thôi."

(*) Văn bản tiêu đề đỏ: là tên gọi chung cho văn bản có tiêu đề lớn màu đỏ, đóng dấu đỏ, thường dùng để chỉ các mệnh lệnh, chỉ thị,...

Dứt lời, toàn bộ mọi người đều im lặng.

Chị em họ Đồng tràn đầy vẻ không thể tin.

Sau một lúc ngẩn người, Tống Chân nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng, mới chỉ qua ba tuần thôi mà?"

Cho dù thế nào thì cũng phải mất đến một tháng mới có thể lấy được số hiệu hồ sơ.

Trúc Tuế quay đầu lại, nghịch ngợm chớp chớp mắt với Tống Chân, "Đúng vậy, ba tuần, chứ chị nghĩ ngày nào em cũng chạy ra ngoài ăn cơm uống rượu là vì em thích à?"

Vì để tìm người bên trong đôn đốc tiến độ, vì để phòng ngừa vạn nhất.

Mà Trúc Tuế muốn phụt cả rượu ra ngoài đây!

_______________

Editor: Mọi người đoán xem Đồng gia giúp Trình Lang làm gì:)))