Giọng nói nhẹ nhàng mỏng manh, như lông vũ lướt qua vành tai, Tống Chân cảm thấy nếu tinh thần của mình không căng thẳng mà đang ở trạng thái bình thường thì có lẽ đã không thể nghe được... Nhưng, trạng thái của nàng lúc này không bình thường.

Nàng nghe được rất rõ ràng, từng câu từng chữ.

Hơi thở của Trúc Tuế làm cơ thể Tống Chân run lên, những lời này thật sự làm người khác kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi làm Tống Chân mở bừng mắt.

Mắt mở ra, ở gần có một đôi mắt dài phóng đại, bên trong tô điểm một chút ánh vàng, sắc màu của hoàng hôn không chỉ nhảy múa trên tóc Trúc Tuế mà còn nở rộ trong mắt cô, nở ra từng chút một, như thể có ai đó đã phóng lên từng đợt pháo hoa trong đôi mắt lấp lánh ấy.

Cặp mắt xinh đẹp cứ thế không hề chớp, miệng nhếch lên nụ cười làm Tống Chân ngơ ngẩn.

Nụ cười làm bọng mắt lộ ra, đầu mắt hơi cong, đuôi mắt xếch lên, phong thái thêm phần ranh mãnh. 

Trong khoảnh khắc đó, Tống Chân cảm thấy cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cũng sẽ không nhịn được mà đắm chìm vào...

Đắm chìm vào làn sương mù mênh mông trìu mến trong đôi mắt này.

Trở thành con mồi, bị bắt lại, bị chiếm lấy.

Nhưng lại cam tâm tình nguyện, vì người mà cúi đầu xưng thần...

"Sao chị không nói gì hết vậy?" Tống Chân sững sờ được một lúc, Trúc Tuế thấy nàng ngơ ra nên không nhịn được mà trêu chọc thêm lần nữa, "Hay là em đoán trúng tâm tư của chị rồi, chị thật sự muốn em phục vụ cho hửm?"

"... Đương nhiên, em rất sẵn lòng."

Dứt lời lại nở một nụ cười vui vẻ, khóe mắt híp lại, ý cười trên mặt lộ ra rõ ràng.

Vẫn xinh đẹp như trước, nhưng nụ cười này lại làm tan đi sự mông lung mê hoặc trong khoảnh khắc kia, Tống Chân giật mình một cái, hoàn hồn lại.

Phản ứng đầu tiên của nàng là né tránh, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Trúc Tuế, tạo khoảng cách giữa hai người.

Đây là biểu hiện của việc không được tự nhiên.

"Chị không có, chị, chị không phải." Ánh mắt Tống Chân tránh đi, không dám nhìn Trúc Tuế.

Cũng may Trúc Tuế chỉ nói giỡn, để cho Tống Chân nhận quần áo sau đó tạo khoảng cách với mình, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tống Chân, tâm tư trêu đùa vừa mới nghỉ ngơi lại ngoi lên lần nữa nói, "Thật sự không cần hả?"

"Thật!"

"Chị sẽ tự mình thay!!"

Nói xong, nàng ôm quần áo đi mất.

Giây trước vẻ mặt Trúc Tuế còn tươi cười, giây sau, khi nhìn Tống Chân ôm quần áo vào nhà vệ sinh, nhận ra được điều gì, nụ cười trên mặt cũng trở nên ảm đạm, lộ ra đôi phần lạnh nhạt.

Tống Chân thay bộ thứ nhất rồi ra ngoài soi gương, Trúc Tuế như người không xương ngồi trên giường phòng ngủ phụ.

Nàng vốn tưởng Trúc Tuế sẽ cho ý kiến gì đó, nhưng lại không nghe thấy Trúc Tuế nói gì nên đi thay bộ thứ hai, áo khoác ngoài kết hợp váy ngắn, khi soi gương, nàng không khỏi nhìn biểu cảm của Trúc Tuế, trong ánh nắng chiều, phong thái của Trúc Tuế có vẻ rất bình thường, Tống Chân lại đi thay bộ cuối cùng.

Vừa bước ra ngoài, Tống Chân còn chưa kịp xem, Trúc Tuế đã nói, "Bộ này không tệ."

Cuối cùng cũng có được lời nhận xét, không hiểu sao Tống Chân giống như vẫn luôn chờ đợi câu này, liền nói ngay, "Vậy thì mặc bộ này đi." Nói xong thì cảm thấy có hơi a dua lấy lòng, lại quay sang đi đến trước gương tự mình soi như che đậy.

Thật ra bộ này có hơi hướng cổ điển, áo phông cổ tròn và quần váy xếp ly, mang phong cách Hồng Kông thế kỷ trước, Tống Chân cảm thấy hôm nay mình dùng son đỏ thì sẽ rất hợp với bộ này.

Trúc Tuế ở phía sau nói, "Chị nhớ lấy thêm áo khoác, buổi tối sẽ lạnh."

Tống Chân lấy ra chiếc áo khoác màu trắng khuy ngọc trai, chất liệu dệt kim mềm mại, còn chưa kịp đưa ánh mắt dò hỏi qua, đã nghe đối phương khẳng định nói, "Đẹp, rất phù hợp."

Nghe Trúc Tuế nói vậy, Tống Chân không kìm được, mặc áo khoác vào, soi mình trong gương, đúng là rất hợp.

Hơn nữa trông cũng rất nhu hòa, không có lực công kích.

Dù sao cũng là đi gặp mấy nhân viên nghiên cứu đến từ Quân khu V, nhẹ nhàng dễ nói chuyện thì vẫn tốt hơn.

Nàng đang xem quần áo của mình, Trúc Tuế thấy nàng soi mình trước gương, đột nhiên mở miệng hỏi, "Chị sống ở đây có quen không?"

Tống Chân ngẩn người, "Khá tốt."

"Vậy sống cùng em có ổn với chị không?"

"Vẫn ổn." Bị hỏi hai câu, Tống Chân có chút bối rối.

"Vậy... Chị có ghét em không?"

Câu hỏi đột ngột, nghe kĩ thì giọng điệu có phần lạnh lùng, Tống Chân lúc này hoàn toàn sửng sốt, lập tức quay đầu qua, nhưng ý cười vui vẻ trên mặt Trúc Tuế đã vụt tắt, chỉ còn lại nụ cười tựa như lúc làm việc, trong lòng Tống Chân biết rõ, nụ cười công việc thường ngày của Trúc Tuế thật ra không phải là cười.

Bầu không khí xung quanh chợt đông cứng lại.

"Chị... Không có, sao em lại hỏi như vậy?"

Trúc Tuế ngồi trên giường, đôi chân dài vắt chéo, một bàn tay đặt trên đầu gối, tay còn lại chống ra sau lưng, ngả người ra sau, không biết cô làm thế nào, nhưng lại trông không hề lười biếng, kết hợp với biểu cảm lúc này của cô, đôi mắt dài híp lại, trong mắt không nhiễm chút bụi trần, tạo nên cảm giác áp bức ngột ngạt.

Thứ Tống Chân cảm nhận rõ ràng nhất là cảm giác áp bức.

"Không có gì." Thanh âm vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng bộ dáng của Trúc Tuế cũng không nhẹ nhàng bâng quơ như giọng nói đó, "Chỉ là chị đã ngủ ở phòng ngủ chính một thời gian, mấy lúc thay quần áo vội vã đi làm cũng không né tránh em, nhưng vừa nãy lại... Cho nên em muốn hỏi thôi."

Vừa nãy Tống Chân vào phòng vệ sinh thay đồ.

Ách.

Tống Chân cảm thấy lúc này bản thân nên nói gì đó mới đúng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở miệng, nàng cũng không biết nói gì, hoặc có lẽ là do, câu nói nàng thật sự không ghét Trúc Tuế đã được nói ra rồi. 

Nhưng khi đối diện với Trúc Tuế, Tống Chân luôn cảm thấy —— chưa đủ.

Lời nói của nàng chưa đủ, cũng không phải là đáp án mà Trúc Tuế chờ mong...

Quả nhiên, biểu cảm trên mặt Trúc Tuế dần phai nhạt, Tống Chân càng thêm khẳng định suy đoán của mình...

Nhưng, đáp án mà Trúc Tuế đang mong chờ là gì?

Suy nghĩ lâm vào bế tắc, Tống Chân cảm thấy môi mình càng thêm không thể mở ra.

"Đúng rồi, thuốc thử Z đã thành công, chị cũng đã phân hóa được mấy tháng, nếu muốn sinh con, thì chị muốn khi nào mang thai?"

Một lúc sau, Trúc Tuế nói ra lời khiến Tống Chân sửng sốt.

Tống Chân há miệng, nhưng không thể nói được gì.

Dường như Trúc Tuế cũng không tìm kiếm đáp án từ nàng, tiếp tục nói, "Em nghĩ thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z sẽ xong trong khoảng thời gian này, sau khi lâm sàng thành công, sẽ có một khoảng thời gian để trình báo và phê duyệt thuốc, tìm một nhà máy sản xuất dược phẩm, sau đó đến bước cuối cùng là sản xuất hàng loạt, lúc đó cũng có những chuyện vụn vặt, nhưng hẳn là không quá mệt mỏi..."

"Nếu kéo dài đến sau khi thuốc được phát hành, lúc đó sẽ có phỏng vấn trên tạp chí khoa học, giới học thuật nước ngoài cũng sẽ mời chị đi, vinh dự ùn ùn kéo đến... Cộng thêm những việc cần làm trong dự định của chị, sợ là sẽ không có thời gian."

Tống Chân: "..."

Trúc Tuế nói không sai, mấy chuyện này nàng đều hiểu, nhưng...

Khi trước Tống Chân dành toàn bộ tâm trí vùi đầu vào thuốc thử Z, đối với chuyện khi nào mang thai, Trúc Tuế không thúc giục, nàng cũng không nghĩ ngợi đến, bây giờ đột nhiên đề cập đến, nàng thật sự không nghĩ ra được gì ngoài đầu óc trống rỗng.

Thấy Tống Chân thật lâu vẫn không nói lời nào, thần sắc Trúc Tuế dần dần trầm xuống, thậm chí có chút lãnh đạm hờ hững.

Dừng một chút, Trúc Tuế nói ra những lời cuối cùng.

"Đúng rồi chị, lúc em vừa về nước có trở lại Cục An ninh Quốc gia kiểm tra sức khỏe, kỳ động t.ình của em sắp đến..."

Có một câu nói rằng tiền vô làng hậu vô quán*. 

(*) Một phép ẩn dụ cho một tình huống xấu hổ hoặc cuộc sống không có sự hỗ trợ (tui cũng không hiểu, chắc ý là TC nghe xong câu này thì kinh ngạc xấu hổ chăng?)

Lời chưa nói rõ ràng nhưng Tống Chân có thể đoán ra logic trong đó, dường như Trúc Tuế đang hỏi liệu nàng có sẵn lòng hay không... Có sẵn lòng ở bên cạnh cô lúc đó hay không...

Trúc Tuế lại nói, "Em vẫn chưa đăng ký nhận vòng ức chế."

Câu này làm Tống Chân cảm thấy có đầy sao xẹt qua mắt mình, đầu óc như bị rỉ sét.

Trúc Tuế ngước mắt lên nhìn nàng, tầm mắt của cô và nàng giao nhau trong không trung, không hiểu sao, Tống Chân cảm thấy đối phương đang chờ mình nói gì đó, nói... Nàng nên nói gì đây...

Tống Chân im lặng hồi lâu.

Trúc Tuế không chờ nữa, đôi mắt rũ xuống, giọng nói trầm thấp, "Đương nhiên, nếu muốn nhận thì chỉ cần đăng ký trước mấy ngày là được." 

Bầu không khí càng trở nên kỳ quặc hơn.

Tống Chân không khỏi liếm liếm môi, cảm thấy mình nên nói gì đó, trong lòng cũng không ngừng thúc giục bản thân nói ra cái gì đó.

Trúc Tuế vẫn ngồi trên giường như trước, một lúc sau, ánh hoàng hôn lặng lẽ lặn khỏi phòng.

Bất tri bất giác, toàn thân cô bao phủ một tầng lạnh lẽo.

Tống Chân cuối cùng cũng mở miệng, nhưng trước khi nàng kịp nói ra âm tiết đầu tiên, tiếng chuông điện thoại của Trúc Tuế đã giành trước nàng một bước.

Trúc Tuế đứng dậy, đi nghe điện thoại, là Vinh Thanh Sơn gọi tới, nói về bữa tiệc.

Khi quay lại lần nữa, bầu không khí kỳ lạ vừa rồi đã hóa hư không, còn Trúc Tuế dường như cũng đã trở lại bình thường.

*

Trên đường đến bữa tiệc, Tống Chân cuối cùng cũng nhận ra điều làm nàng cảm thấy không ổn.

Trúc Tuế đang, tức giận sao?

Với ý nghĩ này, nàng không khỏi đưa mắt nhìn đối phương, nhưng Trúc Tuế lại cư xử như bình thường, lễ phép, không nói nhiều, chu đáo.

Dọc đường đi cô cũng không trêu chọc nàng.

Tống Chân bỗng cảm thấy bản thân mình bực bội một cách khó hiểu, Trúc Tuế cư xử càng tốt, thì nàng lại càng cảm thấy hình như đối phương có chút tức giận.

Quan trọng là, người kia không trêu chọc nàng nữa. 

Bình thường nàng không thích bị trêu, nhưng trên đường đi này thì lại khác, Tống Chân chờ mong Trúc Tuế nói vài lời.

Nhưng không có, Trúc Tuế rất quy củ rất nề nếp, đến nỗi khiến Tống Chân cảm thấy dày vò.

Nàng không rõ vì sao Trúc Tuế lại tức giận, nàng cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến cảm xúc của người kia như vậy, nhưng... Có một điều có thể chắc chắn. 

Đó là nàng cảm thấy bản thân đã sai.

Tâm tư của mình cũng không giống như lúc trước.

Nhưng không giống ở chỗ nào, Tống Chân không nghĩ ra được.

*

Người đến dự tiệc đều là người nhà gia thế, những người đến từ Quân khu V đều đã gặp được, nhưng người muốn thấy nhất lại có việc nên đến sau.

Nhân viên nghiên cứu Quân khu V nói Hứa An Bạch đi làm việc, sẽ đến muộn một chút.

Muộn một chút, cũng không biết sẽ muộn đến khi nào.

Tóm lại là đến trước bữa tối cũng chưa nhìn thấy người.

Bữa tối là đồ ăn Trung Hoa, chủ nhà nhắc mọi người đừng ăn quá nhiều, buổi tối còn có thịt nướng BBQ, Tống Chân không có hứng thú với BBQ nên ăn no bụng, còn Tả Điềm lại rất thích nên chạy sang bắt đầu đốt lửa trong sân cho buổi tối. 

Quân khu III có ba Omega đến, chị em họ Đồng và một người khác, nhìn quen quen, chắc hẳn cũng là thành viên trong đội ngũ nghiên cứu khoa học.

Đồng Vân ăn mặc đơn giản, nhưng không cẩu thả, không khác gì trước đây.

Đồng Hướng Lộ lại có biến hóa rất lớn.

Ăn mặc hoạt bát, một chiếc váy ngắn có dây buộc sau lưng, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, lưng và xương cánh bướm lộ rõ, tính cách của nàng lại hoạt bát, chỉ cần đứng giữa đám đông sẽ thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Loại tâm điểm của sự chú ý này còn có thêm một người nữa.

Tống Chân phải mất một lúc lâu mới nhận ra, đó là Trúc Tuế.

Không giống với Đồng Hướng Lộ, cách ăn mặc của Trúc Tuế rất bình thường, chọn quần áo chỉ chọn nhãn hiệu chứ không quan trọng kiểu dáng, cô mặc một bộ đồ thể thao bằng lụa, nhưng khi cô gái này đứng giữa đám đông, lưng thẳng, mái tóc đen mượt như gấm, cô không dựa vào ăn mặc mà là dựa vào khí chất của bản thân thu hút được rất nhiều ánh nhìn và lời thảo luận từ những người cùng trang lứa. 

Đúng, là thảo luận.

Trúc Tuế sắp xếp cho Tống Chân ở cùng nhóm Omega lần trước đến nhà Trúc Nghi, mọi người ngồi vào cũng một bàn, bọn họ cũng không có thành kiến gì với Beta, nói đến chuyện gì cũng rủ Tống Chân vào, Tống Chân không giống Trúc Tuế, nàng không có người quen biết khắp muôn nơi để đi chào hỏi, xã giao hay nói chuyện phiếm, nàng cũng cảm thấy sắp xếp thế này là vừa hợp. 

Chỉ là đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết Trúc Tuế có phải đang giận hay không, có phải không muốn nhìn thấy nàng cho nên mới bỏ nàng ở đây hay không...

Lắc đầu, rũ bỏ mấy ý nghĩ âm u xuống.

Ở bên ngoài, hai người chỉ là cấp trên và cấp dưới, quá thân thiết cũng không tốt.

Trúc Tuế sắp xếp như vậy là tốt nhất.

Nhưng sau khi mọi người chúng mừng Tống Chân về kết quả của thuốc thử Z xong, không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang Trúc Tuế.

Có người hỏi, "Tống Chân, cô và Trúc nhị quen nhau thế nào vậy? Tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt."

"Có, có à?" Tống Chân chột dạ gãi gãi mặt.

"Có á, hiếm khi nào mà Trúc nhị bảo chúng tôi chăm sóc cho người nào lắm, lần trước giúp cô trả tiền cược, lần này lại còn đặc biệt căn dặn chúng tôi không được bắt nạt cô, đương nhiên, Tiểu Chân đáng yêu như vậy tụi tôi cũng thích, chỉ là..." Người đang nói nhìn sang những người chung quanh, cười đùa nói, "Chỉ là tôi có hơi tò mò."

Tống Chân nhìn không ra ý tứ trong nụ cười này.

Tống Chân không ghét nhóm Omega này, nghĩ nghĩ một lúc, nàng tiết lộ một chút thông tin quan trọng đã từng xảy ra.

"Chắc là từ quán bar, ở trên phố có chút... Hiểu lầm, cho nên gặp được."

Tống Chân không muốn nói ra chuyện phân hóa hôm đó, "Nhưng mà cũng rất có duyên, báo cáo đo lường Pheromone sau khi về nước của cô ấy làm ở phòng thí nghiệm của tôi... Sau đó lại gặp mặt trực tiếp một lần, sau nữa là chuyện của chị họ cô ấy, mọi người cũng biết rồi đó... Chỉ thế thôi, chúng tôi quen biết như vậy."

Sợ mọi người nghĩ nhiều, Tống Chân muốn che giấu nên nói thêm, "Đại khái là bởi vì chị họ của cô ấy, cho nên trường khoa Trúc cũng có chút quan tâm đến nhóm hai."

"Ôi —— Nói cũng có lý, tôi cũng muốn cứu chị Trúc Nghi!" Có người ôm mặt cảm khái.

"Thôi đi, bộ dạng này của cô có giỏi bằng một nửa Chân Chân người ta à?!" Người bên cạnh dùng khuỷu tay chọt vào đầu người kia một cái. 

"Cũng đúng, nhà chúng ta nhắc tới... Tôi luôn cảm thấy không thể nào, Trúc nhị quá ưu tú, ai có thể nghĩ đến..."

"Mấy người... Này, ở trước mặt cô Tống mà nói đi đâu vậy, muốn gả lắm rồi à!"

Cuối cùng cũng có người không nhìn được nữa, phá bỏ cuộc trò chuyện đã đi quá xa này.

Vừa nói xong, mọi người vừa cười hì hì vừa xô đẩy nhau, bầu không khí không có đùa cợt, trái lại có cảm giác sôi nổi hoạt bát thẹn thùng. 

Mãi một lúc sau Tống Chân mới nhận ra, khi nhóm Omega này nói đến Trúc Tuế, ánh mắt bọn họ có chút giống như nhìn đối tượng... Cũng đúng, Trúc Tuế là Alpha cấp S, người ta lớn lên tốt như vậy, ngay cả nàng còn nhìn đến nỗi thất thần, khó trách mấy Omega trẻ tuổi này lại ái mộ, có ý với cô như thế!

Mọi người xô đẩy một hồi, Tống Chân tò mò nói, "Mọi người đều lớn lên cùng với Trúc Tuế đúng không?"

Có một số người trả lời, có người học chung cấp hai, có người lại là cấp ba.

Khi lên Đại học, Trúc Tuế học chuyên ngành quân sự, chỉ tuyển Alpha, nên không có ai nói.

Tống Chân bắt chuyện, còn chưa kịp hỏi, mọi người đã mồm năm miệng mười nhớ lại.

"Trúc Tuế vẫn luôn rất xinh đẹp, chỉ là cô ấy chỉ chơi nhiều với Vinh Thanh Sơn, hoặc là đi theo anh mình, còn đối với mọi người thì lại không hòa đồng lắm. Đương nhiên, anh trai cô ấy rất ưu tú, khi đó sự chú ý của mọi người vẫn tập trung nhiều trên người Trúc Niên hơn." 

"Anh Niên cũng rất ưa nhìn, nếu anh ấy vẫn còn, ảnh sẽ là người tôi yêu thích nhất."

"Trúc Tuế là một người rất chu đáo, làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, lúc trước, khi cô ấy vẫn chưa phân hóa, có rất nhiều Omega xung quanh đã vô cùng thất vọng, họ đều cảm thấy với vóc dáng và diện mạo của Trúc Tuế thì sẽ là một Alpha, lúc đó mấy cậu trai cô gái theo sau lưng cô ấy đau lòng quá trời!"

"Đúng vậy, ai biết sau này lại có bất ngờ chứ."

"Khi đó Trúc Niên đi rồi, có rất nhiều người châm dầu vào lửa, bây giờ muốn đu theo Trúc Tuế cũng không được, còn có những kẻ coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi thật sự muốn đỏ mặt xấu hổ thay bọn họ đây!"

"Nói đến mấy người đó làm gì, loại người gió chiều nào theo chiều nấy đó không với được đến chỗ của chúng ta."

"Đúng đúng đúng, không nên nói! Lúc đó mẹ tôi không cho tôi chơi với bọn họ, bây giờ xem ra mẹ tôi nói không sai, phúc khí của Trúc nhị nằm ở sau này!"

"Haiz, cũng không biết..."

Nói còn chưa dứt lời, một ly champagne đã được đặt bên cạnh Tống Chân, tay cầm champagne thon dài, đốt ngón tay đẹp đẽ, Tống Chân vừa nhìn đã nhận ra là tay Trúc Tuế. 

Ngẩng đầu lên, quả nhiên, Trúc Tuế cười nói, "Mấy người đang nói bậy gì về tôi đó?"

Nói cái gì đương nhiên không thể để Trúc Tuế biết, mọi người đều cười đùa với nhau, ậm ừ cho qua.

Trúc Tuế cũng không thật sự muốn hỏi, chỉ nói, "Đây là champagne trân quý của chủ nhà, em mang một ly cho cô Tống uống thử, ở đây vẫn quen chứ?"

Tống Chân lại đang suy nghĩ đến chuyện khác, nhỏ giọng nói, "Hứa An Bạch đã tới chưa?"

Trúc Tuế khẽ lắc đầu, Tống Chân cụp mắt một chốc, nhận lấy ly champagne kia, lại cao giọng nói cảm ơn.

Nhóm Omega này không chịu nổi, lập tức ồn ào.

"Trúc nhị, sao cô không lấy cho tôi một ly."

"Chúng tôi đã chăm sóc cô Tống rất tốt, Trúc nhị, sao cô lại không quan tâm chúng tôi chứ!"

"Trúc nhị cô bất công quá rồi!" 

Trúc Tuế đứng dậy, đút hai tay vào túi, cụp mi suy nghĩ, sau đó nhàn nhạt nói, "Chờ khi nào mấy người có thể cho tôi cọ được cái chiến công hạng nhất, thì đừng nói là lấy champagne, đến cả làm bồi bàn bưng thức ăn cũng được!"

Mọi người xung quanh không khỏi cười đùa ồn ào lên.

Trúc Tuế cẩn thận nhìn Tống Chân một chút, thấy nàng không bị mọi người bỏ qua, nán lại chốc lát rồi tiếp tục quay người đi nói chuyện với các Alpha khác.

Người đang nói thì bị ngắt ngang khi nãy nhìn theo bóng dáng của Trúc Tuế, bổ sung nốt nửa câu sau.

"Haiz, cũng không biết sau này Trúc nhị sẽ thích Omega nào!"

"Nè, còn cần cậu lo lắng sao, mấy O ưu tú cũng chưa chết hết, ơ, người vừa đi qua là..."

Theo hướng mọi người nhìn, một Omega tay cầm ly rượu đi về phía Trúc Tuế.

Nụ cười trên khóe miệng Tống Chân chợt tắt. 

Người đó không ai khác chính là Đồng Hướng Lộ.

Tống Chân bỗng cau mày không rõ lý do.

*

Trúc Tuế đang chọn đồ uống, do dự trước vài ly. 

Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một cơn gió thoảng qua, cô nhanh chóng thu tay lại.

Chỉ một chút thời gian ngắn như vậy, tay cầm cốc của Trúc Tuế đã vừa lúc tránh khỏi bàn tay đưa ra của Đồng Hướng Lộ...

Nếu như lúc nãy cô không rụt tay về, thì bàn tay của Đồng Hướng lộ đã ở trên tay cô rồi!

Nhận ra được điều này, Trúc Tuế khẽ cau mày.

Đồng Hướng Lộ cũng bị phản ứng của đối phương làm kinh ngạc trong chốc lát, sau đó coi như không có gì xảy ra cầm lấy ly đồ uống kia nhấp một ngụm, cười nhìn Trúc Tuế nói, "Trưởng khoa Trúc, chào buổi tối."

Trúc Tuế gật đầu, trên mặt không có nụ cười. 

Đồng Hướng Lộ nghiền ngẫm nói: "Trưởng khoa Trúc không muốn gặp tôi sao?"

Trúc Tuế lấy miếng khăn giấy ướt từ bàn bên cạnh qua, mười phần ám chỉ mà lau bàn tay Đồng Hướng Lộ suýt chạm vào kia, rũ mắt, nhàn nhạt nói, "Sao lại vậy được, Đồng tiểu thư đánh giá thấp bản thân mình rồi."

Nói là tự đánh giá thấp bản thân, nhưng biểu hiện và ngôn ngữ của Trúc Tuế đều đang nói với Đồng Hướng Lộ rằng ——

Cô không muốn gặp Đồng Hướng Lộ.

Đồng Hướng Lộ càng cảm thấy thú vị, nhìn lướt qua nơi tổ chức tiệc một cái, sau đó nói, "Tôi thấy trưởng khoa và cô Tống hay ở cạnh nhau, trưởng khoa Trúc rất thích cô Tống à?"

Trúc Tuế sững người, ngẩng đầu lên.

Ý cười trong đôi mắt kia chìm xuống, lộ ra một loại áp bức lạnh thấu xương, đột nhiên bị nhìn như vậy, Đồng Hướng Lộ bị khí thế của Trúc Tuế áp đảo, bỗng chốc cảm thấy co rúm.

Trúc Tuế dùng ánh mắt trịch thượng này nhìn Đồng Hướng Lộ mấy chục giây.

Trong mấy chục giây đó, Đồng Hướng Lộ cảm thấy chân mình như cắm rễ trên mặt đất, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại.

Lâu thêm một chút, nàng sẽ không cười nổi nữa.

Giống như chỉ trong chốc lát, lại tựa như đã rất lâu, Trúc Tuế thu ánh nhìn, Đồng Hướng Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Trúc Tuế: "Đồng nhị tiểu thư có phải là người Đồng gia không?"

Đồng Hướng Lộ vừa định mở miệng, Trúc Tuế đã cướp lời, "Tôi còn cho rằng người nhà gia thế thì đều rất có lễ độ, sẽ biết cái gì nên nói nên hỏi cái gì không... Đồng nhị tiểu thư nói những lời này, cho dù có là nói đùa đi chăng nữa thì cũng không thích hợp để hỏi một người xa lạ mới gặp hai ngày như tôi, phải không?" 

Nụ cười vừa mới nở của Đồng Hướng Lộ cứng đờ lại, muốn nói ra vài câu hòa giải. 

Trúc Tuế gằn từng chữ, "Huống chi, hai chúng ta không quen không thân."

Những lời này thật sự không cho Đồng Hướng Lộ mặt mũi.

Vẻ mặt Đồng Hướng Lộ hoàn toàn đông cứng.

Trúc Tuế xoay người rời đi.

*

Thấy Trúc Tuế rời đi, Tống Chân, người vẫn luôn nhìn nãy giờ, cảm thấy vui mừng khôn tả dâng lên trong lòng.

*

Buổi tối, bên ngoài tổ chức tiệc nướng BBQ, bên trong thì lập sòng đánh bài.

Nhóm Omega kia lại lừa Tống Chân vào chơi.

Có tình huống Trúc Tuế trả tiền cược cho Tống Chân lần trước, lần này bọn họ cởi mở hơn, có người chạy đến hỏi Trúc Tuế có trả tiền đánh bạc cho Tống Chân tối nay không, sau khi nhận được câu trả lời, họ quay về nhấn Tống Chân ngồi vào bàn.

Trong lòng Tống Chân chỉ tràn ngập bốn chữ "Phá của họa thủy*", theo bản năng muốn chống cự... Nhưng, nàng không chống cự nổi, vẫn bị ép ngồi vào bàn chơi bài.

(*) Biến tấu từ Hồng nhan họa thủy.

Mọi người đều nhìn nàng như thể muốn trả thù Trúc Tuế, nàng giống như một con cừu béo đang chờ bị làm thịt.

Mọi người đều bảo nàng đừng đau lòng, bảo đó là tiền của Trúc Tuế, không phải của nàng, bảo nàng cứ thua thoải mái là được.

Nhưng mà, tiền của Trúc Tuế cũng là tiền nhà nàng mà!

Bất kể là tiền của ai trong nhà nàng, Tống Chân cũng đều tiếc hết!!

Khó chịu, rất khó chịu.

Vấn đề là nàng thật sự không biết đánh, có đánh thế nào cũng vẫn thua, suýt chút nữa là muốn nằm bẹp xuống.

Mọi người còn nói nàng nghiêm túc như vậy, lúc thắng sẽ rất có cảm giác thành tựu!

Nghe đi, cái này là tiếng người đấy à!

Sau mấy ván, có người muốn vào chơi giữa ván, Tống Chân muốn vội vàng chuồn đi, nhưng bất thành.

Lát sau, Đồng Hướng Lộ không biết từ chỗ nào chui ra, đặt mông ngồi xuống bàn của bọn họ, cười nói, "Tôi cũng muốn đánh vài ván với cô Tống, tôi chơi không giỏi lắm, mong cô Tống chỉ giáo."

Nụ cười của Tống Chân nhạt đi.

Đồng Hướng Lộ làm như không hiểu, còn cười nói, "Tôi không biết nhiều người ở Quân khu I lắm, chỉ làm quen được với mọi người ở khoa Tuyến tố, cô Tống sẽ không từ chối tôi đúng không?"

Dùng công tác của nàng để đè ép, Tống Chân không thể làm gì hơn.

Các Omega xung quanh không ngờ Đồng Hướng Lộ lại tới, hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy phiền muộn.

Tiền bọn họ thắng Trúc nhị là do tình bạn từ nhỏ đến lớn của họ với Trúc nhị, hơn nữa cũng là do họ đã đi hỏi Trúc nhị.

Ngoài mặt muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng hiểu rõ sẽ không làm đến mức Trúc nhị táng gia bại sản, nhưng Đồng Hướng Lộ...

Cô ấy và Trúc nhị không có tình cảm gì, Tống Chân lại đánh rất không giỏi, số tiền kia còn lớn như vậy, kết quả sẽ tính cho ai đây?

Chuyện này... Không tốt.

Ngay lập tức có người bừng tỉnh lại, mời Đồng Hướng Lộ sang một bàn khác, nhưng đều bị Đồng Hướng Lộ nói mấy câu từ chối, nàng ngồi ở chỗ đó không chịu rời đi, nhất định quấn lấy Tống Chân!

Nhìn nhau một lúc, có người không giấu diếm gì, thoải mái nói, "Có lẽ Đồng tiểu thư không biết, cô Tống ở đây đại diện cho Trúc Tuế, thắng thua đều là do Trúc nhị bao, bình thường Trúc nhị luôn thắng chúng tôi, tối nay cô ấy lại không muốn chơi, cho nên chúng tôi mới chuyển sang chơi với cô Tống, nếu cô muốn tham gia..."

Người nọ cười cười, "Thì hình như không được tốt lắm?"

Đồng Hướng Lộ cũng nhướng mày, càng thêm cảm thấy mình tới đúng chỗ rồi, "Trưởng khoa Trúc trả cược cho cô Tống sao? Hay đấy, tôi có thể thắng tiền của trưởng khoa Trúc không?"

Mọi người: "..."

Không thể từ chối Đồng Hướng Lộ, Tống Chân cũng khó xử, nói thẳng, "Tôi đi kêu Trúc nhị đến đây."

Dù sao cũng là tiền của Trúc nhị, nên để Trúc nhị quyết định.

Trúc Tuế bị gọi qua, Tống Chân nhìn cô đi đến đứng cạnh mình, hai tay đút trong túi bộ đồ thể thao, nhìn cả bàn đông người, cười nói, "Nghe nói có người muốn thắng tiền của tôi à?" 

Đồng Hướng Lộ giơ tay, đối diện với Trúc Tuế, "Đúng vậy, là tôi!"

Trúc Tuế: "Cô Tống là người không biết chơi bài, Đồng tiểu thư hẳn là thắng mà không tốn sức đúng không?"

Đồng Hướng Lộ chớp chớp mắt, dõng dạc nói, "Vậy thì cô đánh với tôi một ván đi."

Nhóm Omega cũng quay sang nhìn nhau, đều có chút bất mãn với Đồng Hướng Lộ.

Trúc Tuế không hề khó chịu, mỉm cười, "Vậy thì không được, đây là bàn của cô Tống."

"Tuy tôi không ngồi vào bàn được nhưng tôi có thể giúp cô Tống."

Đồng Hướng Lộ tò mò, hai tay chống cằm, "Ồ, vậy trưởng khoa Trúc sẽ giúp thế nào?"

Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Trúc Tuế ngồi lên tay vịn ghế dựa của Tống Chân, duỗi tay ra đặt lên vai Tống Chân, thân mật dựa vào người Tống Chân nói: "Tôi sẽ làm quân sư cho cô Tống, thắng chút tiền của Đồng tiểu thư."

Ngồi như vậy, hai người dựa rất gần nhau, Trúc Tuế tay dài chân dài, đồ thể thao cũng không thể che giấu được dáng người xinh đẹp, cộng với cả khuôn mặt kia, bỗng nhiên làm Tống Chân có một cảm giác hoảng hốt kỳ lạ.

Nàng cảm thấy mình không giống như đang đánh bài, mà là một người giàu có, ở một nơi kỳ quái chọn được một bạn nữ xinh đẹp.

Bây giờ bạn nữ này giống như yêu tinh, đôi chân dài duỗi ra, ngồi trên tay vịn ghế dựa của mình, lười biếng uể oải dựa vào mình, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, như thể... Sắc đẹp kia sẽ được mua bằng tiền của nàng.

Nếu bây giờ nàng sờ đùi người ta thêm mấy cái, thì cảm giác quen thuộc kia sẽ trở nên sống động y như thật! 

Tống Chân: "..."

Đôi mắt dài của Trúc Tuế nhìn sang, "Cô Tống cảm thấy thế nào?" 

Nhìn gần, thì đúng là một người đẹp.

Cảm giác hoang đường trong đầu Tống Chân càng thêm chân thật.

Giống như trong khoảnh khắc tiếp theo, Trúc Tuế sẽ đút cho nàng một quả nho vậy.

Trúc Tuế làm như vậy, có rất nhiều người tụ tập xung quanh, đương nhiên cũng có rất nhiều tiếng la ó không ngừng, có người nói Trúc Tuế hư hỏng, cũng có người nói Trúc Tuế đang đùa, còn Tống Chân là chú cừu nhỏ đáng thương.

Có người lớn tiếng, kích động hét lên, "Vậy nếu thắng, thì cô Tống có định khen thưởng gì cho Trúc nhị không?"

"Đúng vậy đúng vậy, tám mươi phần trăm là thắng rồi, cô Tống có muốn thưởng gì không?"

Hóng chuyện cũng không chê chuyện lớn mà!!

Tống Chân âm thầm rơi lệ, không nói nên lời.

Không biết Trúc Tuế lấy được đĩa đựng trái cây từ chỗ nào, thật sự hái một quả nho, sau đó thừa dịp Tống Chân không chú ý, ung dung nhét vào miệng nàng.

Nhổ ra thì không được, Tống Chần đờ đẫn nhai nuốt, trường hợp này quá kí.ch thích, nhai nho cũng không nếm ra vị gì.

Giữa những tiếng la ó không ngừng, Trúc Tuế chậm rãi đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Tống Chân.

Đôi mắt dài trìu mến, như cười như không nói, "Nếu thắng, tiền sẽ thuộc về cô Tống, còn khen thưởng thì em cũng không yêu cầu gì nhiều..."

"Chỉ cần chị ở tại đây hôn em một cái như phần thưởng là được rồi ~"

+

Những lời của Trúc Tuế làm những người có mặt bùng cháy, mọi người nhiệt tình như lửa, chân thành hét lên hối thúc bắt đầu.

Tống Chân đơ ra.

Giây phút tiếp theo, nàng ho khan dữ dội.

Quả nho đang nhai nửa dở, sặc!

___________________

Ai đó sắp nhận ra mình thích người ta rùiii ~