Tả Điềm oa oa oa hu, Tống Chân hu hu hu oa, hai người lúc thì cười khi lại khóc.

Hai thành viên còn lại của nhóm hai là Trần Nghiệp và Tào Phàm cũng nghe tiếng chạy đến, sau đó những gì họ nhìn thấy là như này... Cảnh tượng giống như mấy người có trạng thái tinh thần không được bình thường vậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Điều đầu tiên mà hai nam thực nghiệm viên làm khi vừa vào cửa chính là sốt ruột dò hỏi.

Sau đó, hai người họ nhìn sang người duy nhất còn bình thường ở hiện trường là trưởng khoa của bọn họ, cô mặc quân phục màu trắng, đang khoanh tay dựa vào cạnh bàn trong phòng thí nghiệm, cong khóe miệng cười nhìn Tống Chân và Tả Điềm.

Ừ, nên hỏi trưởng khoa thì tốt hơn.

Lúc cả hai quay đầu nhìn Trúc Tuế, Trúc Tuế cũng nhìn sang, hiểu được sự bối rối trong mắt bọn họ, Tả Điềm túm lấy tay cậu sinh viên sắp ra trường Trần Nghiệp, phấn khích hét lên nói, "Thành rồi, thành công rồi, nghiên cứu thực nghiệm thuốc điều hòa, thành công rồi."

Trần Nghiệp ngơ ra một chút, sau đó như ý thức được cái gì, cũng kích động nắm lấy tay Tả Điềm, "Thật ạ? Ở đâu? Thực nghiệm đâu? Số liệu đâu??"

"Đây đây đây, chị vừa mới ghi lại số liệu, còn kết quả ở kia, mau qua xem đi."

Trần Nghiệp không quan tâm đến cái gì nữa, chạy tới vươn đầu nhìn vào khay nuôi cấy.

Tào Phàm sau khi nghe được cũng hoang mang đi theo chen chúc xếp thành chồng lên người cậu trước khay nuôi cấy...

"Ahhhhhh thành công rồi! Thành sự thật rồi!!"

"Thật tốt quá!"

Thế là Trần Nghiệp, cái người lúc mới vào cửa còn cảm thấy Tả Điềm và Tống Chân đang khoa trương thì giờ đây cũng nhập bọn vừa ôm nhau vừa thét chói tai với hai người, sau đó phấn khích nhảy cẫng lên như bị dính debuff nhảy nhót*.

(*) Debuff đại khái là hiệu ứng bất lợi cho nhân vật trong game, câu này tức nghĩa là Trần Nghiệp bị dính hiệu ứng nhảy nhót không ngừng á.

Trần Nghiệp lau nước mắt, "Hu hu hu, thật tốt quá, chúng ta thành công rồi, thành phần cuối cùng của thuốc thử Z đã hoàn thành rồi, hu hu ——"

Tào Phàm khó hiểu: "Thằng nhóc nhà cậu sao cũng khóc rồi vậy?"

Tả Điềm với Tống Chân thì không nói, dù sao người ta cũng là người sáng lập, theo chân dự án từ lúc mới được phê duyệt đến hiện tại, bọn họ có rất nhiều cảm xúc với thuốc thử Z, nhưng cậu sinh viên vừa mới đến đây làm thực nghiệm viên chưa đến một năm này cũng khóc theo... Không lẽ tuổi còn nhỏ nên cảm tính hơn à?

"Anh Tào, em thật sự rất kích động, quá kích động, không ngờ, thật sự không ngờ tới." 

"Hu hu hu, em cảm thấy nỗ lực nửa năm nay của em đã được đền đáp, cực kỳ tự hào." 

Trần Nghiệp chỉ mới đến đây một thời gian ngắn, nhưng Tào Phàm đã là người đi theo dự án này suốt các chặng đường, anh hiểu rất rõ những gian khổ bên trong, vốn dĩ chỉ là muốn Trần Nghiệp kiềm chế lại, không ngờ sau hai ba câu nói anh cũng bị lây nhiễm bởi cảm xúc của Trần Nghiệp, cảm thấy nghẹn ngào không thể giải thích được.

Trần Nghiệp còn kể ra những khó khăn đã gặp phải trong nửa năm nay, từ việc vào phòng thí nghiệm phụ, đến việc nhóm hai thành lập, rồi lại hóa giải nguy cơ của phu nhân Brown... Cậu không ngờ hôm nay mình còn có thể chứng kiến thành công của thuốc điều hòa.

Thuốc điều hòa thành công, thuốc thử Z được bổ sung mảnh ghép cuối cùng cũng đã sắp hoàn thành, Tào Phàm dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, lại nghe Trần Nghiệp nói một hồi, anh cũng nhanh chóng trở nên cảm tính.

Không dễ dàng.

Thật sự không dễ dàng.

Đặc biệt là khi nhóm hai khoa Tuyến tố bọn họ đều là Beta, Tống Chân không quan tâm đến việc này, Tả Điềm tuy là Beta nhưng gia cảnh của cô không tệ, nên cũng không quá để ý đến ánh mắt của các đồng nghiệp trong Viện nghiên cứu khoa học, người cảm nhận được sâu sắc nhất vẫn là Tào Phàm và Trần Nghiệp, Trần Nghiệp còn trẻ nhanh quên, nhưng Tào Phàm đã lớn tuổi, có hiểu biết nhiều hơn về thế giới, anh đương nhiên có thể cảm nhận được những AO xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào nhóm nghiên cứu kỳ lạ của bọn họ ở Viện nghiên cứu khoa học.

Nhưng thật không ngờ, nhóm bọn họ lại là nhóm tạo ra thành quả đầu tiên.

Cảm giác này rất tự hào rất nở mày nở mặt.

Trong phòng toàn những kẻ mất trí, cuối cùng chỉ còn lại một mình Trúc Tuế là bình thường, khoanh tay mỉm cười đứng nhìn bọn họ.

Thế nên khi Viện phó Vinh đến thông báo công việc, vừa mở cửa phòng thí nghiệm ra, biểu cảm đầu tiên của ông là vẻ khó tin đầy mặt.

Viện phó Vinh ngẩn người, theo bản năng đóng cửa lại, một lúc sau lại mở ra.

Cảnh tượng trước mắt vẫn bất biến, người ở trong phòng vẫn hết khóc rồi lại cười, không hề hợp với Trúc Tuế đang bình tĩnh đứng bên cạnh.

Emmm, xem ra không phải là ảo giác.

Viện phó Vinh khó khăn hỏi, "Đây là, bị sao vậy?"

Những người khác không ai chú ý đến Viện phó Vinh, chỉ có Trúc Tuế đi qua nhận tài liệu trong tay ông, không kiêu ngạo không nóng vội nói, "Nghiên cứu thực nghiệm thuốc điều hòa thành công, họ đang rất vui mừng."

Viện phó Vinh không lập tức phản ứng lại, gật đầu nói, "À, thuốc điều hòa thành công."

Trúc Tuế nhìn nhìn tài liệu, hiểu ý, "Chú đến để đưa cái này ạ, con đã biết, chút nữa con nói cô Tống điền vào, con xem xét xong sẽ đưa qua văn phòng cho chú."

"Được, vậy chú sẽ... Không quấy rầy nữa."

"Chú đi thong thả."

Viện phó Vinh bị tiếng la hét của mấy người trong phòng làm cho đau cả đầu, đưa xong tài liệu thì vừa phất tay với Trúc Tuế vừa đóng cửa lại, không chút do dự rời đi.

Đi được vài bước, đầu óc Viện phó Vinh mới tỉnh táo lại một ít, phân tích rõ lời Trúc Tuế nói, thuốc điều hòa thành công...

Kết quả trung gian thôi mà nhóm hai cũng ăn mừng khoa trương như vậy nữa à?

Ủa khoan, từ từ!

Cái gì thành công cơ?

Thuốc điều hòa??

Thuốc điều hòa!!!

Viện phó Vinh dừng bước, đầu óc nhanh chóng hoạt động, nhận ra điều gì, ông lập tức quay trở lại.

Mở cửa ra lần nữa, Viện phó Vinh cũng hơi mất bình tĩnh, cao giọng nói, "Là thuốc điều hòa thành công sao? Thuốc điều hòa? Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Không có không có, chính là nó!"

"Ngài không nghe lầm, là thuốc điều hòa, là nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên thành công."

Các thành viên trong nhóm đồng thanh trả lời.

Tống Chân đã bình tĩnh lại, hai mắt đỏ hoe đi tới cửa, gật đầu thật mạnh với Viện phó Vinh, "Ngài không nghe nhầm, là chuyện lúc trước tôi đảm bảo với ngài, thuốc điều hòa đã thành công."

Dừng một chút, nàng nói, "Đợi sau khi chúng tôi tiến hành thực nghiệm lần nữa để xác nhận thành công, thì thuốc thử Z có thể bước vào thử nghiệm lâm sàng."

Viện phó Vinh nhìn Tống Chân, hồi lâu không nói được lời nào.

Trong đầu ông mơ hồ nhớ đến khi nhóm hai vừa được thành lập, Tống Chân đã đảm bảo rằng nhiều nhất là nửa năm, ít nhất chỉ cần ba tháng.

Lúc ấy ông cũng không tin lắm.

Nhưng hiện tại, mới chỉ gần ba tháng kể từ khi nhóm hai được thành lập.

Vậy... Đã thành công rồi?

Nhìn thấy gương mặt tươi cười chắc chắn của Tống Chân cùng với một đám thực nghiệm viên điên cuồng trong phòng thí nghiệm, Viện phó Vinh cũng buông xuống lo lắng trong lòng, gật gật đầu với Tống Chân.

Khó nén nỗi kích động nói, "Chúc mừng mọi người."

Nói xong, ông cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Đúng vậy, thành công rồi!

*

Trong vòng một ngày, tin tức Tống Chân và các thành viên nhóm thành công trong việc điều chế thuốc điều hòa đã lan truyền đến tai những người có quan tâm và một phạm vi nhỏ trong Viện nghiên cứu khoa học.

Mất thêm ba bốn ngày thực hiện lại thực nghiệm, tỉ lệ thành công đạt đến con số được quốc tế công nhận, thuốc điều hòa chính thức tuyên bố thành công.

Một tuần sau lần thực nghiệm đầu tiên, Tống Chân chính thức điều phối thuốc thử Z thành phẩm mà nàng đã viết trong bản kế hoạch ba năm trước.

Đến lúc này, tất cả các loại thuốc đã được nghiên cứu phát minh ở giai đoạn đầu của thuốc thử Z đều được tuyên bố thuộc về nhóm hai.

Cùng ngày, tin tức giai đoạn nghiên cứu và phát triển của thuốc thử Z kết thúc, chuẩn bị bước vào thử nghiệm lâm sàng chính thức truyền khắp Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, đồng thời thông tin này cũng bay đến Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III và V dưới dạng tin đồn.

*

Thời điểm nghe được tin tức này, Trình Lang đang ở trong bệnh viện để truyền dịch.

Xin nghỉ bệnh chưa đầy nửa tháng, cả người cô đã gầy đi trông thấy.

Khi đó, cô đang chán chết đọc một quyển sách, suy nghĩ xem chiều nay ăn gì, xin nghỉ phép lâu như vậy, có nên đổi nhà hay không, v. v... thì trợ lý gõ cửa bước vào.

Sau khi nghe trợ lý nói xong, Trình Lang buông quyển sách trong tay xuống, trong mắt dần mất đi tiêu cự.

Trợ lý lo lắng bất an, xoắn chặt đôi tay, "Tiến sĩ Trình, nhóm hai đã thành công, nhưng chúng ta vẫn không có tiến triển gì, ngài xem..."

Sau đó cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Tin tức này quá đột ngột, lúc nhóm một biết tin, cả nhóm đều lặng ngắt như tờ.

Trình Lang im lặng hồi lâu, chậm rãi ngồi dậy, thở dài.

Trình Lang nói: "Cô đi tìm bác sĩ điều trị của tôi, nói là tôi quyết định tập liệu pháp vận động, muốn xuất viện."

Trợ lý đương nhiên rất hy vọng Trình Lang sớm trở lại Viện nghiên cứu khoa học, vội vàng đồng ý.

Trợ lý vừa đi, Trình Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc trên mặt không dao động, nhưng bàn tay bên người lại chậm rãi nắm chặt lại.

*

Khi Đồng Hướng Lộ biết tin đã rất sửng sốt. 

Đừng nói là nàng, ngay cả Đồng Nhu khi biết chuyện cũng hoảng hốt một hồi.

Alpha bị mắc kẹt ở vấn đề thuốc điều hòa này đã hơn mười năm vẫn chưa thể giải quyết, vậy mà Quân khu I với một dự án thuốc ổn định do hai nhân viên nghiên cứu khoa học trẻ tuổi không có nền tảng lại có thể dẫn đầu tất cả bước vào thử nghiệm lâm sàng.

Chuyện này đối với Đồng Nhu, người gần như dành cả đời để nghiên cứu thuốc ổn định mà nói chẳng khác nào một cú tát mạnh vào mặt.

Vừa châm chọc vừa bất lực.

Còn đối với Đồng Hướng Lộ, chỉ có không thể tin được, nhưng lại không thể không tin.

"Sao có thể chứ? Vậy chúng ta thì sao? Nếu loại thuốc ổn định đầu tiên là do Quân khu I tạo ra, vậy công sức mười mấy năm của chúng ta..."

Đồng Hướng Lộ còn chưa nói hết mấy lời lộn xộn của mình đã bị Đồng Nhu ngắt ngang, "Câm miệng, hoảng cái gì mà hoảng!"

Thêm cả Đồng Vân, mẹ con ba người trầm mặc một lúc lâu, Đồng Nhu hít sâu một hơi nói, "Ai nói là thuốc ổn định đầu tiên?"

Đồng Hướng Lộ lúng ta lúng túng, "Nhưng bọn họ đã bước vào..."

"Bước vào thử nghiệm lâm sàng, chứ cũng không phải là vượt qua thử nghiệm lâm sàng, con hoảng loạn cái gì!" Đồng Nhu híp mắt, "Nghiên cứu thực nghiệm năm đó của Trang Khanh được rất nhiều người tán dương xem trọng, cũng bước vào lâm sàng, nhưng không phải vẫn thất bại đấy sao?" 

Tìm được chỗ dựa tinh thần, Đồng Nhu bình tĩnh lại, kiên định nói, "Ngày nào loại thuốc ổn định kia còn đang ở trong thử nghiệm lâm sàng thì ngày đó nó không thể hoàn toàn thành công!"

Hít sâu rồi thở ra một hơi dài, trong đầu Đồng Nhu đã có tính toán, "Đây là chuyện lớn, thuốc thử Z rất nhanh sẽ bước vào lâm sàng, có lẽ Viện nghiên cứu khoa học Quân khu V cũng đã chú ý đến?"

Đồng Vân ngẩn người một chút, nghe Đồng Nhu phân phó nói, "Đi mua vé đi, ngày mai chúng ta đến Quân khu V."

*

Đầu tháng bảy.

Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I chính thức đưa ra công văn cho biết, giai đoạn nghiên cứu và phát triển thuốc thử Z do nhóm nghiên cứu thứ hai của khoa Tuyến tố thực hiện đã chính thức kết thúc và sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trong thời gian tới.

Chủ đề #Thuốc thử Z bước vào thử nghiệm lâm sàng# nhanh chóng lọt vào top đầu hot search cả trong và ngoài nước, nhận được sự quan tâm rộng rãi.

Đồng thời.

#Thuốc ổn định đầu tiên được phát hành#

#Liệu thuốc thử Z có đi theo con đường của thuốc thử α không#

#Liệu thuốc thử Z có thể thử nghiệm lâm sàng thành công hay không#

Và rất nhiều những câu từ có liên quan khác cũng đã xuất hiện trên top đầu hot search, được người dân Hoa Quốc thảo luận rộng rãi. 

Mà người sáng lập của nó lại hoàn toàn không hay biết gì về những cuộc thảo luận sôi nổi bên ngoài này, còn đang phải vùi đầu vào một đống tài liệu lớn, sống không bằng chết.

"A —— Tại sao chứ?! Tôi, tôi không thể ——"

Tả Điềm gục xuống, run rẩy với tay về phía chiếc cốc của mình như một thây ma.

Cánh tay run rẩy trong không trung đụng phải cốc nước mà Trúc Tuế không nhịn được hỗ trợ đưa sang.

Tả Điềm cảm động, "Cảm ơn trưởng khoa, cô đúng là người tốt!!"

Trúc Tuế: "..."

Lời thì hay, nhưng nghe thế nào cũng không hợp.

Lắc lắc đầu, Trúc Tuế đổi tay, cũng đặt cốc nước của Tống Chân trước đôi mắt đã thức đến đỏ hoe của cô Tống, "Uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi."

Tống Chân ngẩn người một lúc rồi làm theo lời cô.

Nước nhanh chóng chảy vào cổ họng, Trần Nghiệp và Tào Phàm cũng khát nên đi uống nước sau đó nghỉ ngơi.

Bên cửa sổ, trong năm người chỉ có Trúc Tuế vai lưng vẫn thẳng, mặt không đổi sắc tiếp tục điền vào《 Báo cáo xin thử nghiệm lâm sàng cho thuốc thử thành phẩm 》rườm rà.

Tống Chân không biết sẽ thế nào nếu một loại thuốc ở Hoa Quốc được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Nhưng mấy ngày vừa qua, tất cả những gì nhóm hai biết là, những cái thông tin cần điền trong quy trình xin phép này thật sự rất làm người khác gục ngã!

Không chỉ có mỗi bọn họ gục ngã, mà Viện phó Vinh cũng gục ngã, bọn họ điền xong gửi đi lại bị trả trở về, trả về xong thì viết lại rồi đưa đi xét duyệt lần nữa... Sau bao nhiêu lần lặp đi lặp lại như vậy... Tống Chân nhìn Tả Điềm, ừm, dưới mắt có một màu xanh đen, thực sự không khác xíu nào mấy bé Zombie trong phim Zombie.

Nàng đang nhìn Tả Điềm, còn Tả Điềm thì đang nhìn Trúc Tuế, cảm động muốn rớt nước mắt nói, "Nè nè nè, trưởng khoa đúng thật là toàn năng, mặc dù không phải nhân viên nghiên cứu vậy mà cô ấy lại có thể không than vãn chút nào ngồi điền mấy cái mẫu đơn này, hu hu hu, không hổ là tình yêu Alpha trong mộng của tất cả các Omega trong Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I của tớ."

Tống Chân ngẩn người: "Tình yêu Alpha trong mộng?"

Tả Điềm cũng kinh ngạc, "Cậu không biết?" Dừng một chút, gãi gãi đầu, "Cũng đúng, cậu cũng đâu quan tâm đến mấy chuyện trên trời dưới đất này ha!"

"Cái đó là ý trên mặt chữ á, cậu cũng biết mà, tuổi tác, diện mạo, gia cảnh, có ai mà không thích chứ!"

Tả Điềm vừa nói vừa khen lấy khen để, "Thêm nữa, tính tình cô ấy rất tốt, gặp ai cũng cười, làm người ta càng thích hơn. Chỉ là gần đây khoa Tuyến tố xảy ra nhiều chuyện nên mọi người không có đến đây." 

Tống Chân im lặng.

Tính tình của Trúc Tuế đúng là rất tốt. 

Thậm chí không chỉ có mỗi tính tình, mà cả cách làm người, cách đối nhân xử thế, tam quan của cô cũng không có khuyết điểm gì.

Được rất nhiều Omega thích, cũng là... Điều đương nhiên.

Chỉ là không biết sau này Trúc Tuế sẽ thích ai, người như cô thì có lẽ sẽ không quan trọng giới tính, chuyện chọn vợ chọn chồng sau khi có con chắc cũng sẽ có điều kiện bao la nhỉ, có khi người đó là Beta không chừng...

1

Khó mà biết được, Tống Chân cảm thấy nghĩ đến đây làm tâm tình mình không được bình tĩnh cho lắm.

Giống như là, có một loại khó chịu nào đó vậy.

1

"Cô Tống, chỗ này em không hiểu, chị tới xem một chút được không?"

Tống Chân còn chưa hiểu được suy nghĩ của mình thì Trúc Tuế đã gặp khó khăn, ngẩng đầu lên gọi nàng.

Tống Chân vỗ vỗ đầu, nghỉ ngơi xong rồi, tiếp tục gia nhập đội quân trình báo tư liệu thôi.

Chỉ là lúc này đây, trong khoảnh khắc khi thi thoảng nhìn lên nhìn xuống, ánh mắt của Tống Chân sẽ dừng trên Trúc Tuế đang ngồi thẳng người bên cửa sổ, đôi khi thì nhìn mái tóc dài mượt như sa tanh của cô, khi lại nhìn hàng mi mảnh mai như chiếc quạt nhỏ, Tống Chân nhìn đến thất thần. 

Thất thần xong, nàng xoa xoa giữa mày, tự cười mình nghĩ, không hổ là sức hút của tình yêu Alpha trong mộng! 

...

Vào ngày tất cả các tư liệu được nộp lên, toàn bộ nhóm hai như cởi bỏ được gánh nặng.

Tả Điềm liên tục xua tay, bày tỏ thì ra làm nghiên cứu khoa học không phải khổ nhất, điền tư liệu nghiên cứu khoa học mới là khổ nhất, kiến thức đã được tiếp thu!

Tiếp theo lại là một thời gian dài chờ đợi.

Vào buổi sáng hôm Viện phó Vinh thông báo kết quả, làm Tống Chân hoảng hốt hiếm thấy.

Khi Viện phó Vinh đến, ông cau mày nói, "Quá trình xét duyệt tư liệu tạm thời bị ngừng lại." 

Tống Chân đang hoảng hốt bỗng bình tĩnh đi một cách kỳ lạ.

Thuốc ổn định đầu tiên, còn có Quân khu III để mắt như hổ rình mồi, có thăng trầm nhấp nhô là bình thường, nếu mọi chuyện quá suôn sẻ mới là không đúng.

Bây giờ thăng trầm đã đến, không thuận buồm xuôi gió nữa, trong lòng Tống Chân càng thêm kiên định hơn.

Nếu đối phương ra chiêu, vậy thì nàng sẽ đánh trả.

"Tại sao ạ?" Trúc Tuế hỏi lại.

Viện phó Vinh nghiêm nghị nói, "Chuyện trước đây thuốc thử Alpha bước vào thử nghiệm lâm sàng, chắc mọi người cũng biết."

"Lần này thuốc thử Z muốn bước vào lâm sàng, cũng là lần thứ hai thuốc ổn định có tính phổ quát* tiến vào lâm sàng, cả nước đều chú ý quan tâm!"

(*) Phổ quát: phổ biến một cách rộng khắp, bao trùm tất cả

Trúc Tuế nhướng mày, "Vậy thì sao? Chuyện này có liên quan đến việc xét duyệt tư liệu bị tạm ngừng sao?"

Viện phó Vinh: "Đây là chuyện chú chuẩn bị nói, Quân khu III đi đầu, lấy thất bại của thuốc thử Alpha làm lời cảnh báo, yêu cầu Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I tiến hành tổ chức hội nghị thống nhất của cả ba Viện nghiên cứu khoa học để xét duyệt tư liệu, thảo luận và quyết định xem có nên đưa thuốc thử Z vào thử nghiệm lâm sàng hay không, đồng thời cũng quyết định khi nào đưa vào lâm sàng, cách thức thực hiện thử nghiệm lâm sàng như thế nào và các vấn đề liên quan khác."

Tống Chân không nói chuyện, chỉ cụp mắt xuống.

Trúc Tuế khoanh tay, gật đầu, "Thuốc ổn định nhận được mức độ quan tâm cao như vậy, việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng dưới sự giám sát chung của Viện nghiên cứu khoa học ba Quân khu trong giai đoạn nghiên cứu phát minh cuối cùng cũng là điều hợp lý." 

"Vậy nên mỗi Viện nghiên cứu đều cử đại diện đến họp sao?"

Viện phó Vinh gật đầu, "Đúng vậy."

"Khi nào thì bắt đầu ạ?"

"Tuần sau. Các đại diện của ba Viện nghiên cứu sẽ gặp mặt và mở họp ở Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I." 

"Ồ ——"

Trúc Tuế kéo dài giọng điệu, cong cong khóe môi, nhướng mày nói, "Vậy chúng ta ở đây chờ đợi, kính cẩn chào mừng!"

Tươi cười không giảm bớt, Trúc Tuế rũ mắt, tới thì tốt, cô còn đang sợ họ không đến đây!

Nếu tới, vậy thì nhiệm vụ nằm mãi một chỗ của cô sẽ có tiến triển rồi!