Ninh An tỉnh dậy đã là ngang trưa, gần mười giờ rưỡi rồi.

Cô vỗ cái đầu còn đang ong ong vì uống rượu tối qua của mình, vừa khó chịu vừa buồn bực.
Cô ghét anh lắm, nhưng cũng nhớ anh quá đỗi.

Từ ngày anh đưa cô về từ quán bar đến nay đã khoảng chục ngày, anh chưa hề xuất hiện trước mặt cô lần nào, đến tin nhắn và cuộc gọi cũng chỉ dừng lại vào ngày hai người cãi nhau.
Đồ vô tâm nhà anh!
Tuy cô giận anh, nhưng giờ nghĩ lại thì việc đó lại là một chuyện vô cùng tốt.

Không có ai chết cả, anh vẫn còn sống.

Nhưng người sai là anh, thế mà cả chục ngày anh không thèm ló mặt giải thích hay dỗ dành cô, như vậy có đáng giận không cơ chứ?
Ninh An lê mình khỏi giường, vào nhà vệ sinh sửa soạn, ra ngoài ăn cơm rồi đến cửa hàng hoa.

Ngọc Diệu thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi han mấy câu rồi cũng biết ý mà chuồn đi chỗ khác.
"Ngọc Diệu, trông tiệm xíu nhé, có khách tới mà không tìm được đường, chị ra ngoài kia đón người ta."
Ninh An cầm điện thoại rồi rời khỏi, nhưng ba mươi phút sau cô vẫn chưa trở về.


Thấy lạ, Ngọc Diệu liền tháo găng tay chạy ra ngoài xem thử.
Giờ này hầu hết các tiệm nhỏ lẻ trong thị trấn đều đã khép cửa nghỉ trưa, đường phố vắng vẻ im ắng.

Trên vỉa hè, Ngọc Diệu trông thấy chiếc điện thoại màu tím quen mắt, chạy tới nhặt lên thì quả nhiên là của Ninh An.
Cảm nhận được điều không lành, cô lập tức gọi điện cho Lý Tử Đằng nhưng anh không bắt máy.

Đôi chân cô run run giậm đi giậm lại trên mặt đất, đôi mắt đã sớm đỏ lên.

Phải đến cuộc thứ ba, điện thoại bên kia mới có người nhấc máy.
"A lô"
"Anh Tử Đằng, chị An An biến mất rồi."
Lý Tử Đằng lúc này đang núp một góc trên tòa nhà cao tầng, quan sát vụ trao đổi của những người bên dưới.

Vừa nghe cô nói, anh bật dậy:
"Em nói gì?"
"Nãy chị An An bảo đi đón khách lạc đường, nhưng đi hơn ba mươi phút không về nên em chạy đi tìm.

Chạy đến đây chỉ thấy điện thoại chị ấy rơi vỡ, người thì không thấy đâu.

Làm sao đây anh? Em sợ quá!"
"Em ở yên đó, anh cho người tới đón, tuyệt đối không được đi lung tung, rõ chưa?"
Linh cảm không lành, Lý Tử Đằng liền nhờ mối quan hệ của mình với bên cảnh sát, kết hợp tìm tung tích Ninh An.
Qua camera giám sát, khi tới ngã ba vắng vẻ, cô bị hai người đàn ông chùm mũ bắt lên xe, sau đó đi về khu phía đông của thành phố.

Mà nơi ấy hoàn toàn ngược hướng với vị trí anh đang ở bây giờ.
Là do trùng hợp, hay là do thân phận của anh đã bị kẻ thù phát hiện? Có lẽ là vế thứ hai, vậy nên bọn chúng mới chọn bắt Ninh An vào thời điểm này.
Nếu bây giờ anh rời đi cứu cô, vậy anh sẽ mất đi cơ hội hiếm hoi nắm bắt được chứng cứ quyết định đẩy Hàn Văn Tuân vào tù.

Hơn nữa, nếu bây giờ tới đó, có lẽ phải mất cả tiếng mới tìm tới nơi được.


Nhưng mà dù chỉ có một phần trăm cơ hội, anh nhất định phải cố gắng cứu được cô.

Anh không muốn cô bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.
Để lại một người ở đó theo dõi, những người khác đều theo anh xuất phát theo hướng đã xác định.
Đó là một khu thi công bỏ hoang, rất rộng, lại bao gồm vài tòa nhà cao tầng xây dở, muốn tìm vị trí của cô cũng mất nhiều thời gian.

Sau khi mai phục, cẩn thận đột nhập dò xét, anh tìm được cô trong tầng bốn ở tòa nhà trung tâm.
Ninh An bị bọn chúng bịt mắt và miệng, trói trên ghế, hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang ở đâu.

Cô khẽ cựa, dây thừng siết trên da làm cô đau rát.
Lý Tử Đằng chạy vội lại phía cô chộp lấy tay khiến cô giật bắn, theo phản xạ động đậy người, tránh tiếp xúc với người đối diện.
"Ninh Ninh, đừng sợ.

Anh đây rồi."
Chỉ khi anh cất tiếng, trái tim đang đập loạn xạ trong ngực cô mới bình tĩnh hơn một chút.
Anh vừa tháo khăn bịt miệng, cô đã khóc nấc gọi tên anh:
"Tử Đằng"
Cởi dây thừng trên người cô, nhìn những vết xây xước trên làn da trắng nõn, anh hận bản thân không thể bảo vệ được cô bình yên.
Ý nghĩ tự trách chưa được bao lâu, đôi tai thính của anh bắt đầu nghe được tiếng "tích tích" vô cùng nhỏ vang lên trong không gian.
Đoạn đường đến đây quá suôn sẻ dễ dàng đã luôn làm anh nghi ngờ, hóa ra bọn chúng đang đợi anh ở đây.
Trái tim như ngừng đập, anh vội vàng hét lên báo hiệu cho mọi người đang ẩn nấp ở nơi khác "Có bom" rồi ôm lấy Ninh An, trong ba giây chạy tới bên cửa sổ, không một chút do dự dứt khoát nhảy xuống.
Khi Ninh An còn chưa thể ý thức được điều gì, anh và cô đã cùng nhau rơi xuống giữa không trung, trước khi tiếp đất là tiếng nổ vang trời, một lực mạnh bắn ra cùng làn khói bụi nóng bỏng da thịt khiến họ dường như văng ra xa hơn.
Cô nhắm tịt mắt, ôm lấy anh thật chặt, giống như cái cách anh đang ôm cô như ôm lấy sinh mạng của chính mình.

Chuyện sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa, cô đã bất tỉnh.

Chỉ là trước khi mất đi ý thức, cô cảm nhận được, nơi mình ngã xuống không đau như cô tưởng tượng.
Đến lúc cô mở mắt ra, bản thân đã đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có một ai.
Phải mất vài phút để Ninh An tỉnh táo và nhớ lại những sự việc xảy ra từ buổi trưa đến bây giờ.

Lúc này, cô lập tức bật dậy, tự ý rút kim truyền rồi chạy đi tìm y tá.
Dù người đau nhức như vừa bị người ta đánh, đôi chân rã rời như muốn khuỵu xuống nhưng trái tim cô hiện giờ còn đau đớn hơn.

Nó đang run rẩy sợ hãi.
Cô sợ rằng, lại một lần nữa, cô đánh mất anh.
Lewis!
Tử Đằng!
Anh không thể bỏ em lại một mình.

Anh nhất định không được có chuyện gì nhé, được không?.