Ninh An nói sẽ quyết tâm quên đi người cũ không phải là nói suông.

Buổi sáng sớm hôm sau, khi Lý Tử Đằng rời khỏi nhà cô đến công ti, cô lôi ra một chiếc hộp lớn cất giấu trong nhà kho.

Khẽ lau qua một lớp bụi mỏng trên bề mặt, Ninh An khẽ mở chiếc hộp ra, trước mắt cô là toàn bộ vật kỷ niệm giữa cô và mối tình đầu.
Có cuốn sổ nhật ký tình yêu mà cô viết bằng bút không màu, có bông hồng ép khô mà cô tự làm từ đoá hồng đầu tiên anh tặng, có chiếc điện thoại lưu đầy ảnh anh và cô, có tất cả những món quà sinh nhật anh tặng cô bên trong.
Lúc anh mới mất, à không đúng, bây giờ phải nói là từ sau khi nghĩ là anh đã mất, cô đã ôm những thứ này khóc hết bao nhiêu đêm dài.

Sau khi tâm trạng hồi phục một chút, cô mang hết toàn bộ mọi thứ để vào chiếc hộp này, bởi lẽ nếu như nhìn thấy chúng hằng ngày, chắc có lẽ ngày nào cô cũng sống trong biển nước mắt.
Tuy là vậy nhưng đến lúc về nước, cô vẫn nuối tiếc chúng nên đã đóng gói chúng mang về tận đây.
Vốn dĩ trước đây cô hay mở ra xem nên chiếc hộp không lúc nào là có bụi cả, nhưng thời gian qua vì hẹn hò với Lý Tử Đằng, không biết bao lâu rồi cô không động đến nó.
Ninh An cầm trên tay chiếc điện thoại cũ, cũng may tuy đã sập nguồn nhưng khi sạc vào thì vẫn mở lên được.

Nhìn qua những bức ảnh lần cuối, cô xoá đi toàn bộ dữ liệu trên máy, sau đó để nó vào chiếc hộp, đóng nắp.


Cô ôm chiếc hộp lớn đi tới bãi rác gần nhà, sau vài giây chần chừ thì dứt khoát đặt nó xuống rồi quay đầu đi thẳng, một lần cũng không dám nhìn lại.
Sau khi cô rời đi, đôi chân người nào đó bước ra từ sau bức tường, nhẹ nhàng đi đến trước chiếc hộp, ngồi xuống mở ra.

Đôi mắt người ấy phút chốc đỏ lên, bàn tay run run chạm lên những kỷ vật đó.

Anh nhấc chiếc hộp lên, mang theo nó mà rời đi.
Sau khi buông bỏ được quá khứ, Ninh An chợt cảm thấy nhẹ bẫng.

Có lẽ cô nên sớm làm như vậy mới phải, thà là đau đớn một lần mang nó đi bỏ, còn hơn giữ mãi nó, để bản thân nhìn thấy nó rồi cứ mãi đau lòng.
Cô sắm sửa đến cửa hàng hoa của mình.
Ngọc Diệu đến, lại như con chim sẻ tíu ta tíu tít xung quanh cô.

Cô bé khoe với cô rằng gần đây cô cứ đi suốt, bản thân đang thay cô chăm sóc cho mấy cây diệp hà sơn và chúng nó đều rất tươi tốt.
Ninh An nhìn cô bé mỉm cười, trao cho cô bé lời động viên.

Ngày trước cô nuôi trồng diệp hà sơn là vì Lewis, cô muốn chống lại hiện thực rằng mình không thể nuôi trồng được nó, cũng giống như cái cách cô phủ nhận rằng anh đã ra đi mãi mãi.
Ngay lúc này, cô đã định nói Ngọc Diệu không cần quá cố gắng nữa vì cô đã có thể từ bỏ rồi.

Nhưng nhìn cô bé đầy thích thú và tự hào, lại nhìn mấy cây đang sống tươi tốt, cô lại không nỡ.

Có lẽ trồng diệp hà sơn đã trở thành một thói quen, một thú vui chinh phục của cô và Ngọc Diệu chứ không còn là vì duy nhất Lewis nữa rồi.

Vậy nên Ninh An vẫn để Ngọc Diệu chăm sóc loài cây này trong nhà kính của mình.
Buổi tối sau khi ăn xong cùng với Ngọc Diệu, Ninh An muốn đi dạo phố mua quà cho Lý Tử Đằng.

Cô đã nghĩ cả ngày hôm nay, vậy nên rất nhanh chóng đã bước chân đến cửa hàng phụ kiện dành cho nam.
Cô muốn mua một đôi khuy măng sét cho anh, bởi lẽ anh làm vệ sĩ nên lúc nào cũng mặc vest cùng sơ mi.


Cô sẽ tặng anh một món quà mà lúc nào anh cũng luôn mang bên mình và nhớ tới cô.
Cô đặc biệt nảy ra ý tưởng này cũng vì cuộc nói chuyện hôm qua với anh.
"Tử Đằng, vậy là anh chính thức trở thành vệ sĩ của cô Mai Linh đó rồi sao?"
Giọng cô có chút tủi thân.
Anh khẽ vuốt tóc cô:
"Ừ, anh đã ký hợp đồng rồi.

Công ti rất cần hợp đồng lần này."
Lòng cô có khó chịu, nhưng vì đó là công việc của anh nên cô không thể ngăn cấm anh quá nhiều.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cẩn thận dò xét:
"Anh biết không, mọi người đều nói...!à...!Nói cô ấy thích anh đấy."
Cuối cùng thì cô cũng nói ra được lời để trong lòng mấy hôm nay.
Anh nâng gáy cô, cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mọng đỏ:
"Em yên tâm, không có chuyện đó đâu."
Ý anh không phải là không có chuyện cô ấy thích anh, mà là không có chuyện anh thích cô ấy.
Ninh Anh rúc sâu trong lòng anh, cảm nhận hơi thở ấm áp cùng sự vững chãi.


Cô tin anh.
Nhưng mà cô không tin cô gái kia.
Trở lại hiện tại.
Khi Ninh An còn đang loay hoay chọn các mẫu khuy nhưng mãi không tìm được loại nào đặc biệt, cô nhân viên đã bước tới bên cạnh cô gợi ý:
"Chúng tôi có dịch vụ tự thiết kế khuy măng sét, sẽ tạo ra được sản phẩm mang dấu ấn đặc trưng.

Quý khách có muốn trải nghiệm không ạ?"
Tự thiết kế? Vậy chẳng phải là sẽ rất đặc biệt sao?
Ninh An gật đầu đi theo cô nhân viên vào bên trong.

Không gian rộng lớn này trải đầy mẫu thiết kế trên tường, bên trong cũng chỉ có một cặp tình nhân đang cặm cụi cùng nhau thiết kế, ngoài ra còn có một ông lão khoảng trên dưới sáu mươi, mặc quần áo vô cùng đơn giản thoải mái đang ngồi vẽ mẫu.
Ninh An dạo một vòng, đi quanh học hỏi các mẫu thiết kế rồi chọn một chỗ ngồi xuống.

Cô đang ngẫm nghĩ xem nên chọn thiết kế ra sao.