Sau khi vết thương lành miệng và đã có thể làm việc bình thường, Lý Tử Đằng trở lại nhà riêng của mình.

Không phải vì bọn họ vẫn còn giữ kẽ mà đơn giản bởi vì khu vực làm việc của anh ở hướng ngược lại với nhà cô, đi lại rất xa.

Công việc của anh vốn đã bận rộn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cô không muốn anh phải lãng phí hàng tiếng trời đi lại mỗi ngày.
Hôm nay anh nói anh lại đi công tác gần một tháng, hơn nữa còn là sang tận châu Âu.
Trước khi anh đi, Ninh An hỏi đi hỏi lại anh chuyến này có nguy hiểm không, có bao nhiêu người đi.

Lần trước chỉ đi có một tuần mà anh đã bị thương nặng như vậy, cô rất lo lắng.

Lần này cô dặn đi dặn lại anh, trước khi làm nhiệm vụ phải nói cho cô biết, sau khi làm nhiệm vụ cũng phải báo bình an cho cô, còn đòi phương thức liên lạc của vệ sĩ thân cận với anh.
Lý Tử Đằng vừa cười vừa thở dài ôm cô vào lòng:
"Được rồi Ninh Ninh.


Anh hứa với em, sẽ bảo vệ bản thận thật tốt, tuyệt đối không để mình bị thương."
Lúc này Ninh An mới dừng lải nhải, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt:
"Anh phải nhớ là ở đây luôn có em chờ anh trở về."
Anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn, nhéo đôi má đang phồng ra rõ là tủi thân của cô:
"Anh nhớ rồi."
Sau đó anh lên xe dứt khoát rời đi, không dám ngoảnh đầu lại lần nào.

Nếu lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tủi hờn ấy của cô, anh thực sự không nỡ lòng nào rời đi mất.
Cuộc sống của cô lại bắt đầu chuỗi ngày buồn chán không có anh, hàng ngày tìm niềm vui trong hoa cỏ, trò chuyện với Ngọc Diệu và Khâu Ảnh.

Nhưng gần đây Ngọc Diệu sắp thi cử, rảnh ra là mở sách vở học bài nên cô không dám làm phiền em ấy.

Còn Khâu Ảnh chẳng biết gần đây bận rộn cái gì, số lần đến chỗ cô cũng ít hơn hẳn.
Ngày Chủ Nhật, Ninh An nhàn rỗi nằm bò trên bàn bên cửa sổ, nhìn thấy mấy đôi tình nhân đi trên đường mà cô cảm thấy cô cùng tủi thân, vô cùng nhớ anh.

Cô quyết định không để bản thân quá chán chường nữa liền đóng cửa sớm rồi đi dạo chợ đêm một mình.
Đang lê bước trên con phố đêm nhộn nhịp sạp hàng hai bên đường, bỗng nhiên cô lại nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc phía xa.
Cô ngỡ ngàng mất vài giây, sau đó mới bàng hoàng nhận ra.

Người ấy tuy đội chiếc mũ lưỡi trai che đi phần trán nhưng thực sự quá giống Lewis.
Tại sao cô không thể nhận ra ngay lập tức? Có lẽ vì thời gian qua cô dành thời gian nhớ đến Lý Tử Đằng quá nhiều, tưởng chừng cô đã quên mất gương mặt của người ấy rồi.
Sau mấy giây mới kịp phản ứng, Ninh An vội vàng đuổi theo người kia đi vào một con ngõ nhỏ.

Nhưng vẫn như bao lần, khi người đàn ông ấy quay đầu thì gương mặt đó lại là của một người xa lạ.
Chẳng lẽ là cô hoa mắt sao?
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi."
Ninh Anh quay đi, trái tim trong lồng ngực vừa hối hả thình thịch bỗng đập chậm lại, lồng ngực như nghẹn ứ.

Cô vẫn còn tình cảm với Lewis hay sao? Vậy đối với cô, Lý Tử Đằng ở vị trí nào?
Dù cho cô đã cố gắng, nhưng không thể phủ nhận trong tim cô vẫn còn phần tình cảm dành cho mối tình đầu, nếu không khi nhìn thấy người giống anh ấy, cô sẽ không phản ứng như vậy.
Giả sử nếu bây giờ Lewis vẫn còn sống, cô thật sự không biết trái tim mình sẽ nghiêng về ai.
Trong lòng Ninh An dâng lên cảm giác tội lỗi.
Anh đối xử với cô tốt như thế, cưng chiều cô như thế, cô lại có điều giấu giếm anh, đem một phần trái tim trao cho một người anh không biết.
Đây chính là đang lừa dối anh, không phải sao?
Vốn dĩ muốn đi dạo cho khuây khoả nhưng bây giờ tâm trạng cô càng thêm nặng nề.

Thất thểu trở về nhà, Ninh An đổ sấp người xuống giường, mệt mỏi không còn chút sức lực, nhắm nghiền đôi mắt.
Uớc gì có anh ở đây.

Ước gì được anh ôm ấp trong lòng.

Ước gì được anh xoa lên mái tóc, hôn lên bờ môi, dịu dàng che chở.
Cô thật sự tham lam.

Rất tham lam.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, trên màn hình hiện ra cái tên Tử Đằng thân thuộc.


Ninh An chần chừ chưa bắt máy, có một chút cảm giác chột dạ, nhưng lại sợ tiếng chuông tắt mất, một lúc mới bấm nút nghe.
"Ninh Ninh"
Vừa nghe anh gọi tên mình, cô lại bắt đầu không kìm nén được cảm xúc, giọng nói mang chút nức nở truyền đến tai anh:
"Tử Đằng"
Anh nghe giọng cô đáng thương như vậy, môi khẽ nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Anh không biết hoá ra người yêu mình lại là một cô nhóc mít ướt như vậy đấy."
Ninh An bị anh trêu chọc liền dụi đôi mắt hoe đỏ của mình:
"Em không có khóc nhé."
Cô nhóc xấu hổ phủ nhận, anh cũng không nỡ vạch trần.

Chỉ là nhìn thấy cô như vậy, anh vừa hạnh phúc lại vừa thương cô.
Anh chỉ mong đến một ngày mọi công việc hoàn thành, đạt được mục tiêu, lúc đó sẽ lui về phía sau ngày ngày ở bên cô, chăm sóc cho cô, không để cô phải một mình nhớ mong lo lắng cho anh nữa.
Vì cô, cũng vì chính bản thân mình, anh càng cần cố gắng kiên trì nhiều thêm nữa..