<oi? Dậy chưa?>(Lesta)
Với cây đao vác ngang vai,Lesta vén tấm che lên mà hỏi
<rồi,dậy rồi>(Haruto)
Cậu trả lời lại đầy mệt mỏi. Vì sao ư?
<Mia đâu?>(Lesta)
<ta bảo cô ta đi rồi>(Haruto)
Thực ra là đuổi đi mới đúng,cậu phải nói này nọ,cuối cùng Mia cũng phụng phịu rời về nơi của Nemesis,cảm thấy cô ta ở đây khá là rắc rối nên cậu cứ thế mà đuổi. May sao Mia biết nghe lời.
<làm gì mà thô bạo thế? Cô ta nhất quyết đến thế kia mà?>(Lesta)
<thế ngươi nghĩ ta là ai?>(Haruto)
Cậu thở dài,cái gì nhất quyết kia chứ? Chỉ cần nhớ tới cái lúc trước mình khóc lóc thôi là cậu tự cảm thấy mình vô cùng mất hình tượng. Khóc lóc cái gì chứ? Không phải Mia còn đang bất tử đây sao? Chỉ mới đâm một cái mà khóc lóc như trời sập. Nó lại khiến cậu nhớ lại mình của ngày xưa,cậu muốn xua tan nhưng cái thứ đó đi.

<Bên ngoài thế nào rồi>(Haruto)
<tất cả đang tò mò ngươi là kẻ nào mà lại vừa thân với nữ hoàng lại có sức mạnh tiềm ẩn?>(Lesta)
<hả? Xem ta có hứng trả lời như cha mẹ chúng không?>(Haruto)
Cậu mệt mỏi đứng dậy vươn vai,ngáp dài một cái rồi bước ra ngoài,tính quay trở lại trái đất chơi,lần này cậu định tới Huyền Long Điện,coi như ở đó là một cứ điểm tạm thời để cậu hoàn thành chút việc.


<ngươi còn nhớ kẻ đã dồn tộc ngươi vào nơi chết không?>(Cô gái)
Một tên không lồ,quái vật cao vài mét đứng trong một không gian tối,người hắn run lên từng đợt.
<Higa....Yami!>(Dạ Nhân)
Hắn điên người hét lên rồi nhảy xuống


Đang đứng cảm thấy một nguồn thực thể lao từ trên thật nhanh xuống,cậu nhảy ra ! Ngay lập tức,đất đá vụn bay tứ tung,trước mắt cậu,một vật thể không lồ oai vệ đứng đó cùng những cánh tay thò ra từ ấn chú hai bên.

Tuy không nhớ được nhiều từ kiếp trước,nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ,thảm kịch của Đoạ tộc do một tay cậu tiêu diệt gần hết vì chúng ngạo mạn thách cậu. Theo như cậu nhớ,cậu ung dung một mình đi vào Hoang Gian Loạn Lạc,nơi chúng trú ngụ mà thẳng tay giết không chừa một kẻ nào,giờ lại còn có kẻ còn sống? Tới đây để báo thù? Tất không phải muốn tìm chết?
<Đoạ Quỷ Tộc? Ta tưởng rằng các ngươi chết hết?>(Haruto)
Cậu nhàn nhạn,không đầu mà cũng chẳng cuối lên tiếng khích bác,khinh thường.
Ngòi thuốc nổ này khiến hắn điên tiết thực sự,trên người hắn hằn lên những vạch màu đỏ ,hai dạ nhãn chuyển sắc thành đỏ tươi màu máu,hắn đang tự chuyển mình thành Vương Đoạ,đó cũng coi như một cấp bậc tiến hoá cuối cùng của Đoạ Quỷ. Khởi nguồn lên những dòng năng lượng chảy siết vô cùng,khiến tóc cậu phất phơ tung bay. Từng sòng khí dần tụ lại thành những lưỡi đao nén ,điên cuồng xả lại nơi Haruto đứng nhưng cũng chỉ đến mức khiến cậu nghiêng đầu,lách ngươi mà né,thật yếu đuối! Bao nhiêu năm? Mà kẻ mang dòng máu Đoạ Quỷ vẫn yếu đuối,và ngạo mạn,đó mới là điều dẫn đến cái kết không còn gì để nói của tộc này. Hoạ vô thân là do cái miệng phát ngôn ngu đần. Chết đi là phải! To miệng không phải thứ cần thiết trong cuộc chiến,đàm phán? Cũng chỉ là một thứ yếu đuối để ngăn chặn cuộc chiến. Mà nhất với những kẻ mắt để cao hơn đầu,cậu chưa bao giờ tha. Như tám vạn thần binh? Vùi xác vào năng lực của cậu mà chẳng được siêu thoát. Tám vạn còn không sợ? Nói gì tới một kẻ này? Thần thánh tránh xa nhưng những tên này thì tự chui đầu vào rọ.

Hắn ta vẫn đứng đó,trông như một hình nhân nhưng những ma pháp đã được xả ra. Nơi Haruto đứng vài giây trước phát nổ vang trời,cứ thế vài quả lôi phá cứ thế mà bùng nổ,nhưng Haruto lại di chuyển nhanh hơn,tàn ảnh phía sau mới là thứ hắn đánh phải,cứ như vậy,hắn không biết rằng Haruto đã đứng trên đầu hắn mà nhìn hắn đang mải mê với cái tàn ảnh của cậu.
Oành!
Một đấm cực kì mạnh khiến chiếc sừng của hắn văng đi,giờ hắn mới biết mình là ai? Vừa là kẻ thua cuộc,vừa là con tốt thí đi trước để hiến mạng thay cho cô gái kia. Nhưng chân lỡ dẫm bùn,giờ làm sao mà thoát được?
Hắn ta thuộc loài đế vương nhưng lại chẳng thể theo kịp một bước chân của Haruto,cứ để cậu cho vài đấm vào người,chân tay mỗi nơi mỗi mảnh văng ra,máu bắt đầu chảy như suối,ròng ròng như ngọn thác chảy từ trên cao. Mỗi lần nếm trải một đấm hay một cước của Haruto,cơ thể hắn lại văng đi rồi văng lại,cơ thể tàn tạ ,nát bét trông dị hình vô cùng.
Đoạc!
Một tiếng trầm đục vang lên,cơ thể hắn không thể chịu nổi nữa mà tự nổ banh ra,chỉ còn cái đầu rơi từ trên không trung xuống,lăn tới chỗ Hảuto chỉ tiếc cho hắn rằng kẻ trước mặt mình đã chẳng còn chút lòng người. Giơ chân lên mà đạp một cái khiến cả nơi đó xụp xuống,mang theo mảnh sọ,nhãn ở dưới. Cậu bỏ đi mà không quên cho một tia bạo kích giáng từ trời xuống mà thẳng vào xác của tên Đoạ nhân kia,không còn chút gì ,kể cả tro tàn.
<Lại cái gì thế này!?>(Lesta)
Vừa bước chân ra khỏi lều,cô đã sớm nhận ra những tiếng inh tai lúc nãy thực sự là vấn đề khi mà cỏ một mảnh đất lún xuống thế này. Bên ngoài tuy không thấy xác nhưng lại thấy máu me be bét,lâu lâu lại thấy có mảnh thịt trên nền.
Tưởng chừng kết thúc như vậy,tam ấn kì lạ không biết từ đâu sáng rực lên,chỉ trong một khoảnh khắc,vừa loé ánh sáng lên,cậu chỉ kịp đẩy Lesta ra ngoài,ngay lập tức,đem cậu biến mất chẳng còn lại chút gì.
<Haruto.....?>(Lesta)
Nữ thần chiến và Lesta vừa hoảng loạn vô cùng lại cực kì không biết phải làm sao,đành ngồi xụo ở đó,nói không lên lời.



Trên bầu trời Inotias,xuất hiện một hào quang rực màu máu chiếu xuống một cột thẳng tắp gây rung động taonf bộ đất liền,dư trấn xảy ra là cực mạnh.
<Higa.....Yami......Ám Vương Đại Đế....thằng bé quay lại rồi sao!?>(Cô gái)
Đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ sồi cực đẹp,cô gái nhớ lại 300 năm trước,ngày mà cái tên Yami Ousama trở thành nỗi khiếp sợ cho liên bang nhân loại.
<các ngươi cứ ghét vì ta có tên Yami? Vậy thì sao ta lại phải tiếc vài cái mạng quèn này?>(Yami)
Từng lời đó,khắc sâu vào tâm trí những kẻ không thể chết.
Lời sấm đã đúng,vào ngày này 300 năm sau,Ám Vương tử như đã chết nhưng không hề chết sẽ quay lại.
<Enraiha.....sao con lại phải hi sinh mình để phong ấn thằng bé trong khi nó không thể chết?>(Cô gái)
Từng giọt kí ức cuối cùng ùa về
Haruto đầy máu ngã xuống nhưng cậu không thể chết