<ngươi tính mang Mia đi đâu?>(Nemesis)
Gượng mình đứng dậy,Nemesis có chút không tin tưởng hỏi.
<ta mang đi đâu là việc ta! Chẳng phải ngươi cũng sắp có người tới rước rồi sao?>(Haruto)
Một chút không hiểu? Có người đến rước!? Kẻ này hình như đang nói điều gì đó không tưởng tượng nổi.
Nhưng suy nghĩ vừa rồi bị cắt đứt ngay lập tức khi một bóng đen phi tới,bế cô mà bay vút lên bầu trời cao xanh.
<chủ nhân....>(Nemesis)
Thế là xong của nợ này,chỉ còn Mia thôi.
<đi thôi Lesta>(Haruto)
Ú ớ với dấu hỏi chấm to đùng,Lesta đang nghĩ tên này quá bằng bị điên? Bảo người ta đi mà chẳng nói rõ.
Không để ánh nhìn của Lesta làm xấu mặt,Haruto thở dài mà vẩy nhẹ tay. Không gian xoắn lại mà mở ra cánh cổng đen với  lỗ xoắn vòi rồng,nhìn thôi đã thấy chẳng lành. Lesta có chút chùn bước.
<vào thôi! Ngươi còn chờ đợi cái gì?>(Haruto)
Tiếng nói từ bên trong vọng ra,tên này đi vào được thì có lẽ không bị sao rồi!
Lesta hít một hơi nhẹ lấy khí thế mà lao thẳng vào,chẳng kịp ngoái nhìn lại phía sau.
Đi vài phút,phía trước đã có ánh sáng chiếu tới,chắc hẳn đó là lối ra rồi! Lesta muốn rời khỏi đây thật nhanh,nếu không phải Haruto đi trước ,cô cũng chết khiếp vì cái bóng tối vô tận này.
Nhưng rắc rối cứ nối tiếp mà kéo đến,vừa mới bước ra,Haruto để ý rằng....nơi này.....không phải vương đô Hagaska.

Trước mắt hai người,một biển đen những quái thú đang phi đến. Bên kia cũng đông không kém,những người lính với tiếng giáp leng keng gương đao,khí giới phi tới.
Sau chiến tuyến là Hamiko với bộ chiến phục bó người,đứng đó đôi mắt nghiêm túc chỉ huy mọi người. Cậu cũng chẳng muốn những tay vào làm gì cho mệt nhưng chuyện gấp phải làm ngay,hiện tại cậu đang rất là cần thuật phục hồi của Hamiko. Chẳng phải năng lực của cậu kém tới nỗi chữa cũng không được mà là do chỉ cần sức mạnh của cậu tuôn chảy trong Mia,cô ta sẽ chết vì xung đột từ những năng lượng từ con quỷ ba mắt vẫn còn.
Đưa Mia cho Lesta,cậu bước từng bước tới gần chiến trường,tiếng bước chân tưởng xa nhưng lại to và rõ vô cùng,tiếng giày dày xéo trên cỏ không hiểu tự bao giờ trở thành một tiếng lạo xạo làm cho tất cả đánh mắt về phía đó.
Một cậu thiếu niên nhàn nhạt bước đi trên con đường đầy máu me,xác quái thú.
Nhưng con quái thú huỷ diệt Rank S,bị lần lượt các âm kích làm cho nổ tan tành cả một lũ,không còn chút xác thịt. Cứ như vậy,bạo kích từ trời dội xuống những Xích Lôi,lần lượt đánh theo một đường thằng vô cùng hào nhoáng. Đứng gần vụ nổ,những người lính bị dính máu vô số nhưng cậu thiếu niên kia tuyệt nhiên không dính chút máu nào.
Số lượng quái hụt xuống ở mức tối đa,vài trăm con còn quá ít. Chúng dẫm lên nhau bỏ chạy về phía rừng sâu,cậu thiếu nhiên nhếch mép cười khinh thường.
Búng ngón tay tạo ra ba con hắc long sau lưng,hùng hổ,hung hãn cuốn lấy nhau,huỷ diệt mọi thứ trên đường  bay đi,tất cả quái thú bị con rồng quệt qua đều gầm rú mà tan thành bụi máu,phất phơ trước khung cảnh tan hoang. Số lượng quái vật giờ đã tuyệt diệt hoàn toàn,chí ít ở đợt tấn công này,cả đợt đã bị diệt không còn lấy một bóng. Một chiến trường với bức vẽ của máu và máu,tơ tơ vương vãi trong không khí.
Xong,cậu biến mấy trước con mắt tròn xoe của hàng vạn người,coi như một phần thể hiện cho những kẻ nào đang và muốn gây hấn.
Bế lại Mia,Haruto cùng Lesta đi tới trước tường thành,Hamiko cũng có vẻ đã để ý tới.
<muốn vượt hay tự mở đây!?>(Haruto)
Nhàn nhạt từ dưới nói vọng lên,quân đoàn bấy giờ mới tỉnh mà mở cổng cho cậu,mởi lúc nãy còn thấy cậu ta ở bên trên chiến tuyến kia mà? Cái thể loại ảo giác gì hay vậy?
Hamiko cũng phải choáng ngợp bởi từng đòn vừa rồi,thấy Haruto vừa bước chân vào thành,đã nhảy từ trên cao xuống mà chạy tới.
<Con tới chiến tuyến làm gì thế!?>(Hamiko)
<không có gì? Muốn dọn dẹp nhanh mà nhờ bà giúp một việc thôi>(Haruto)
<giúp? Đế vương trời đất không ngán ai lại phải nhờ một cô gái như mẹ đây sao?>(Hamiko)

Cuối cùng cũng để ý tới cô gái tóc hồng đang nằm trên tay Haruto với những vết thâm tím,bầm lên vì bị đánh.
<ai đã đánh cô gái này thế này?>(Hamiko)
Lesta đứng sau thì gãi gãi đầu
<là cái tên này không coi trong nữ nhân mà ra tay đánh đó>(Lesta)
<hả!!>(Hamiko)
Nhìn sang Haruto đang như trời trông đứng đó không một vệt cảm xúc Hamiko đang đợi một điều giải thích.
<chuyện dài,bây giờ hãy chữa cho cô ta,còn về việc tôi đánh hay không thì không đến lượt mấy người để ý>(Haruto)
Bế Mia vào trong lều,Hamiko bắt đầu ngồi xuống niệm chú,sắc vàng loé chói lên,cô gái đang phì phò thở vì đau đớn giờ đã hô hấp bình thường,những vết bầm tím cũng đã giảm rõ.

<cho tôi ngủ nhờ nhé>(Haruto)
Mới bước vào,Hamiko còn đang thay đồ cho cô gái kia,Haruto bước vào mà không để ý lễ nghĩa khiến Hamiko có ý muốn đuổi Haruto nhưng sau khi thấy Haruto bình tĩnh đi qua mà lạnh lùng nên cũng chẳng nói gì. Đây có phải là thanh niên cứng?
Nhắm đôi mắt của mình vào ngay lập tức,Haruto cảm thấy cơn buồn ngủ này không đơn thuần là buồn ngủ bình thường,có dự cảm gì đó khó tả.
Mở mắt ,Haruto đang đứng trước hàng ngàn những mãnh vỡ hoang tàn của kí ức,tuy chỉ từng mảnh nhưng những kmãnh vỡ nhiều nhất là những tiếng hét ai oán,căm giận rồi bị chết ngay tức thì. Viễn cảnh này nếu là do cậu làm thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy,người tốt cậu cũng có thể ra tay,người chết thì càng có lí do để giết hơn.
<nó thực sự tuyệt phải không?>(?)

Chậm chậm liếc mắt lại,một cô gái với máu tóc đen được tà khí thổi bay chia thành hai nhánh,mắt đỏ tựa máu,tuyết nhu nhường màu da,với thân hình nhỏ,chầm chậm bước tới cùng với hai cốt thú hung hăng phía sau.

<cái chết không phải là một thứ có thể đem vẻ đẹp mà so sánh>(Haruto)
Vân đưa mắt về những mảnh ghép của kí ức,cậu nhẹ nhàng trả lời lại.
<đó cũng chính là thứ làm nên ngài>(?)
Bóng hình cô bé lại gần,rồi nắm lấy bàn tay của Haruto,yểu điệu cười mà rằng
<hiện tại rất tiếc rằng nữ nhân đây không thể chi ngài biết được bao nhiêu điều>(?)
<ta cũng chẳng trông mong gì ở mấy cái mảnh vỡ này>(Haruto)
<nhưng ta sẽ sẽ cho ngài một điều>(?)
<cứ nói>(Haruto)
<nhị thế rung chuyển,mọi chuyện tưởng chấm dứt nhưng còn nhiều điều khốn đốn,một khi cánh cổng rộng mở,dù ngài có bước vào hay bỏ qua,ngài vẫn là ngài,chẳng ai có thể giáo huấn,chẳng ai có thể ngăn cản! Nếu ngài muốn diệt vong hay ngài muốn hoà bình? Chỉ có thể quyết định ở ngài,vì ngài là Higa Yami>(?)
Xong câu nói đó,tầm mắt Haruti tối dần,mặc dù đang trong tiềm thức nhưng sự mệt mỏi vẫn còn,cậu đem mình thả trôi.
Từ từ mở mắt,vừa đó thôi nhưng cậu cảm thấy ấm ấm ở miệng mình,lờ mờ nhìn ra có thể đoán là ai rồi.
Mia đang ôm cậu và hôn thật nồng thắm,không ai biết cô đã làm vậy bao nhiêu lần nhưng chỉ cậu mới biết một lần là rất lâu.
Cậu đẩy nhẹ Mia,và hỏi
<cô đang làm cái quỷ gì vậy?>(Haruto)
Mia sôi mặt nói không lên lời,xấu hổ mà rúc mình vào trong chăn.

Haruto chỉ ngồi đó,khó hiểu mà nhìn,xấu hổ cái gì chứ? Gan lớn làm mà gan nhỏ chịu không xong,đùa cũng vui gớm,mỗi tội với "lão già" như cậu thì nhạt nhẽo cực kì.
<nhăn hết chăn bây giờ>(Haruto)
Chỉ một lời,Mia lập tức không cựa quậy nữa,cứ như một con cún và chủ của nó vậy.
<có điều gì muốn nói không?>(Haruto)
Mia từ từ chui ra khỏi chăn,ôm chấm lấy Haruto,nước mắt tuôn ra.
<em yêu anh,cuối cùng ta cũng có thể chung đường>(Haruto)
Chung đường? Đã quá lâu để cậu nghe thấy từ chung đường rồi.
Bên ngoài đã nhốn nháo cho cuộc càn quét của quái vật tiếp theo,trong này cũng chẳng hơn là bao,trái tim Mia đập liên hồi,kể cả Haruto cũng nghe thấy.
<chung đường?>(Haruto)
Cậu đứng dậy,cười mỉm.
<liệu cô còn dám chung đường với Higa Yami ta?>(Haruto)
Hình ảnh cô bé trong tiềm thức hiện lên kết hợp với lời nói của Haruto khi nhắc tới cái tên Yami.
Một khởi đầu mới.
Khởi đầu tring những khởi đầu mới của một vị vua bị quên lãng....
Ám Vương Đại Đế.
Người đời gọi hắn rằng Yami Ousama.