<Viêm châu bạo kích>(Minh Vương Nữ)
Vài chục loạt đạn viên hoả với sức nóng thiêu đốt cháy cả mặt đất tung thẳng về hướng Haruto đứng,nhưng cũng chính thế,Viêm Châu Bạo Kích lại được cậu lặp lại lần nửa với sức nóng dị hơn,kinh khủng hơn,chèn ép mất mà còn bin chính thuật nhái lại làm bị thương. Viêm Châu Bạo Kích không phải là một skill tầm thường,nó tập trung tất cả nội lực,ngoại lực lại và rồi sinh ra một nhiệt có thể làm biến mất cả sắt vụn,việc nó bị nhái lại chỉ có ở trong tưởng tượng,giờ là thật.
Nhưng đối với Haruto mà nói,cái thứ này còn chẳng đáng để khua môi là một skill hiếm và không thể đo được sức mạnh. Vì sao? Vì dạ nhãn chẳng những phân tích ra sát thương tối đa,điểm yếu và con chỉ rõ cách làm sao để tránh và nó đã làm cậu thất vọng đôi chút. Chỉ cần một dòng thuỷ thật trung cấp,thứ này đã bị hoả giải hoàn toàn.
-
Chỉ số cơ bản:Viêm Châu Bạo Kích
Sát thương: 3000-5000 stdđ(sát thương dao động)
Tác dụng: mộc thuật,bóng tối,hắc ám
Yếu: Thuỷ thuật[class 2:level 1]
Phong thuật[class 1:Level 9]

P/s:Class 2 chỉ trung cấp,Class 1 chỉ sơ cấp.
-
Quá yếu kém! Thảo nào khi Huyễn Loạn Vô Thuật chuyển hoá lại , cậu cứ thấy nó yếu đuối vô cùng. Ngoài thuỷ thuật,phong thuật sơ cấp level 9 cũng đã đủ dập tắt. Điều này .....có lẽ trình độ ở hai thế giới khác nhau,trung cấp là cấp tương đối mạnh khi ở trái đất,cao cấp khá là yếu khi ở thế giới khác,tỉ lệ nghịch với nhau.
Quay lại Minh Vương Nữ,cô cực kì bực khi những thứ cô tung ra đều bị nhái lại hoàn toàn những sức mạnh có thể nói là bá đạo hơn rất nhiều lần. Như một con thú mất đi thú vui của mình,Minh Vương Nữ gồng lên một lần nữa,lần này đã khác,kiếp tu hành được bao nhiêu năng lực đã hồi,số năng lực đó dồn hết vào trong trận đấu này. Kẻ này nguy hiểm vô cực! Chỉ xảy chân thôi,cô sẽ chết!
Tu hành lực được chín phần,tất cả chín phần không chừa lại chút gì bắt đầu cuồn cuộc tuôn chảy,thân thể,tốc độ,sát thương gia tăng tới giới hạn,cũng như Haruto,sức mạnh này có thể rung chuyển đất trời,thiên nhiên nhường bước,tuỳ cách mà ứng. Như một lời cảnh báo đầu tiên,tia phong kích và lôi kích lần lượt bay tới,đánh xuống nơi Haruto đang đứng,để lại một âm nổ chói tai.
<chỉ có thế? Cái sự tức giận của ngươi cũng chỉ đến thế này>(Haruto)
Giật thót tim,giọng nói bằng bằng,nhàn nhạt bỗng vang lên phía bên cạnh mình . Quỷ thần không biết,trời đats không hay,từ bao giờ,phong kích và lôi kích đã đánh trượt và hắn đã di chuyển tới bên cạnh cô từ bao giơ. Đên lúc này,khi chỉ kịp quay mặt lại mà xem xét tình hình,một đấm thẳng mặt khiến cô choáng váng mà văng thân xuống dưới mặt đất,khuôn mặt thanh tú,đẹp đẽ cẳm thẳng xuống.
Thật là một kẻ không biết nương tay,phụ nữ cũng đánh cho lê lết cả thân mình,một kích vào đâu không vào lại nhằm ngay giữa khuôn mặt đẹp thế kia mà tung,hơn cả một tên vũ phu,không! Một tên mất dây thần kinh thì đúng hơn,ra tya với nữ giới mà còn chẳng cón chút mảy may ,gợn cảm xúc! Thực sự máu lạnh cực kì!
<ấy! Để ta đỡ dậy>(Haruto)
Nhấc một vai của cô lên,cậu cho ra một quả Explosive nổ tung ngay tức khắc,Minh Nữ không thể di chuyển cũng chẳng thể đỡ lại quả nội bộc đó,đành ôm trọn cả bạo kích vào bụng mà khạc ra máu tươi tanh tưởi.
<khi đầu ta cứ ngỡ rằng ngươi rất mạnh nên bọn nữ ranh Huyền Long Điên mới sợ,ai ngờ....>(Haruto)
Cô không thể chống đỡ lại nữa! Chín phần công lực đều tiêu tán hiết cả chín phần,giờ đây cô như con cá sống nằm trên thớt,chỉ đợi cái chết ập tới lần nữa. Cô mới phục sinh lại vài phút tước thôi mà? Tại sao lại ngu dại mà đối đầu với kẻ này? Thật là nực cười mà? Kẻ mạnh chui đầu vào trong góc tối,kẻ yếu cứ thế mà thể hiện tài lẻ vô dụng? Trời thật bất công làm sao! Khi kẻ yếu tu luyện hàng vạn năm vẫn không thể ngóc đầu dậy. DaiYami? Nó chỉ là một lí do để cô trả thù những kẻ làm hại mình,nhưng thật đang hổ thẹn,sau bao năm đạt được ngưỡng nửa nhân bán quỷ,chúng đã chết đi vì tuổi già. Mục đích không hẳn quá cao cả! Rác rưởi. Và hắn! Kẻ đang đánh cô bây giờ,là một con quái vật theo cả hai nghĩa. Xứng đạo,xứng danh Ngạo Thế Thần Vương.
Thần thánh chẳng là gì! Thần thánh đã chết hết! Đối với hắn! Chúng chỉ là những ngọn cỏ rác,dẵm đạp tuỳ ý!
Đối với cô gái này! Cũng chỉ là một hạt phân tử trong những kẻ mạnh.
<có lẽ đến đây là kết thúc....>(Haruto)
Bất lực ngẩng khuôn mặt đầy bụi bặm,máu miệng lên,hắn đã là một thứ gì đó nguy hiểm. Thân thể không khuôn,chỉ có những luồng tử khí bốc lên ngùn ngụt với ành nhìn còn đỏ tươi hơn cả máu,rùng rợn,khiến cô suýt ngất vì tê liệt não bộ. Đúng thật rằng hắn không phải nhân loại nữa! Hắn giờ đây trông như một tà binh mặc đồ giáp,không mặt mũi,không cảm xúc! Chỉ có con mắt thèm khát linh hồn của kẻ cần được thanh trừng.


<đến đây là được rồi....>(Hanako)
Vừa mới nghĩ tới! Bọn ruồi nhặng đã bốn phía quây đầy! Cũng theo đó là bọn Diệt quỷ sư vô não. Chúng tới đây để hớt tay trên? Đứng ngoài nhìn mà làm ngư ông đắc lợi! Chúng ở đây cũng khá lâu rồi,cậu cảm thấy khó chịu không nói thì thôi! Giờ lại còn dày mặt ra đoạt mạng,vô sỉ thật!
<ngươi muốn chết?>(Haruto)
<bề tôi tới đây nào dám? Chỉ mong ngài hãy giao Minh Vương Ác Nữ cho chúng tôi,chúng tôi không đến lượt để hiểu tại sao ngài lại phá bỏ phong ấn nhưng nếu ngài có thể giao Ác Ma Nữ này cho chúng tôi thì không còn gì phải bàn nữa! Đội ơn ngài>(Hanako)
Bọn này cũng thông suốt rồi đấy chứ? Không còn cao giọng mà gáy nhừ gà thấy ban mai! Không biết nhìn xem mặt trời hướng nào nữa! Cũng có vẻ tôn trọng kẻ đấng bề đế vương này. Mà giao cho chúng thì cậu cũng chẳng phải chịu thứ thất vọng yếu đuối này làm gì.
Haruto tránh sang một bên,tuỳ miệng nói
<Cứ việc>(Haruto)
Một sợi xích màu xám không biết từ đâu bay tới, cuốn lấy cổ,tay,chân của Minh Vương Nữ. Ra là sợi xích đặc chế cỉa bọn Huyền Long,thảo nào không có chút thoát ra.
Minh Nữ dãy lên không phục nhưng cũng phải đi theo họ vì từng đợt dẫy lên là một cơn đau thấu cả não bộ.
Cứ như vậy,khi bước đi được vài mét,những giọt nước từ đâu chạm vào khuôn mặt của cậu khi đi phía sau. Thì ra cô ta đã biết khóc trong tuyệt vọng. Điều này làm Haruto không khỏi nghĩ ngợi đôi chút về lời tuỳ miệng của mình

<xin lỗi.....>(Haruto)
<???>(Hanako)
<nhưng ta đổi ý mất rồi>(Haruto)
Minh Vương Nữ,đã bị đoạt mất tăm ngay trước mặt bọn chúng trong vẻ mặt ngu đại.




Từ phía xa,lão già ngu ngốc không phục mà quay lưng buông lời phỉ nhổ