Ma đạo khải huyền vương,một thứ vương đứng trên tất cả,ngài đã sống rất lâu,trước khi vụ nổ thiên hà khai sinh hành tinh,trước khi thần chiến nổ ra,trước khi vị thần tối cao tạo ra trái đất,trước khi các hệ sinh thái bắt đầu phát triền nở rộ. Ngài chẳng mang thiên chức như "kẻ kiến tạo" hay "thần linh",tất cả đối với ngài chỉ như một con kiến so với một bạo long. Ngài không thuộc phe nào,thiên thần? Có chút hoài niệm! Ác quỷ? Ngài cũng đã từng giúp chúng. Tất cả gọi ngài với cái tên mĩ miều hơn là "Ám vương",có ám vương tất có quang vương? Quang vương đã bị ngài đánh cho thân tàn sức liệt mà trôi theo dòng ma phách đặc quánh của ngài,quang vương đã biến mất mãi mãi,khoing thể được siêu thoát.
Còn về ngài? Khoing biết ngài sinh ra từ đâu,chỉ biết ngài có rất rất nhiều một thứ gọi là "mẹ" và trong các lần chuyển sinh,Gen của ngài đã bị hai thứ gen chiếm nhiều nhất,đó là hai người mẹ ở một thế giới cực kì xa nơi đây.
Đó là "Quang thánh nữ" của con người,kẻ mang mang trong mình dòng máu của thần,một vị bán thần. Người tiếp theo là"Hỗn mang nữ",kẻ có trong mình dòng máu của quỷ thần,cả hai người đểu là mẹ của cậu. Trong thế giới này,level không hề tồn tại,chỉ tồn tại một thứ để phân biệt,đó là sự thích nghi hay là tăng trưởng.
Tăng trưởng được chia thành các loại:
Sơ cấp-trung cấp-cao cấp-vương cấp-thần cấp-chúa tể-vượt bậc-bất bại.
Quang thánh nữ- một biểu tượng bất bại,sử giả nhà thần và cho tới nay đã sống rất lâu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của mình với mức tăng trưởng "vượt bậc"
Hỗn mang nữ-một biểu tượng của ác quỷ,sự bất bại,mang trong mình dòng máu của quỷ thần,mức tăng trưởng cũng là "vượt bậc".
Đó là hai mức tăng trưởng cao nhất,còn về bất bại? Cả hai người họ dù có cố tới đâu cũng không thể mà không phải là không thể mà không cách nào lên được bất bại. Muốn trở thành bất bại không phải dễ,bất bại có một quy tắc rất kinh khủng đó là phải giết người,giết cho tới lúc tâm can nhuộm màu đỏ máu,trời đất rung chuyển,quỷ thần kinh hãi,phải giết rất rất nhiều người. Và kẻ được cho là tới mức tăng trưởng bất bại,còn hơn bất bại đó là Haruto,kẻ phỉ báng thần,kẻ giết thần,cũng là Ma đạo khải huyền vương. Sự bất bại được thể hiện rõ khi chiến đấu,không dung thứ,không để bất cứ kẻ nào vượt ra khỏi lưỡi hãi tử thần.
Va bây giờ,trong ktx của mình,ám vương của chúng ta đang làm giấc nồng,thả hồn vào trong màn đêm. Nhưng không chỉ có cậu,một bóng dáng nữa đi ra từ hư vô,Chaos? Không! Không! Đó là một cô gái với bộ đồ maid,với ánh mắt màu rubi xanh lá,sáng rực bên trong căn phòng,cô là ai? Cô là hầu gái riêng của Quang thánh nữ,được chủ của mình ban cho sự bất tử,đó cũng là người đã nuôi dưỡng Haruto ở thế giới kia khi mẹ cậu phải chinh chiến nơi chiến trường,đấu với Hỗn mang nữ,đấu để tranh giành gì thì mọi người đã biết. Còn về cô mẹ nuôi? Cô có tên là Rubi,cái tên theo màu mắt của cô.
Vô lại gần nới Haruto nằm và sử dụng một thứu gần giống như thánh nhãn để thẩm định Haruto,cô đã phải tìm rất rất nhiều nơi ở các chiều không gian khác nhau để đưa Haruto về nơi cậu đáng thuộc về.
<cái gì!?>(Maid)
Đồng tử của Rubi rung động,cô không thể nhìn thấy độ tăng trưởng của Haruto,thay vào đó là một màu đen với những tia sét nổ ra,đó không phải là điều tốt mà cũng chẳng phải điều xấu,đáng kinh ngạc là cậu đã qua được bất bại và làm nhiễu loạn những thứ thẩm định.
<không thể nào?! Đứa trẻ này đã giết bao nhiêu con người chứ?>(Rubi)
Đang trong sự hoang mang tột độ,một giọng nói vang lên khiến cô giật thót.
<rất nhiều.....tới nỗi ta không đếm xuể>(Haruto)
Cô bất thình lình quay lại và bị đè xuống giường ngay lập tức,mới vài giây trước cô còn thấy đứa trẻ này nằm trên giường mà chỉ trong tíc tắc đã luồn ra phía sau cô. Sức mạnh của cô đâu rồi? Nó không hoạt động? Vì sao ư? Vì cái thứ không đáy kia đã rút dần sức mạnh của cô.
<con biết từ khi nào?>(Rubi)
<từ lúc cô bắt đầu xuất hiện chăng?>(Haruto)
Cô đang bị con nuôi của mình đè xuống giường với tư thế cực kì,cực kì dễ gây hiểu lầm nhưng điều đó là không quan trong,quan trong bây giờ cô có thoát được không.
<bộ đồ maid này ?? Cô đến đây theo lệnh của kẻ nào!?>(Haruto)
Con mắt phải loé lên một màu tím huyền ảo,con mắt đế vương với năng lực điều khiển tất cả,kể cả thần đã được khai mở.
Miệng cô tự mở và nói
<Quang thánh nữ>(Rubi)
<là ai? Tôi không thích lằng nhằng đâu>(Haruto)
<là mẹ của con,bà ấy ra lệnh cho mẹ tới để đưa con về>(Rubi)
Cô ta đang nói cái gì hư cấu thế? Vẻ mặt khó hiểu của cậu trưng ra,chẳng lẽ Con mắt đế vương bị sao? Cái gì mà hết mẹ này tới mẹ kia?
Biết Haruto khó hiểu,cô đành giải thích
<mẹ là mẹ nuôi của con và Quang thánh nữ mới là mẹ ruột>(Rubi)
Giờ cậu mới hiểu và thả Rubi ra.
<đi đi....>(Haruto)
<nhưng!>(Rubi)
<tôi không quen biết mấy người,các người nhầm rồi>(Haruto)
<chẳng lẽ con không có chút nhớ nhung gì với đấng sinh thành của mình!?>(Rubi)
Cô có chút bực và phiền muộn hỏi. Cô không nhận ra cậu nữ rồi,cậu thật lạnh lùng,trống rỗng.
<xin lỗi....tôi đã chịu quá đủ rồi>(Haruto)
Con mắt bỗng trở lên tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu,đến đây Rubi cũng không đủ sức để mà thuyết phục cậu nữa,có lẽ phải để sau khi mà cô cũng bị cuốn vào mặt hồ buồn bã đó.
<mẹ sẽ tới vào khi khác>(Rubi)
Nói rồi,cô biến mất.
<thật là dễ lừa>(Haruto)
Cậu cười mỉm cười ma mãnh khi Rubi biến mất. Thánh thần gì chứ? Bị cậu lừa cho ngu người.
<lâu không tới chỗ của Hamiko nhỉ? Giờ tới xem sao!? Mấy ngày nữa mọi người con tới đây nữa,aaaaaa! Thật nhiều việc!>(Haruto)
Nói rồi,cậu cũng biến mất,để trả lại không gian bình yên của căn phòng.
Còn về mẹ? Cô ta là ai? Cậu không muốn mà cũng chẳng muốn biết.
________________
<về hôn ước của cậu và Rulin,có lẽ ta không thể chấp thuận>(Hamiko)
Trên ngai vàng,Hamiko lạnh lẽo nhìn xuống kẻ vừa cầu hôn Rulin. Rulin đứng đó cùng với Carol,ngán ngẩm cái tên không biết trên dưới kia.
<vì sao chứ?>(Sắp ăn hành)
<vì cô ấy đã được chấm bởi anh hùng phản bội,cậu có gan?>(Hamiko)
<anh hùng phản bội ? Không phải hắn đã đi từ 5 năm trước rồi sao!? Giờ cũng chẳng thấy có lẽ hắn đã chết nơi đâu rồi>(Sắp ăn hành)
Phách lối,như một con chó thiếu mồi,hắn cứ ông ổng miệng mình,đầu có bị va đập hay bị ai đấm cho ngu đi không?
<ngươi!>(Rulin/Carol)
<ta nói không sai sao? Hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một tên anh hùng được triệu hồi thôi>(Sắp ăn hành)
<không phải là bị dịch chuyển mà là có thể đi qua>(Haruto)
Tiếng nói lạnh lẽo vang lên khắp sảnh đường,các vị quan thần xì xào,khuôn mặt này chính là anh hùng phản bội 5 năm trước,sử dụng sức mạnh theo lí tưởng riêng của mình. Quỷ vương? Nô lệ của hắn rồi còn gì nữa? Biến mất cũng với vị anh hùng Rurunia,với quỷ vương biến mất. Dù vậy nhưng không thể phủ nhận rằng sức mạnh áp đảo của hắn thừa sức cân 5 anh hùng bên kia không phải để trưng.
Rồi mọi người im lặng,không biết từ khi nào hắn đã ngồi vắt vẻo trên không trung rồi đáp xuống như mộ vị thần.
<ai nói là ta đã chết?>(Haruto)
Từ từ tiến lại gần thanh niên to mồm kia,Haruto toả áp lực đe doạ,không phải đe doạ khi cách cậu nhìn hắn chẳng khác gì rác rưởi
<tưởng ai? Hoá ra lad anh hùng đen>(Sắp ăn hành). (Anh hùng đen ý ở đây theo cả hai nghĩa là đen tối và bần hàn)
Hắn bước tới và phủi phủi lên áo cậu,mặc cho tất cả đang nín thở,hắn vẫn cứ làm cái trò đó.
<xong chưa?>(Haruto)
<x....>(Sắp ăn hành)
Oành!
Sau tiếng nổ rền vang,cơ thể hắn bị hất văng đi như tờ giấy bị gió thổi,ruột gan đảo lộn,thở không ra hơi,ôm lấy ngực mà kêu than trời đất. Ngay từ đầu hắn đã chọc nhầm người,ai không đụng lại đụng vào Ám vương? Chỉ là do số hắn quá đen thôi.
<sao ngươi...có thể khoẻ tới như vậy!?>(Ăn hành)
<vì sao ư?>(Haruto)
<vì ta so với kẻ như ngươi quá chênh lệch>(Haruto)
Rồi cậu đứng dậy,chỉ vào thẳng mặt hắn
<tan biến đi>(Haruto)
Người hắn bắt đầu mờ dần,mờ dần và kết thúc cho màn hoá kiếp đó,tia huyết lôi đỏ rực đánh xuyên thủng mái nhà mà làm cháy tan nát hắn.
<còn kẻ nào không phục ?>(Haruto)
Tất cả dù ai nể hay không nể cũng không dám lên tiếng,chết như vậy.....quá sức đau đớn
______________
Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy