Đầu tiên là về sự ra đời của tác phẩm và sau là những thứ tôi cần trả giá để theo đuổi tác phẩm.
Năm lớp năm tôi bắt đầu xem anime.
Và khoảng đâu đó ba năm trước, trong một ngày bình thường tôi đang đọc manga. Bộ khi đó tôi xem là Berserker of gluttony, mà các bạn biết đấy, bản dịch tiếng Việt trên các trang phải nói là quá chậm, tôi mới xem tới tập anh nhân vật chính phải rời xa cô chủ thì đã hết, và khi đó tôi đã nảy ra một ý nghĩ là:" hình như có novel của bộ này, thử xem cái".
Các bạn biết đấy, tôi mới học lớp bảy, nhìn một đoạn văn bản trong sách ngữ văn còn buồn ngủ tới díp mắt, nói gì tới đọc novel hàng ngàn chữ một chương? Khi đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ nó hơi khô một chút, cố đọc để xem diễn biến tiếp theo rồi tắt.
Và rồi tôi bắt đầu đọc, đọc mãi, đọc mãi cho tới khi nhìn đồng hồ đã tối khi nào không hay. Khi đó tôi mới nhận ra rằng truyện chữ đâu có tới nỗi khô khan như  vậy? Từng cuộc hành trình, từng giai đoạn đấu tranh của nhân vật chính khiến tôi hứng thú vô cùng. Tới nỗi ngày nào đi học về bước đầu tiên tôi làm chính là lên lầu và bật ipad của mình lên.
Dần dần, chương có nhiều đến đâu rồi cũng phải hết. Tôi đọc hết bản dịch tiếng Việt, trong đầu tôi cảm thấy hơi tiếc tiếc, hơn nữa còn là do mấy comment phía dưới truyện kêu là drop drop nên tôi nản hẳn, bắt đầu tìm một truyện mới.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra, cũng là do đọc manga rồi thử tìm novel. Và đó là lần đầu tiên tôi tiếp cận thể loại Isekai, cũng là motip khá hot ba năm đó. Tôi thừa nhận rằng khi đó tôi quá trẻ trâu, phải? Không lầm đâu, chính là trẻ trâu đấy(trẻ+trâu). Bởi khi đó tôi rất thích thể loại chuyển sinh này, tôi rất thích xem các anh nhân vật chính bá đạo đánh nhau và nét vui tươi không chút âu lo trong đó, khoan dừng lại ở đây bởi khi đó tôi xem anime, mà xem anime là khoảng cách hơi xa rồi. Quay trở lại với thể loại Novel Isekai, bộ đầu tiên tôi xem tôi không nhớ rõ tên cho lắm, chỉ nhớ nhân vật chính là một ông hiệp sĩ mặc giáp bạch ngân, bên trong bị trúng lời nguyền Undead, sau đó là tới Overlord và vài bộ khác đều đã được chuyển thành bản Anime sau này. Khi đó rất vui, tôi khẳng định rất vui vì mấy bộ đó số chương nhiều, và là bộ tiêu biểu ngày đó nên nhóm dịch làm việc rất chăm chỉ, sau một chương lại có một chương, rất thoải mái không như những bộ mới như Berserker of gluttony luôn luôn trong tình trạng kéo một phút hết chương. Dần dần tôi lại chuyển sang mấy bộ đời thường xen lẫn Harem, vì khi trước tôi xem rất nhiều thể loại Harem nên novel tôi nghĩ cũng có Harem nên tìm thử. Khác với những kịch tính, chiến đấu của những bộ có tag action, thì truyện đời thường như tên nó rất bình thường, có nhiều cảnh lãng mạn hơn, luôn luôn có những pha vấp ngã đầy hở hang của nhân vật nữ chính với nam chính. Hơn nữa ảnh minh họa từ những Novel đời thường có nhiều nhân vật nữ trong bộ đồ hiện đại rất xinh đẹp, nên từ đó tôi kết hợp cả action và đời thường. Rồi như tôi đã nói ở trên, về sau này có nhiều Novel được chuyển thành Anime và tôi xem thử, kết quả hơi thất vọng, không như tôi mong đợi. Tôi cũng không phải đại đa số mọi người là chê trách hay vote một sao cho bộ phim, tôi biết để làm ra 12 tập phim thì tốn của Studio rất nhiều công sức, hơn nữa còn phải dừng lại ở một chương nào đó trong Novel để kết thúc sao cho viên mãn nhất, với tôi, sao cũng được.
Ừ thì thói quen ăn sâu vào tác phong là khó bỏ, ngày trước khi chưa biết tới Novel, tần suất dùng máy tính và đồ điện tử của tôi đã rất cao, nay lại còn thêm cả Novel nữa, tôi thành ra ở lỳ trong nhà. Đừng nghĩ tôi là một thằng Wibu chỉ biết trong nhà nhé? Thực ra tôi cũng có bạn, có rất nhiều là đằng khác, với cũng do tôi lười mà bạn tôi cũng lười nên khi bảo bạn chở tôi đi chơi, nó lười cũng không chở, thế tôi đành ở nhà thôi. Ba năm sống với mẹ và dì, cả hai đều luôn nói mãi bên tai tôi rằng:" mày không học đi, suốt ngày cắm mặt vào cái Ipad, mai tao lại cắt mạng đi bây giờ"
Tôi chẳng nói gì, cứ nhún vai à ừ. Và cuối năm kết quả học tập khá cao, nên tần suất nghe mắng của tôi giảm hẳn.
Cứ thế cho tới nghỉ hè năm đó, tôi lần đầu tiên tiếp cận với Wattpad. Tôi đọc rất nhiều chuyện trên đó, có drop, có ra chậm, có tiến hành mà mãi về sau này tôi đọc tới vài tác phẩm có ngôn từ rất hiện đại và những câu nói chúng tôi giao tiếp hàng ngày với nhau có trong đó. Tôi mới nhăn mày tự hỏi rằng: " Thằng nào dịch truyện mà thô thô thế này? Quá bằng nó đổi luôn cách hành văn của tác giả rồi?". Kéo dưới phần bình luận, tôi mới biết đó là những OLN(Original Light Novel) do những tác giả không chuyên viết. Khi đó tôi khá ngưỡng mộ họ, bởi nhìn con số hàng trăm sao thích truyện và hàng ngàn lượt đọc, nếu là tôi thì có cảm giác như đứng trên đỉnh thành công vậy. Tôi liền lên Youtube và tìm cách đăng truyện trên Wattpad, tìm được rồi  tôi liền lập một tài khoản cho riêng mình, lấy tên cá nhân là Ikaros(mà sau này chuyển thành Ikarosa).
Tôi bắt bắt đầu vào mục đăng truyện, nhưng tôi lại bắt đầu băn khoăn rằng mình nên viết về kiểu chuyện gì, ban đầu tôi tính viết đời thường và Harem, thế nhưng sau vài phút thấy à motip Isekai đang được nhiều người trên Wattpad tiếp nhận và viết theo nên tôi định hướng là Isekai, còn về nhân vật? Khi đó rất rất nhiều kiểu nhân vật theo một hình tượng chính là sát thủ trong lốt học sinh, nói tóm gọn là sát thủ học đường, sáng thường đêm dị, trên tay luôn là khẩu súng và con dao quân đội đen màu, ăn mặc cũng phải theo gu của bóng tối mới ngầu và giống sát thủ. Tôi học liền học, ban đầu tên truyện là Sát thủ và dị giới...thế nhưng nghe nó kiểu chán chán nên tôi lại đổi thành Sát thủ tại dị giới. Chương truyện đầu tiên được xuất bản ngay sau đó với motip Isekai riêng biệt mà chỉ tôi mới có. Khi đó các tác phẩm khác đều chung là ngồi trong lớp học->thần xuất hiện->triệu hồi->anh nhân vật chính có năng lực hay cheat khủng mà không biết->xem bảng trạng thái mới biết hoặc có một cái mà tới bây giờ tôi thấy nó nhiều tới mức muốn mắc cười là đi trên đường->xe tải(sét)->đâm(đánh) chết do lỗi thần-> lên thiên đàng nhận cheat và tái sinh, không phải tôi chê nó hay giễu nó mà ở thời điểm đó và trước đó rấ nhiều năm, motip này là một đột phá rất lớn trong cộng đồng truyện chữ. Nhưng tôi thì khác, mở đầu là giới thiệu hoàn cảnh, chap sau là nhân vật và tính cách, rồi bị triệu hồi mà chẳng hiểu tại sao. Cốt truyện tạm(không) ổn, nhân vật có cá tính trầm lặng phũ phàng: ổn chỉ là cách viết và lối kể quá kém cỏi, tới mức giờ tôi cũng phải phì cười vì nó, cái gì mà một chương chỉ có hơn chín trăm chữ? Với nhiều comment là sau mỗi cuộc chiến toàn ngất với ngủ, bảo vệ công chúa gì mà lắm thế, đó là cái trẻ trâu, có phần dốt đặc trong mình. Mình cứ giữ cách hành văn mít đặc đó, ngôi kể thứ nhất đó mãi về rất lâu sau này.

Ban đầu nhân vật được mình dự định lấy là Yami theo nữ chính trong Anime To love ru, nhưng lại thôi bởi tôi muốn cái tên này được nhân vật chính lấy về sau khi đã mạnh hơn. Mà về sau này các bạn lại bảo tôi đú theo nhân vật Yami trong tác phẩm Đế vương chi đế của bạn Hyper Muteki, tôi chỉ muốn minh bạch chút, các bạn nghĩ sao thì nghĩ, con người có quyền suy nghĩ và ngôn luận đánh giá mà?
Về lượt đọc truyện, mình biết nó không hay ở cách hành văn nhưng lại có chút gì đó phá ra ở cốt truyện không theo motip thông thường nên nhiều người tò mò vào đọc và một cái nữa chính là nhiều người đọc tựa đề truyện và lượt xem quá nhiều nên lầm tưởng nó là truyện trung quốc nên vào, vào mới biết không phải. Đó không phải lỗi mình, nhưng cũng không phải lỗi các bạn đó, có trách thì trách cách tính lượt đọc do Wattpad thôi.
Kéo dài từ nghỉ hè lớp bảy cho tới đầu năm lớp chín, tôi bắt đầu cảm thấy Novel dần chán, bởi nhân vật không được tả quá kĩ lưỡng, không có quá nhiều kịch tính và một phần do phải học để thi lên lớp mười nên thời gian học và đọc giảm đi một chút, tôi cũng vướng bận với tựa game online Cs:go nên thời gian ra chương giảm hẳn. Giờ đây tôi chán lắm, bởi bao tình tiết giờ về cuối không có quá đặc sắc, truyện sang cuốn 2 nên phải nghĩ khá nhiều để ra được một chương chất lượng. Tôi nghĩ rằng Novel không thể đáp ứng cho tôi được nữa, nên tôi chuyển sang lên Youtube xem game, đang lướt lướt trên đó, tôi bỗng nhìn thấy một video của Hamtruyen, tôi nghĩ là đăng truyện lê youtube kiểu gì? Tôi đọc thử cái tựa truyện và các bạn biết nó là gì không? Đó là Đấu la đại lục tập 1+2. Tôi khi đó chưa đọc truyện trung, đọc cái đề đã nghe mùi khựa rồi, bởi ham muốn tìm kiếm mới mẻ, tôi đã đọc và...wao, cùng là chuyển sinh nhưng từ cổ đại lục này sang cổ đại lục khác, ăn mặc giông hết ngươi hoa xa xưa, chuyển sinh mà không quá bá, nhiều tình tiết hấp dẫn, drama lôi cuốn, nhân vật nữ chỉnh chu, kĩ lưỡng, đủ loại khác nhau.
Tôi bắt đầu rời bỏ Novel để đến tới thế giới kiếm hiệp, tiên hiệp. Bởi chuyện của Đường gia tam thiếu quá dài, tôi không lâu bền với Đấu la đại lục được, thì chuyển sang đọc truyện tranh. Đầu tiên là Trọng sinh chi đô thị tu tiên với motip mà cả mấy năm đọc novel tôi thấy rất ít, đó là từ đỉnh cao của năng lực đi về quá khứ, làm lại từ đầu, hướng tới những gì mà nhân vật chính chưa làm được. Nếu novel khi các nhân vật đánh chiến nhau được tả theo một cách có phần nhanh thì đây lại khác, nó đặc về đánh nhau, kĩ lưỡng chăm chút, đòn đá và năng lực được kể tả rất rõ ràng. Novel rất hay nhưng khi này tôu đánh giá truyện trung quốc hay không thua kém gì, có khi nhỉnh hơn. Hết về Trần Bắc Huyền rồi, tôi lại tới mưu toan, tính toán, sự độc ác, tội lỗi của nhân vật chính trong tác phẩm Cổ Chân Nhân. Tôi mê mệt với nó, hình tượng Yami lãnh cảm, cuồng chiến, bá vương hiện tại là kết hợp của cả Novel lẫn truyện trung quốc và tôi rất ưng ý rồi. Tôi nghiện rồi, xong về giữa năm học lớp chín, tôi bắt đầu chuyển phong cách hành văn, ban đầu tôi luôn tự lừa dối mình rằng tôi chỉ kết hợp để truyện hay hơn thôi, mãi rồi khi đã quen thì khó lòng mà trốn tránh được nữa. Tôi nhìn những dòng do tôi viết mà cười khổ, nghĩ rằng truyện trung rất có sức hút, tới mức tôi bị đổi cách hành văn và bố cục truyện khi nào không biết. Đâm lao theo lao, tôi đành nói với các bạn rằng tôi chính thức dùng ngôn từ trung để thay thế. Nho nhỏ chia sẻ nữa là điểm văn tôi khi đó khá là cao sau khi dùng cách hành văn mình ra ngoài đời, có tác dụng quá đi mà haha.
Vui vẻ như vậy...nhưng cái gì tới cũng phải tới, đam mê một cái, thì phải trả giá bằng những cái khác. Nếu như trên tôi đã kể rằng thời gian là cái đầu tiên tôi trả giá, thì cái thứ hai tôi đã phải trả giá chính là phản lại sự kì vọng của gia đình và các thầy cô đã dạy tôi.

Tôi học không giỏi, nhưng không quá dốt, chí ít sau kì ôn luyện của các thầy cô bộ môn, tôi sẽ đậu vào một trường cấp ba tầm trung còn thừa điểm. Chính các cô cũng nói rằng tôi nếu thi vào trường đó sẽ thừa điểm, hơn nữa còn gần nhà thì là trọn vẹn rồi. Ba, bốn tháng trước kì thì năm ngoái, các bạn thấy tôi ít ra vì tôi ôn thi. Rồi trong một đêm, quá mười hai giờ tôi nằm suy nghĩ những thứ lợi và hai khi lên được cấp ba công lập. Lợi: tôi sẽ học giỏi hơn do lịch học dày đặc ở trường học chỗ tôi. Hại: tôi sẽ chăm chú vào học, tới nỗi có thể quên đi tác phẩm, thậm trí có thể bỏ nó. Ở đâu không biết, nhưng tại chỗ tôi áp lực học tập rất căng thẳng, nếu không hoàn thành sẽ bị đuổi ra khỏi trường, mà bài vở thì nhiều tới nỗi làm đến khuya mới hết, bởi rất nhiều anh chơi game cùng tôi sau khi học tại trường đó đều đã bỏ game. Tôi thở dài và rồi tôi quyết định một điều mà nửa năm trước có chết tôi cũng không dám nghĩ tới đó là...kết thúc quãng ngày ôn tập ở đây, phản lại kì vọng của mọi người.
Tôi tới lớp, việc đầu là ngủ, giờ ôn tâp, là ngủ. Tới nỗi giáo viên phải gọi về cho mẹ tôi phản ánh. Tôi học trung bình mẹ tôi đã cho là yếu, giáo viên gọi tới thì trong mắt mẹ tôi còn tệ hơn. Tôi bị mắng là đương nhiên rồi.
Tiếp tục, tôi hạn chế ngủ nhưng vẫn ngủ nhất trong giờ Anh, môn tôi chán nhất. Thái độ không nghiêm chỉnh như vậy, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi lại gọi riêng một cuộc gọi nữa cho mẹ tôi nói rằng với cách học như vậy thì tôi khó mà lên được cấp ba công lập, mẹ tôi nên tìm cho tôi một trường dân lập để tiếp tục học. Đắn đo thì đắn đo, mẹ tôi gọi điện cho tôi hỏi rằng tôi có muốn thi cấp ba hay không, tôi bảo rằng con mệt rồi, mẹ tôi đồng ý cho học dân lập. Hôm sau tôi đến lớp, cũng là ngày phát giấy xanh để điền thông tin thi cấp ba, trái với kì vọng của cô, tôi hoàn trả lại tờ giấy và ở lại với anh em bạn bè buổi cuối trước khi nghỉ ôn tập.
Đó là những thứ tôi phải trả để đi theo con đường này. Hối hận? Có hối hận nhưng theo đuổi cái đam mê mình thì hối hận có là gì?
Đen Vâu có câu hát "Cuộc đời có mấy cái mười năm", đây tôi không lựa chọn mười năm, mà tôi lựa chọn ba năm qua, tôi không hề hối hận khi theo con đường này.


Tâm sự mùng 1 Tết.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ.

Ikarosa.