Nomis hay Nora đang thư thái ngồi trên chiếc ghế massa, đầu đội quấn một chiếc khăn tắm, có vẻ như cô đang vừa tắm. Nhưng vẻ mặt cô chẳng có gì gọi là buồn ngủ, cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận trước tầm mắt mình.
Trong đầu cô luôn ám ảnh bởi toàn Yami và Yami, Yami thế này hay Yami thế kia? Cô đều nghĩ tới hình ảnh của cậu trong đầu mình, ám ảnh bởi kiếp này và ám ảnh bởi kiếp trước. Ngạo mạn và tàn độc, cô chỉ có thể điều đó trong quá khứ và cũng đã được chứng kiến trong hiện tại. Không có cách nào để cậu trở về sao? Vì sao cậu cứ phải dấn mình vào bước đường của giết chóc, tội lỗi? Cho dù thế giới này không muốn cậu nhưng Nomis thực sự cần cậu, cô đã không thể sống thiếu cậu trong cuộc sống này, cô vẫn còn nhớ y những gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh đó! Tới giờ cái mùi thối rữa và tanh nồng của máu vấn đượm trên đầu mũi cô khi nhớ về. Không một lời nào? Cậu phản bội lại tất cả các Thiên Nhật bằng việc thảm sát tất cả hội thánh binh. Tầm mắt cô tối lại, vẫn là cái cảm giác bất lực khi chứng kiến người của mình bị sát hại không thương tiếc bởi cậu trai kia.
Cánh cửa ban công gió rít lên một tiếng bắt đầu mở toang ra, phảng phất hình người.
<cô vẫn nhớ tới tên đó sao? Nomis>(Elzara)
Nomis đem mình giật bắn! Cô mở to tròng mắt của mình ra mà nhìn thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo trên lan can của nhà, tay lăm lăm đôi dao được móc chuôi bởi sợi xích đỏ quấn chặt vào hai tay, đang soi sáng bởi ánh trăng trong đêm khuya.
<Thiên Nhật Elzara......cô....>(Nomis)
Nomis không thể nào tin được! Tuyệt nhiên không! Việc một trong những Thiên Nhật tìm đường từ luân hồi để tới thực tại này một cách nhanh chóng là điều không thể lường được!
<vì sao cô có thể.....>(Nomis)
Cô gái kia nhè nhẹ vượt mái tóc xanh nhạt nhẹ của mình mà mỉm cười
<nhanh tới vậy phải không?>(Elzara)
Nomis không khỏi rùng mình khi bắt gặp nụ cười giả tạo của Elzara, nó chứa đầy hận thù và sự bất dung. Nhưng đáng tiếc? Sự bất dung lại chẳng dành cho Nomis mà lại cho chính kẻ cô đang tơ vương.
<hãy cho tôi biết! Higa Yami đang ở nơi nào?>(Elzara)
Cuồn cuộn năng lượng Elzara toả ra trấn áp, đe doạ Nomis, Nomis chưa thể lấy lại phân nửa sức mạnh của quá khứ cũng chỉ biết cứng người ở đó mà chịu sức nặng từ những dao động năng lượng đang đè cô xuống. Tiếc cho Elzara rằng Yami hành tung , tin tức luôn bí ẩn, tới cả Nomis cũng chẳng thể nào biết cậu đang ở đâu, đặc biết nó cũng chẳng trong thế giới này.
<tôi không biết.....>(Nomis)
Elzara lườm Nomis bằng tất cả những oán hận mình đang có, hằn giọng nói
<hay cô không muốn nói!?>(Elzara)
Elzara như mất hết bình tĩnh, đưa lưỡi dao bén  sát cổ Nomis

<nghe tôi này Elzara! Tôi biết cô mong chờ ngày giết Yami đã lâu nhưng làm ơn hãy nghe tôi! Cô không phải đối thủ của cậu ta đâu!>(Nomis)
<in miệng! Tôi đã nghe biết bao nhiêu câu thế này rồi! Không phải đối thủ? Nếu không phải đối thủ thì khi nào mới phải đối thủ của hắn!!?>(Elzara)
<Elzara! Đừng có ngu đần tới vậy! Cô không nhớ cái đêm hôm đó sao!?>(Nomis)
Cô mỉm cười, cười điên dại trong khi lưỡi dao cứ rung lên từng đợt trong từng tiếng cười cứ như muốn cắt cổ Nomis ra.
<nhớ chứ? Tôi nhớ rõ lắm chứ? Cái lúc hắn ta ám hại tất cả!>(Elzara)
<cô....cô điên rồi! Cô nên biết rằng cậu ta là một kẻ mà cô, tôi và mọi người mãi chẳng thể chạm tới nổi! Giờ cô tìm cậu ta! Là cô đang tự tìm tới cái chết đấy!>(Nomis)
Elzara xiết bàn tay đang túm lấy cổ áo Nomis, ném cô sang một phía như một bao nhẹ, không thương tiếc
<cô thì biết gì chứ!? Suy cho cùng cô cũng chỉ là con đàn bà của hắn thôi! Cô đang bao che cho hắn! Cô không muốn hắn phải chết! Cô đang phản bội lại các Thiên Nhật! Cô đang lừa dối tất cả!!!>(Elzara)
Nomis dù trong tay không đủ sức mạnh để đánh trả lại Elzara nhưng cô biết điều cô ta đa phần là đúng nhưng suy cho cùng cô ta cũng đã bị quá khứ lấp mất cách nhìn nhận.
<bao che để cậu ta không phải chết? >(Nomis)
Nomis cười lớn, một cách cười mỉa mai
<Nếu nói như cô dễ vậy thì Yami đã chết ngay khi ở chiến trường ngày đó rồi!>(Nomis)
Elzara có chút dao động, nhìn chằm chằm vào sự tức giận của Nomis cùng với khuôn mặt của cô
<hãy chấp nhận sự thực đi đồ ngu ngốc! Cậu ta không phải không chết mà là cậu ta không thể chết!!! Cậu ta là bất tử! Và nếu cô tìm mà truy sát cậu ta? Cô mới là kẻ bị truy sát lại!>(Nomis)
Cô gái với đôi dao lùi ra phía xa, liên tục ôm lấy đầu mình mà điên dại gào thét "không thể có điều vô lý đó!" Hay "tất cả chỉ là dối lừa!" Mà nhìn Nomis với cặp mắt khinh bỉ và nhảy ra ngoài ban công rồi biến mất. Từ đó vẫn vang vọng lại tiếng nói
<được! Coi như cô đang cố để hắn không chết! Nhưng hãy nhớ những điều đức thần đã từng nói! Hắn ta là "Nguồn Cơn" của đại triều "Darkness", việc cô âm thần giúp đỡ hắn! Tôi sẽ nhớ!>(Elzara)
Ngay khi đó, Nomis mới đứng dậy mà chạy ra ngoài ban công, lòng lo lắng nhiều điều đang và sẽ xảy ra trong hiện tại, vì đã từng là đồng đội nên cô có lòng muốn can ngăn nhưng muộn rồi! Nếu Elzara gặp Yami, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Cô ta làm như một mình cô ta là người đau khổ nhất!? Trong khi cái tai hoạ trước mắt lại không thể lường được?

Cô vội vàng rút điện thoại rút điện thoại ra, hòng báo với Yami về điều này mà mong cậu nương tay. Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại chẳng có mặt nơi này.
<chết tiệt! Sao lại không được chứ!?>(Nomis)
Nomis vò mái tóc của mình mà liên tục gọi đi gọi lại và kết quả mãi có một, không có gì ngoài thông báo không thể liên lạc. Tới lúc này Nomis mới hết sức quỳ xụp xuống
<chẳng lẽ.......Elzara tới đây là.....kết thúc?>(Nomis)
Không thể như vậy.....cô phải ngăn lại việc làm ngu ngốc của Elzara....làm ơn.......!
Trong khi Nomis phóng ra khỏi căn hộ của mình mà đuổi theo Elzara đã bắt đầu di chuyển hòng tìm thấy bóng dáng của Yami nơi này, cô rút ra một điều rằng nếu nơi đâu có Nomis, chắc chắn nơi đó sẽ có Yami! Vì cô biết điều Nomis trao cho Yami là gì? Từ đó tới giờ cô ta vẫn bám dính lấy Higa Yami như hình với bóng.
Đang thả mình trên ngọn mây mà tập trung hết thị giác xuống lướt qua từng vùng địa hình cô đi qua, cô vừa cảm thấy ấn tượng vì sự hiện đại của thời gian này nhưng cũng chẳng quên tìm kiếm Yami. Trong màn đêm, mắt cô sáng rực một màu lục bảo vì dồn năng lực vào đôi mắt hòng tìm kiếm được kẻ kia. Khuôn mặt cô tối xầm lại, đôi mắt lia lịa quét qua, nhưng tơ máu bắt đầu nổi lên vì áp lực chèn ép lên thân thể, phần mắt.
<bỏ cuộc đi......hắn không có nơi đây đâu>(Nomari)
Keng!
Một âm thanh khô khốc vang lên, lưỡi dao của Elzara vung lên trong không khí đã chạm phải thứ gì đó thật cứng, sóng xung kích bắt đầu nổ ra đem mây trời trôi dạt về phía kia, ẩn hiện trong làn mây là bóng hình thiếu nữ. Tới lúc này Elzara mới đánh mắt lại phía mình ra đòn.
Trước mặt cô, một thiếu nữ với làn da trắng muốt, môi đỏ như máu cùng đồng tử màu vàng kim đang đứng phía ngang nhìn cô, đặc điểm nổi bất cực kì chính là cặp sừng nâu của cô ta. Đoạ Tộc? Không thể có điều đó! Chúng đã bị diệt chủng từ lâu rồi!?
<ngươi là kẻ nào?>(Elzara)
Nomari chính thực là kẻ đã đoạt xác người thủ thư hòng sử dụng Tuyệt Đỉnh Chi Phối lên Yami, một trong bốn kẻ dưới chân Chaos, có thể coi cô ta là kẻ chỉ thua sau mỗi năng lực của Chaos đó.
<hãy gọi ta là Nomari>(Nomari)
Elzara chưa thể tin tưởng kẻ chặn đứng đường của mình lại nhưng cũng phải kể việc cô ta có thể chặn lại một đòn của cô một cách dễ dàng cũng thấy rằng kẻ này không đơn thuần. Elzara ngờ vực xen lẫn cảnh giác hỏi Nomari.
<vậy Nomari? Ý ngươi là sao khi nói rằng "hắn" không ở đây? Liệu ngươi có thể biết " hắn" là ai?>(Elzara)

Đây mới là điểm mấu chốt! Cô ta biết kẻ mà cô tìm kiếm là ai? Chẳng rằng cô ta đọc vị được suy nghĩ của cô? Chẳng phải điều này là bất khả thi?
<vậy để ta nói nhé?>(Nomari)
Nomari mỉm cười điệu đà, vuốt phẳng lại ngọn tóc đang đung đưa của mình.
<Higa Yami>(Nomari)
Kẻ này thật không đơn giản! Cô ta biết! Vẻ mặt tự tin, cao ngạo của cô ta khiến cho Elzara biết điều này. Elzara bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tay sẵn sàng giương khí chiến đấu bất cứ khi nào. Cứ như đây là một cuộc chiến đang trực chờ để xảy ra.
Trong tinh thế dễ bùng nổ về phải Elzara nhất, Nomari lắc đầu
<ta tới đây không phải để đánh nhau>(Nomari)
<vậy để?>(Elzara)
<chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Là để chỉ cho ngươi về địa điểm Yami-sama đang dừng chân lại>(Nomari)
<không phải nó quá nhiều để nói cho một kẻ mà ngươi mới quen biết như ta sao? Chắc chắn phải còn là một điều kiện? >(Elzara)
Elzara ngờ vực hường về Nomari mà hỏi nhưng cái nghi ngờ bị dập tắt hoàn toàn bởi lời nói tiếp theo.
<không? Nó là miễn phí, vô kiện>(Nomari)
Cô hét lên
<đừng đùa! Ngươi đang cố gắng chọc tức ta phải không!?>(Elzara)
Đứng trước sự gắt gỏng như vậy, thiếu nữ kia vẫn nhã nhặn, một mặt lại vẫn như không quan tâm, bình tĩnh vô cùng.
<nếu nghi ngờ ta? Liệu người còn có sức để tìm "ngài" ấy không?>(Nomari)
Elzara không thể nói gì nữa, đúng là cô đang rất khó khăn khi tìm tất cả ở này này với sức mạnh mới lấy được hơn phân nửa, được một nguồn tin đáng giá là điều vô cùng quý báu. Nhưng việc cô gái trước mặt cô nói khá là gây cho cô nhiều mâu thuẫn nhưng cô chẳng còn cách nào? Bất quá cô đành phải nhận lời.
Thấy thái độ của Elzara thay đổi, Nomari biết chắc chắn cô ta đã nhận lời và đúng như vậy thật! Elzara gật đầu.
<tốt lắm? Hãy nhìn về phía đó>(Nomari)
Xa xa phía trước cô là một đỉnh tháp mập mờ, độ cao như đâm xuyên cả trời mây.

<ta thấy?>(Elzara)
<ngươi hãy tới đó và việc tiếp theo chỉ cần dựa vào con mắt của người, giờ thì.....ta đã hết công việc>(Nomari)
Elzara mờ hồ nhìn về phía đó, có khả năng vào nơi đó sẽ tìm thấy Higa Yami sao? Cô phải liều thôi!
Một cánh cổng heo hút đen màu được mở ra phía sau Nomari, cô từ từ bước vào phía trong. Trước khi bước vào, cô dừng lại và như nhớ ra điều gì?
<quên đó? Trước khi đi, ta có món quà do "chủ nhân" muốn ngươi nhận>(Nomari)
<Huh?>(Elzara)
Từng dòng cổ ngữ đen bắt đầu xuất hiện trên nền không trung, rồi lại tái hợp thu nhỏ lại thành một đốm chấm đen tím mà đưa mình nhập vào đôi dao của Elzara, lập tức! Đôi dao sáng lên một ánh sáng hoang ảo, từ đó mà ra một đôi dao khác với những hoạ tiệt đặc biệt trên đó, ngoài ra hai viên ngọc đính trên lưỡi dao luôn toả ra thứ năng lượng đặc biệt.
<Tật Phong......>(Elzara)
Cô ngước vội mặt lên nhưng Nomari đã đi từ lâu.

<thưa ngài, theo ý ngài tôi đã yểm một chút " năng lượng" vào đôi dao đó>(Nomari)
<tốt lắm Nomari! Ngươi đã mệt rồi! Mau nghỉ ngơi>(Chaos)
<tôi không dám nhận thưa ngài, tôi có trách nghiệm phải phục vụ cho tương lại của ngài và cho người mà ngài quan trọng với.....>(Nomari)
<cứ nói đi Nomari>(Chaos)
<ban nãy tôi đã gọi tên của cậu chủ không có kính ngữ, mong ngài không trách tôi>(Nomari)
<không sao đâu, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà>(Chaos)
<vâng.....>(Nomari)
Nomari hướng lên phía những vì sao, miệng lẩm bẩm nói khẽ
<người một nhà....>(Nomari)