<sao cô gái kia lại có tai dài vậy!?>(Konoka)
Konoka một bên đường không thể cưỡng lại nhan sắc và đôi tai dài của một cô gái tộc Elf trang bị vũ khí với giáp nhẹ đi quá, mắt sáng rực như một đứa con nít thấy đồ hay, đồ lạ.
<đó là một Elf, cô ta đáng tuổi cố cô đấy>(Haruto)
<trông trẻ như vậy.....với.....>(Konoka)
Konoka thở dài nhìn nơi mình đang ngồi là trước lều quân đội đăng kí
<cái viên đó chưa được kiểm định tiền ra sao?>(Konoka)
Từ trước đó tới giờ, đã hơn ba mươi phút nhưng chưa thấy những kẻ giảm định trở ra sau khi đi vào lều trong. Không phải rằng không thể quy đổi đó chứ? Hàng hàng lớp lớp các mạo hiểm giả cứ ùn ùn kéo vào làm cho Konoka có cảm giác như thời gian đang chậm lại từng phút, từng giây.
<đã có kết quả>(Lính)
Một người lính mặc quân phục quân đội đứng đó mà nói. Konoka đứng phắt dậy, lôi lôi Haruto đang lười biếng kế đó đi tới
<nó được bao nhiêu?>(Konoka)
Người lính nuốt đi cái thứ gì đó vô hình trong cổ họng, rồi ho một cái
<ba....ba mươi triệu yên>(Lính)

Konoka đơ ra một chút, thực sự trong noã đang tính đi tính tới số tiền vừa nhận được. Sau cùng như một cỗ máy phát chậm, cô mới kêu lên
<Ba mươi triệu yên!?>(Konoka)
Konoka run run vươn cánh tay tới lấy vali tiền, hai đồng tử lấp lánh sáng chói liên tục vì nhiêu tiền được xếp thành cọc đang ở trước mặt mình. Còn Haruto thì khác? Ba mươi triệu yên đối với viên hạch này còn quá là rẻ mạt, theo như cái ba mươi triệu yên này chắc cũng tầm cỡ bốn hoặc năm đồng bạch kim theo cách tính toán ở Kagael, có lẽ ở đây cũng như vậy. Chỉ nghĩ tới cách mà người ta khổn khổ tiêu diệt thì cái giá này rẻ bèo!
<đã lấy? Đi thôi>(Haruto)
Haruto không phải kẻ ít việc, ngay cả khi trước gần bước ra cửa Dungeon đã bị Chaos ám thị ở đâu mà theo dõi, tưởng cậu yếu tới mức không phát hiện ra dăm ba cái trò trẻ con đó sao? Tính đi tính lại cậu sống lâu hơn Chaos rất nhiều về tuổi tác và cũng trải qua vô vàn trận huyết chiến cho nên bản năng đã khắc ghi vào từng sợi dây thần kinh nhưng giờ cậu yếu hơn vì cậu chưa thức tỉnh linh hồn hoàn toàn, linh hồn cậu bị tổn thương không phải nói là cực kì nặng nề. Ả Chaos biết vậy nhưng còn nhân cơ cậu chưa thức tỉnh lại lồng lên một phong ấn nữa? Không phải không muốn cậu thức tỉnh sao? Hay cô ta cố tình làm vậy để cản bước của cậu? Lí do gì bây giờ cũng hợp lí vì Chaos đang nhắm tới cậu và ba giới liên hợp?
Bằng một cách nào đó cậu không cảm thấy khó chịu mà phải nói là khó chịu tới mức không thể nói được một lời nào nữa? Khó chịu đựng cái cảm giác đó tới nỗi lông mày cũng chẳng cần co lại. Xung quanh Haruto liên tục là những luồng ám muội làm tất cả tránh xa, dạt thành một con đường như để đưa tiễn một vị vua đích thực nhưng chắc chắn cậu không cần tới dăm ba cái kiểu nguỵ vương này cho dù cậu là đế vương đích thực.
<từ nãy mặt cậu ngày càng tối lại, không phải đang ăn năn vì đoạt quái đó?>(Konoka)
Ở một bên, Konoka quyết định lên tiếng trêu Haruto một chút, nhưng kẻ này chẳng biết đùa là gì? Mặt vẫn lạnh như băng hàn, thở dài mà nói
<đoạt gì chứ? Chúng tự dâng tới miệng ta kia mà?>(Haruto)
<thế thì vì điều gì?>(Konoka)
<đó không phải việc của ngươi, đừng cố lo điều bao đồng>(Haruto)

Haruto không đùa cợt lố lăng? Đây là điều mà nhân loại không nên đụng chạm tới? Còn nếu kẻ nào muốn chết thì cứ việc!? Cậu không cần nói làm gì cho mệt.
<tôi biết? Còn bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?>(Konoka)
<còn hỏi? Trời đã xập tối chẳng lẽ ngươi không định trở về Huyền Long Điện?>(Haruto)
Như bị một tia sét đánh giật qua tim, Konoka xanh mặt nhìn lại trời trăng, mặt trời đã xuống để lại một mảng trời màu cam cùng vài ánh sao lấp lánh. Cô run bần bật
<quá.....quá giờ.....giới nghiêm.....mất rồi....>(Konoka)
Không biết rằng thế giới cảnh vật ở hai bên trong và ngoài Dungeon khác nhau!? Cô để ý đã tối mất rồi! Và còn quá giờ giới nghiêm! Cô bị sư phụ mắng mỏ và nhận hình phạt là điều không thể tránh khỏi.
<tôi phải về đây! Sư phụ la tôi chết mất!>(Konoka)
Konoka vội vã xách cái vali đi mà chạy về phía sườn núi có lẽ là hơi xa nơi đây? Mới nói rằng nữ nhân này cả mình mất khôn? Cậu đứng sừng sững nơi đây lại không nhờ dịch chuyển về? Có lẽ sẽ nhanh hơn mà không bị mắng? Người hoạt động hay não hoạt động nhanh đây? Kiểu gì cũng là một cô gái ngốc nghếch.
Haruto đi một đoạn nữa, mỉm cười nhẹ! Bây giờ vẫn còn cái mốt bắt trước ninja đi theo ám sát hay sao? Cậu cố tình đi xuống bãi cỏ xanh gần đoạn sông mà lên tiếng đầy mỉa mai
<các ngươi dù có sử dụng "Ẩn Tàng" cũng chẳng qua cũng chỉ là tắc kè gặp màu thôi>(Haruto)

Vẫn không có động tĩnh gì!? Nói đúng hơn chúng đang ngơ ngươi vì cách cậu đoán trúng tim chúng, tất cả lạnh gáy không thể nhích đi, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống.
Chúng nhìn nhau rồi gật đầu, từ từ di chuyển nhè nhẹ tiếp cận Haruto đang đứng quay lưng lại, sử dụng " Thị Sát" vào cơ thể cậu. Riêng "Thị Sát" không phải skills hiếm? "Thị Sát" có thể trực tiếp gây loạn bạo cho cơ thể bằng cách sát từ hư vô hiện ra. Tụi nay tất cả đều được Trái Đất lựa chọn là Sát Thủ, mà ở Kagael hay Inotias thì Sát Thủ không được biết tới nhiều? Cùng lắm là Đạo Tặc đưa tin hay kích lén đối phương.
Kẻ kia cứ ngỡ "Thị Sát" sắp liệng đâm trúng ngực Haruto nhưng hắn đã bị chôn vùi dưới sự kinh ngạc.
Một hạt màu vàng kim rơi nhẹ xuống mặt đất, gây ra ánh sáng nổ chói loà tầm mắt chúng, từng kẻ một phải che mắt lại để tránh tổn hại đồng tử của mình.
Sua hồi đó, chúng mở mắt ra, Haruto vẫn đứng đó nhàn nhạt cười mà không chút xoay chuyển, một tay bóp lấy cổ tên Sát Thủ đang muốn "Thị Sát" cậu mà ném về phía bên kia khiến hắn ho sổ ra, cố gắng hít lấy hít để không khí ngoài trời.
Và một điểm nữa chúng đã quên và giờ mới để ý, đó là "Ẩn Tàng" của chúng đã bị hoả giải bởi ánh sáng vàng kim kia, để lộ vài thanh niên ăn mặc như mấy kẻ đầu gấu xó chợ với những cái mũ trùm kín đầu.
<là ai?>(Haruto)
<?>(Tất cả)
<kẻ nào phát lệnh cho các ngươi truy sát ta? Các ngươi nên biết giờ đã là thời đại quá hiện đại để các ngươi làm ninja rồi? Các người làm được tới thế này cũng chỉ vì được chọn thôi>(Haruto)
Cả lũ kia biết Haruto đang nói điều gì? Năng lực của chúng là do một thân Trái Đất ban cho, cho nên nếu không nhờ sự giúp đỡ của Trái Đất? Chúng cũng vẫn chỉ là mấy kẻ tầm thường? Quá tầm thường!
<đừng nghe những lời hắn nói! Chúng ta đã được trả tiền! Hãy hạ sát hắn!>(?)
Một tên thoát ra khỏi vũng bùn lung lay mà nói lớn với hi vọng vực dậy tinh thần của đồng đội và tất nhiên hắn đã thành công khi tám người không kể kẻ đang bị mất quyền chiến đấu đằng kia nhiều số lượng hơn một mình cậu. Tiền? Chúng nghĩ rằng chỉ với vài cắc lẻ, xu nát mà đòi lấy mạng cậu? Coi bộ chúng cũng não không tăng trưởng mà còn teo đi rất rất nhiều.
Chúng bỏ luôn cả "Ẩn Tàng" , tay cầm kiếm, tay cầm dao phi lên mà không tính toán chút gì hòng đoạt mạng cậu. Như đã nói giờ đã là thời đại phát triển công nghệ thông tin, với cái kiểu dao kiếm chứ không phải súng ống này nói ra có sự "đặc biệt" vô cùng? Cũng không loại trừ chúng cũng là những kẻ được cho phép ra vào Gate Dungeon nhưng nhìn thế nào cũng như mấy kẻ bị hội chứng cấp 2 cho dù nhìn dáng chúng khá già.

Huỵch! Huỵch! Huỵch!
Giết người vài thời điểm hiện tạo là không mấy khả quan, cậu có thể bị bọn chính phủ làm phiền suốt ngày vì lí do giết người vô cớ, và đâu phải một lần? Có lẽ chúng sẽ gọi cả mấy chiếc phi cơ hay trực thăng tới mà phá hỏng giấc ngủ của cậu.
Từng thanh niên phi lên lại bị một cước, quyền tung cả răng cửa, chảy cả máu mũi, hộc cả máu miệng. Tất cả trong một giây lát bỗng trở thành những con bù nhìn để Haruto đánh đấm dã man, cuồng bạo. Giờ đây bê bết dưới mặt cỏ, không kẻ nào đủ sức đứng dậy để đánh cậu, cho dù có đủ đi nữa cũng sợ hãi cái ánh mắt và từng nắm đấm của tên kia quá rồi.
Haruto chủ động tiến tới một tên cậu cho rằng là kẻ đầu xỏ, nắm tóc hắn và hỏi
<kẻ nào?>(Haruto)
<hay tha cho chúng tôi! Chúng tôi không biết là ai cả!? Chỉ biết kẻ giao việc cho chúng tôi là một cậu thanh niên nóng nảy thôi!>(?)
Thanh niên nóng nảy? Đừng nói là kẻ khi trước bị cậu đoạt quái mà sinh ra thù riêng nhé!? Chỉ vì một con quái mà dám thuê người ám sát cậu? Mà lại thuê phải một lũ rẻ rách không hơn cũng chẳng kém? Chưa gì đã khai tất ra những gì khách hàng giao. Chấp trẻ con? Chẳng qua cái thằng ranh con đó quá ngạo mạn vì cho rằng cậu không chết cũng tàn phế?
Haruto thả hắn xuống mà bước đi, trong lòng không hề có chút gì gọi là coi chừng cả? Vì dẫu sao kiến mà đòi thắng người? Châu chấu đòi bày đá xe? Mà "xe" ở đây không biết rằng chỉ cần một búng tay của hắn cũng có thể khiến bị nát thân , trở thành phế vật? Cậu trnah đoạt mạng quái hắn lại đòi tranh đoạt mạng người?
<để ta xem? Dù ta không thích nhãi ranh>(Haruto)
Haruto biến vào hư vô, trước con mắt gần như sắp lòi ra vì kinh hãi của mấy kẻ kia. Có kẻ ngất, có kẻ làm tại chỗ một vũng, ghê tởm vô cùng......
<hắn ta sắp biết mặt ông bà cố rồi......>(?)
Xong, kẻ kia ngất đi.