<Ayame!>(Yuugao)
Cô gái thủ thư viện ban sáng đang đuổi theo Ayame,một người bị Haruto không đếm xỉa mà bỏ mặc tại trận.
<có chuyện gì!?>(Ayame)
Ayame mặt mày tối xầm,quạu khuôn mặt mình quay lại mà tả lời Yuugao có chút bực bội vô cùng.
<chuyện cũng đã qua rồi! Chi bằng buông tha cho hắn ,chưa kể cái thành phố Inotias này rộng bao nhiêu? Cớ đó mà cô cứ đi tìm được?>(Yuugao)
<không cần tới lượt vô nhắc!  Hắn ta đã bỏ mặc tôi như vậy!? Nếu tôi mất đời nữ nhi thì chẳng lẽ cô đứng đây nói câu đó?>(Ayame)
Những lời Ayame nói không hẳn là sai nhưng nếu mọi chuyện đã êm xuôi đâu đấy,không vướng lại chút vấn đề gì thì hãy bỏ qua,nhưng kẻ đó nếu gặp Ayame thì thôi rồi,cô ấy một khi đã tức giận thì khả năng quên bằng không,không thứ gì có thể ngăn cản cô tìm kẻ đó.
<cứ tìm như vậy? Khác gì mò kim đáy bể cơ chứ? Có lẽ phải gọi là mò kim giữa biển>(Yuugao)
Cô xoa xoa trán mình mà ngẩm,như vậy kẻ thiệt là Ayame chứ không phải kẻ kia,cứ thử nghĩ trong lúc Ayame bận tìm hắn thì lúc đó hắn đã ngày được ba bữa,đêm ngủ đủ giấc,chẳng phải lo tới cái gì,nghĩ tới thôi cũng đã thấy thương hại Ayame cực kì.
<Á!!!!>(?)
Một tiếng hét vang vọng cả khu phố,Ayame và Yuugao giật bắn mình nhìn lại nơi góc đường.
<Người bị quỷ hoá!?>(Ayame)
Khoảng hơn một chục người bị quỷ hoá đang điên cuồng đuổi theo những người còn sống. Ngay lập tức,một rào chắn an toàn bằng pháp lực dựng lên trong khu phố,khiến kẻ chạy được thì may mắn,kẻ nào bất vận thì đành chịu chết ở trong. Quỷ Hoá không phải vấn đề gì hiếm nhưng vào 50 năm trước,nó đã bắt đầu gia tăng,do sự tuyệt vọng của con người ngày càng tăng và đó chỉ là một chút ít vấn đề nhỏ,vấn đề lớn là sự Bất Đắc Quỷ Hoá. Như cái tên,một kẻ sẽ bất đắc bị một linh hồn ác quỷ lợi dụng xâm nhập,như Yuzuri là một ví dụ.
Cả hai đang dần bị hàng quỷ lấn tới,áp lưng vào nhau mà liên thủ

<tôi sẽ đánh bật chúng,mỗi người một cánh chia nhau mà tấn lại>(Ayame)
Yuugao cũng gật đầu,nhìn sơ qua cả hai chỉ là những nữ nhân nhỏ người xinh đẹp,nhưng khả năng của hai người không phải để kể cho sang miệng.
Từng dòng năng lượng toả ra mạnh mẽ khiến bọn quỷ chùn bước,ngay trước mặt chúng là hai thiếu nữ với những năng giới trong tay,một bên song đao,một bên lưỡi hái,sẵn sàng chẻ đôi kẻ nào dám bước tới.
Trận chiến cứ tiếp diễn,khi mà một đường múa vung lên,những con quỷ lại hoá thành một đốm sáng mà tan biến,số quỷ ngày càng một nhiều,cứ như nó là vĩnh cửu vậy.
<tại sao nó lại nhiều đến thế này!?>(Ayame)
<tôi không biết nữa!?>(Yuugao)
Từ trong sáu hẻm đường,từng đợt quỷ cứ ùn ùn kéo nhau ra,động tác,lực chém của hai người đã bắt đầu giảm đi đáng kể,dù vẫn có thể giết nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian khi cả hai khuỵ xuống vì mệt. Sức người chứ không phải quái vật mà có thể cầm năng giới mà chém giết hơn ba mươi phút. Từng giọt mồ hôi đã chảy xuống,chúng yếu nhưng lại đông cực kì,số người này bị hoá quỷ sao? Còn nhiều hơn cả dự tính của khu phố này,từ nãy tới giờ cũng đã gần ngót trăm con quỷ đã biến mất nhưng cứ đổ ra thế này thì chẳng mấy chốc cả hai sẽ thành một bãi xương khô.
<Liên Minh Pháp Nhân đã tới chưa!?>(Ayame)
<không biết nữa! Họ đã ngưng kết nối từ ban nãy!>(Yuugao)
Vừa nói,Yuugao vừa ra tay khua lưỡi liềm quá khổ để quét đống quỷ trước mặt.
<Mẹ ơi!>(cô bé)
Tiếng khóc làm cho cả hai nhanh chóng đánh mắt tới,một cô bé với con gấu bông trên tay đang ngồi co lại khóc dưới gầm bàn của một quán cafe cách đó không xa. Chính tiếng khóc của con bé đã đánh động vài con quỷ tới. Cô trực lao tới ứng cứu nhưng thân thể cô và đám quỷ không cho phép điều đó,sức cô đã sắp hết,nếu bỏ đi cứu cô bé thì người chết lại là Yuugao,còn nếu bỏ Yuugao đi cứu thì chẳng mấy chốc cả hai cũng sẽ chết vì tận lực. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc,nếu đợi Liên Minh Pháp Nhân tới thì cả ba cũng đã chết rồi. Cô đành vừa bất lực chống đỡ,vừa bất lực tâm trí nhìn tên quỷ giơ móng vuốt của mình lên rồi hạ mạnh xuống,cô bất giác nhắm mắt.
Oành!
Một tiếng nổ khiến cô mở to mắt ra,cái kẻ ban sáng bỏ rơi cô bị mấy kẻ có ý hãm hiếp truy đuổi đang đứng ngay trước cô nhóc kia,tay hiện khắc kí,đem cả người của bốn con quỷ tan biến vào không trung,vương vấn lại đó những tơ máu phất phơ trong chiến địa.

<cậu ta là....>(Yuugao)
Ngay cả Yuugao cũng bất ngờ khi điều này xảy ra,đó là vị khách đã tới thư viện của cô sáng nay và còn sử dụng loại tiền tệ khác biệt.
<đám người ở nơi đây thực sự là một nỗi thất vọng>(Haruto)
Cậu nhàn nhạt lên tiếng,giơ bàn tay thành hình lưỡi kiếm,tức khắc vung đi cực nhanh. Sóng xung kích bắt đầu lờ mờ xuất hiện rồi đậm dần thành một lưỡi đao màu đen tuyền hắc ám lướt tới,đem xác của cả trăm tên quỷ đứt lìa thành hai. Cũng cùng lúc đó,lưỡi đao đi qua người Ayame và Yuugao như chưa có điều gì xảy ra,cả hai đều không chịu chung số phận như những con quỷ. Một xung kích đó cũng đã thổi vỡ nát cả tấm chắn bằng pháp lực,đem ra làm đổ vỡ xụp xuống như li thuỷ tinh bị rơi từ cao.
Cả hai cô gái chỉ biết đứng đó mà há cả miệng ra vì sự bá đạo này.
Còn về Haruto,nhặt con gấu bông và phủi bụi,nhẹ nhàng đưa cho cô bé và xoa đầu.
<thứ này là của mẹ nhóc tặng phải không?>(Haruto)
<vâng,.....>(Cô bé)
<vậy hãy cầm lấy và tới chỗ hai chị kia,các chị sẽ giúp em tìm lại mẹ>(Haruto)
<điều đó có thật không ạ?>(Cô bé)
<thật chứ,không phải khi nãy các chị đã rất cô gắng để cứu em hay sao?>(Haruto)
Không biết kẻ đời thế nào nhưng Ayame và Yuugao cảm thấy kẻ này có sức quyến rũ với trẻ em cực kì lạ,chỉ mới khi nãy,cô bé còn khóc lóc vì sợ hãi,bây giờ đã mỉm cười vì những lời hắn nói.
<tên kia!>(Ayame)

Haruto từ từ quay lại,con mắt lại trở lên không còn tình người,lạnh lẽo mà nhìn Ayame cùng Yuugao,lướt qua một lượt rồi từ từ hỏi
<có việc?>(Haruto)
<còn việc gì ư? >(Ayame)
Biết Ayame sắp lên cơn,Haruto dặn cô bé bên cạnh mình bịt chặt tai mà quay lưng lại,một mặt cũng muốn biết nữ nhân này nói gì
<ngươi nghĩ ta kiếm ngươi vì điều gì?>(Ayame)
<ta không quan tâm>(Haruto)
Và rồi mép Haruto nhếch lên một nụ cười khinh bỉ
<nhưng nếu ngươi còn sức để mà sống chết? Cư bước qua đây>(Haruto)
Buông lời khiêu khích đầy ngạo mạn,chính Ayame cũng biết thân phận mình đang kiệt sức ,không thể lao lên được nữa,đành ngậm nuốt trôi cục tức để mà nín nhịn,tay đôi với kẻ này trong tình cảnh éo le là điều không nên.
Nhưng cũng may mắn phần nào khi hắn còn chút lòng người khi ra tay cứu giúp cô nhóc kia,cũng phải nói nếu không có hắn thì cô ,Yuugao cùng cô bé kia cũng đã được định trước kết quả sinh tử.
<nếu không còn gì,con nhóc nhường cho ngươi>(Haruto)
Không phải bỏ đi như những kẻ khác,hắn ta quấn quanh mình một rãnh xoáy màu đen đặc rồi sau cùng biến mất vào hư vô. Lại càng làm cho Yuugao và Ayame thêm kinh ngạc phần nào.
<thôi kệ đi! Coi như thánh nhân hiển linh đem cho chúng ta một con dao hai lưỡi>(Yuugao)
<có lẽ đúng>(Ayame)
Cả hai nhìn về phía Haruto biến mất mà sinh nghi đủ điều




<ta không ngờ ngươi có ngày cũng phải dùng tới hạ sách bẩn thỉu này>(Haruto)
Tiếng nói nhàn nhạt vang vọng phía sau,Kazega không giữ vững tinh thần sợ hãi quay lưng lại.
Vừa ngay khi mặt vừa quay,đã ăn ngay một bạt tai cực mạnh khiến mắt nổ cả đom đóm,đầu óc mòng mòng quay
<dám sử dụng cả trẻ thơ để trả thù,chắc ngươi cũng cùng cực rồi>(Haruto)
Kazega một tay ôm một bên má đang sưng lên năm ngón tay,vừa hận thù nhìn lên kẻ trước mặt.
<trẻ thơ? Ngươi đang nói g....!>(Kazega)
Hoá ra là thả quỷ không cần biết còn người
Bốp!
Lại một bạt tai nữa vào má bên kia,lần này mạnh hơn gấp nhiều lần,thâm tím tái cả mặt,Kazega đau rát không tả nổi.
Haruto nhấc tóc Kazega lên
<nếu ngươi cảm thấy long thù hận trắc ẩn quá sâu nặng,hãy cứ làm những điều vừa rồi,ta không quan tâm ngươi giết chết bao nhiêu kẻ đi chăng nữa nhưng có một điều.....>(Haruto)
Dụi thẳng mặt Kazega xuống mặt sân thượng,Haruto khinh thường
<đừng bao giờ lôi trẻ con vào điều ngươi làm,vì ta rất ghét thấy những kẻ lợi dụng trẻ con mà còn sống>(Haruto)