"Không phải người đã vứt bỏ ta rồi sao?"

"..."

"Sau này tình nghĩa mẹ con chúng ta cắt đứt từ đây! là lúc đó người nói"

"..."

"Là người không cần ta, bỏ rơi ta!"

"Ta..."

Lạc Vũ vừa nói vừa bước lên trước một bước, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lạc Hàn, khiến cô không thể phản bác

"Người trở về đi, ta sẽ không trở về Lạc gia với người đâu, nơi đó căn bản không thuộc về ta,...tạm biệt..." Từ khi ra tù đến giờ Lạc Vũ không muốn trở về Lạc gia có rất nhiều nguyên nhân, một phần trong đó nàng luôn ôm oán mẫu thân nhẫn tâm vứt bỏ nàng, bỏ nàng một mình đối mặt với những thứ đáng sợ, nhưng đâu đó nàng vẫn biết ơn nữ vương, vì chuyện lần này cho nàng một bài học rất lớn, xã hội này thật nhiều đen tối...Sống ở nơi như địa ngục đó, nàng không thể không trưởng thành

Gặp lại nữ vương trong lòng nàng rất mâu thuẫn, lúc thì rất muốn nhào đến trong lòng nữ vương kể hết tất cả những ủy khuất mấy năm nay gặp phải, lúc thì oán giận nữ vương năm xưa không chịu tin tưởng nàng, sợi dây tin tưởng giữa hai mẹ con nàng mỏng manh đến như vậy sao? đến cuối cùng oán hận vẫn chiếm nhiều hơn phần ủy khuất kia

Mắt nhìn thấy người kia xoay người rời khỏi, trong lòng Lạc Hàn hơi hoảng, cô sợ nếu như bây giờ để người này rời khỏi tằm mắt của cô sợ là sau này sẽ không thể cứu vãng được nữa, thế là cô liền không nói thêm lời nào, vươn tay tóm lấy cổ áo Lạc Vũ ném vào trên ghế phụ trong xe, sau đó vươn người thắt dây an toàn cho Lạc Vũ liền khóa cửa, chạy thẳng về Lạc gia

Vừa rồi khi bị Lạc Hàn túm lấy cổ áo, nàng cho rằng nữ vương sẽ lại đánh nàng một trận, không ngờ lại được đưa vào xe, lần nữa cảm nhận lấy sự ôn nhu, quan tâm của nữ vương dành cho nàng trong suốt mấy năm qua không có, lần nữa ngửi được mùi hương quen thuộc trên người nữ vương mà đã lâu không được ngửi, nước mắt Lạc Vũ lần nữa đảo quanh trong mắt nhưng chậm rãi không chịu rơi xuống, Lạc Vũ nàng cũng không muốn thất thố trước mặt cô liền quay đầu sang chỗ khác, nàng tự giễu cợt chính mình hiện tại quá tiện rồi, chỉ vì một hành động quan tâm nho nhỏ lại để nàng lại có thêm chút xíu hy vọng, hy vọng được nữ vương đối xử ôn nhu nhiều thêm nữa

Đồng thời hành động kia lại khiến Lạc Hàn cho rằng nàng còn đang giận, đành lắc đầu bỏ qua, chỉ muốn nhanh chóng trở về Lạc gia, rồi từ từ xoa dịu con nó sau, vừa rồi khi chạm đến da thịt nóng bỏng của đồ vật nhỏ cả cô cũng phải sửng sốt một hồi

Không khí trong xe lại vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện với ai, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ho khan của Lạc Vũ, Lạc Hàn nhíu mày đạp mạnh thêm chân ga

**

Lần nữa đứng trước cửa Lạc gia, Lạc Vũ cảm thấy bước chân càng ngày càng, nàng sợ, nàng sợ bước vào một tòa nhà tù khác mang tên Lạc gia, nàng đã sống một nơi như địa ngục trần gian suốt ba năm rồi, nàng không muốn lần nữa bước vào nơi vạn kiếp bất phục này

Lạc Vũ nhìn cả tòa nhà cao rộng trước mắt tựa như con quái vật đang há miệng muốn nuốt chửng nàng, Lạc Vũ khẽ run thân hình lùi ra sau một bước, hành động nhỏ này Lạc Hàn đứng phía sau thu hết vào mắt, cô biết đứa nhỏ này đang sợ cái gì, vì thế cô bước lên một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại vỗ nhẹ lưng trấn an nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào cánh cửa to lớn kia

"Mẹ, cuối cùng người đã trở về rồi, tối như thế rồi người còn ra ngoài, con rất lo lắng cho người a" Hai người vừa vào cửa thì nghe được tiếng nói của Lạc Tuyết từ trên cầu thang truyền xuống

Lạc Vũ vừa nghe xong liền chết đứng cả người, là con của nữ vương sao? là từ lúc nào? Là lúc chính mình còn ở trong tù nữ vương lại nhận nuôi một người khác? Là muốn hoàn toàn từ bỏ nàng rồi sao? Bao nhiêu hy vọng vừa rồi chỉ vì một tiếng "mẹ" kia của Lạc Tuyết đánh bay mất không còn chút nào

"Đây là Lạc Tuyết, con gái nuôi ta vừa nhận" Lạc Hàn thấy Lạc Vũ từ khi nghe Lạc Tuyết lên tiếng cứ luôn nhìn người kia đến thất thần, không hiểu tại sao cô lại lên tiếng giới thiệu, xưa nay cô luôn hành sự không cần vì bất cứ người nào mà giải thích, thế nhưng hiện tại cô không hiểu tại sao chính mình lại mở miệng nói như thế

"Mẹ, người này là ai vậy, nhìn quần áo rách nát như vậy chắc là kẻ lang thang người nhặt ngoài đường về sao? Thật tội nghiệp nga!!!" Lạc Tuyết ngồi đến bên cạnh nữ vương, một tay túm lấy tay áo của cô lắc lắc làm nũng, tay kia chỉ chỉ Lạc Vũ, trong giọng điệu dò hỏi lại mang theo một tia mỉa mai

Lạc Tuyết híp mắt nhìn người trước mặt mang theo đầy khinh thường, vừa rồi từ thời khắc Lạc Hàn kéo lấy tay Lạc Vũ vào cửa thì Lạc Tuyết từ trên cầu thang đã nhìn thấy hết được tất cả, cô ấy biết rõ đối phương là ai, nhưng lại cố tính nói ra lời như vậy, trong lòng thầm nghĩ cô ấy xứng làm con gái của Lạc Hàn hơn cô nhóc trước mặt này

"Nó là..."

"Tôi chỉ là người qua đường! Đã làm phiền mọi người rồi"

"Nga..."

"..."

Lạc Hàn vừa mở miệng định giới thiệu lại bị Lạc Vũ ngắt lời, thà tự mình thừa nhận thân phận người qua đường cũng không muốn thừa nhận là con gái cô sao, là hận cô bao nhiêu mới có thể nói ra chuyện như thế! Lúc xưa dù cô có đánh có mắng có đuổi nàng đi như thế nào thì đồ vật nhỏ này luôn theo đuôi làm nũng với cô, bây giờ lại...lần nữa gặp lại tựa hồ nàng đã trưởng thành không ít, không uổng công khi xưa cô cố tình làm như thế, cứ mãi là đồ vật nhỏ luôn theo đuôi cô luôn không phải là cách, sớm muộn gì cũng phải để nó trưởng thành nhanh chút, để tránh sau này chết vì nguyên nhân gì nó cũng không hay biết, vừa suy nghĩ khóe miệng cô lại cong lên một độ cong nhỏ mà không ai có thể thấy được

"Ngươi vào phòng của mình trước đi!" Lạc Hàn tuy hài lòng với Lạc Vũ hiện tại nhưng mà mấy lời vừa rồi của Lạc Tuyết cũng để cô có chút không vui, cô hơi nhíu mày có vẻ tức giận nhìn Lạc Tuyết rồi đuổi người về phòng, để lại không gian riêng cho họ

Cả căn phòng yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của bản thân mình, mỗi người mỗi suy nghĩ, một đứng một ngồi như nữ vương và người hầu, tư thế duy trì đến cả nữa tiếng đồng hồ

"Nếu không có chuyện, ta có thể trở về không?" Lạc Vũ liếc nhìn nữ vương một mặt lãnh đạm không có biểu tình gì, nàng cũng không dám làm càn quá, chỉ đành mở miệng dò hỏi, nữ vương đã có người khác rồi, sự tồn tại của nàng trong Lạc gia cũng đã dư thừa, nàng chỉ có thể trở về nơi nên thuộc về nàng mà thôi

"Trở về? Trở về ổ ch*ó kia của ngươi sao?" Lạc Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, tuy cô tán thưởng đứa nhỏ này đã trưởng thành, thế nhưng với cái tính cách này phải cần sửa đổi, gọt giũa lại

"Không liên quan đến người, ta sống...ta chết...từ ba năm trước đã không liên quan người từ lâu rồi"

"Ngươi nói lần nữa xem!" Lạc Hàn cuối cùng nhẫn nhịn không nổi nữa lớn tiếng quát tháo, đứa nhỏ này càng ngày càng làm càn, không coi cô ra gì, lúc xưa chỉ cần cô nói một tiếng thì đồ vật nhỏ này run như cầy sấy, bây giờ...lại còn trả treo với cô, không xem lời cô ra gì, cô trước giờ đều là nữ vương cao cao tại thượng xưa nay không ai dám cãi lời của cô, cả đồ vật nhỏ cũng không thể, lời cô luôn là mệnh lệnh

"Ta nói có sai sao...ta sống...ta chết..."

"Bốp!" một bạt tay vung đến má trái, khiến đầu Lạc Vũ lệch sang phải, gò má nóng bừng bừng chứng tỏ Lạc Hàn đang bốc hỏa

"Cút về phòng cho ta..." Lạc Hàn đưa tay hơi run vừa đánh Lạc Vũ ra sau che giấu, lời nói đã vô cùng nhẫn nại

"..." Bước chân vẫn hướng ra cửa lớn mà đi

"Có nghe thấy không....?" Lạc Hàn đứng đó tức giận đến đen mặt, lời nói của cô lại bị đứa nhỏ này xem như gió thoảng qua tai? Từ đầu đến cuối luôn muốn rời khỏi? Là sợ cô, sợ Lạc gia đến như vậy sao? Cho dù nàng có trưởng thành bao nhiêu cô cũng không cho phép nàng rời khỏi bên người cô, rời khỏi Lạc gia Không! Cô không cho phép chuyện này xảy ra, tuyệt đối không!

Nhìn theo bóng người của Lạc Vũ dần dần đi xa, Lạc Hàn hoảng hốt phóng nhanh bước chân đuổi theo ra tới cửa, tay vừa chạm đến vai con người kia muốn kéo lại vung cho nàng mấy bạt tay thì người trước mắt ngã nhào vào lòng cô, trực tiếp ngất đi

**

"Thế nào rồi"

"Không sao đâu mẹ, chị ấy chỉ là vết thương bị nhiễm trùng nên mới dẫn đến sốt cao, con đã giúp chị ấy xử lý vết thương rồi, nếu như qua tối nay không hạ sốt, chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện cũng không muộn!" Lạc Tuyết vừa thu dọn dụng cụ vừa báo cáo với Lạc Hàn

Lạc Hàn chỉ ngồi bên mép giường nhìn Lạc Vũ ngủ đến mê mang, tay tới lui sờ lấy gương mặt của Lạc Vũ, rồi chỉ ừm một tiếng

"Sau này đừng lập lại chuyện vừa rồi!" Lạc Tuyết xách theo hộp dụng cụ y tế chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe giọng nói mang theo nghiêm nghị kèm lạnh như băng vang lên, so với cái đầu ngốc ngốc của Lạc Vũ thì Lạc Tuyết thông minh hơn nhiều, cô ấy biết chuyện vừa rồi mà Lạc Hàn nói chính là cái gì...Cô ấy lúc này cũng tự trách chính mình vừa rồi quá manh động, chỉ vì nhìn thấy hai mẹ con họ nắm tay vào nhà cô ấy đã thất khống như thế, làm cho mẫu thân không được vui rồi

"Con biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa, con xin về phòng trước" Lạc Tuyết tay nắm chặt lấy hộp y tế cúi đầu xin lỗi Lạc Hàn, rồi về phòng

Nhìn theo gương mặt nhỏ vì sốt cao mà đỏ ửng, lông mày thì nhíu chặt, lâu lâu còn ho khan vài tiếng, Lạc Hàn đưa tay vuốt vuốt ngực thuận khí cho nàng. Vừa rồi mắt thấy đồ vật nhỏ nhà cô ngã trong lồng ngực cô, nhiệt độ nóng đến bỏng tay, cô vội ôm người lên phòng, nhanh chóng cho người gọi Lạc Tuyết qua

Ba năm không gặp, lần nữa mới nhìn kỹ được gương mặt của đồ vật nhỏ này, cả gương mặt đều ốm đi không ít, hai má no tròn ngày xưa giờ lõm đi không ít, hai cánh môi vì thiếu nước mà nứt nẻ, cực kỳ tiều tụy, Lạc Hàn cầm qua tăm bông giúp nàng thấm lấy hai cánh môi, rồi lần nữa giúp nàng thay khăn lạnh trên trán, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một vết sẹo ở góc trán, màu sắc rất nhạt nếu không để ý sẽ không thấy rõ, Lạc Hàn đưa tay chạm nhẹ nó, tựa hồ chỉ chạm nhẹ một cái thì người kia sẽ đau đến tỉnh lại, tuy ban đầu cô muốn đưa đồ vật nhỏ vào đó, muốn nàng chín chắn hơn một chút, nhưng mà hoàn cảnh trong đó không phải cô nói muốn không chế thì khống chế được, chỉ đành để Tịnh Kỳ vào đó săn sóc đứa nhỏ, nhưng mà trong đó lại xảy ra chuyện gì lại lưu lại vết sẹo như thế này chứ?

Lạc Hàn cầm điện thoại lên gọi cho Tịnh Kỳ, cô muốn biết trong mấy năm qua tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì lại lưu lại vết sẹo này chứ, rồi còn vết thương trên tay kia sâu như muốn thấy xương là thế nào đây???

Hết chương 6

Edit: Tui đang từ từ cho Vũ thụ oán hận nữ vương rồi bắt đầu hắc hóa chống lại nữ vương, vậy là tui sẽ tìm được cảnh đánh đánh đập đập Vũ thụ cho đã tay nga khà khà, mẹ ruột tui đây thật là thích nha