Thái Uyên Thiên Đế không ngờ lại khách khí, tha thứ một cách thần kỳ.

Thanh Mộc Thần Vương chấn động:

- Đại La Vân anh thụ không ngờ lại bị bệ hạ mang đi sao?

Đại La Vân anh thụ lúc trước mà tính mạng của Thanh Mộc Thần Vương, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại bị Thái Uyên Thiên Đế mang đi.

Lúc ấy Thanh Mộc Thần Vương còn tưởng rằng mình bồi dưỡng không được, bị Thiên đạo thu hồi.

Thanh Mộc Thần Vương ủ rũ, miệng há lớn, lại buồn bã lên tiếng nói:

- Bệ hạ, ta cũng giống như Bạch Hà hay sao?

- Cũng giống hắn.

Thái Uyên Thiên Đế lạnh nhạt nói.

Đối với người một nhà phản bội, tuy rằng Thái Uyên Thiên Đế không giết, nhưng mà cũng sẽ không khoan dung. Tuy rằng Thanh Mộc Thần Vương và Bạch Hà Thần Vương này không phải là chủ mưu, nhưng mà bọn chúng vừa rồi phản đối thả hắn ra, điều này đã nói rõ vấn đề.

Như vậy trong ba người cũng chỉ còn lại một mình Cửu Đỉnh Thần Vương.

Vẻ mặt Cửu Đỉnh Thần Vương ảm đạm, vừa rồi hắn cũng là người mắng Thái Uyên Thiên Đế tàn nhẫn nhất, mạnh bạo nhất.

Cơ hồ tất cả mũi giáo, tất cả manh mối đều chỉ về phía Cửu Đỉnh Thần Vương, hắn cơ hồ muốn khóc.

Hắn oan uổng a.


Cửu Đỉnh Thần Vương cũng vô cùng chán ghét Thái Uyên Thiên Đế luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, đã từng tham dự qua hoạt động đả đảo Thái Uyên Thiên Đế, thế nhưng mà hắn cũng không phải là độc thủ phía sau màn, cũng không có giết các chư hầu khác.

Thế nhưng mà hiện tại hắn có trăm cái mồm cũng không biện minh được.

- Cửu Đỉnh, vừa rồi ngươi mắng ta rất là thống khoái a. Nhưng mà có một bộ phận ngươi mắng vẫn rất có đạo lý. Nhưng mà ngươi đem số mệnh Thái Uyên đại thế giới suy bại đổ lên đầu bổn đế hết, đó chính là hành động bụng dạ khó lường. Ngươi có dã tâm, nghĩ tới tín vật tạo hóa, muốn lấy từ ta. Những thứ này bổn đế đều có thể hiểu được, nhưng mà ngươi đảo loạn thị phi, đây là biểu hiện nhân phẩm thấp kém. Sau này Thái Uyên đại thế giới cũng không chứa ngươi, ngươi tự mình tát lấy ba cái, cũng giống như bọn chúng, xéo đi đi.

- Phụ thân.

Giang Trần không chấp nhận được. Hổn đản này hại phụ thân hắn, hại Thái Uyên đại thế giới hơn mười vạn năm, cứ như vậy chỉ bị tát ba cái, có phải đã quá tiện nghi hắn rồi hay không?

Thái Uyên Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nói:

- Con à, không nên kích động, Cửu Đỉnh lão nhân này, một chút dã tâm, một chút bổn sự của hắn còn chưa đủ để làm độc thủ đứng sau màn.

- Cái gì?

Giang Trần giật mình.

Giang Hoàn cũng giật mình, tất cả mọi người có mặt ở đây giật mình không thôi.

Cửu Đỉnh Thần Vương kia cũng kinh ngạc không thôi, hắn biết rõ mình là người vô tội. Nhưng mà hắn vẫn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Thái Uyên Thiên Đế lại biết rõ hắn là người vô tội.

Độc thủ đứng sau không phải Thanh Mộc Thần Vương, không phải Bạch Hà Thần Vương, cũng không phải Cửu Đỉnh Thần Vương hắn.

Vậy người này là ai?


Ba người hiềm khi lớn nhất không phải là độc thủ phía sau màn?

Đừng nói là Cửu Đỉnh Thần Vương ngây người, ngay cả Xích Thủy Thần Vương, còn có Lăng Hàn Thần Vương, cùng với một đám chư hầu Thần Vương đều sửng sốt.

Kết quả dường như khó bề phân biệt a.

- Chẳng lẽ là bọn họ?

Có người nhìn về phía Bắc Minh Thần Vương và Kình Thiên Thiên Đế, nhìn qua hai người này sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, chỉ là nhìn qua cũng không giống a.

Thế nhưng trừ hai người này ra, những chư hầu Thần Vương khác địa vị thấp kém, thực lực và nội tình hoàn toàn không đủ dùng a.

Độc thủ phía sau màn sẽ là ai chứ?

Thái Uyên Thiên Đế nhẹ nhàng thở dài:

- Chuyện cho tới bây giờ còn giả thần giả quỷ, không chịu đi ra sao?

Thái Uyên Thiên Đế lẩm bẩm nói, dường như nói với hư không, nhưng mà thần thức Giang Trần vô cùng linh mẫn, lập tức cảm ứng được phương hướng phụ thân nói chuyện quả nhiên có một đạo khí tức đang ẩn nấp.

- Xuất hiện đi.

Giang Trần đánh ra thần thông, huyết mạch tứ đại thần thú tạo ra không gian loạn lưu, lập tức bắn về phía trước, triệt để làm vặn vẹo phiến hư không kia.

- Chậc chậc, tiểu súc sinh quả nhiên có chút bổn sự. Quả nhiên không còn là phế vật.


Thanh âm này âm trầm, còn mang theo oán niệm nồng đậm:

- Thái Uyên, ngươi sao còn chưa chết? Hơn mười vạn năm phong ấn, sao lại không thể làm gì được lão già như ngươi?

Nghe thấy thanh âm này, rất nhiều chư hầu Thần Vương đều hoảng sợ biến sắc.

Thế nào lại là hắn?

Người này không ngờ lại là một chư hầu Thần Vương đã chết ít nhất hai mươi vạn năm trước.

- Kính Hoa Thần Vương.

Có người nghẹn nghào kêu lên.

Kính Hoa Thần Vương này chính là một nữ lưu, nhưng mà tại Thái Uyên đại thế giới, nàng là một trong những người Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, cũng là một trong những thuộc hạ nhiều mưu trí nhất.

Tại Thái Uyên đại thế giới, Kính Hoa thần vương này có thực lực cơ hồ gần với Thái Uyên Thiên Đế nhất. Về sau mặc dù có chút thu liễm, nhưng mà thế lực Kính Hoa thần vương luôn là tồn tại kiệt xuất trong Thái Uyên đại thế giới.

Chỉ là sau khi Thái Uyên đại thế giới bị sụp đổ trật tự thống trị, Kính Hoa Thần Vương bởi vì công khai phát biểu ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế, cũng không lâu lắm nàng đã vô duyên vô cớ biến mất.

Căn cứ theo phỏng đoán bình thường, loại biến mất vô duyên vô cớ này nhất định là vẫn lạc, bị độc thủ đứng phía sau hại.

Cho nên Kính Hoa Thần Vương này trong năm tháng dài dằng dặc đã chậm rãi trở thành lịch sử, bị người ta chậm rãi quên đi.

Thế nhưng mà ai từng nghĩ tới Kính Hoa Thần Vương này không có chết, chẳng những không có chết, mà còn là hung thủ đứng phía sau?

Đây quả thực là kết quả cho dù đánh vỡ đầu thì cũng không thể nào nghĩ ra được a.

Nhìn qua pháp thân Kính Hoa Thần Vương xuất hiện trong hư không, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng.


Khuôn mặt Kính Hoa Thần Vương vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng hiện tại lại nhiều thêm vài phần dữ tợn, vài phần hung hãn.

Bởi vì ẩn nấp dài kỳ không xuất hiện làm cho trên mặt Kính Hoa Thần Vương cũng có chút trắng bệch, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ không tốt.

- Kính Hoa, ngươi ham muốn cơ nghiệp bổn đế, nếu như ngươi mở miệng chưa hẳn bổn đế sẽ không cho. Nhưng mà ngươi lại dùng loại phương thức này, ngươi nói xem, ngươi mắc tội gì?

Thái Uyên Thiên Đế thở dài.

- Lão bất tử, ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Nếu như ngươi quả thực nghĩ truyền ngôi cho ta thì cũng không luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, cũng không bồi dưỡng những người được đề cử khác.

Kính Hoa Thần Vương nghiến răng nghiến lợi nói.

- Giang Trần là nhi tử ta, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn nó chết trước mặt ta sao?

Thái Uyên Thiên Đế thở dài.

- Nhi tử?

Kính Hoa Thần Vương ác độc nói:

- Một nhi tử phế vật thì có tác dụng gì? Lão nương đã sớm nói với ngươi sinh mười tám nhi tử, đưa tới bên giường ngươi, y phục đều thoát đi, ngươi lại thờ ơ. Nói cái gì mà chỉ coi lão nương là nhi nữ, ta nhổ vào, ngụy quân tử, giả mù sa mưa.

Tất cả mọi người nghe những chuyện bí văn này đều cảm thấy trên mặt nóng rát, đây chính là chuyện bí mật của Thiên Đế bệ hạ a.

Thái Uyên Thiên Đế thản nhiên nói:

- Ta có thê tử, tuy rằng không còn trên nhân thế, nhưng mà huyết mạch nàng để lại cho ta, dù nàng đã qua đời, nhưng mà huyết mạch nàng để lại cho ta chính là chứng minh tình yêu của chúng ta. Kính Hoa, ta xem ngươi như nhi nữ, đây là chuyện thiên hạ đều biết.

- Ta không muốn làm nhi nữ gì. Nhi nữ thì có gì tốt? Nhi nữ có thể kế thừa sự thống trị của Thiên Đế sao? Ta không muốn làm nhi nữ, ta muốn làm nữ hoàng, làm Thiên Đế.

Kính Hoa Thần Vương dữ tợn nói.