Thần Vương phủ, trước đó Giang Trần đã tới qua một lần. bất quá lần này là Thần Vương đại nhân một mình triệu kiến hắn, địa điểm gặp mặt tự nhiên phải khác.

Tâm tình Giang Trần bình thản, đi theo tùy tùng Thần Vương phủ, đi tới địa phương hạch tâm của Thần Vương phủ. Mặc kệ Xích Thủy Thần vương này xuất phát từ nguyên nhân nào mà triệu kiến hắn, Giang Trần thủy chung vẫn vô cùng bình tĩnh.

Trong Thần Vương phủ, đi tới cuối đường mòn là một hậu viên.

- Tiểu Chân trưởng lão, tự ngươi đi qua đi. Phía trước chính là tư viên của Thần Vương đại nhân, không có Thần Vương đại nhân cho phép chúng ta không được tới gần.

Giang Trần mỉm cười:

- Làm phiền rồi.

Hắn cười cười với người dẫn đường kia, Giang Trần đi vào đường mòn, đi tới cuối cùng, nhìn thấy một cái cổng vòm rồi đi vào.

Thân thể cao lớn khôi ngô của Xích Thủy Thần vương đang chắp tay đứng, đứng trước một hồ nước.

- Tiểu Chân trưởng lão.

Nghe thấy tiếng bước chân của Giang Trần, Xích Thủy thần vương bỗng nhiên mỉm cười, thanh âm vang vọng.

- Bái kiến Thần Vương đại nhân.

Giang Trần tiến lên chắp tay thi lễ. Trên phương diện lễ tiết, người ta vẫn là Thần Vương đại nhân, địa vị mình không bằng đối phương, nên hành lễ.

- Ha ha, không cần đa lễ, Tiểu Chân trưởng lão, ngươi nhìn hồ nước này xem, mặt hồ bóng loáng như gương, bình tĩnh như vậy, nếu như ném một khối đá xuống, đánh vỡ loại bình tĩnh này. Phải chăng có chút phá hỏng phong cảnh hay không?

Xích Thủy Thần vương khẽ mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ một cái, một khối đá đã rơi vào trong hồ nước, tạo thành bọt nước bắn tung tóe.


Giang Trần cũng nghe ra ý tứ khác trong câu nói này, hắn khẽ cười nói:

- Mặt hồ thực sự là bóng loáng như gương, bình tĩnh hài hòa. Chỉ là hồ nước này sâu như vậy, dưới đáy phải chăng có mạch nước ngầm khởi động, ai cũng không biết mạch nước ngầm này khởi động tới trình độ nào sẽ tạo thành vòng xoáy, hình thành sóng gió, đến lúc đó lực phá hoại còn lớn hơn một khối đá a.

Tuy rằng Giang Trần không biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà Giang Trần vẫn theo như ý mình mà trả lời.

Trong mắt Xích Thủy thần vương khẽ động, cười ha hả.

- Hay cho một Chân trưởng lão, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Lúc trước thi đấu cướp lấy danh ngạch Xích Thủy Thiên trì, biểu hiện của Tiểu Chân trưởng lão khiến cho bổn vương luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bổn vương luôn có tục vụ quấn thân, cho nên không có cơ hội tìm ngươi nói chuyện. Không thể tưởng tương được nhiều năm như vậy mới có cơ hội.

Giang Trần khom người nói:

- Đa tạ Thần Vương đại nhân nhớ thưong.

Kỳ thực Giang Trần không muốn bị vị Thần Vương đại nhân này nhớ thương, dù sao bị một đại nhân vật như vậy nhớ thương cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Loại triệu kiến tư nhân này tuyệt đối không chỉ là hàn huyên vài câu đơn giản như vậy.

Giang Trần đang đợi, đợi Thần Vương đại nhân này mở miệng.

Xích Thủy Thần vương vuốt vuốt bầu rượu trong tay, bỗng nhiên nói:

- Bản lãnh của Tiểu Chân trưởng lão như vậy, gia nhập Sát Tinh tông quả thực là đáng tiếc. Bổn vương gần đây cầu hiền như khát nước, tiểu Chân trưởng lão có từng suy nghĩ muốn gia nhập Thần Vương phủ? Hiệu lực vì bổn vương hay không?

Giang Trần không ngờ rằng Thần Vương đại nhân này lại thọc gậy bánh xe, hơn nữa đào góc tường trực tiếp như vậy.


Giang Trần trầm ngâm nói:

- Thần Vương đại nhân thưởng thức tại hạ, theo lý thuyết Chân mỗ có lẽ nên vui vẻ đồng ý. Chỉ là Chân mỗ và hàn tông chủ đã sớm có ước định quân tử. Dù muốn rời khỏi Sát Tinh tông thì cũng cần sau sáu mươi năm. Cho nên cho dù trong lòng Chân mỗ ngàn vạn lần muốn, cũng là thân bất do kỷ, tạm thời không đi được. Kính mongThần Vương đại nhân thứ lỗi.

- Ha ha, Tiểu Chân trưởng lão, bổn vương cũng không nhìn ra trong lòng ngươi ngàn vạn lần muốn a. Bổn vương nhìn thấy ngươi hận không thể lập tức đi ra khỏi Thần Vương phủ nha?

Xích Thủy thần vương có chút giận dữ nói, chỉ là trong lời nói lại mang theo vài phần đùa giỡn.

Giang Trần cười khổ nói:

- Thần Vương đại nhân nói giỡn rồi. Tại Xích Thủy tiểu thế giới này, còn có thứ nào có lực hấp dẫn hơn Thần Vương phủ a?

- Đúng vậy chứ?

Trong mắt Xích Thủy Thần vương tràn ngập thâm ý nhìn qua Giang Trần, phảng phất như muốn nhìn thấu ý nghĩ chân thật trong lòng Giang Trần.

Giang Trần thản nhiên gật đầu:

- Ít nhất theo ta thấy là vậy.

Xích Thủy Thần vương than nhẹ một tiếng:

- Qua nhiều năm như vậy bổn vương luôn cố gắng kinh doanh Xích Thủy Tiểu thế giới, mặc kệ bên ngoài phong vân biến hóa thế nào, bổn vương chỉ hy vọng Xích Thủy Tiểu thế giới có thể yên ổn, không bị thế cục bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng mà dường như cũng chỉ là một bên tình nguyện a. Đại thế thôi động, dù là Xích Thủy tiểu thế giới chỉ muốn lo cho thân mình thì làm sao có thể đủ đây chứ?


Lời này như thì thào tự nói, cũng có thể là đang nói với Giang Trần.

Giang Trần không biết Xích Thủy Thần vương muốn biểu đạt cái gì, chỉ là hắn cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi cảm thấy loại thời gian yên ổn này của Xích Thủy tiểu thế giới có thể duy trì được lâu không?

Xích Thủy Thần vương dường như đang khảo nghiệm Giang Trần.

Giang Trần suy nghĩ một lát rồi mới nói:

- Thần Vương đại nhân, dưới gầm trời này có gì mà không thể thay đổi cơ chứ? Lấy Thái Uyên đại thế giới làm chứng, hơn mười vạn năm qua cơ hồ mỗi này đều biến đổi lớn lao. Xích Thủy tiểu thế giới có thể bảo trì trạng thái hiện tại đã vô cùng không dễ dàng rồi. Thần Vương đại nhân chăm lo việc công, danh tiếng mọi người rõ như ban ngày. Có một số việc, mặc dù tương lai không thể làm, vậy cũng tuyệt đối không phải là Thần Vương đại nhân sai, mà là chiều hướng phát triển, là chuyện không có cách nào làm khác.

Vẻ mặt Xích Thủy Thần vương có chút biến hóa, thở dài nói:

- Như vậy xem ra rốt cuộc ngươi cũng không thấy thời gian này có thể kéo dài được bao lâu.

Giang Trần cười khổ nói:

- Ta trở lại Xích Thủy tiểu thế giới cũng không quá lâu, nhưng theo ta biết, Thiên đế trong Thái Uyên đại thế giới liên tục thay đổi, rất nhiều lần. Dưới loại tình huống này, nhân tâm di động, sớm muộn gì cũng gây chấn động, kịch biến. Thần Vương đại nhân, không phải Chân mỗ bi quan, ta thực sự không thấy Thái Uyên đại thế giới có kết cục gì tốt.

Giang Trần nói lời này tuyệt đối không phải là vì trong lòng đầy căm phẫn, mà hắn mượn nhờ cơn tức này dò xét thái độ Xích Thủy thần vương.

Quả nhiên sắc mặt Xích Thủy Thần vương phức tạp, có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này kỳ thực cũng có cách nhìn không sai biệt lắm với Giang Trần là bao. Chỉ là đứng trên lập trường của hắn, có một số việc hắn không muốn thừa nhận a.

- Đây là cái nhìn của ngươi? Hay là cái nhìn của Sát Tinh tông?

Xích Thủy Thần vương bỗng nhiên hỏi.

- Sát Tinh tông?

Giang Trần cười khổ.


- Thần Vương đại nhân nên biết, ta gia nhập Sát Tinh tông không dài, đối với Sát Tinh tông cũng không có cảm tình sâu, cho nên những lời này còn chưa nói qua với ai trong Sát Tinh tông.

Giang Trần ở trước mặt người khác nói dối không có một chút áp lực tâm lý nào.

- Ngay cả Hàn tông chủ cũng chưa từng nói qua sao?

Xích Thủy Thần vương hiếu kỳ hỏi.

- Không có.

Giang Trần kiên định vô cùng.

Xích Thủy Thần vương cười ha hả, từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên nói sang chuyện khác.

- Nghe nói ngươi còn có một thúc phụ xuất quỷ nhập thần, sao lại rất ít khi nhìn thấy thúc phụ ngươi?

- Người cả đời thích dạo chơi nhân gian, hành vi phóng đãng. Ta cũng không biết hiện tại người đang lang thang tới nơi nào.

Giang Trần cười khổ.

Xích Thủy Thần vương thở dài một hơi. Bầu không khí lại trở nên có chút áp lực.

Hồi lâu sau, Xích Thủy thần vương than nhẹ một tiếng:

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi có lẽ còn không biết, bổn vương vô cùng thưởng thức ng ươi, lần triệu kiến này cũng không có ác ý gì. Có mấy lời nếu như bổn vương nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ không tin. Kỳ thực bổn vương triệu kiến ngươi là muốn khảo sát ngươi, còn có một dự định.

- Cái gì?

Giang Trần khẽ giật mình.