Thế giới võ đạo có đôi khi không phải ngươi có đủ thiên phú là có thể nghịch thiên được.

Chư Thiên đại thế giới, các loại huyết mạch cường hãn, thiên tài thiên phú đầy đủ, có thể nói nhiều như cá diếc sang sông. Nhưng mà tới cuối cùng, người chính thức có thể đi tới đỉnh phong chỉ là lông phượng sừng lân.

Vì sao? Bởi vì đường võ đạo hao phí vô số thời gian, dù ai cũng không có cách nào cam đoan bản thân mình chính là người may mắn có thể đi tới tận cùng con đường, hưởng thụ đỉnh phong võ đạo.

Thế giới võ đạo là một thế giới vô cùng tàn khốc, đường cường giả, đỉnh phong đều phải đạp qua vô số thi thể, xương cốt.

Bốn huyết mạch thần thú quả thực rất cường đại, nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, không có Giang Trần một đường giúp đỡ, bọn họ không có khả năng thuận lợi đi tới đường đỉnh phong như vậy.

Lấy thần điểu Chu Tước làm ví dụ, nếu như không có gặp Giang Trần, hắn không có khả năng niết bàn trọng sinh lần kia, càng không có khả năng đột phá thần đạo. Khi đó sao có thể nói tới đường đỉnh phong cơ chứ?

Còn có Long Tiểu Huyền, lúc trước khi Giang Trần mới gặp hắn, Long Tiểu Huyền bị trưởng lão của Tiêu Dao tông đánh cho đang giằng co, phần thắng bại cũng chỉ năm năm mà thôi.

Về phần Thái Tuế bạch hổ, không có Giang Trần, nó có thể thức tỉnh thần thức hay không cũng khó mà nói, chứ đừng nói là đi tới một bước này, bao trùm Chư thiên.

Còn có thần thú Huyền Vũ, hắn ở trên đảo cơ hồ là ở trạng thái quy ẩn, trạng thái ngồi ăn chờ chết. Nếu như không có Giang Trần, ma tộc xâm lấn, thần thú Huyền Vũ hắn sớm muộn gì cũng trở thành nô bộc ma tộc, đâu có chỗ xoay người chứ? Về phần đường đi tới đỉnh phong càng nực cười.

Có thể nói là Giang Trần tìm kiếm bọn họ, là Giang Trần cho bọn họ hy vọng, là Giang Trần trợ giúp bọn họ một đường đi tới bây giờ.

Không nói đâu xa, không có Đại La vân anh quả kia, tu vi bọn họ, tiềm lực bọn họ không có khả năng tăng lên trên biên độ lớn như vậy.


Cho nên cuối cùng bọn họ có thể trợ giúp cho Giang Trần. Nhưng mà sự trợ giúp của Giang Trần cho bọn họ, không thể nghi ngờ còn lớn hơn.

Muốn nói quý nhân tương trợ, Giang Trần mới là quý nhân của bọn họ. Mà thứ bọn họ đang làm chỉ là báo đáp Giang Trần mà thôi.

Bọn họ rất rõ ràng, nhất là sau khi đi vào Chư Thiên đại thế giới, nhìn thấy các mặt của xã hội, nghe được nhiều thứ, biết được bên trong một Đại thế giới có bao nhiêu thiên tài cuối cùng cũng không thể nào đi tới đỉnh phong. Thậm chí còn chưa kịp quật khởi đã vẫn lạc.

Cho nên tứ đại thần thú chân linh đối với Giang Trần còn mang lòng cảm kích, coi Giang Trần là ân nhân, là thân nhân.

Kế tiếp, thời gian mấy ngày trôi qua, cứ như vậy lặng lẽ trôi đi.

Tứ tượng Chân Linh đồ mỗi này đều lơ lửng trong mật thất, Giang Trần và Tứ đại chân linh đều cùng tu luyện, dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú..

Có tứ đại thần thú chân linh hỗ trợ, đối với việc tìm hiểu và dung hợp huyết mạch của tứ đại thần thú chân linh tự nhiên là làm chơi ăn thật.

Mà tứ đại thần thú chân linh cũng thông qua cộng minh huyết mạch với Giang Trần, cảnh giới lại tăng lên.

- Bốn vị, từ xưa tới nay huyết mạch tứ đại thần thú trên cơ bản là không ai phục ai. Cho nên gia tộc tứ đại thần thú các ngươi cơ hồ chưa từng liên thủ. Tại Chư Thiên đại thế giới, huyết mạch tứ đại thần thú trên cơ bản đều ở trong trạng thái tranh đấu. Bốn vị cũng coi như là khai sáng, các ngươi giúp ta dung hợp huyết mạch, trên thực tế nếu như bốn vị chịu đồng tâm hiệp lực, cũng có khả năng liên thủ mở một Chư Thiên đại thế giới.

Giang Trần cười ha hả.

Hô hấp của Tứ đại thần thú chân linh bắt đầu dồn dập lên.


- Trần thiếu, ý ngươi là trừ ngươi ra, bốn người chúng ta liên thủ cũng có thể mở ra một Chư thiên đại thế giới sao?

Thái Tuế bạch hổ là người trẻ tuổi nhất, là người hưng phấn nhất, mở miệng đầu tiên, hỏi.

- Đúng vậy.

Giang Trần gật đầu khẳng định.

Nhưng mà nan đề ở chỗ, huyết mạch tứ đại thần thú này không có Giang Trần hắn ở bên cạnh, còn có thể chân thành hợp tác với nhau hay không, không có nghi kỵ lẫn nhau hay không thì khó mà nói.

Trên lý luận, bọn họ đạt tới cảnh giới, cấp độ này hoàn toàn có thể liên thủ khai sáng ra một Chư Thiên đại thế giới, quá trình này rất khó, nhưng trên lý luận là được.

Nhưng mà vấn đề khó khăn nhất không phải là mở một đại thế giới, mà là ở tâm tư mỗi người.

Không có Giang Trần ở bên, tứ đại thần thú chân linh sau này chỉ sợ rất khó ở chung hòa thuận, chứ đừng nói là cùng nhau khai sáng thịnh thế.

Thần điểu Chu Tước rốt cuộc cũng là người lớn tuổi nhất, suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu:

- Những chuyện này tốt nhất không nên hao tâm tổn trí đi cân nhắc. Tứ đại thần thú chân linh chúng ta bên trong có sự kiêu ngạo của mình, nhất định không có cách nào ở chung hòa thuận. Có Trần thiếu bên cạnh, chúng ta đều phục. Trần thiếu nếu như tách ra khỏi chúng ta, tứ đại thần thú chân linh ai phục ai đây?


Thần điểu Chu Tước nói ra đúng chỗ mấu chốt.

Tất cả mọi người giật mình, đều nở nụ cười khổ.

Thái Tuế bạch hổ vẫn còn có chút không cam lòng:

- Tâm tư các ngươi nhiều như vậy, Tiểu Bạch ta tuyệt đối không có nhiều tư tâm như vậy. Vì sao lại không thể cơ chứ?

- ha ha, Tiểu Bạch, vậy ngươi cảm thấy nếu như chúng ta cùng mở một Đại thế giới, ai làm chúa tể đây? Ai chấp chưởng vị trí Thiên Đế đây?

Thần điểu Chu Tước cười ha hả:

- Ai lướn tuổi thì kẻ đó lên... Ngươi là tốt nhất.

Thái Tuế bạch hổ lầm bầm nói.

- Ta cũng không thành vấn đề, các ngươi nguyện ý để ta lên sao? Ngươi là Thái Tuế bạch hô cao quý. tl là Chân Long nhất tộc cao quý. Huyền Vũ huynh là Huyền Vũ nhất tộc cao quý. Các ngươi ai đảm đương chức vị Thiên đế đều được. Đến lúc đó mọi người thực lực không sai biệt lẫn nhau, vì vị trí Thiên đế, chỉ sợ sẽ đánh tới đầu rơi máu chảy, thậm chí là biến thành cừu nhân.

Thần điểu Chu Tước nói làm cho thần thú Huyền Vũ không ngừng gật đầu.

Thần thú Huyền Vũ cũng biết, đến lúc đó, mọi người không có khả năng như hiện tại, còn có thể thành thật nói chuyện với nhau, còn có thể cùng chung hoạn nạn như bây giờ.

Chuyện đó đều không thực tế.


Dù sao đến một bước kia, dục vọng quyền lực tất sẽ bành trướng, dục vọng quyền lực bành trướng, tất sẽ khiến cho tâm tình mọi người sinh ra biến hóa.

Đến lúc đó mọi người nhất định sẽ từ đồng bạn hòa thuận trở thành cừu nhân.

- Chúng ta vẫn nên an tâm phụ tá Trần thiếu đi thôi. Chỉ cần Trần thiếu mở một đại thế giới, trở thành Thiên Đế Chư thiên, mấy người chúng ta sao lại không có đủ vinh hoa phú quý chứ? Địa vị cao như vậy cần gì tự tìm phiền não, đi mở một Chư Thiên đại thế giới khác đây?

Long Tiểu Huyền bỗng nhiên mở miệng nói:

- Dù sao ta cảm thấy đi theo Trần thiếu so với chúng ta tự mình đảm đương một phía an toàn hơn. Cũng càng đáng tin cậy hơn.

- Ha ha, vậy đi theo Trần thiếu hổi. Ta là người ủng hộ trung thành của Trần thiếu nha.

Thái Tuế bạch hổ cười hì hì, có đôi khi tính cách của Thái Tuế bạch hổ ngốc tới mức đáng yêu, lúc trước hắn kích động cũng chỉ xuất phát từ bản năng tuổi trẻ, cũng không phải thực sự có dã tâm lớn như vậy.

Thần điểu Chu Tước gật đầu cười nói:

- Quả thực số mệnh và phúc duyên của chúng ta có thể đi tới một bước này đã rất tốt rồi. Quả thực không cần phải mở thêm Đại thế giới gì đó. Chúng ta không có phúc duyên trấn thủ số mệnh như vậy.

- Có đạo lý, phụ tá Trần thiếu, cùng Trần thiếu sáng tạo ra một Chư Thiên đại thế giới cường đại. Đây cũng là một chuyện tốt.

Dã tâm của thần thú Huyền Vũ vốn đã không lớn.

Bởi vậy, bốn đại thần thú triệt để nghĩ thông suốt.