Ngọc phu nhân là người lanh lợi, gặp Giang Trần trước vì Ôn Tử Kỳ giải độc, liền biết rõ người này đối với đồ đệ của mình, ít nhất là có chút hảo cảm.

Thân hình Giang Trần có chút dừng lại, thản nhiên nói:

- Tại hạ Giang Hãn Lĩnh Giang Trần, dâng lệnh vua đến chém giết Thải Liên Khách. Chư vị, sau này còn gặp lại!

Nói xong, mũi chân điểm một cái, không một chút dấu vết biến mất tại chỗ.

- Giang Hãn Lĩnh Giang Trần?

Ngọc phu nhân thì thào tự nói, nhai nuốt lấy cái tên này, trong lúc mơ hồ, đôi mắt vũ mị kia bắn ra một đạo kinh mang.

- Giang Hãn Lĩnh! Giang Trần!

Ngọc phu nhân vỗ đùi, thở dài:

- Kỳ nhi, ngươi bỏ lỡ một nhân duyên tạo hóa a. Giang Trần này, chớ không phải là Giang Hãn Lĩnh địa Tiểu Hầu gia chứ?

- Tiểu Hầu gia?

Những cô nương Tinh Loan Cung kia, giờ phút này đều khôi phục hoạt động, dù sao trong động không người, nhất thời cũng không có vội vã mặc quần áo.

Nghe được ba chữ "Tiểu Hầu gia" kia, mấy cô nương đều lộ ra thần thái hoa si.


Tuy các nàng là đệ tử tông môn, là thiên tài tông môn. Thế nhưng mà Tinh Loan Cung dù sao chỉ là một tông môn của Thiên Hồ lãnh địa mà thôi.

Thiên Hồ lãnh địa, ở trong một trăm lẻ tám lộ chư hầu Vương Quốc, chỉ bài danh trung hạ du.

Mà Giang Hãn Hầu, đây chính là Thượng Nhị phẩm chư hầu, trấn thủ Vương Quốc Nam Cương, quyền cao chức trọng, địa vị so với các nàng, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất.

Những thứ khác không nói, vừa rồi thủ đoạn của người nọ, các nàng đều là tận mắt thấy.

Thải Liên Khách không ai bì nổi, ở trước mặt người ta, lại tựa như nhi đồng vừa học bước. Một ngọn phi đao, liền tiêu diệt Thải Liên Khách hoành hành Thái Hồ lãnh địa.

- Tiểu Hầu gia, thật là Tiểu Hầu gia sao?

Một nữ đệ tử bên trái, khẽ vuốt vuốt vai ngọc của mình, ngữ khí hoa si nói:

- Đáng giận, sao hắn không nhìn người ta vài lần chứ? Sư tôn, ngươi nói Tiểu Hầu gia này, có phải khẩu vị rất nặng hay không? Hắn giống như thích xem lão nhân gia người a.

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc phu nhân trầm xuống:

- Ta rất già sao?

- Hì hì, so với chúng ta già hơn một chút.

Những đệ tử này hiển nhiên rất được sủng ái, bộ dạng cùng Ngọc phu nhân cũng không biết lớn nhỏ.

Ngược lại là Ôn Tử Kỳ, một mực yên lặng không nói, cũng không có biểu hiện ra bộ dạng hoa si gì. Khuôn mặt thẹn thùng thanh lệ, phảng phất như có điều suy nghĩ.

Ngọc phu nhân nhìn Ôn Tử Kỳ, thở dài:

- Kỳ nhi, vui đùa quy vui đùa, ngươi nên kiềm chế một chút, đừng có dính vào sâu. Có ít người, nhất định là ta và ngươi trèo không nổi.

Ôn Tử Kỳ đỏ mặt nói:

- Sư tôn, ngươi nói cái gì đó! Người ta và chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, phụng mệnh đến đuổi giết Thải Liên Khách, chỉ là thuận tay cứu chúng ta mà thôi. Đệ tử chỉ là cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, cũng không có ý gì khác.

- Thật sao?

Ngọc phu nhân nhẹ nhàng thở dài.

- Ngươi cái si nhi này, từ nhỏ đã có si tính. Vi sư sợ trong lòng ngươi một khi gieo xuống hạt giống, về sau cả đời cũng thoát không được a.

Ôn Tử Kỳ không nói một lời, trong đầu lại đối với thân ảnh tiêu sái kia, có một loại cảm giác quanh quẩn lái đi không được.


- Xem ra, Giang gia Tiểu Hầu gia này, là tham gia Tiềm Long thi hội, chấp hành nhiệm vụ Tiềm Long hội thử mới đến a.

Ngọc phu nhân rốt cuộc là tông môn chi chủ, điểm ấy kiến thức vẫn phải có.

- Tiềm Long thi hội? Đó là cái gì?

- Đó là thi đấu quyết định tất cả đại chư hầu có thể bảo trụ Chư Hầu Lệnh hay không. Người trẻ tuổi có thể tham gia Tiềm Long hội thử, cái kia đều là tinh anh trong tinh anh. Như Kỳ nhi, sáu mạch chân khí, tính toán là thiên tài trăm năm khó gặp của tông môn chúng ta rồi. Thế nhưng mà ở trong Tiềm Long thi hội, nghe nói sáu mạch chân khí chỉ có thể coi là tồn tại kế cuối.

Ngọc phu nhân nói tới Tiềm Long thi hội, cũng tràn đầy cảm giác núi cao ngưỡng vọng.

Tên đệ tử hoa si kia lại hỏi:

- Sư tôn, Giang Tiểu Hầu gia này, là cấp bậc gì?

- Vi sư nhìn không thấu. Bất quá có thể chém giết Thải Liên Khách, ít nhất cũng phải có lực lượng ngang nhau. Cái kia ít nhất cũng là tám chín mạch. Lại tiến thêm một bước, có lẽ là Chân khí đại sư!

- Cái gì? Chân khí đại sư?

Đệ tử hoa si kia triệt để ngây ngẩn cả người, phiền muộn nói:

- Sư tôn, thực hi vọng Giang Tiểu Hầu này là loại người khinh bạc, nói như vậy, lần thứ nhất của Âu Dương Phỉ ta, tốt xấu cũng có thể hiến cho Chân khí đại sư tương lai a.

- Hì hì, Phỉ Nhi, ngươi là hoa si a. Dù Giang Tiểu Hầu người ta muốn sủng hạnh, cũng phải trước sủng hạnh sư tôn, hoặc là Tử Kỳ sư muội. Vừa rồi người thoát trống trơn, người ta cũng không có nhìn nhiều.

- Hừ! Xảo Nhi ngươi đây là ghen ghét. Tuy đêm đầu tiên không có kính dâng cho Giang Tiểu Hầu, nhưng mà Âu Dương Phỉ ta có thể kiêu ngạo nói, nam nhân thứ nhất chứng kiến ta trần truồng, là đường đường Tiểu Hầu gia, là Chân khí đại sư tương lai. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Vừa rồi y phục của ngươi giống như không có cởi ra a? Tiếc nuối a? Thất lạc a? Ha ha ha...

Âu Dương Phỉ này, quả nhiên là nhất đẳng hoa si. Vậy mà cầm cái này đến ganh đua so sánh, phảng phất bị Giang Trần nhìn thân thể, là vinh hạnh lớn lao.


Ngọc phu nhân nghe ngôn ngữ của Âu Dương Phỉ hoa si như vậy, cũng lắc đầu cười khổ. Đệ tử của mình, chính nàng tinh tường a.

Chỉ là, khi Xảo Nhi nói Giang Trần cái thứ nhất sủng hạnh là Ngọc phu nhân nàng, nàng không khỏi một hồi tai nóng, toàn thân phảng phất bò lên vô số con côn trùng, tê tê ngứa ngứa. Có chút khu vực mẫn cảm, cũng là trận trận nhiệt lưu kích động, lập tức ẩm ướt thành một mảnh đầm lầy.

Trong đầu vừa nghĩ tới loại nầy tràng diện, Ngọc phu nhân trong mắt, không hiểu hiện lên một tia xuân ý dạt dào, vậy mà ẩn ẩn có một loại cảm giác cực kỳ chờ mong.

Thậm chí trong đầu nàng còn hiện lên một ít tràng diện mắc cỡ chết người, đó chính là Giang Trần hoang dâm như Thải Liên Khách kia, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem thầy trò các nàng cùng một chỗ xử lý.

Nếu không phải biết rõ thân phận của Giang Trần, Ngọc phu nhân nhất định sẽ cảm thấy rất nhục nhã.

Nhưng mà giờ phút này biết rõ thân phận của Giang Trần, một loại tâm lý sùng bái cường giả, làm cho nàng cảm thấy mặc dù cùng đồ đệ chung một chỗ phục thị thiếu niên thiên tài, cái kia tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận.

Nghĩ đến lúc kích động, toàn thân càng như bị điện giựt, nhẹ nhàng phát run. Ngọc phu nhân cố gắng lắc đầu, đem những tưởng tượng hoang đường kia ném đến sau đầu.

- Giang Hãn Lĩnh Giang Trần...

Ôn Tử Kỳ lại vô cùng đơn thuần, ở trong đầu, nhiều lần tái diễn cái tên này.

Nàng biết rõ, mình bị sư tôn nói trúng rồi.

Có chút hạt giống, lơ đãng gieo xuống, mọc rể nẩy mầm, sẽ không thoát được a.

Thế nhưng mà, tại sao phải giải thoát đây? Loại lao vào này, lúc đó chẳng phải là một loại hạnh phúc sao? Trong lòng Ôn Tử Kỳ hiện lên tí ti ngọt ngào cảm động.