Tôi vừa động thủ, vừa nghĩ cách để giữ anh lại mãi mãi.
Tôi muốn cùng anh hòa làm một, đó mới là vĩnh sinh vĩnh thế không chia lìa.
Tôi cắt da thịt anh, chỉnh tề mà chia thành từng khối một.
Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy thật biết ơn người nhà đã bắt tôi học y, cho dù tôi chán ghét, cũng chưa từng làm công việc liên quan.
Nhưng ít nhiều gì cũng đã học qua, nên tôi mới có thể đem Phỉ Nhược Thanh cắt đến hoàn mỹ như vậy.
Có vài chỗ cơ bắp tương liên rất khó cắt đứt, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn có kiên nhẫn với Phỉ Nhược Thanh, tôi mài một hồi, cuối cùng cũng thành công cắt đứt.
Nội tạng của anh được tôi phân loại rồi đặt sang một bên, dưới ánh đèn dịu ấm tản ra ánh sáng mỹ lệ.
Chùm đèn ngủ trên trần là do Phỉ Nhược Thanh thiết kế, anh tự mình vẽ ra, rồi đi tìm người làm thành vật thật, treo trong phòng ngủ của chúng tôi.

Khi đó chúng tôi quyết định sống chung, cùng nhau mua một căn nhà.
Chính là căn chúng tôi đang ở hiện tại.
Thời điểm vừa mới mua, cả căn nhà trống không, chúng tôi cùng nhau trang trí, cùng nhau đi mua gia cụ.
Từng viên gạch từng miếng ngói nơi này, tất cả đều do chúng tôi cùng góp nhặt mà thành.

Chúng tôi nhìn nó biến hóa từng chút một, từ từ được lấp đầy, cuối cùng trở thành ngôi nhà ấm áp này.
Chùm đèn ngủ là một khối lập thể rỗng ruột, bên trong khảm một vầng trăng, vây quanh ánh trăng là một dãy ngân hà.
Khi bật đèn thì vầng trăng sẽ sáng lên, dãy ngân hà nhỏ vụn không có gắn bóng đèn, chúng nó là thủy tinh và kim cương vụn tạo thành, góp phần khuếch tán ánh sáng của mặt trăng.
Trước kia tôi từng hỏi Phỉ Nhược Thanh sao lại thiết kế như vậy.
Anh cầm bản vẽ, ngón tay thon dài kẹp bút chì, mặc áo khoác tơ lụa, cả người mềm mại như nước, thập phần ôn nhu, "Có người nói, ánh trăng về đêm rất đẹp.

Anh và em đã nhìn thấy rất nhiều ánh trăng vào ban đêm, mà những đêm đó, dưới ánh trăng anh đối với em tâm động, nhiều như những vì sao lấp lánh vĩnh hằng, cuối cùng tạo nên dãy ngân hà."
Tôi trả lời anh: "Đó cũng là tâm động của em đối với anh."
Tôi ở trên chiếc giường mà chúng tôi ngày đêm bầu bạn ôm hôn nhau làm xong hết thảy, khăn trải giường màu xanh biển dính đầy máu tươi, đỏ đến biến đen, khó mà nhận ra được hình dạng trước kia.
Trên quần áo của tôi, trên tay, thậm chí mặt và tóc đều dính đầy máu của Phỉ Nhược Thanh, mơ hồ còn mang theo độ ấm nóng bỏng, tựa như anh đang ôm tôi.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi nghĩ tôi tìm được phương pháp để Phỉ Nhược Thanh vĩnh viễn lưu lại rồi.
Tôi liếm máu vương trên khóe miệng, vi diệu mà cảm thấy anh đi theo vệt máu này dần dần tiến vào cơ thể của tôi, cùng tôi hòa thành một.
Tôi khom người, tựa như dâng lên một cái hôn môi thành kính.

Bên miệng là máu thịt đỏ tươi, bọn chúng còn mang theo linh hồn, xây nên một Phỉ Nhược Thanh hoàn chỉnh.
Tôi nuốt chúng xuống, anh sẽ có thể sống lại trong cơ thể của tôi.
Thật ra hương vị không ngon lắm, nhưng khi tôi nghĩ rằng nó thuộc về Phỉ Nhược Thanh, tôi liền có cảm thụ được vị thơm ngọt.
Phỉ Nhược Thanh là một đầu bếp giỏi, nếu anh tới đứng bếp, nhất định có thể nấu ra hương vị hoàn mỹ.
Nhưng người ta sao có thể tự nêm nếm được chính mình.
Sau khi chúng tôi sống chung với nhau, tôi gần như không cần phải ăn cơm ngoài nữa.
Phỉ Nhược Thanh có một đôi tay ma thuật, vừa có thể vẽ tranh làm thiết kế, lại có thể giơ muôi đi nấu cơm.
Kể cả những món ăn có khó chơi đến cỡ nào thì khi rơi vào tay anh đều trở nên thật nghe lời, khi anh nấu ăn cũng như đang sáng tác, sẽ không dựa theo thực đơn mà làm, càng sẽ không đi tính toán liều lượng gia vị.

Từ trước đến nay anh đều dựa theo cảm giác làm, muốn gì thêm nấy, thế mà mỗi lần đều ăn rất ngon.
Có lẽ là do nguyên nhân này, trước nay anh chưa từng bị lặp món, nhưng loại khác biệt này trái lại còn làm cho người ta cảm thấy mỗi món ăn thật mới mẻ, hương vị cũng không bị rập khuôn.
Anh nấu cơm tôi rửa chén, nhưng anh rất thích ôm lấy tôi khi tay tôi đang đầy bọt, từ sau lưng tôi duỗi tay, cùng tôi rửa từng cái chén.
Có đôi khi tôi chê anh vướng bận, vì khi rửa anh luôn lôi kéo tôi mười ngón giao triền.

Nhưng tôi vẫn luôn không đuổi anh đi.
Phỉ Nhược Thanh sẽ đặt cằm lên vai tôi, ôm tôi lắc lư, đôi môi dán lên tai tôi thủ thỉ, "Thật ra so với hẹn hò, anh càng thích làm mấy việc vặt vẵn hằng ngày như này cùng em hơn.


Đương nhiên hẹn hò cũng rất tốt, nhưng khi tụi mình ở nhà cùng nhau sinh hoạt nè, cùng nhau làm việc nhà nè, anh cảm thấy thời gian vừa chậm vừa dài, giây tiếp theo chính là cả đời."
Tôi nghĩ, tôi đã cô phụ cả đời trong lý tưởng của Phỉ Nhược Thanh rồi, nhưng tôi nguyện ý bồi thường cho anh một loại hình thức cả đời khác.
Tôi nhìn phần bộ phận không cách nào xử lý được, nghĩ hết nửa ngày, từ trong tủ đồ lấy ra một cái hộp quà lớn.
Hộp quà này cũng là Phỉ Nhược Thanh tặng tôi, anh lúc nào cũng đầy ắp đủ loại tâm tư nhỏ, tạo cho tôi không biết bao nhiêu kinh hỷ.
Anh làm một mô hình, một cái hộp làm bằng mica trong suốt đặt trong phòng khách, bên trong còn có hai người, một thì ngồi, một thì gối đầu trên đùi người đang ngồi.
Ngồi là chính anh, nằm là tôi.
Bây giờ mô hình này đang được đặt trong phòng sách.
Tôi bỏ phần bộ phận còn thừa vào, lấy dây lụa thắt lại, còn gói cả giấy bóng kính phía ngoài cho phù hợp với dáng vẻ đẹp trai của Phỉ Nhược Thanh.
Khi trời chập tối, tôi vứt nó bên cạnh thùng rác dưới lầu.
Tôi cũng không lo bị bắt, đó chỉ là một trong các loại kết cục.
Thật ra kết cục gì cũng chả sao, sau cùng thì chúng tôi vẫn vĩnh viễn ở bên nhau thôi.
Nhưng tôi thật không ngờ, mười bốn ngày trôi qua, vẫn chẳng có ai phát hiện ra chuyện này.
Mỗi ngày của tôi vẫn giống như trước kia, vẫn luôn trùng xuống..