Sau khi lại qua hơn mười mấy hai mươi năm, bà cụ và hội chị em của bà cũng đánh mạt chược tới phát ngán, bài cũng cầm đến mệt, nhảy cũng không muốn nhảy nữa, cuối cùng quyết định kéo nhau đi đầu thai.


Nhân duyên hội các bà rất tốt, với ai cũng tán gẫu, thời điểm họ đi, rất nhiều hàng xóm đều ra đưa tiễn.


Mọi người cười vui vẻ mà tới, lại vui vẻ cười quay về.

Mấy năm nay, rất nhiều người đến rồi đi, mọi người cũng quen, không tiếc nuối níu kéo gì, chỉ ở đoạn đưa tiễn cuối cùng nói một câu chúc phúc.


Cập‎.