Phạm Thanh Thần là một kẻ rất cố chấp trong chuyện tình cảm.

Con cháu thế gia như Lục tam lang, từ nhỏ đã được dạy bảo phải “quân tử đoan trang, ôn lương như ngọc.” Nhưng không biết lúc dạy dỗ Phạm tứ lang đã xảy ra điều gì sai sót, mà Phạm Thanh Thần lại có sự cố chấp khó hiểu với La Linh Dư đến thế. Lục tam lang cho rằng, cả đời này e là luôn có lang quân có hảo cảm với La Linh Dư. Nhưng kẻ dính chặt không khác gì keo da chó như Phạm Thanh Thần, thật sự khiến người ta thấy rất phiền hà.

Nhất là khi Lục Quân mới bị La Linh Dư cười giễu.

Lang quân sau lưng nổi cơn thịnh nổ, hai mắt Phạm Thanh Thần long sòng sọc, mặt phủ đầy mây đen. Gã lạnh lùng nhìn lang quân áo xanh đứng giữa dòng người thưa thớt, chậm rãi đặt trống lắc trong tay xuống, ngoái đầu lại. Tuy tâm trạng của Lục Quân đang rất tệ, nhưng chàng không biểu hiện ra ngoài mặt, thế nên trong mắt Phạm Thanh Thần, người này mặt trắng như ngọc, khí chất vượt trội, dù không làm gì thì vẫn như đang châm biếm mình.

Khí chất lẫn tướng mạo y hệt nhau!

Mà bản thân mình bị trong nhà ép từ hôn, còn Lục Quân lại thong thả tự đắc. Phụ thân mắng mỏ, gia tộc thúc ép, La Linh Dư chê bai… Từng chuyện từng chuyện cứ thế kéo đến. Lang quân sĩ tộc vốn nên hy sinh vì lợi ích gia tộc. Lúc này Phạm Thanh Thần vẫn chưa biết La Linh Dư đã về lại Nam Dương, kẻ thù trong mắt gã chỉ có một mình Lục Quân. La muội muội của gã, nữ tử gã đã chờ đợi nhiều năm… Hai mắt Phạm Thanh Thần đỏ sẫm, người hầu sau lưng không đuổi theo kịp, chỉ thấy lang quân nhà mình nhảy lên, chụp lấy vị tân thứ sử mới đến Nam Dương. Áo khoác tung bay, Lục Quân không nhanh không chậm nghiêng người, lùi ra sau một bước.

Phạm Thanh Thần lại tiến lên!

Mới tảng sáng tinh mơ, sắc trời còn sớm, một màn sương mỏng bao trùm cả thành quách. Trong làn hơi ẩm ướt, trên phố vắng bóng xe chạy, mùi tiêu lốt thoảng trong không khí, chốc chốc lại nghe thấy tiếng rao hàng giữa phố phường, cùng với tiếng giã bột chiên bánh. Mà ở đầu con hẻm nhỏ lại có hai lang quân ra tay đánh nhau, tức khắc bầu không khí trở nên đông cứng.

Chỉ thấy như du long giao tranh, chim hạc đối đầu, chiêu thức nhẹ nhàng, như gió thổi mây trôi!

“Lang quân, lang quân, mau dừng tay!”

“Phủ quân không thể làm vậy!”

Không chỉ mỗi người hầu của Phạm Thanh Thần giật mình, mà tùy tùng đi theo Lục Quân cũng hoảng hốt. Những người này là tùy tùng của thứ sử, là tiểu binh trong quân đội, bọn họ không hề biết ngoài nắm cán bút, Lục tam lang còn có thể ra tay đánh người. Người của hai bên xông tới ngăn cản, khó khăn lắm mới kéo lui được Phạm Thanh Thần vung quyền liên tục.

May là ở hẻm nhỏ, cũng may là sáng sớm người đi đường không nhiều, lại thêm các gánh hàng đã dọn ra ngoài hẻm. Thế nên chẳng ai thấy được dáng vẻ xấu xí của hai lang quân —— nếu không, với danh tiếng của Lục Quân, e là thế nhân cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Phạm Thanh Thần dừng lại, bị người làm kéo mạnh lùi ra sau. Thịt trên má gã căng siết, toàn thân run rẩy. Gã nhìn chằm chằm Lục Quân, khàn giọng lên tiếng: “Là ngươi đã nói với phụ thân ta, La muội muội mang thai con của ngươi, nên phụ thân ta mới chịu từ hôn đúng không?”

Lục Quân nhướn mày: “Sao Phạm quân lại không kín miệng như vậy?”

Chàng đang chế giễu dù mình nói gì, lang chủ Phạm gia cũng sẽ kể lại với con trai mình.

Phạm Thanh Thần cắn chặt răng: “Thế thì liên quan gì tới ngươi? Ta có muốn cưới La muội muội hay không, thì có liên quan gì đến chuyện nàng có mang thai con của ngươi? Chẳng lẽ biết phụ thân của đứa bé trong bụng nàng là ngươi, thì ta sẽ không cưới nàng nữa ư?”

Đáy mắt Lục Quân tối sầm —— dân tình thời đại này thoáng thật.

Trai chưa dựng vợ gái chưa gả chồng đều có thể qua lại với nhau, nữ tử vô tình có thai trước khi thành thân, hoặc nữ tử tằng tịu với lang quân khác, mang thai con của người kia thì vẫn có thể cưới xin bình thường. Tuy người thời đại không có nhiều ý kiến về chuyện đó, song thế gia cũng có sự kiêu ngạo của thế gia. Đại hào môn như Lục gia hay Phạm gia có thể chấp nhận nữ tử qua lại với người khác trước khi xuất giá, nhưng không được phép làm lẫn lộn huyết thống trong tộc. Hay nói cách khác, thế gia như bọn họ tuyệt không chấp nhận nữ tử xuất giá lại mang thai con của người khác.

Phạm gia vốn đã không ưng lắm về thân thế của La Linh Dư, sau khi Lục Quân nói chuyện với Phạm quân, Phạm quân chủ động nhắc đến chuyện muốn từ hôn, cũng bày tỏ sẽ dốc sức ủng hộ mối lương duyên giữa Lục tam lang và La nữ lang.

Lòng ái mộ của tứ lang Phạm gia Phạm Thanh Thần với La nữ lang, vào lúc này cũng không ảnh hưởng được gì đến ý định Phạm gia muốn từ hôn. Phạm gia bắt đầu từ hôn, Lục Quân đắc ý… Phạm Thanh Thần sao có thể cam tâm.

Phạm Thanh Thần cười nhạt: “Nàng mang thai con của ngươi ư? Ta không tin. Người như La muội muội của ta, còn lâu mới để kẻ khác nắm được điểm yếu, đẩy mình vào thế bị động. Nếu ngươi không ngại thì cứ đi tìm đại phu, để mọi người cùng xem là biết.”

Sắc mặt gã gần như điên lên: “Ngươi dám vấy bẩn danh tiết của La muội muội, đồ tiểu nhân hèn hạ ác độc… Phụ thân ta bị ngươi lừa rồi, còn ta tuyệt đối không tin mấy lời xằng bậy của ngươi.”

“Ngươi không cho ta cưới thì ta sẽ không cưới hả? Ta nhìn nàng lớn lên, là ta bảo vệ nàng… Từ khi nàng mười tuổi ta đã chăm sóc nàng, không để bất cứ kẻ nào chạm vào nàng. Người ngoài ức hiếp nàng ta cũng giúp nàng, nàng rơi một giọt nước mắt, ta lập tức giết chết kẻ kia, La gia không đối xử tốt với nàng, ta cũng làm chủ thay nàng, giết chết các nữ lang đã bắt nạt nàng…”

Lục Quân lạnh lùng nói: “Ngươi giúp nàng cái gì, ngươi đẩy nàng vào tình cảnh tệ hại hơn thì có.”

La thị Nam Dương không đối tốt với nàng? Sao có thể nói là không tốt được, cùng lắm là không thương La Linh Dư như nữ lang nhà mình mà thôi. Nhưng trong mắt Phạm Thanh Thần, tất cả những điều này đều là không tốt. Mà người có chủ kiến như La Linh Dư… Nàng bảo mình muốn làm “nhánh hoa chùm gửi”, nhưng nhìn lời nàng nói, đâu thấy nàng có ý định đó? Rõ ràng nàng không muốn cuộc đời mình bị kẻ khác nắm giữ, nên mới vừa sợ vừa ghét Phạm lang.

Phạm lang giận dữ gào thét: “Như thế vẫn còn hơn ngươi! Nữ lang ta bảo vệ suốt bốn năm, nhưng lại để ngươi chiếm được… Sao ngươi có thể là kẻ khiến nàng sống tốt được, rõ ràng ta tốt với nàng hơn, Phạm gia ta có nơi nào không bằng Lục gia các ngươi! Chỉ cần nàng yên ổn ở lại Nam Dương với ta, chỉ cần nàng gả cho ta… Nhưng tất cả những điều này đều đã bị ngươi phá hủy…”

Hốc mắt Phạm Thanh Thần đỏ bừng, mắt nhìn Lục Quân chòng chọc như rắn. Tay chân gã bị người hầu giữ chặt không thể cử động, gã lẩm bẩm trong miệng, nói lời cổ quái như mê sảng: “Ta sẽ không để ngươi được như ý… La muội muội là của ta, dù La muội muội có mang thai con của ngươi, thì nàng cũng vẫn là của ta. Ta thương nàng yêu nàng, ta mới là người sẽ cưới nàng…”

Lục Quân: “…”

Dù trong lòng chẳng mấy bất ngờ, nhưng Lục tam lang vẫn có cảm giác hoang đường, nhận ra sự cố chấp của Phạm tứ lang không hề bình thường chút nào. Bị kẻ như thế theo dõi chằm chặp, thật sự khiến người ta phải khó chịu. Chẳng trách La Linh Dư nhiều lần nói với chàng là mình sợ Phạm lang… Không đợi Lục Quân nghĩ nhiều, những người hầu của Phạm Thanh Thần đã sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nào dám để lang quân nhà mình nói thêm hai câu, đắc tội với tân thứ sử.

Một người hầu to gan trực tiếp bịt miệng Phạm tứ lang lại, không để Phạm Thanh Thần nói thêm. Người hầu cười khan bảo: “Đã khiến phủ quân chê cười rồi, tứ lang nhà chúng tôi vẫn chưa tiếp nhận nổi lời của lang chủ… Lang chủ nhà chúng tôi sẽ khuyên nhủ tứ lang. Mong phủ quân đừng để tâm về lời của tứ lang. Lang chủ nhà chúng tôi bảo phủ quân cứ yên tâm, Phạm gia sẽ nhanh chóng từ hôn, chúc phủ quân và La nương tử trăm năm hòa hợp. Đến lúc đó, nhất định Phạm gia sẽ phái người đến uống rượu mừng.”

Lục Quân nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Phạm Thanh Thần, cười lạnh nói: “Tứ lang nhà các ngươi như vậy, ta thực sự không yên tâm nổi… Sau khi trở về, hãy truyền đạt ý của ta đến Phạm quân. Ta hy vọng Phạm gia quản chặt tứ lang lại, đừng để hắn ra khỏi cửa nữa, đỡ gặp phải hôn thê của ta. Nếu thê tử của ta sinh non, Lục gia và Phạm gia quyết không đội trời chung!”

Nhưng La Linh Dư không hề có thai, thì lấy đâu ra chuyện sinh non.

Vậy mà Lục Quân lại nói rất hùng hồn, không chút đỏ mặt, người ngoài cũng chỉ có thể gật đầu.

Người hầu của Phạm gia đáp lời Lục Quân, hứa nhất định sẽ không để Phạm tứ lang mạo phạm thêm lần nào. Lục Quân và Phạm Thanh Thần mặt đối mặt lạnh lùng nhìn nhau, chàng không tin Phạm gia, đang định dặn dò để người của mình cũng đến Phạm gia canh chừng Phạm Thanh Thần, thì đột nhiên ở đầu hẻm có tiểu binh cao giọng gọi: “Lục tham quân, Lục tham quân ——”

Tiểu binh chạy thẳng vào hẻm, còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã chắp tay báo cáo: “Tướng quân vừa đưa tin từ tiền tuyến đến, nói Bắc quốc phái sứ thần đến Nam quốc ta, mời tham quân sắp xếp người tiếp ứng.”

Lục Quân ngạc nhiên, nghiền ngẫm hỏi lại: “Sao sứ thần Bắc quốc lại chạy đến Nam quốc vào lúc này?”

Không phải vẫn đang đánh nhau sao?

Người Bắc quốc xem nhẹ chuyện đó đến vậy ư?



Tâm tư của người Bắc quốc rất dễ đoán, đó là muốn đánh thắng trận. Nhưng tình hình chiến sự bây giờ vẫn chưa tới mức tiến triển, thế mà bọn họ đã phái sứ thần đến, hòng đi đường khác. Đầu hàng là chuyện tuyệt đối không thể, nhưng những con đường khác, nói không chừng có thể kết thúc chiến tranh. Tuy binh lực Bắc quốc mạnh hơn Nam quốc, nhưng rất rõ ràng, Bắc quốc cũng không muốn hao phí sức chiến đấu ở điểm này mãi.

Trước khi chiến tranh giữa hai nước dừng lại, sứ thần Bắc quốc không thể vào Nam quốc. Chỉ khi có người kiểm tra xác nhận không có nguy hiểm, thì bọn họ mới có thể tiến vào Nam quốc. Ngụy tướng quân Ngụy Tông không chịu lo mấy chuyện sứ thần, bây giờ đã có tham quân, tham quân là mỹ nam nổi tiếng của Nam quốc bọn họ, thế là Ngụy tướng quân bèn giao công việc nghênh đón sứ thần rườm rà cho Lục Quân —— nghe nói sứ thần dẫn theo một vị công chúa rất xinh đẹp, nếu đã là công chúa xinh đẹp, vậy sắp xếp để tên mặt trắng Lục tam lang đi đón là hợp lý rồi.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, thường xuyên có người đến hỏi tướng quân chuyện sứ thần, Ngụy tướng quân cực kỳ ghét bỏ, dứt khoát dẫn lính của mình ra khỏi thành diễn binh tập luyện, không phải phiền lòng những chuyện này nữa. Ngụy tướng quân chỉ muốn đánh giặc, mà tham quân Lục tam lang do triều đình phái tới lại không ra chiến trường, nên dĩ nhiên phải làm những việc đó.

Nhưng hiện tại chuyện sứ thần đến là chuyện cơ mật, người bình thường không hề hay biết. Đại thế gia ở Nam Dương như Phạm gia cũng chỉ nghi ngờ vì sao hai hôm nay không đánh nhau, tuy bọn họ nghe được phong thanh, song cũng không dám hỏi. Còn sĩ tộc nhỏ như La gia thì càng không biết Nam Dương đã xảy ra chuyện gì.

Phạm gia từ hôn, La Linh Dư lần nữa lại trở thành nữ lang đợi trong khuê phòng, đợi lang quân đến ngỏ lời cầu hôn.

Sau khi quay về La gia ở Nam Dương, đầu tiên La Linh Dư tặng tất cả mọi người quà cáp, những thứ nổi tiếng ở Kiến Nghiệp như là trà, bánh dẻo, rượu băng vân vân, nàng đều mang đến tặng mỗi người một ít. Rời đi đã nửa năm, sau khi trở về nữ lang vẫn hiểu chuyện như vậy, mà hiện tại, La Linh Dư còn sắp với thấu tam lang Lục gia ở Kiến Nghiệp. Người La thị Nam Dương khen không ngớt lời, lúc đối mặt với La Linh Dư cũng có phần nào lấy lòng.

Trước kia chỉ biết Phạm tứ lang yêu mến La Linh Dư đến điên cuồng. Nhưng kẻ kia vốn không bình thường, nên chẳng ai đi thăm dò nguyên do vì sao gã lại thích nàng.

Nhưng bây giờ, ngay đến Lục tam lang cũng muốn cưới La Linh Dư…

Khi các nữ lang La gia đến gặp La Linh Dư, ít nhiều gì trong giọng cũng có sự ghen tị. Các nàng cũng rất khó xử, bởi vì lúc Lục tam lang đến nhà, các nàng cũng muốn gả cho lang quân phong hoa như thế. Vì có ý định đó nên mới núp sau bình phong, chẳng biết trong lòng Lục tam lang cười nhạo thế nào nữa. Các nữ lang La gia rất đố kị, nửa thật nửa giả nói ——

“Ai biết được muội đã làm gì dụ dỗ người ta. Lục tam lang không có đầu óc à, thế mà cũng dính phải thủ đoạn của muội?”

“Muội trèo cao người ta, nên nhất định phải ngoan ngoãn đấy. Muội muội có thể nói cho ta biết, muội lấy lòng người ta như thế nào không?”

“Thật sự cưới muội làm chính thất, chứ không phải nạp muội làm thiếp sao? Nhưng mà muội muội à, người như Lục tam lang, dù có cưới muội làm chính thất, sau này y muốn nạp thiếp, muội cũng không quản được đâu. Hầy, ai bảo thế gia chúng ta thua nhà người ta nhiều như vậy, người ta chịu cưới muội là vui lắm rồi.”

Thị nữ Linh Ngọc đến từ Lục gia Kiến Nghiệp, đứng cạnh nghe mà nổi cáu. La Linh Dư là khách ở Lục gia, hơn nữa Lục gia không có con gái. Bình thường các biểu tiểu thư đến nhà ở đều được đối xử công bằng, nên Lục gia đối đãi với La Linh Dư không hề tệ bạc. Nhưng La gia Nam Dương lại có rất nhiều nữ lang, còn quen biết La Linh Dư nhiều năm, biết rất rõ La Linh Dư, nên nời lói ra chẳng mấy êm tai.

Hơn nữa Linh Ngọc còn rất tức giận: biểu tiểu thư còn chưa gả đi mà đã nói tam lang nhà bọn họ muốn nạp thiếp. Đúng là đáng ghét.

Thị nữ thì nổi cơn thịnh nộ, nhưng da mặt La Linh Dư vẫn rất dày. Đối phó với các nữ lang biết rõ gốc tích của mình, đương nhiên phải dùng thủ đoạn khác khi đối phó với các biểu tiểu thư ở Kiến Nghiệp. Nàng khẽ mỉm cười, bảo thị nữ mở rương đồ ra. La Linh Dư vặn eo, đứng dậy dẫn các nữ lang này ngắm nghía đồ nàng đem về. Lăng la tơ lụa, vàng bạc ngọc ngà, tê giác vàng đen, tất cả đều chất thành núi. Đồ trong rương lấp lánh chói mắt, bày la liệt đủ thứ… Các nữ lang sĩ tộc thấy thế thì che miệng, khẽ hô lên đầy ngạc nhiên.

La Linh Dư chống tai cười, hai má như hoa nở, trắng ngần tươi đẹp.

Nữ lang nhẹ giọng nói: “Những thứ này, đều là Tuyết Thần ca ca tặng muội đấy.”

“Huynh ấy cũng đưa cho muội nhiều sổ sách lắm, sổ nhiều ơi là nhiều, làm muội xem mãi không hết, phải thức đêm suốt ngày. Huynh ấy phiền chết đi được.”

“Lần này muội đến Nam Dương, vốn là Hành Dương vương định đưa tiễn, nhưng Tuyết Thần ca ca không muốn để muội ngồi xe của ngài ấy. Muội nói không muốn đi, huynh ấy còn tức giận với muội. Hầy, Tuyết Thần ca ca đúng là trẻ con quá.”

Các nữ lang nghẹt thở: … Cái gì? Ngay cả Hành Dương vương cũng muốn đưa tiễn nàng ta? Sao sức hấp dẫn của La Linh Dư lại lớn đến vậy? Các nam nhân không nhìn ra bản tính của nàng ư?

La Linh Dư thấp giọng khoe khoang với người ta, tuy dáng vẻ thì rất thờ ơ, nhưng lúc nào cũng nhấn mạnh quyền chủ động của mình, khiến các nữ lang La gia không biết phải nói gì. Nữ lang này không hề quan tâm đến lời của các nàng, mà thế của La gia lại không đủ lớn, thấy La Linh Dư khoe khoang Lục Quân yêu mình thế nào kính mến ra sao, nữ lang La gia nhìn không đặng, bị La Linh Dư làm cho tức giận bỏ đi.

Thị nữ Linh Ngọc lại được dịp mở to mắt: nữ lang thật là xấu, lại có thể trêu người ta như vậy.

***

Nhưng mãi lâu mà Lục Quân không đến tìm La Linh Dư, các nữ lang La gia xì xào bàn tán, liệu có phải Lục tam lang đã đổi ý, không muốn La Linh Dư nữa hay không. La Linh Dư hất cằm lên trời, đương nhiên sẽ không để tâm đến mấy lời ganh ghét của các nàng. Chỉ là Lục Quân mãi không đến, dần dần khiến nàng bất an. Rõ ràng đêm đó là chàng bối rối, nàng chỉ cười sau lưng chàng thôi, không đến nỗi vì nàng cười nhạo mà Lục Quân không đến tìm nàng đấy chứ?

Nàng đang chờ chàng đến lấy lòng, để cho các nữ lang La gia sáng mắt ra mà.

Nhưng chàng không đến thì nàng biết khoe với ai đây!

Huống hồ, nàng cũng sợ chàng đổi ý không muốn cưới nữa… La Linh Dư buồn bã, nàng còn đang lo lắng cho sống chết của nàng, đặc biệt đến Nam Dương để giúp chàng, vậy mà chàng toàn phớt lờ mình. Hơn nữa nàng cũng đâu có làm gì, nàng chỉ là không mang thai thôi mà. Sao có thể trách nàng chuyện đó được? Là do chàng không có bản lĩnh đấy chứ.

Lại còn thẹn quá hóa giận, giận cá chém thớt với nàng.

La Linh Dư ở trong phòng trông mòn con mắt, ngày ngày mong chờ Lục Quân đến tìm mình, nhưng càng chờ càng khó chịu, mà người La gia cũng chờ đến sợ hãi. Song, bọn họ không biết lúc này Lục Quân không ở Nam Dương, không biết Lục Quân đã rời khỏi Nam Dương đi đón sứ thần, bọn họ chỉ biết Phạm gia muốn từ hôn, mà Lục tam lang lại không hỏi han quan tâm gì La Linh Dư.

La phu nhân đến dò xét, hỏi có phải La Linh Dư và Lục tam lang có hiểu lầm gì không.

La Linh Dư tủi thân kể lại chuyện hai người cãi nhau với La phu nhân, muốn thỉnh giáo trưởng bối lớn tuổi. La phu nhân đề nghị La Linh Dư nên đi gặp Lục tam lang một lần, người có mắt cao hơn đầu như Lục tam lang, nữ lang lấy lòng cũng không sao… Sau khi La Linh Dư làm đồ ăn xong, lập tức bị La phu nhân sốt ruột đẩy ra khỏi cửa.

***

La Linh Dư cảm giác mất mặt đến sâu sắc, sợ bị người ta nhận ra nên chỉ lén lút ra cửa, không dám đi đường chính. Lúc đến doanh trại xuống xe, chỉ có mỗi thị nữ Linh Ngọc đi theo nàng. Nhưng doanh trại không cho hai người vào, La Linh Dư và thị nữ xách hộp đồ ăn, lo lắng đi qua đi lại bên ngoài.

La Linh Dư không nói một lời, nhìn Linh Ngọc thỉnh cầu thị vệ canh gác.

Bất chợt, nàng cảm giác có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chăm chú.

Nữ lang nghiêng đầu nhìn.

Tiếng vó ngựa bên ngoài doanh trại vang lên như sấm, Ngụy tướng quân Ngụy Tông dẫn theo binh mã quay về doanh trại. Hắn cưỡi con ngựa cao to, vô tình liếc thấy nữ lang xinh đẹp như giọt sương ban mai, lập tức hít sâu một hơi, nhìn đến ngẩn ngơ ——

“Tiên nữ hạ phàm…”

Ngụy tướng quân đột nhiên nhanh trí: Nữ lang đẹp như thế, trước kia chưa từng thấy bao giờ. Hắn xuống ngựa chắp tay chào đón, cởi mở cười to: “… Chẳng lẽ là công chúa điện hạ?”

“Có phải công chúa điện hạ tới Nam quốc ta để kết thân không? Kết thân với bệ hạ sao?”

Nữ lang áo váy tung bay, vòng eo nhỏ nhắn. Sau lưng là tiếng tướng sĩ huấn luyện vang rung trời, dưới vòm trời trong xanh, La Linh Dư trợn tròn mắt, ngớ người nhìn hắn.

Ngụy tướng quân mặt dày tiến tới cạnh nàng: “Công chúa thấy ta có được không?”

La Linh Dư: “…”