Từ ngày La Linh Dư đến Lục gia, mới đầu Lục nhị lang còn bình thường, nhưng dần dà hắn cứ lặp đi lặp lại những lời kỳ lạ. Ngay đến mẫu thân hắn cũng thấy kỳ quái, thì mọi người thấy hắn có bệnh cũng là điều bình thường.

Đứng dưới mái hiên bên ngoài Phật đường, cách một cây hòe ở trong sân, nhìn Lục nhị lang thành khẩn dạy dỗ Lục nhị lang, trong lòng La Linh Dư lại có cảm giác đã gì đâu —— thấy Lục Quân bị la rầy mà không trả đòn được, nàng rất sung sướng.

Có lẽ là do bình thường nàng bị Lục Quân chèn ép dữ quá.

La Linh Dư luôn cố nâng cao căn cơ khi đối mặt với Lục Quân, cũng rất hy vọng có thể có người chèn ép được Lục Quân. Bây giờ nhìn lại, khắp Lục gia, chỉ e có mỗi nhị lang mới nói với Lục Quân như vậy ——

“Đi biên ải làm gì? Đệ có biết ở đó nguy hiểm lắm không? Đệ còn muốn đến Nam Dương, đệ có nhớ gã hôn phu của La muội muội là người Nam Dương không? Đệ, đệ… có tình yêu quảng đại quá nhỉ! Biết đệ lo lắng chuyện chiến tranh, nhưng mọi người đều đang cố hết sức, đệ đi cũng không giúp được gì. Huống hồ đệ chỉ là lang quân quý tộc, lúc nào cũng phải có người chăm sóc phục vụ, nếu đến đó…”

Lục Quân nói: “Đệ không đi nữa.”

Lục nhị lang: “… Đệ đừng nghĩ là huynh đe dọa hay uy hiếp, thật ra là huynh nghĩ cho đệ cả đấy. Đệ cũng không hợp…”

Đầu Lục Quân như muốn bùng nổ.

Nhất là khi cách bóng cây, chàng loáng thoáng trông thấy thân hình của hai nữ lang. Ninh Bình công chúa lớ ngớ thì thôi, nhưng chàng có thể cảm nhận rõ vẻ mặt giễu cợt của La Linh Dư. Nhị ca chàng dạy dỗ chàng ngay trước mặt La Linh Dư, chàng còn biết bỏ mặt vào đâu nữa?

Vì cha mẹ mất sớm, nên thân phận của tam lang Lục Quân ở Lục gia khá đặc biệt. Bình thường chàng làm gì thì trưởng bối đều thiên vị, như thể sợ làm tủi thân chàng, khiến cha mẹ chàng ở dưới suối vàng lo lắng. Người Lục gia khá dè dặt với Lục Quân, mà người duy nhất dùng thân phận huynh trưởng lúc nào cũng nói chàng, chính là Lục nhị lang Lục Hiển. Lục Quân rất quý vị huynh trưởng này… Dù đa số thời điểm, quan niệm của huynh trưởng hoàn toàn trái ngược với mình.

Lục Quân bực bội khó chịu.

La Linh Dư đứng bên kia nói với Lưu Đường một câu, Lưu Đường còn đang do dự thì La Linh Dư đã bước xuống thềm đá, đẩy cành liễu ra, thướt tha đi đến chỗ của hai vị lang quân Lục gia. Thấy vậy, Lưu Đường vội vã đi theo. Càng đi đến gần, La Linh Dư càng nghe rõ Lục nhị lang đang nói gì. Nàng nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, có điều khi nàng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lục Quân, nụ cười nơi khóe môi cứng lại ——

Lục tam lang có hàng mi dài, sống mũi cao. Ánh nắng giao thoa cùng cành liễu, mảng sáng mảng tối hắt lên mặt chàng. Gương mặt không có lấy một biểu cảm.

La Linh Dư nghiêng đầu: có vẻ Lục Quân không được vui cho lắm?

Ở trước mặt người nhà mà chàng cũng lạnh nhạt như với người ngoài, đúng là dấu hiệu cho thấy tâm trạng bất thường.

Vì sao lại mất hứng? Vì nhị biểu ca dạy dỗ chàng, nên chàng cảm thấy mất mặt sao? Nhưng nhị biểu ca hay dạy dỗ chàng lắm mà, trước kia đâu thấy chàng như vậy. Hay là vì chàng không thích nội dung mà nhị biểu ca nói?

Lục Quân cắt ngang màn khuyên bảo tận tình của Lục nhị lang: “Nhị ca, biểu muội và công chúa đến rồi.”

Chàng ngước mắt nhìn lên, chạm vào cái nhìn trầm tư của La Linh Dư. Nàng nhìn chàng nghiền ngẫm như thế, khiến Lục Quân vô cùng khó chịu, vội nhìn đi nơi khác. La Linh Dư không cười nhạo chàng, nhưng khi Lục nhị lang xoay người nhìn hai nữ lang, chàng tìm cớ vội vã rời đi.

La Linh Dư lại càng nghĩ nhiều —— xem ra chàng muốn đi biên ải thật. Chàng mà đi, vậy ai cưới nàng đây?

Mấy ngày sau, La Linh Dư không thấy Lục Quân đâu nữa. Lục Quân bận rộn việc triều chính, quận thành Đan Dương cách nha môn Kiến Nghiệp quá xa, thời gian Lục Quân về nhà càng lúc càng ít. Còn La Linh Dư sau khi chia tay Chu Dương Linh, nàng theo Lục gia tới quận thành Đan Dương tránh nóng. Dù gì cũng không quen nơi này, thời tiết lại quá nóng, La Linh Dư trốn trong phòng ăn đá bào cả ngày. Thậm chí vì trời quá nóng nực, các biểu tiểu thư cũng không có hứng thú chơi đùa.

Vậy là nàng được dịp lười nhác.

Hoàn toàn khác hẳn với La nữ lang thích xã giao chơi đùa ngày trước.

Khi mặt trời đứng bóng và ve đã tắt tiếng, chính là giờ ngủ trưa. Tiểu muội muội đã được thị nữ đưa đi ngủ, La Linh Dư bện quạt nửa ngày, đợi muội muội ngủ rồi thì quay vào nhà, lấy hà bao đang thêu dở ra, xỏ chỉ xâu kim. Nữ công là chuyện rất mất thì giờ, nữ lang thích xã giao như La Linh Dư cũng không thích ngồi một chỗ làm nữ công. Nhưng bây giờ nàng không có việc gì làm, bèn lấy ra để giết thời gian.

Cửa mở cái “két”, từ cái nóng ngột ngạt, thị nữ Linh Ngọc bước vào căn phòng mát rượi, mặt nàng vẫn đỏ ửng vì bị trời hun nóng, áo kép dán vào sau lưng ướt đẫm. Bóng rèm lay động, Linh Ngọc thò đầu vào nhìn, thấy trên bàn gỗ có đặt dĩa trái cây, trên bàn vàng thì đặt băng rưới mật ong. Nước đường mật đặc quánh rưới lên quả anh đào, nước đá trắng sữa, “núi tuyết” đỏ trắng xen kẽ vô cùng mát lạnh. Hơi lạnh từ nước đá rưới mật bốc lên, tỏa mát một vùng.

“Băng rưới mật” mới lạ như vậy, nhìn là biết ngay là sản phẩm do biểu tiểu thư sáng tạo.

Biểu tiểu thư vẫn luôn khéo léo sáng dạ trong chuyện ăn chơi mặc như thế. Biết thị nữ vào phòng, nàng vẫn cúi đầu thêu hà bao, hỏi: “Đưa ‘băng rưới mật’ đến cho mấy người lão phu nhân, bọn họ có thích không?”

Linh Ngọc: Thích lắm ạ, có điều e là bây giờ các chủ nhân không có tâm trạng để ăn. Cũng chỉ có nữ lang người là không sốt ruột thôi!”

La Linh Dư giật mình, lờ mờ đoán được gì đó, nhưng cũng chỉ hé môi cười, vẫn đặt tâm tư vào hà bao.

Thị nữ Linh Ngọc lại nhìn chẳng đặng, thở dài một tiếng, vén rèm lên đi thay y phục. Lúc đi vào phòng trong thì thấy nữ lang vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích, Linh Ngọc có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tuy chỉ mới được lão phu nhân gọi đi hầu hạ biểu tiểu thư mấy tháng, nhưng biểu tiểu thư rất thú vị, thường xuyên làm ra mấy món đồ chơi kỳ lạ, Linh Ngọc còn trẻ đã lập tức bị chinh phục, bắt đầu moi tim moi phổi vì biểu tiểu thư. Bây giờ thấy La Linh Dư như vậy, Linh Ngọc bèn nói: “Giang nương tử được lão phu nhân đón đến nhà làm khách, các biểu tiểu thư khác đều tới cả, nhưng nữ lang lại chỉ tặng một chén băng… Nữ lang không tò mò về vị Giang nương tử kia sao?”

La Linh Dư lờ đi: “Nếu nàng ta ở lại Lục gia một thời gian, thì trước sau gì cũng biết thôi. Buổi trưa nắng nóng, không nhất thiết phải đi bây giờ.”

Linh Ngọc: “Người thì biết gì?! Bảo người đi đương nhiên có lý do! Nữ lang không biết đấy thôi, Lục gia thường thông gia với Giang thị, Trần thị và hoàng thất. Giang nữ lang đến Đan Dương lần này, chính là ‘Giang thị’ đó đó. Lục phu nhân chọn nữ tử cho các lang quân trong nhà, rõ ràng đã nhìn trúng Ninh Bình công chúa cho Lục nhị lang, bây giờ còn đang khảo sát. Như thế có nghĩa, lần này Giang nữ lang đến, nhất định là vì tam lang rồi.”

La Linh Dư ngước mắt lên, kim trong tay dừng lại, rồi nàng mỉm cười: “Ồ, thì ra là vậy. Vậy thì ta đã biết, vì sao mùa hè nắng nóng mà còn đến làm khách rồi.”

Linh Ngọc thấy nàng chẳng đoái hoài thì càng thêm sốt sắng: “Giang thị là chốn thâm giao với Lục thị, từ nhỏ Giang nương tử đã thường xuyên đến Lục gia chơi, cũng quen biết với Lục tam lang. Chí ít là thời gian biết Lục tam lâu dài hơn so với nữ lang nhiều. Vị Giang nương tử kia có tài học uyên bác, lại thích làm thơ vẽ tranh, rất được mọi người thích.”

La Linh Dư: “Nghe giống tả Trần Tú vậy.”

Linh Ngọc: “Không giống đâu! Trần nương tử thanh cao ngạo mạn, không chơi cùng các nữ lang Kiến Nghiệp. Còn vị Giang nương tử này tính tình đằm thắm, có quan hệ khá tốt với các nữ lang. Vì đợt trước nàng ấy phải đến nhà cữu cữu mình làm khách, nên mới không ở Kiến Nghiệp. Nghe nói lần này về chưa được mấy hôm, Lục lão phu nhân đã gấp rút đón người tới. Hồi Giang nương tử còn nhỏ, Lục lão phu nhân còn nói đùa mấy lần, bảo là muốn để nàng đính hôn với tam lang. Giang nương tử tới Lục gia, cũng coi như là nửa chủ tử về nhà. Thậm chí tam lang còn từng dạy nàng ấy vẽ tranh nữa đấy ạ, các nô tỳ đều đùa bảo tam lang là nửa sư phụ của Giang nương tử, Giang nương tử vẫn còn gọi tam lang là ‘sư phụ’ mà.”

La Linh Dư “ồ” một tiếng: thì ra là Lục lão phu nhân nhìn trúng.

Hèn gì nàng còn bảo, vì sao Lục lão phu nhân không thích mình, mà không thấy nói gì mình. Thì ra là chờ nàng ta.

Thị nữ Linh Ngọc đi vòng vòng trong nhà, cố gắng cập nhật cho La Linh Dư biết, vị Giang nương tử mới đến khát vọng Lục tam lang như thế nào. Giang nương tử chuyển đồ đến không ít, còn được Lục phu nhân đích thân dẫn đi gặp mặt chủ tử các viện, có thể thấy rất được trưởng bối Lục gia coi trọng. Dẫu sao Giang thị vẫn luôn có quan hệ thông gia với Lục thị, không ít trưởng bối Lục gia là người Giang gia, giờ Giang nữ lang đến Lục gia, thực sự chẳng khác gì như về nhà mình.

Linh Ngọc: “Lục lão phu nhân gọi tam lang về nhà, là muốn tam lang dẫn Giang nữ lang đi dạo vườn!”

“Viện tử của Giang nương tử cũng rất gần viện của tam lang. Còn viện tử của chúng ta, lại cách xa viện tam lang nhất!”

“Biết tam lang thích thư họa, Giang nương tử đưa hai cỗ xe toàn tranh đến!”

“… Tóm lại tóm lại, nữ lang à, nương tử này đang rất rất uy hiếp người đấy!”

Trưởng bối Lục gia không hài lòng về hôn sự của tiểu bối, nhưng với tác phong của mình, bọn họ sẽ không can thiệp quá sâu. Cách làm thường thấy nhất là tìm người thích hợp hơn, rồi sau đó, khoảng cách, thời gian và hiềm nghi sẽ dễ dàng khiến tình cảm nảy sinh hiềm khích. Chỉ sau một thời gian ngắn, cuối cùng đa số mọi người đều thuận theo ý của trưởng bối, chọn hôn sự mà trưởng bối hài lòng.

Ví dụ như Ninh Bình công chúa được Lục phu nhân đón đến nhà chơi, được Lục phu nhân gửi gắm kỳ vọng rất lớn.

Sau nữa là nữ lang được Lục lão phu nhân tỉ mỉ lựa chọn – Giang nương tử Giang Uyển Nghi.

Điều thị nữ Linh Ngọc nhìn thấu, đương nhiên La Linh Dư cũng rất rõ ràng. Nhưng nàng không cuống cuồng như Linh Ngọc: “… Cuống cái gì? Còn sớm mà. Nếu tam lang nhà các ngươi dễ rung động như vậy, thì việc gì ta phải ngồi đây thêu hà bao chứ.”

Nếu theo như kế hoạch ban đầu, thì đáng lẽ bây giờ nàng đã thành thân rồi!

Linh Ngọc: “Cũng không thể nói vậy được. Có lẽ trước kia tam lang nhà chúng nô tỳ chưa thông suốt, nên mới không có tâm tư đó? Bây giờ rõ ràng ngài ấy đã rung động trước nương tử, giờ lại có một nữ lang khác đến, nói không chừng ngài ấy cũng có thể tán thưởng vẻ đẹp của nữ tử.”

La Linh Dư cười nhạt: hừ, thì ra còn có ý này cơ à. Để nàng thăm dò tình cảm của Lục tam lang, thăm dò xong xuôi thì lại đưa một người mới đến. Mặt xấu của Lục tam lang được nàng chỉnh, còn mặt tốt thì để người đến sau hưởng dụng. Trưởng bối Lục gia có chủ ý hay thật đấy.

La Linh Dư hừ nói: “Tùy! Ta còn muốn xem, vị Giang nương tử này sẽ làm rung động con tim sắt đá của Lục tam lang thế nào đây.”

Nàng không tin mình không bằng người ta.

Nàng hao hết tâm tư vì Lục Quân, há có thể để kẻ khác được hời? Một nữ lang vớ vẩn mà cũng có thể để Lục Quân động lòng… Điều đó chứng tỏ công lực của nàng quá thấp. Nếu thực sự như vậy, nàng sẵn sàng chịu thua.

Linh Ngọc nói nhiều đến thế mà thấy nữ lang chẳng hề sốt ruột, chỉ cúi đầu thêu thùa. Linh Ngọc đứng một lúc, khi thấy rõ nữ lang đang thêu gì thì con tim chợt nảy lên, chợt nghĩ đến vài chuyện. Ngày trước La Linh Dư cũng từng tặng Lục Quân rất nhiều thứ, giấy hoa tiên nè, bút mới nè, đồ ăn nè. Mới đầu Lục tam lang không nhận, về sau thị nữ thiếp thân Cẩm Nguyệt lại coi viện tử của bọn họ như viện tử của Lục tam lang, đi dạo rất thường xuyên. Hai viện tặng quà qua lại rất nhiều, chẳng qua là La Linh Dư chưa bao giờ động đến một đường kim mũi chỉ thật sự.

La Linh Dư không thích thêu thùa, bởi vì chuyện này mất rất nhiều công sức.

Nhưng lúc này La Linh Dư lại đang thêu hà bao… Lưu Thục nói: “Hầy, xem ra nô tỳ lo lắng vô ích rồi. Rốt cuộc nữ lang cũng chịu động vào kim chỉ. Sắp đến Khất Xảo tiết*, nếu tam lang đeo đồ của người thêu thì tốt quá rồi.”

(*Khất Xảo tiết: tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá.)

La Linh Dư thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt chẳng hề tỏ vẻ: “Khất Xảo tiết ư? Chưa chắc ngày đó huynh ấy đã về.”

Linh Ngọc dừng một lúc, lại khuyên nàng: “Nếu nữ lang có tâm tư khéo léo như thế, vì sao không dùng nó để lấy lòng Lục lão phu nhân? Chỉ làm tam lang vui có vẻ vẫn chưa đủ. Hôn sự của tam lang, cuối cùng cũng cần các trưởng bối gật đầu.”

Thị nữ tốt với nàng quá, còn nghĩ kế cho hôn sự của nàng nữa. La Linh Dư thở dài, đặt kim chỉ xuống, giải thích với Linh Ngọc: “Ta biết hôn sự ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’ là thỏa đáng nhất. Nhưng xuất thân của ta kém cỏi, mà đại gia tộc như Lục gia, có lẽ bình thường trưởng bối sẽ thích ta, nhưng nếu nhắc tới hôn sự thì sẽ không chọn ta. Dĩ nhiên ta có thể lấy lòng Lục lão phu nhân…. Nhưng làm thế hiệu quả không lớn, lại càng khiến Lục lão phu nhân không coi trọng ta, sẽ càng không chọn ta.”

“Nếu chuyện không có hiệu quả, thì ta cần gì phải tốn công vô ích?”

Nhưng Lục Quân thì không như thế.

Để Lục Quân đấu với tổ mẫu của chàng, sẽ tốt hơn là để nàng đấu với tổ mẫu chàng rồi gây chuyện đắc tội.

La Linh Dư nói: “Vẫn nên thỏa đáng thì hơn. Ta cũng không bắt buộc phải gả vào Lục gia, ta muốn để Lục gia biết, là Lục Quân muốn kết hôn với ta, chứ không phải ta níu lấy chàng không buông.”

Linh Ngọc vui thay nàng: “Lục tam lang nói muốn cưới biểu tiểu thư sao? Thế thì tốt quá rồi, nô tỳ biết ngay mà, nhất định biểu tiểu thư sẽ gả vào nhà chúng nô tỳ.”

La Linh Dư: “…”

Ngực nàng bỗng thít lại.

Nàng che mặt: Không, không có.

Lục lão phu nhân muốn thử nàng, nàng cũng phải thử Lục Quân mới được —— nàng muốn biết chàng chỉ đơn thuần không muốn cưới nàng, hay là chàng không muốn lấy vợ. Kết quả của hai vế này khác nhau, tìm ra nguyên nhất bất đồng thì nàng mới “tuỳ bệnh hốt thuốc” được.

La Linh Dư luôn tích cực trù tính chuyện bên mình như vậy đấy, Linh Ngọc lo rằng Giang Uyển Nghi sẽ là uy hiếp với nàng, nàng lại cảm thấy không chừng đây chính là cơ hội của mình.

***

Ngày đầu tiên đến Lục gia, Giang Uyển Nghi không gặp được La thị nữ tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết. Nhưng sáng thứ hai khi đang dùng trà, nàng ta bắt gặp La Linh Dư đến thỉnh an lão phu nhân. Ngay khi nhìn thấy La Linh Dư lần đầu, Giang Uyển Nghi vặn khăn tay, đã hiểu vì sao Lục gia có nhiều biểu tiểu thư như vậy, nhưng Lục lão phu nhân chỉ toàn nhắc đến người này.

La Linh Dư yểu điệu thướt tha, xinh đẹp chói lòa, nhưng khí chất lại không hùng hổ dọa người. Mà trái lại, La Linh Dư rất dễ nói chuyện, từ lúc nàng bước vào, đến Lục phu nhân nói năng thận trọng cũng bị chọc cười một lần. Lục lão phu nhân lại càng cười nhiều hơn.

Cuối cùng, Lục lão phu nhân nói: “… Linh Dư à, cháu dẫn Uyển Nghi đi dạo vườn đi.”

La Linh Dư đáp vâng.

Giang Uyển Nghi khựng lại, thân mật kéo tay Lục lão phu nhân làm nũng: “Lão phu nhân, sao lại để La muội muội dẫn cháu đi dạo được ạ? Trước kia cháu cũng từng đến Đan Dương chơi rồi mà, còn La muội muội, chỉ sợ đây là lần đầu muội ấy tới đây thôi. Phải là cháu dẫn La muội muội đi mới đúng. Lão phu nhân nhầm rồi đó ạ!”

Nụ cười bên môi La Linh Dư càng thêm đậm: đang thị uy với nàng đấy hả?

Các biểu tiểu thư khác hết nhìn trái lại nhìn phải, lập tức nhận ra điều khả nghi. Hai mỹ nhân tranh nhau, đúng là vở kịch đặc sắc. Các biểu tiểu thư Lục gia đã biết La Linh Dư nửa năm, mà thời gian biết Giang Uyển Nghi càng lâu hơn. Trong mắt bọn họ, La Linh Dư là người không chịu thua mà lại rất có tài, nhất định có thể tranh đấu rất kịch liệt với Giang Uyển Nghi. Không nói rõ là có tâm trạng gì, các biểu tiểu thư rất muốn nhìn xem Giang Uyển Nghi và La Linh Dư, ai là người lợi hại hơn.

Nhưng đã khiến các nàng phải thất vọng rồi.

Không như trước kia, chuyện gì cũng tranh nhất cho bằng được, lần này khi đối mặt với Giang Uyển Nghi, La Linh Dư nhã nhặn hơn nhiều. Không tranh không đoạt, không để ý đến chuyện vặt vãnh, Giang Uyển Nghi thích gì thì theo nấy. Giang nữ lang muốn tổ chức hội thơ, vậy thì tổ chức đi; Giang nữ lang muốn làm tiệc, cứ làm đi. Giang Uyển Nghi mới đến Lục gia một ngày đã thả lỏng cảnh giác, buổi tối lúc nói chuyện với thị nữ của mình, Giang Uyển Nghi còn có vẻ do dự: “… Ta cảm thấy La muội muội không tệ. Vì sao lão phu nhân lại kiêng kỵ nàng ấy như thế? La muội muội không tranh giành gì với ta, ta lấy tam biểu ca ra thử nàng ấy, nàng ấy cũng không có phản ứng, chỉ như một biểu muội bình thường… Ta nghĩ, không biết có phải Lục phu nhân đoán sai rồi không. Thực ra, La muội muội không hề có tâm tư với tam biểu ca?”

Thị nữ: “Dù vậy cũng không thể xem thường được ạ! Hoa thần Kiến Nghiệp năm nay chính là La nương tử, đến Trần Tú còn thua vì nàng ta. Nhất định La nương tử không đơn giản như ngoài mặt, nữ lang không thể dễ dàng tin nàng ta được.”

Giang Uyển Nghi nửa tin nửa ngờ gật đầu, thị nữ lại lấy Lục tam lang ra khích lệ nàng ta, để nàng ta tiếp thêm ý chí chiến đấu. Thực ra bản thân Giang Uyển Nghi không thích tranh đua, chẳng qua Lục lão phu nhân phái người đến, trong ngoài ám chỉ khiến nàng ta sợ hãi. Lục gia và Giang gia là thông gia nhiều năm, Lục tam lang xuất chúng như vậy, ngay từ nhỏ nàng ta đã muốn gả cho chàng. Trước đó có một Trần Tú đã để nàng ta buồn phiền, nay lại đến một La Linh Dư… Giang Uyển Nghi buồn bã than thở: “Sao tam biểu ca lại mời ong gọi bướm như vậy chứ?”

Ngay từ nhỏ, các nữ lang ai ai cũng thích chàng.

Lớn lên rồi, số nữ lang vây quanh chàng càng nhiều hơn.

Mỗi lần đến Lục gia làm khách, các biểu tiểu thư Lục gia đều trang điểm lộng lẫy, tất cả đều vì Lục tam lang. Dù cho bọn họ chẳng được gặp Lục tam lang mấy lần.

Trăng sáng nhô cao, Giang Uyển Nghi dựa vào khung cửa lẩm bẩm: “… Có phải dù ta thắng La Linh Dư, thì sau này cũng không được thanh tịnh không? Huynh ấy quá xuất sắc, có biết bao người mơ tưởng vị trí Lục tam phu nhân. Ta cần phải chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón nhận nguy cơ bất cứ lúc nào. Mỗi khi huynh ấy gặp một nữ lang, hay nói chuyện với một nữ lang nào đó, là ta đều căng thẳng. Lúc huynh ấy về Lục gia, có các biểu tiểu thư quấn lấy không buông, lúc huynh ấy không ở nhà thì ta lại nghĩ, một danh sĩ như chàng, không biết đang ngâm thơ vẽ tranh với ai ở ngoài kia…”

Thị nữ khựng lại, chỉ biết khuyên nhủ: “Người xuất sắc đều thế cả ạ. Nếu nữ lang thích ngài ấy như thế, thì cũng nên học theo các nữ lang khác, tích cực theo đuổi. Còn về chuyện nữ lang lo lắng, đợi sau này thân với tam lang rồi, thì có thể uyển chuyển khuyên nhủ ngài ấy.”

Giang Uyển Nghi chỉ thở dài mà không nói gì, nhưng lòng lại nghĩ —— mình khuyên chàng ư? Từ nhỏ chàng chưa bao giờ nghe lời mình. Mọi người đều nói hai đứa là thanh mai trúc mã, nhưng sao mình cảm thấy, tam biểu ca đối xử với mình cũng không khác gì người ngoài? Là tính chàng vốn thanh cao kiêu ngạo như vậy, hay chàng không thích qua lại với mình?

Hơn nữa, mình không cho các nữ tử thích chàng, thì bọn họ sẽ không thích thật ư?

Lại một ngày trôi qua, hội thơ của các nữ lang được tổ chức, Giang Uyển Nghi gạt đi ưu buồn ngày trước, khoác lớp vỏ ngụy trang vào, tiếp tục hăng hái nghênh đón khiêu khích của La Linh Dư. Nàng ta nghe nói La Linh Dư là Hoa thần năm nay, tài học thắng Trần Tú, xem ra cũng không đơn giản. Các nữ lang làm thơ vẽ tranh ở trong sân, còn đang nô đùa vui vẻ thì bất chợt, một thị nữ hổn hển chạy đến: “Các nữ lang, tam lang đã về rồi ạ. Lão phu nhân nói ngài ấy đến đây!”

Các nàng còn nhớ trước đó Lục lão phu nhân nói đợi Lục tam lang về, sẽ bảo chàng hướng dẫn bọn họ vẽ tranh viết chữ. Có điều Lục tam lang không về, Lục lão phu nhân cũng không bắt ép được. Ngày thứ ba Giang Uyển Nghi đến Lục gia, mới là ngày đầu tiên gặp Lục Quân. Mà cách lần cuối họ gặp nhau cũng đã hơn nửa năm.

Các nữ lang im lặng một lúc, rồi lập tức vội vã sửa sang dung mạo xiêm y. Giang Uyển Nghi luống cuống, mặt mũi đỏ bừng, lúc cúi đầu vẽ tranh, cổ tay cầm bút khẽ run lên. Có lẽ mọi người đều đang mong đợi cảnh này, nhưng đến khi nó tới thật, thì ngay cả nhân vật chính cũng căng thẳng. Giang Uyển Nghi lặng lẽ nhìn La Linh Dư, song vừa nhìn đã ngẩn người ——

La Linh Dư không hề căng thẳng như nàng.

Các nàng xúm quanh vẽ tranh, giấy Tuyên trắng dài bảy tám trượng trải trên bàn, các nữ lang đứng quanh bàn, mỗi người vẽ một bức họa. Đợi đến khi mọi người vẽ xong, thì lại bình chọn xem ai vẽ đẹp nhất. Lục tam lang là danh sĩ nổi tiếng thiên hạ, chàng về nhà sẽ đi ngang qua đây, thế là các nữ lang vội khoe tài năng của mình, ai ai cũng đứng cạnh bàn nhấc bút vẽ tranh.

Chỉ có rất ít nữ lang không có tâm tư với Lục tam lang mới ngồi bên cạnh uống trà, ăn trái cây, cắn hạt dưa.

Ví dụ như Ninh Bình công chúa Lưu Đường.

Mà người ngồi tán gẫu dùng trà cùng Lưu Đường, chính là La Linh Dư bị Giang Uyển Nghi coi là tình địch. La Linh Dư vẫn chưa vẽ xong, nhưng nàng không gáp gáp thể hiện, thong thả cắn hạt dưa, cười chúm chím nhìn các nàng hành sự. Biểu hiện của La Linh Dư khiến Giang Uyển Nghi thoáng khựng lại, nhưng nàng ta còn chưa kịp nghĩ được gì, thì đã nhác thấy Lục tam lang đi đến đây.

Lục tam lang đi rất nhanh.

Các thị nữ và người hầu phải chạy đuổi theo chàng. Mấy người thị nữ Cẩm Nguyệt mặt đỏ gay, thở hổn hển không nói nên lời, nhưng người hầu còn khổ hơn nữa, phải báo cáo với Lục tam lang một vài chuyện.

Dần dà, gương mặt tuấn tú và thân hình cao ráo của Lục Quân rõ ràng trong mắt các nữ lang. Giang Uyển Nghi hoảng hốt cúi đầu, nghe thấy tiếng con tim đập thình thịch. Nàng cúi đầu một lúc, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy Lục tam lang ngạc nhiên nhướn mày, như thể khá bất ngờ khi trông thấy nhiều biểu tiểu thư đến vậy.

Lục Quân cau mày hỏi Cẩm Nguyệt: “… Sao các nàng lại ở đây?”

Ở ngay trên đường quay về viện tử của chàng.

Cẩm Nguyệt cười nói: “Giang nương tử đến nhà làm khách ạ.”

Giang Uyển Nghi thầm giật mình, lại thấy Lục Quân nhìn tới. Nàng đặt bút trong tay xuống, dịu dàng chậm rãi đi đến. Nhưng Lục Quân chỉ nhìn bên này một cái rồi bước tới. Trước kia Giang Uyển Nghi cảm thấy chàng rất lạnh lùng, nhưng khi chàng đi đến thì nàng lại thấy rất vui, cho rằng cuối cùng Lục Quân cũng nể mặt mình.

Lục Quân: “Muội ở đây làm gì?”

Giang Uyển Nghi: “… Hả?”

Nàng ta giật mình ngẩng đầu, nhưng lại thấy Lục Quân không nhìn mình. Nàng ta nhìn theo ánh mắt của Lục Quân, thấy Lục tam lang cau mày, nhìn chằm chằm La Linh Dư ngồi cạnh bàn đá dùng trà.

La Linh Dư đặt ly trà trong tay xuống, vẫn không đứng lên. Lưu Đường nhìn nàng đầy kính nể, lại thấy nữ lang cười nói: “Muội mới pha trà hoa, huynh có muốn nếm thử không?”

Trong ánh mắt khiếp hãi của các nữ lang, Lục Quân đi tới. Chàng cúi đầu nhìn rồi cất tiếng hỏi: “Đâu là ly của muội?”

La Linh Dư dẩu môi chỉ chỉ. Ở ngay trước mặt mọi người, chàng uống trà của nàng, rồi đánh giá một câu: “Chẳng ra gì cả.”

Hồn phách của các nữ lang đã lìa khỏi xác: … Chàng lại uống trà trong ly của La Linh Dư. Tuy rằng chưa ai chạm đến ly mà La Linh Dư chỉ cho chàng.

Giang Uyển Nghi tái xanh mặt, cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy hiếp của La Linh Dư —— tuy nữ lang đó không đứng lên, nhưng Lục Quân lại đi đến. Thì ra nàng ta không tranh không đoạt, không phải do nàng ta độ lượng, mà là vì vốn không cần tranh đoạt.

Khi Giang Uyển Nghi không nhìn thấy, La Linh Dư hài lòng mỉm cười: nói thật, nàng rất thích cảm giác chèn ép như thế này. Thích Lục tam lang rồi bị các nữ lang căm thù, cái cảm giác được mọi người cùng ghé mắt nhìn này… quá đã.

Càng có nhiều nữ lang thích chàng, thì càng có thể chứng minh được sự lợi hại của nàng.

Đã tìm được điều tốt khi thích chàng rồi.

… Suy cho cùng, La Linh Dư và Giang Uyển Nghi là hai nữ lang hoàn toàn khác nhau.