Trong Hành Dương vương phủ là bầu không khí căng thẳng “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây”.

Trần vương Lưu Thục biết Hành Dương vương Lưu Mộ vốn cao ngạo, nên mới đích thân đến khuyên nhủ, hy vọng Lưu Mộ nể mặt mình mà đồng ý cho Lục gia lục soát phủ đệ. Các phụ tá đi theo Trần vương đến, nói tới mức rát khô cả họng: “Điện hạ, hiện tại Lục gia vẫn chưa tìm được Lục nhị lang, bọn họ sắp phát điên tới nơi rồi. Lục gia khoanh vùng được mấy nhà có nghi vấn, không khéo Hành Dương vương phủ cũng nằm trong số đó. Hy vọng điện hạ hiểu cho tâm lý của Lục gia hiện tại, cho phép bọn họ lục soát. Vì chút chuyện nhỏ này không đáng để gây hấn làm to, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, không đáng ầm ĩ tới mức hoàng thất và thế gia đều không xuống đài được…”

Lưu Mộ đứng trước đại sảnh, thân hình sừng sững như núi như gươm. Người hầu trong phủ hắn đã bao vây bên này, Lưu Mộ lạnh lùng, nhìn Lưu Thục gan dạ bước vào phủ mình muốn làm thuyết khách, hàng mày rậm nhíu chặt, mưa gió kéo đến: “Lục gia dám có gan lục soát phủ đệ của cô, tức đã không xem cô ra gì, vậy mà đến miệng các ngươi lại thành cô cố ý kích động thù oán hai phe?”

Phụ tá sốt ruột, mồ hôi túa ra liên tục: “Chuyện này, chuyện này… Nhị lang Lục gia đã mất tích bốn năm ngày, e là lành ít dữ nhiều, Lục gia đợi không nổi…”

Lưu Mộ nghiêm nghị: “Đợi không nổi nên đến lục soát phủ đệ của cô? Ta biết các ngươi sợ thế gia, bao giờ cũng tỏ vẻ nhà mình không có sức mạnh, không hề có khí thế hoàng gia. Nhưng cô không giống các ngươi, phủ đệ của cô, nếu cô không gật đầu, để xem ai dám lục soát!”

Hắn vừa dứt lời, thị vệ xung quanh đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, bầu không khí trở nên lạnh giá, sát khí đập vào mặt.

Lúc này phụ tá mới sực nhớ, Hành Dương vương đã từng lăn lộn trên chiến trường. Toàn thân ngập tràn mùi máu, quả thật khác với những công tử bình thường ở Kiến Nghiệp.

Mắt thấy Lưu Mộ muốn hạ lệnh giết phụ tá nói nhiều, Lưu Thục chậm rãi lên tiếng: “Lục gia muốn lục soát, phủ đệ, của thúc, thì tất nhiên, là có, bằng chứng.”

Ánh mắt Lưu Mộ như tia sét, lạnh lùng nhìn thẳng về Trần vương điện hạ đang đứng trước sảnh, trông y điềm đạm nho nhã, nhưng không hề run rẩy trước đao kiếm của hắn. Lưu Mộ híp mắt, hắn không nói gì, nhưng lời của Trần vương đã nhắc nhở phụ tá mà y dẫn đến. Phụ tá kia lập tức hoàn hồn, gật đầu lia lịa: “Đúng thế! Lục gia muốn lục soát Hành Dương vương phủ, là bởi vì bọn họ đã phát hiện được vài thứ. Lục nhị lang từng đổi đạo sĩ ngài muốn đưa vào Thái Sơ cung, hiện tại cũng không tìm được tung tích của đạo sĩ. Và cả ngài đột nhiên đổi canh phòng trong phủ. Lục gia hoài nghi trong phủ ngài có người tự dưng mất tích… Tất nhiên chúng tôi không tin! Để rửa sạch khả nghi trên người điện hạ, đành phải để Lục gia lục soát xem sao.”

Lưu Mộ thoáng khựng lại.

Nhưng chỉ trong một thoáng đó, Trần vương Lưu Thục đã bắt được nét thay đổi trong mắt hắn. Lưu Thục từ tốn nói: “Chuyện này, nếu làm ồn, đến phụ hoàng, phụ hoàng cũng sẽ, trách thúc.”

Một nắm đấm thụi mạnh vào lòng Lưu Mộ, gương mặt căng ra, cơ bắp co rút khiến khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Hắn lạnh lùng nhìn Trần vương —— Lưu Thục đã nói trúng tâm sự của hắn. Hiện tại hắn đã biết hoàng đế bệ hạ muốn giết mình, như vậy nếu chuyện này ầm ĩ đến chỗ vị hoàng huynh kia, nói không chừng vị hoàng huynh kia sẽ lấy cớ đó mà giao mình cho thế gia xử lý.

Lưu Mộ khinh thường trong lòng, nhưng hắn biết đương kim hoàng đế có thể ngồi vững trên đế vị, chính là nhờ có thế gia dốc sức ủng hộ. Hoàng quyền là thứ rất phức tạp, lão hoàng đế sẽ nể mặt thế gia để hai bên sống yên ổn với nhau. Và đương nhiên, nhất định Lưu Mộ hắn sẽ là kẻ hy sinh.

Lưu Mộ lạnh lùng nói: ‘Trần vương đến chỗ ta, chính là muốn thuyết phục ta đặt tôn nghiêm của quận vương xuống, cho Lục gia vào phủ ta lục soát, sắp xếp vài tội danh để định tội ta sao?”

Hắn giễu cợt: “Chẳng lẽ đây là ý của hoàng huynh?”

Lông mày Lưu Thục khẽ giật, nhận ra sự bất mãn của Hành Dương vương với bệ hạ qua câu nói đó. Chuyện này đã để lại vết tích trong lòng y, về sau y sẽ nghĩ kỹ hơn, nhưng hiện tại y không muốn suy xét điều này. Lưu Thục nói: “Ta ở đây, chính là muốn hòa giải, đôi bên. Tiểu hoàng thúc cứ yên tâm, con đứng đây nhìn, Lục gia, sẽ không đổ oan cho thúc; thúc cũng, không thể xử oan Lục gia.”

Lưu Mộ im lặng không nói gì.

Trong một thoáng, lòng hắn dao động —— Lục gia không thể nào lục soát được tung tích của Lục nhị lang ở phủ hắn, bởi vì người kia đã chết. Điều hắn sợ, chỉ là Lục gia thêu dệt tội danh cho mình. Hơn nữa một quân vương như mình lại bị thần tử đến lục soát phủ, dù biết thế gia có thế lớn, nhưng lòng tự ái của Lưu Mộ khiến hắn không chấp nhận nổi chuyện này.

Hắn cực kỳ ghét thế gia.

Nhưng hắn lại hiểu con người Trần vương. Trong số những người con trai của hoàng huynh, Trần vương rất khiêm tốn. Làm nhiều nói ít. Mà chuyện y làm chỉ là thu xếp ổn thỏa cho lưu dân, bố trí cho đệ tử hàn vi làm quan, xây dựng thủy lợi, không hề liên quan đến chuyện tranh đoạt vương vị, là đứa con trai khiến hoàng huynh hắn tin cậy nhất. Tuy người này không tranh ngôi vị, nhưng mục đích hành động lại rất rõ ràng, nếu là chuyện không có lợi ích, Lưu Thục sẽ không ra tay. Trái lại, Lưu Thục xuất hiện ở đây thì chứng tỏ chuyện này phải được thực hiện, muốn kháng ư, có kháng cự cũng vô ích.

Hiện tại, Lưu Thục muốn bảo đảm trong phạm vi nhất định, Lục gia và Hành Dương vương phủ đều bình an qua “bài kiểm tra”.

Đương lúc Lưu Mộ đang đắn đo có nên tin Lưu Thục hay không, thì cửa lớn ở phủ hắn bỗng bật mở, binh mã ào ào xông vào. Đứng đầu là lang quân Lục gia, mũ cao áo rộng, cao giọng nói: “Hai vị điện hạ vẫn chưa bàn bạc xong sao? Lục gia không thể đợi nổi nữa rồi.”

Hai thúc cháu Lưu Mộ và Lưu Thục đang nhìn nhau, thì bất chợt thấy con em Lục gia làm quan trên triều đã dẫn binh mã đến, bao vây Hành Dương vương phủ. Vị lang quân Lục gia đây có vẻ mặt cao ngạo thận trọng có một không hai của thế gia, gật đầu với Hành Dương vương đang sa sầm mặt mày: “Lục gia nghi ngờ mấy phủ đệ, những nhà khác đều đã lục soát nhưng không tìm được bằng chứng khả nghi. Bây giờ chỉ còn lại Hành Dương vương phủ, xin công tử nhường đường cho người vào lục soát, trả lại trong sạch cho công tử.”

Lưu Mộ lạnh lùng lên tiếng: “Nếu không lục soát được gì thì sao?”

Lang quân Lục gia nhẹ nhàng trả lời: “Nếu không tìm được gì, ngày khác Lục gia sẽ đến cửa tạ tội với công tử.”

Lưu Mộ đã bị sự cao ngạo chảy trong xương cốt Lục gia chọc giận, Lưu Thục đứng bên không kịp ngăn cản, Lưu Mộ đã tức giận bật cười: “Lục soát nhầm vương phủ, cuối cùng chỉ đến tạ tội. Quả nhiên khẩu khí của Lục gia lớn thật, không thèm xem dòng họ hoàng thất Lưu thị ta ra gì. Hôm nay làm thế này với ta, nếu ngày khác các ngươi nghi ngờ bệ hạ, không lẽ cũng muốn vào triều lục soát ư?”

Sắc mặt lang quân Lục gia chợt thay đổi.

Thật ra quan hệ giữa hoàng quyền và thế gia rất vi diệu, trong lòng mọi người đều rõ không nói ra, cố gắng giữ tình hữu nghị. Nhưng tình hữu nghị này lại rất mỏng manh, vì thế gia không muốn nhường lợi, hoàng thất lại muốn đoạt quyền, mâu thuẫn hai bên sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát. Hành Dương vương lại chỉ ra mâu thuẫn này, nhất thời trên mặt lang quân dẫn người đến đòi lục soát Hành Dương vương phủ chật vật, ảo não.

Cuối cùng, vị lang quân Lục gia này quyết định không đưa đẩy với Hành Dương vương nữa, trực tiếp ra lệnh cho binh mã sau lưng: “Lục soát!”

Hành Dương vương tức giận: “Các ngươi dám!”

Lúc này binh mã hai bên đối đầu với nhau, binh mã Lục gia dẫn đến và người hầu trong Hành Dương vương phủ giao chiến với nhau. Lưu Mộ cũng rút trường kiếm ra, tiến vào giữa trận địch. Mí mắt Trần vương Lưu Thục khẽ giật, lòng bỗng nặng đi, vừa bắt đầu cuộc chiến thì đã kịp thời lùi về sau với phụ tá, không để bị cuốn vào trong. Lưu Thục thầm than trong bụng, tiểu hoàng thúc tính tình nóng nảy, không chịu nổi nhục, mà Lục gia muốn lục soát Hành Dương vương phủ, cuối cùng thế cục cũng mất khống chế.

Phụ tá bên cạnh run lẩy bẩy: “Đánh, đánh, đánh nhau rồi… Công tử, phải làm thế nào đây.”

Lưu Thục: “Tạm thời không sao. Ta đã bảo, người chúng ta để ý rồi. Tạm thời sẽ không, bị phát hiện. Hai bên phải nhanh, chóng, dừng, lại… Mới không ồn ào, đến chỗ bệ hạ.”

Với tình hình trước mắt, ai thắng ai thua không còn quan trọng. Tệ hơn chính là, Lưu Thục nhìn cuộc chiến, nhạy cảm phát giác binh mã Lục gia chỉ để diễu võ, thua xa người của Hành Dương vương đã chân chính trải qua mưa máu chiến trường… Lục gia ắt sẽ thua.

Nếu để phụ hoàng y biết, Hành Dương vương cũng không được lợi lộc gì. Hơn nữa, Lưu Thục nhìn thiếu niên công tử chiến đấu trong đó, y nhíu mày, không biết có phải mình đa nghi hay không. Phản ứng của Lưu Mộ kịch liệt như vậy… khiến y thật sự hoài nghi chuyện Lục nhị lang mất tích có liên quan trực tiếp tới Hành Dương vương.

Lưu Thục thầm nghĩ: đây mới là chuyện tệ hại nhất.

Quan hệ vất vả lắm mới cân bằng được giữa thế gia và hoàng thất, có thể sẽ bị mất thăng bằng vì chút chuyện nhỏ này. Trong triều, thế lực hàn môn vẫn chưa ổn định, thế gia không được toàn lợi ích, hoàng thất cũng không chiếm được toàn quyền, mà bên ngoài lại có Bắc quốc mắt nhìn đăm đăm… Lúc này hoàng thất không được trở mặt với thế gia, vì như thế sẽ khiến quốc nội không yên ổn, có lợi cho địch.

Để quốc nội yên ổn, thì có khả năng cao bệ hạ sẽ hy sinh Hành Dương vương. Lưu Thục trầm tư, chỉ một chút chuyện nhỏ này mà phải hy sinh một quận vương, y cảm thấy không đáng.

Lưu Thục lo sốt vó, khổ nỗi lại phải giấu giếm tật nói lắp của mình, nói nhiều sẽ không thích hợp. Y nhìn phụ tá, hy vọng phụ tá có thể vung tay hô hoán, cân nhắc thiệt hơn, để hai bên trong sân dừng đánh, mọi người ngồi xuống bình tĩnh nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Nhưng Lưu Thục nhìn phụ tá, phụ tá lại nhìn y với vẻ vô tội, còn ngu ngốc chớp mắt.

Lưu Thục: “…”

Tức ngực khó thở.

Nhớ những ngày có Lục tam lang bên cạnh quá.

Đáng tiếc, e là lúc này Lục tam lang còn đang ngủ…

Trận chiến trong Hành Dương vương phủ đã bùng nổ, tình hình càng lúc càng quyết liệt, sắp thành hiện trường giết người tới nơi rồi. Hai bên nhắm mắt mà chém giết, trên mặt Hành Dương vương Lưu Mộ dính mấy giọt máu, mặt hắn lạnh lùng, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Chỉ trong chớp mắt, mấy binh mã Lục gia quanh hắn đã ngã xuống. Lang quân Lục gia nhìn vào ánh mắt hung ác của Hành Dương vương, nhìn Hành Dương vương xách kiếm, sải bước tiến về phía mình, vẻ cao quý thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sắc mặt tái nhợt, hắn ngồi phịch xuống đất: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi ngươi ngươi đừng đến đây!”

Lưu Mộ cười nhạt, vung trường kiếm lên: “Cô đã sớm không vừa mắt với đám con em thế gia các ngươi rồi, suốt ngày ỷ vào gia tộc mà cờ bạc chè chén suốt ngày! Hôm nay nếu đã đến chỗ cô, thì ở lại đi ——”

Trong lòng Lưu Mộ biết mình sắp gặp phải chuyện gì. Không còn kịp nữa rồi, thế thì cứ vung kiếm chém đi!

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng hét của một đôi nam nữ: “Dừng tay!”

Trần vương Lưu Thục đang lo ngay ngáy bỗng giật mình, nhìn người ngoài cửa bước vào. Chỉ vừa nhìn đã lập tức ngạc nhiên —— Lục nhị lang sắc mặt tái xanh được bọn họ tìm kiếm nhiều ngày nay bỗng từ trên trời rơi xuống, mà người đỡ Lục nhị lang lại chính là muội muội y, Ninh Bình công chúa Lưu Đường.

Lưu Mộ nghe thấy tiếng thì trong lòng chợt động, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại, kiếm vẫn đâm xuống. Khi mũi kiếm sắp chạm vào người của Lục gia ngồi dưới đất, Lục nhị lang Lục Hiển đột nhiên xông đến, hai tay chụp lấy thanh kiếm, ngăn kiếm giết chết lang quân Lục gia.

Ninh Bình công chúa Lưu Đường cũng chạy tới, hô lên: “Hoàng thúc! Dừng tay!”

Lục nhị lang đột nhiên xuất hiện…

Lục Hiển ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt âm trầm, khó hiểu, ngạc nhiên, và cuối cùng là hung ác của Hành Dương vương.

Máu trên thân kiếm nhỏ xuống dọc theo tay Lục Hiển, Lưu Mộ cụp mắt nhìn thanh niên tiều tụy quỳ dưới chân mình, bỗng hắn hoảng hốt, chẳng còn sức dùng kiếm.

Lang quân Lục gia được Lục nhị lang bảo vệ sau lưng hoàn hồn, vô cùng kích động: “Nhị lang! Nhị lang huynh còn sống, tốt quá rồi!”

Lục nhị lang ngoái đầu lại, nhỏ giọng nói: “Huynh không sao… Bảo người dừng tay lại, đừng đánh nữa.”

Người của Lục gia dừng tay đầu tiên, thấy bọn họ như thế, rốt cuộc Lưu Mộ cũng chậm rãi, không cam lòng mở miệng, để đội ngũ của mình dừng tay. Đứng giữa tràng chém giết, mọi người thở hổn hển, mơ màng nhìn Lục nhị lang. Lưu Mộ thấy Lục nhị lang còn sống thì ném kiếm đi, bật cười tự giễu.

Lục nhị lang còn sống.

Thế này hắn còn tranh cái gì nữa?

Dã tâm lang sói của mình đã bị Lục nhị lang biết, chuyện mình giết Lục nhị lang cũng sẽ không giấu được… Lần này khó thoát khỏi tai kiếp rồi.

Bệ hạ muốn hắn chết, lần này hắn còn để lộ sơ hở. Chỉ trách hôm đó hắn không chịu kiểm tra, chỉ vì mềm lòng, muốn để Lục nhị lang toàn thây… Không ngờ người này lại không chết!

Sắc mặt Lưu Mộ xám ngoét, cảm nhận được ánh mắt bên cạnh nhìn tới. Hắn nghiêng đầu, thấy Trần vương Lưu Thục trầm tư nhìn mình thì nhíu mày.

Lưu Mộ: “…” Xem ra người cháu đa nghi này đã phát hiện được điều không bình thường.

Lưu Mộ cụp mắt, không muốn mở miệng, cũng không muốn cãi cọ. Việc đã tới nước này, hắn không còn gì để nói nữa, muốn giết muốn xử thì tùy… Nhưng bất chợt, hắn lại nghe thấy Lục nhị lang lên tiếng, hơi thở yếu ớt nhưng rất rõ ràng: “Mọi người hiểu lầm rồi. Ta chỉ ra khỏi thành dạo chơi với công chúa điện hạ thôi, quên nói với cả nhà. Trước khi đi ta có gặp Hành Dương vương, nhưng ngài ấy không hại ta.”

Lưu Mộ: “…!”

Hai mắt chợt trừng to, nhìn chằm chằm Lục nhị lang sắc mặt tái nhợt.

Ninh Bình công chúa cũng sợ hãi gật đầu, thấp giọng bảo: “… Đúng thế, ta và Lục nhị lang đi với nhau, ta có thể làm chứng lời huynh ấy nói là thật.”

Tuy nàng dịu dàng, nhưng trong lòng vẫn phát hiện ra thái độ của Lục nhị lang với Hành Dương vương… Nàng hoảng hốt, chẳng lẽ tiểu hoàng thúc thật sự muốn giết Lục nhị lang?

Lang quân Lục gia ở đằng sau thở phào, cười nói: “Nhị lang cũng thật là. Đi mà không báo cho cả nhà tiếng nào, hại mọi người đều lo lắng.”

Lục nhị lang ho khan, miễn cưỡng mỉm cười. Không muốn tốn nhiều sức lực nói chuyện với mọi người, Lục nhị lang lảo đảo đứng lên, nhìn Lưu Mộ nói: “Mọi người về cả đi, ta có mấy lời muốn nói với Hành Dương vương điện hạ.”

Bầu không khí lúc này rất kỳ lạ, tất cả mọi người đứng bất động, ngay đến Lưu Mộ cũng không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Trần vương mở miệng khuyên nhủ hai bên, mới để lang quân Lục gia lòng tràn đầy nghi ngờ dẫn người rời đi trước. Ngay sau đó, Trần vương liếc nhìn muội muội đi theo sau lưng Lục nhị lang, y không nói một lời, cũng chắp tay rời đi. Cuối cùng, Hành Dương vương phủ thu binh, trong đại sảnh chỉ còn lại Lưu Mộ, Lục Hiển và Ninh Bình công chúa Lưu Đường.

Lưu Mộ xoay người rời đi, Lục nhị lang đuổi theo hai bước rồi chợt dừng lại. Hắn ngoái đầu, ôn tồn nói với công chúa: “Công chúa quay về đi, ta thật sự có chuyện muốn nói với ngài ấy.”

Lưu Đường: “Nhưng…”

Nàng đỏ mặt, hai tay xoắn vặn vào nhau vì căng thẳng: “Nhưng…”

Tiểu công chúa nôn nóng: “… Thúc thúc muốn giết huynh đấy!”

Lưu Đường: “Ta đi theo huynh. Như thế thúc thúc sẽ không dám…”

“Không đâu,” Lục Hiển mỉm cười, lúc nói chuyện với ân nhân cứu mạng, giọng hắn bất giác mềm đi, kiên nhẫn nói với công chúa, “Việc đã đến nước này rồi, y sẽ không giết ta đâu. Công chúa yên tâm.”

Lưu Đường mím môi, không lên tiếng.

Lục nhị lang đành bất đắc dĩ nói: “Vậy công chúa điện hạ đứng bên ngoài chờ ta, chờ ta và Hành Dương vương nói chuyện xong thì chúng ta đi cùng, có được không?”

Lúc này Lưu Đường mới mỉm cười.

Nàng gật đầu, lúc ngẩng đầu nhìn Lục nhị lang thì bỗng xấu hổ, vội xoay mặt đi. Lưu Đường căng thẳng nói: “Vậy ta ở ngoài chờ huynh… Lục nhị lang, tiểu hoàng thúc của ta rất dữ, huynh phải cẩn thận đấy.”

Không xa không gần, Lưu Mộ vừa đi đến ngã rẽ thì ngoái đầu lại, trông thấy lang quân cúi người, dịu dàng nói chuyện cùng thiếu nữ đang ngẩng đầu. Lưu Mộ hừ lạnh, nhưng cảm thấy khi đối mặt với Lục nhị lang, tâm trạng mình lại phức tạp hơn.

Cho tới khi Lục nhị lang theo hắn bước vào nhà, Lục nhị lang trầm ngâm một lúc lâu, câu đầu tiên mở miệng lại là: “Biểu muội của ta…”

Lưu Mộ: “…”

Hai mắt co giật.

Lục Hiển khiêm tốn hỏi, giọng có vẻ lo âu: “Biểu muội của ta… hôm nay không đến tìm ngài chứ?”

Lưu Mộ: “…?!”

Hắn nghiêng người tới trước, cách một chiếc bàn, mở miệng nói: “Biểu muội của ngươi, biểu muội của ngươi! Lúc nào mở miệng cũng là biểu muội của ngươi! Ta muốn giết ngươi đấy! Chuyện lớn như thế ở ngay trước mắt, vậy mà câu đầu tiên ngươi nói lại hỏi biểu muội của ngươi thế nào. Rốt cuộc La Linh Dư là tiên nữ hay tu la mà lại khiến ngươi mê mẩn đến điên đảo thần hồn, thần trí không rõ?”

“Lục nhị lang, đã sắp chết rồi mà vẫn chưa chữa khỏi chứng khuyết não hả?!”

Lục nhị lang Lục Hiển: “…”

Hắn chỉ sợ mình chạy tới chậm, bi kịch đã xảy ra thôi mà.

***

Đương nhiên lúc này La Linh Dư đang đi cùng Lục Quân. Có thể nói, khi nàng bị Phạm Thanh Thần uy hiếp, trong đầu nghĩ tới rất nhiều người giúp đỡ, mà Hành Dương vương chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong số đó. Cuối cùng ở ngoài đời, nhờ có Lục nhị lang cần mẫn ngăn trở bọn họ gặp mặt, La Linh Dư và Hành Dương vương không hề quen biết gì nhau.

Về phía Phạm Thanh Thần, dĩ nhiên La Vân Họa được hắn dẫn đến chỗ của mình.

Tiểu nương tử mơ màng không biết đã bao lâu, tới khi mở mắt ra thì cảm thấy trên mặt ẩm ướt, gương mặt tuấn tú của Phạm Thanh Thần được phóng lớn. La Vân Họa phát hiện mình được ôm nằm trên giường nhỏ, cô bé vội vã bò dậy lùi về phía sau, lúc này mới thấy Phạm Thanh Thần đang dùng khăn ướt lau mặt cho mình.

Trong mắt Phạm Thanh Thần tối sầm đi, nhưng vẫn cười khẽ: “Đúng là con mèo nhỏ. Chơi trong sân thôi mà bùn cũng lấm lem hết mặt mày… Họa Nhi ham chơi như vậy, sao tỷ tỷ của muội bình thường còn không muốn đi bộ vậy?”

La Vân Họa cảnh giác nhìn gã, mơ màng nhớ lại chuyện đã xảy ra, vì sao mình lại ở đây. Sau đó nhớ ra mình ngủ gà ngủ gật, hình như là do bị gã đút một chén nước… Ai biết được kẻ này lại xấu xa như thế!

Phạm Thanh Thần nhìn cô bé chằm chằm, tiểu nương tử chín tuổi, vẫn nhỏ hơn La Linh Dư lúc hắn mới quen một tuổi. Nhưng lúc đó, La muội muội của hắn rất cơ trí, lại có sắc đẹp, có thể khéo léo đối đáp mọi câu hỏi của người lớn. Lúc nhìn người ta, đôi mắt của tiểu nương tử rất động lòng, đẹp như làn thu thủy. Nhưng so với La Linh Dư, La Vân Họa lại được tỷ tỷ chăm chút nuôi dưỡng như một đứa trẻ thật sự.

Ánh mắt của Phạm Thanh Thần khẽ thay đổi, vô tình nắm chặt khăn lông trong tay, lẩm bẩm: “Không, hai người đúng là tỷ muội… Ánh mắt trừng ta, rất giống nhau. Sau này Họa Nhi lớn lên, e là cũng như tỷ tỷ, là hoa khôi trong thành…”

La Vân Họa không chịu nổi giọng nói quái dị của gã, không nhịn được hỏi: “Huynh bắt ta làm gì?”

Phạm Thanh Thần mỉm cười: “Không dẫn muội đi, thì sao La muội muội có thể đến làm lễ cập kê với ta?”

La Vân Họa ngẩn người: “Phạm ca ca… huynh, huynh chuẩn bị lễ cập kê cho tỷ tỷ sao?”

Phạm Thanh Thần: “Dĩ nhiên rồi.”

Hắn khàn giọng nói: “Mười lăm tuổi, đã trưởng thành rồi, có thể thành thân với ta, quay về Nam Dương.”

La Vân Họa lập tức thu lại lời cảm kích đã đến bên miệng, cô bé nhíu mày, nghĩ bụng, tỷ tỷ nói không sai. Nếu qua lễ cập kê, tức sẽ khiến tỷ tỷ phải rời đi với gã… La Vân Họa đảo mắt, lo lắng muốn nói gì đó, nàng không muốn tỷ tỷ vì cứu mình mà thành thân với ca ca xấu xa này…

“Rầm!”

Bất chợt cửa bị đá văng từ bên ngoài.

La Linh Dư căng thẳng gọi to: “Họa Nhi!”

Nữ lang và lang quân xuất hiện ở cửa, nữ lang liếc nhìn tiểu muội muội co ro trên giường. La Linh Dư thở phào, vừa thấy muội muội thì lập tức chạy tới, muốn ôm lấy muội muội. La Vân Họa cũng ngạc nhiên mừng rỡ, bò dậy ở trên giường, vượt qua Phạm Thanh Thần: “Tỷ ——!”

Phạm Thanh Thần không ngăn cản, bởi vì lúc nghiêng đầu, gã trông thấy người thanh niên đứng ở cửa.

Vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

Lục tam lang đã tháo băng bịt mắt để lộ cả gương mặt, dù lúc che mặt nhìn chàng cũng tuấn tú, nhưng đôi mắt hoa đào ấy mới là bộ phận đẹp nhất trên mặt Lục tam lang. Lang quân đứng ở cửa, chậm rãi đi vào, như chim hạc vỗ cánh bay cao. Trong mắt chàng chẳng hề có lấy chút cảm xúc, cứ thế nhìn thẳng vào Phạm Thanh Thần.

Phạm Thanh Thần nhếch mép: “Lục tam lang?”

Lục Quân lạnh lùng nhìn người này. Đây là lần đầu tiên chàng gặp Phạm Thanh Thần, tuy ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy quái gở. Cứ cảm thấy khí thế của gã Phạm lang này, từ vẻ tuấn tú cao quý, cho đến sự bất chính ở đáy mắt… vô cùng quen thuộc.

Như thể bản thân rất thường xuyên trông thấy.

Lục Quân không nói nhiều với gã, chỉ gật đầu với La Linh Dư bên cạnh: “Lại đây.”

Lúc này tỷ muội La thị chạy về phía tam biểu ca của các nàng, Phạm Thanh Thần cười lạnh, vỗ tay bộp bộp, lập tức có mười mấy người nhảy ra, bao vây bọn họ. Lục Quân cũng nhìn ra sau lưng, những người chàng dẫn đến cũng xông vào. Chẳng mấy chốc, hai đội ngũ đã đứng chật ních trong căn nhà nho nhỏ.

Phạm Thanh Thần nhướn mày: “Xem ra Lục tam lang muốn dẫn La muội muội đi?”

Lục Quân khẽ mỉm cười: “Không chỉ có thế.”

Chàng nói: “Ngươi phải từ hôn với nàng.”

Phạm Thanh Thần nheo mắt, lạnh lùng nói: “Ồ, ngươi lấy lý do gì yêu cầu ta?”

Lục tam lang bình tĩnh nói: “Vì ta muốn đến Nam Dương cầu hôn, cưới La biểu muội. Tuy ta là kẻ đến sau, nhưng cũng muốn cạnh tranh công bằng với Phạm gia. Ngươi cảm thấy, La thị Nam Dương sẽ chọn ai đây?”

La Linh Dư kinh hãi, ngẩng đầu nhìn chàng: Chàng… chàng nói chàng muốn cưới nàng sao?!

Lục Quân không nhìn La Linh Dư, chỉ nhìn Phạm Thanh Thần chế giễu mình: “La thị ở Nam Dương bị Phạm thị ta chèn ép đến đỉnh điểm. Lục tam lang lấy đâu ra tự tin, cho rằng La thị sẽ chọn người ở Kiến Nghiệp xa xôi như ngươi? La gia không muốn sống ở Nam Dương nữa sao?”

Giọng Lục tam lang vẫn trong trẻo, thậm chí còn mang theo ý cười: “Vậy nếu như, phụ thân của Phạm lang ngươi, ở Kiến Nghiệp thì sao?”

Phạm Thanh Thần: “… Ngươi uy hiếp ta?!”

Lục Quân: “Ta lấy thân phận danh sĩ đương thời, đề cử với bệ hạ để phụ thân ngươi vào triều làm quan. Phụ thân của Phạm lang cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Nam Dương, trước quyền thế, ta nghĩ, ông ta sẽ không vì một đứa con trai mà bỏ qua cơ hội đến Kiến Nghiệp đâu.”

Phạm Thanh Thần: “… !”

Mắt gã lạnh đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Quân như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Khóe mắt liếc thấy La Linh Dư ngẩn ngơ nhìn Lục Quân, điều này càng khiến gã khó chịu. Một lúc lâu sau, Phạm Thanh Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi giễu cợt: “Lục tam lang tính toán hay lắm… Ngươi muốn cưới La muội muội, ta đành phải nhượng bộ vậy… Chỉ có điều, vì sao ngươi lại muốn cưới nàng ấy? Ngươi có biết, La muội muội của ta không phải là người đơn giản không.”

“Ngươi tưởng nàng yêu ngươi sao? Nực cười. Thứ La muội muội của ta yêu, chỉ là quyền, là thế, là tiền trên người ngươi. Nếu Lục tam lang không có những thứ này, ngươi tưởng La muội muội của ta sẽ nhìn ngươi sao?”

La Linh Dư: “Tuyết Thần ca ca!”

Nàng căng thẳng níu lấy tay áo Lục Quân, thấy sắc mặt Lục Quân cứng lại. Ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi gợn sóng, chàng cũng đồng ý với lời của Phạm Thanh Thần. La Linh Dư luống cuống, không muốn bị Lục Quân vứt bỏ, vội vắt hết óc nghĩ cách.

Nhưng Phạm Thanh Thần chỉ cười híp mắt, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trước mặt mà bồi thêm một câu đả kích: “A, ta nói sai rồi, La muội muội không chỉ yêu tiền bạc quyền thế của ngươi. Nàng còn thích mặt ngươi nữa. Nhưng ngươi không cảm thấy, khí chất và tướng mạo của ngươi rất giống ta sao? Lục tam lang, thì ra ngươi cam tâm là món đồ thay thế của ta?”

Trên mặt Lục Quân không hề có cảm xúc, chỉ là vung nắm đấm lên ——

Tỷ muội La thị: “Lục Quân (tam biểu ca)!”

___