Ở trong phòng, thị nữ Linh Ngọc cắt tâm đèn rồi quay lại, phát hiện nữ quân vẫn rầu rĩ ngồi đó, tay cầm tờ giấy kia lật trái lật phải nhìn kỹ.

Linh Ngọc khuyên nhủ: “Nữ lang đừng nghĩ nhiều nữa. Tuy nữ lang xuất hành luôn đội mũ che, nhưng cũng không thể chắc chắn là không có lang quân nào nhìn thấy dung mạo của nữ lang. Nữ quân đẹp như vậy, mà chuyến này trong quân có đến chín phần toàn là nam, được người ta theo đuổi âu cũng là bình thường.” Nàng sợ La Linh Dư đa nghi bệnh nặng, còn bồi thêm một câu, “Nữ quân yên tâm đi, nhất định nô tỳ sẽ không báo chuyện này lại với tam lang đâu.”

“Không phải.” La Linh Dư lắc đầu, nàng nhíu mày, vẻ mặt do dự, “Linh Ngọc ngươi lại đây xem, sao ta cảm thấy nét chữ này trông quen quen?”

Thị nữ như Linh Ngọc vẫn có thể nhận diện được chữ cái, không đến mức mù chữ. Nhưng nếu bảo ngâm thơ thì chịu. Linh Ngọc đi đến cùng nghiên cứu nét chữ với La Linh Dư, rồi cũng đành nghi hoặc lắc đầu, bày tỏ không nhận ra.

Bút pháp đầy ẩn ý, hàng chữ nắn nót ngay lối, rất có vị cổ xưa.

Nhưng Linh Ngọc tin chắc mình chưa từng thấy nét chữ ấy bao giờ. Nàng quan sát vẻ mặt do dự của La Linh Dư, bất giác ngạc nhiên: “Không lẽ nữ lang nghi ngờ tờ giấy này là do tam lang viết? Chữ của tam lang không như thế đâu.”

La Linh Dư im lặng một lúc rồi đối đáp qua loa với thị nữ vài câu. Nàng cất giấy đi, lòng quyết định mai sẽ thử đi thăm dò Lục nhị lang Lục Hiển. Thị nữ vô tâm thổi tắt đèn để ngủ, không hay biết nữ lang nhà mình vẫn đang băn khoăn về chữ viết kia ——

Chữ viết trên tờ giấy trông rất nắn nót truyền thống, nhân sĩ bình thường khó mà luyện được chữ đẹp như thế. Người có thể viết ra chữ viết ấy, hẳn từ nhỏ phải đọc thuộc thi thư luyện chữ liên tục, tức chỉ có lang quân sĩ tộc mới có căn cơ này. Nhưng hiện tại trong số bọn họ toàn là quân nhân, xuất thân thấp thì nhiều, chỉ lác đác vài ba sĩ tộc thượng lưu. Mà tuổi tác của những người này lại quá lớn, đủ tuổi làm tổ phụ nàng. Sao có thể da mặt dày quyến rũ thị nữ như nàng được?

Có lẽ là nàng đã nghĩ nhiều, nhưng thấy nét bút đó, nàng cứ mãi nghĩ đến phu quân Lục Quân nhà mình.

Lục Quân là danh sĩ, là Tầm Mai cư sĩ, là bậc thầy thư pháp nổi tiếng thiên hạ. Chữ của chàng thường theo lối cuồng thảo, nhưng chàng cũng biết kiểu chữ khác. Chí ít là La Linh Dư đã thấy hai kiểu chữ khác nhau của chàng… La Linh Dư thầm oán giận: chẳng lẽ tờ giấy này thật sự do phu quân của nàng viết sao? Phu quân nàng nhân lúc nàng vắng mặt mà dụ dỗ thiếu nữ xa lạ?

Nhất định phải gạ hỏi Lục nhị lang mới được.

***

Lục Hiển quá dễ bị gạ hỏi.

Khi La Linh Dư đội mũ che chạy đến phòng mình, Lục Hiển thực sự không biết phải thế nào. La Linh Dư lấy tờ giấy kia ra, muốn nhị lang cho chỉ thị. Nàng quan sát sắc mặt của nhị biểu ca, thấy Lục Hiển sửng sốt, sau đó là lúng túng.

La Linh Dư lập tức nổi giận: “Quả nhiên muội đoán không sai, chính là Lục Quân viết mà! Đồ xấu xa!”

Biểu cảm của Lục Hiển rất quái gở.

Nhưng lại mơ hồ thấy thoải mái.

Theo hắn thấy, tam đệ biết đối phương là La biểu muội, mà giờ La biểu muội cũng biết đối phương là tam đệ. Coi như thần xui quỷ khiến hai người đã nhận ra nhau, thế thì nên kết thúc quan hệ kỳ lạ này, mau mau gặp mặt nhận nhau đi.

Lục nhị lang bình tĩnh mở miệng khuyên giải, thấy La Linh Dư kìm nén tức giận, lồng ngực phập phồng. Hắn vội dời mắt đi không dám nhìn lâu, La Linh Dư đi lại quanh quẩn trong phòng, cắn răng nghiến lợi: “Nhất định là do chàng thấy muội không có ở đây, thấy tiểu thị nữ người ta vừa mắt nên mới đi quyến rũ. Muội biết ngay mà, tâm địa gian xảo như chàng đúng là không đáng tin. Nhưng chàng cũng thật quá đáng! Ngay đến mặt thị nữ chàng còn chưa thấy mà đã tặng đồ cho người ta…”

Nhất định là do nàng giả làm thị nữ quá dịu dàng nết na, nên mới nắm được trái tim Lục Quân. Vành mắt La Linh Dư đỏ bừng: “Muội tuyệt đối không tha cho huynh ấy!”

Lục Hiển: “Theo huynh thấy, hay là để huynh hẹn tam lang ra…”

La Linh Dư: “Không! chàng đã muốn chơi thì muội sẽ chiều… Nếu chàng thật sự, thật sự… Muội sẽ hòa ly với chàng!”

Lục Hiển: “Ấy… biểu muội à…”

Nhưng hắn không cản kịp, thấy La Linh Dư xông đến như gió rồi lại chạy ào đi như một cơn gió, ngay đến ống tay áo hắn cũng không kịp chạm tới. Lục nhị lang không thể tin nổi, không biết sao chuyện lại xảy ra đến mức này. Hắn thật sự nhức đầu với đôi vợ chồng son này, nhất thời tâm trạng càng trở nên nặng nề.

***

La Linh Dư quay về, cố gắng kìm nén phẫn uất trong lòng, giả vờ ra vẻ thiếu nữ mơ mộng tình xuân, nâng bút viết chữ: “Thiếp rất vui.”

—— không phải là Hồng Hạnh vượt tường thôi sao? Đến đi.

Nàng để lại tờ giấy trong phòng thị nữ, dưới cái nhìn một lời khó nói của Linh Ngọc, nàng bình tĩnh lên giường nghỉ ngơi, lặng lẽ đợi người nào đó nhân lúc mình không có ở trong phòng mà đến lấy giấy đi. Và Lục Quân cũng không làm La Linh Dư thất vọng, vào sáng sớm ngày hôm sau, Lục Quân đã lấy được tờ giấy La Linh Dư viết trước khi ngủ.

Vào sáng sớm, hoa cắm bên cửa sổ, nhờ có thị nữ bày biện mà đêm qua chàng ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến tận trời sáng. Nhưng tâm trạng tốt của Lục Quân đã lập tức biến mất khi nhìn thấy tờ giấy nọ. Mặt chàng cứng lại, nặng nề âm u. Thị nữ La Linh Dư đội mũ che, quanh quẩn trong phòng muốn xem phản ứng của chàng như thế nào, rồi bất giác cảm nhận được cơn ớn lạnh ập tới từ phía sau. Nàng nhạy cảm ngoái đầu, cách lớp lụa, thấy Lục Quân bước đi phăm phăm, đẩy cửa xông ra ngoài.

Từ đầu chí cuối, không hề nhìn tiểu thị nữ là nàng lấy một cái.

Còn Lục nhị lang đang thong thả dùng bữa sáng thì bị đệ đệ Lục Quân xông vào phá đám.

Lục Quân giận dữ, kéo người duy nhất biết chuyện là nhị ca ra, muốn nhị ca xem phu nhân nhà mình định Hồng Hạnh vượt tường thế nào: “Nàng có ý gì? Thấy đệ không có ở đây, lang quân khác chỉ mới dụ dỗ vài câu mà nàng đã gật đầu rồi sao? Nàng còn nói ‘rất vui’, vui cái gì? Có gì hay mà vui!”

Lục Hiển: “…”

Hắn khó xử: “Nếu huynh nhớ không lầm, thì đệ là người viết giấy quyến rũ biểu muội trước mà?”

Lục Quân thoáng dừng lại, sau đó đôi mắt nhướn lên, vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng nói: “Đệ chỉ muốn thăm dò xem nàng có trung trinh hay không, có thể giữ vì đệ không. Bây giờ, nàng đúng là khiến đệ thất vọng.”

Lưu Thục: “Huynh thấy hay là thôi đi…”

“Không,” Hai mắt đệ đệ sáng lấp lánh như viên ngọc, không biết khi dụ dỗ người sẽ trông yêu nghiệt thế nào, “Đệ muốn thử tiếp, xem nàng có đặt phu quân là đệ ở trong lòng không.”

Lục nhị lang: “…”

Tốt bụng đúng là quá mệt.

Đệ đệ muội muội cũng quá quái đản, quá biết cách giày vò, hai kẻ lập dị nên duyên vợ chồng, thế mà lại khiến người ngoài đứng xem như hắn phải mệt mỏi.

Mắt thấy không cách nào rung chuyển được quyết tâm của Lục tam lang, Lục nhị lang đành nói: “Đệ cứ làm đi. Huynh chỉ có một yêu cầu, chuyện hư hỏng của hai đứa, đừng để cho huynh biết có được không hả?”

Lục Quân cười giễu, đương nhiên câu trả lời sẽ là “không” rồi. Nhị ca là người duy nhất biết rõ tình hình, có thể mắng La Linh Dư cùng với chàng, sao Lục Quân có thể bỏ qua?



Cùng là câu hỏi ấy, nhưng lại xảy ra giữa Lục nhị lang và La Linh Dư.

Câu trả lời của La Linh Dư giống y hệt Lục Quân, không hổ là vợ chồng: “Sao có thể không để nhị ca biết được? Người bắt nạt muội là đệ đệ của huynh mà!”

Lục Hiển: “…”

Hắn im lặng, quyết định không quan tâm nữa. Hắn không giải quyết được ai, đành im lặng đứng ngoài xem hai người này giày vò thế nào.

***

La Linh Dư và Lục Quân đều biết đối phương là ai, nhưng cũng cho rằng đối phương không biết mình.

Mấy ngày sau đó, La Linh Dư và Lục Quân truyền giấy tình tứ với nhau, hồn nhiên đóng vai đôi cẩu nam nữ lén bạn đời vụng trộm ——

“Ca ca nhậm chức ở đâu đấy? Vì sao muội chưa từng gặp bao giờ?”

“Làm thủ hạ của một tướng quân. Vì mặt xấu nên không dám gặp muội muội. Một thị nữ như muội vì sao chỉ hầu hạ một mình Lục tham quân? Không biết Lục tham quân có tốt với muội muội không?”

“Ca ca à, Lục tham quân chỉ là đồ bên ngoài dát ngọc dát vàng, thực chất bên trong mục rữa cả ra, chỉ được cái mã thôi, không cần phải nhắc đến đâu. Muội muội vẫn thích người oai hùng hào sảng như ca ca, không thích kiểu văn nhân tâm cơ thâm trầm như Lục tham quân… Có điều muội nghe nói Lục tham quân có một vị phu nhân cực kỳ xinh đẹp, ca ca đã gặp bao giờ chưa? Có động tâm trước nữ lang đó không?”

“Muội muội chớ lo, La nương tử kia không khác gì mỹ nhân người gỗ, chỉ thế mà thôi.”

Cứ thế dò xét lẫn nhau, La Linh Dư nhìn chằm chằm đánh giá “chỉ thế mà thôi” của Lục Quân, gương mặt trở nên vặn vẹo, nếu bây giờ Lục Quân đứng trước mặt nàng, nàng chỉ hận không cào chết chàng — “Chỉ thế mà thôi” là cái gì? Nàng chỉ thế mà thôi ở điểm nào hả? Chẳng lẽ chàng gặp ai đẹp hơn nàng nữa sao? Còn nói nàng là “mỹ nhân người gỗ”, đúng là quá đáng!

Cùng lúc đó, Lục Quân bên kia cũng tức tới mức nội thương trước đánh giá “chỉ có mã ngoài” của phu nhân nhà mình —— Sao chàng chỉ có thể có cái mã hả, sao có thể là đồ bên ngoài dát ngọc dát vàng bên trong mục rữa được? Chàng không thỏa mãn được nàng ư? Người nào đó ban đêm khóc lóc kêu la “không muốn” lại không biết chàng như thế nào ư?

Đúng là tức tới mức hộc máu.

Nhưng cả hai vẫn cứ nhẫn nhịn, tiếp tục dụ dỗ đối phương. Đến khi tức không nhịn được nữa, bọn họ cực kỳ sốt ruột ——

“Ca ca (muội muội), ta không ngại gặp huynh (muội) đâu, nói chuyện với huynh (muội) rất vui, chi bằng hẹn thời gian gặp mặt đi?”



Cả hai rất ăn nhịp với nhau, hẹn xong thời gian gặp mặt, không hẹn mà cùng đến chỗ nhị ca Lục nhị lang.

Trong tay hai người đều cầm bằng chứng đối phương “vụng trộm”, sắc mặt tái mét, đồng thời cũng có cảm giác hãnh diện: “Nhị ca huynh cứ chờ xem, giờ Tý tối nay, muội (đệ) muốn xem xem chàng (nàng) định cãi thế nào. Dám lén ăn vụng sau lưng muội (đệ), muội (đệ) tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho chàng (nàng).”

“A, đúng là sốt ruột thật, không biết khi chàng (nàng) phát hiện đối phương là muội (đệ) thì sẽ có biểu cảm gì. Nhất định sẽ vừa hối hận vừa thắc mắc, dùng hết cách nài nỉ muội (đệ) thông cảm, muốn níu giữ muội (đệ)? Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”

Lục nhị lang Lục Hiển: “…”

Im lặng nhìn hai người.

Nói thật, Lục Hiển cũng rất mong đợi tình cảnh sau khi đệ đệ muội muội gặp nhau, chắc chắn sẽ vô cùng xuất sắc lắm.

***

Trăng treo đầu cành liễu, hẹn người sau hoàng hôn.

Lại bôn ba một ngày dài, buổi tối về dịch trạm mới được nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, La Linh Dư ở trong phòng thị nữ và Lục Quân ở trong phòng tham quân cùng lặng lẽ né tránh tuần tra, đi trong bóng tối ở xó xỉnh. Bọn họ hẹn nhau ở chuồng ngựa, gặp mặt đối tượng mình vụng trộm.

Sương đêm đã giăng, một cõi lặng thinh.

La Linh Dư tới trước chuồng ngựa, ôm một bụng phẫn nộ lẫn kỳ vọng mà đợi Lục Quân. Lúc này nàng khá mâu thuẫn, vừa tức Lục Quân vì lén lút vụng trộm sau lưng mình, vừa thầm đắc ý vì đối tượng thu hút chàng là mình, nghĩ bụng, không lẽ bất kể mình có là thị nữ thì cũng có thể quyến rũ được chàng? Dù gì cũng nhiều thị nữ đến thế, nhưng Lục Quân chỉ viết giấy cho mình nàng. Thế là vừa tức giận lại vừa tự đắc.

La nữ lang cố ý rửa mặt chải đầu trước khi tới đây, bây giờ đang rướn cổ chờ “tình nhân”. Thời gian dần trôi, tim nàng càng lúc càng đập nhanh, trong mắt dâng lên mong đợi: tuy ngày nào cũng đội mũ che đến sửa sang phòng ốc của Lục Quân, thỉnh thoảng cũng chạm mặt chàng. Nhưng nàng đội mũ che, phu quân nàng luôn nhìn thẳng, nên dù ngày ngày gặp mặt, thì nàng cũng có cảm giác như đã lâu rồi mình chưa gặp chàng.

Phu quân của nàng thanh tao cao quý, kiêu ngạo như vậy đấy. Mặt mũi sáng sủa, sống mũi cao, môi đỏ như chu sa…

Trong làn sương mỏng, một bóng người nam nhân chậm rãi đến gần chuồng ngựa. Bởi vì đứng xa nên nhìn không rõ, chỉ thấy tay áo người đến phất phơ trong gió, thân hình cao ráo, có phong thái cao sang. Tư thế ấy, không phải Lục Quân thì là ai?

Tim La Linh Dư càng đập mạnh.

Người đến bước tới, đối mặt với đối phương. La Linh Dư nhanh chóng nhìn chàng một cái, thấy vẻ mặt chàng vẫn điềm tĩnh như sơn thủy, nàng cố đè nén sự si mê vui vẻ trong lòng, vì quá căng thẳng nên không phát hiện Lục Quân nhướn mày, sắc mặt cực kỳ thờ ơ lạnh nhạt.

La Linh Dư và Lục Quân gần như đồng thời mở miệng: “Lén ta (muội) tìm vui, muội (huynh) không nghĩ tới ta (muội) sao?”

Giọng nam trong trẻo lạnh lùng cùng giọng nữ yêu kiều vang lên cùng nhau, Lục Quân và La Linh Dư đồng thời sửng sốt, không ngờ đối phương cũng nói lời giống mình: “…”

Ngay sau đó, hai người lại đồng thời mở miệng: “… Muội (huynh) thăm dò ta (muội)?”

La Linh Dư: “…”

Lục Quân: “…”

Cả hai đồng thanh mở miệng lần thứ ba: “… Muội (huynh) không tin ta (muội)?!”

Cả hai lại: “…”

La Linh Dư da mặt mỏng, mặt thoắt đỏ, tức đến nỗi giậm chân: “Không được bắt chước muội nói chuyện, huynh là đồ tồi!”

Lục Quân hơi nhướn mày, cụp mắt. Đôi mắt hoa đào của chàng vốn thâm tình, nhưng vào lúc này, khi đối diện với nàng, vẻ mặt chàng có phần lúng túng.



Có gì lúng túng hơn việc cố ý thăm dò đối phương, kết quả phát hiện đối phương cũng như vậy?

Có gì khiến tâm tình phức tạp hơn so với việc mình đa nghi, kết quả phát hiện đối phương cũng như vậy?



Hai người đứng ngẩn ra không khác gì cây cọc gỗ, một lúc sau, vẫn là Lục Quân mặt dày hơn.

Chàng cười khẽ: “… Dư Nhi muội muội đúng là lợi hại. Đã biết ta từ sớm mà còn cố ý chọc tức ta?”

La Linh Dư mắng: “Không phải huynh cũng vậy sao!”

Trong lòn nàng khó chịu biết mấy ——

Ngàn dặm xa xôi bỏ lại Chu lang đến tìm Lục Quân, muốn nói với Lục Quân mình yêu chàng thế nào, để ý chàng ra sao, kể lể mình thà bất chấp nguy hiểm, dù mạo hiểm tính mạng cũng muốn chung hoạn nạn với chàng.

Nguyên bản vốn phải là như thế. Như vậy Lục Quân mới cảm động, mới càng yêu mình thêm.

Nào ngờ, nào ngờ… Bây giờ đúng là lúng túng, ai còn nặng tình nổi nữa?

Hai người đối mặt, lén lút nhìn đối phương, lại cứng mặt dời mắt đi, vẫn im lặng.

La Linh Dư thất vọng: “Tuyết Thần ca ca, người ta thích huynh lắm đó. Chỉ vì mới thành thân, huynh lại xuất sắc như vậy, nên mới không kìm được mà… muốn trêu huynh.”

Lục Quân khách khí: “Ta cũng vậy.”

Lục Quân khựng lại, “Muội muội lại đây ôm cái nào… Khoảng thời gian qua không xảy ra chuyện gì chứ?”

La Linh Dư thở phào một hơi: “Đương nhiên rồi.”

Hai người khách khí ôm nhau, giả như vui vẻ khi tương phùng. Có điều tâm trạng lúc này cực kỳ khó tả.



Ngày hôm sau trong lúc ăn sáng, Lục nhị lang Lục Hiển tò mò không biết đêm qua, đệ đệ muội muội có thảo luận ra được kết quả gì không. Hắn cảm khái, nghĩ tiểu biệt thắng tân hôn, không biết tối qua thế nào, nhưng đệ đệ muội muội đã lâu không gặp, nhất định sẽ lửa gần rơm khó bỏ khó phân? Lục nhị lang vô cùng quan tâm, quyết định cho tam đệ và biểu muội thêm ít thời gian nữa.

Lục nhị lang ăn sáng xong mới thong thả đến gõ cửa phòng tam đệ. Cửa mở ra, quả nhiên thấy La biểu muội ngồi ở chỗ tam đệ.

Hai người này lại dậy từ sớm, đang dùng bữa sáng, còn vô cùng khách khí chào hỏi hắn.

Lục nhị lang bất ngờ, đảo mắt nhìn quanh phòng. Phát hiện hình như mọi thứ ngay ngắn sạch sẽ quá mức? Hắn ngạc nhiên khi tính sói của tam đệ không phát tác, tới lúc nhìn lại thì chỉ thấy Lục Quân và La Linh Dư khách khí cứng người ngồi với nhau dùng bữa sáng. Nàng một tiếng “ca ca”, chàng một tiếng “muội muội”, cố ra vẻ bình tĩnh để xua đi bầu không khí ngột ngạt tù đọng.

Lục Hiển: “…”

Hắn mỉm cười, trong lòng đã sáng tỏ. Xem ra câu chuyện đêm qua vô cùng xuất sắc.

Vợ chồng Lục Quân chỉ lúng túng ba hôm, sau đó thì đâu lại vào đấy. Đến lúc này, bọn họ không còn nhớ mình lừa đối phương và đối phương cũng giấu giếm mình, hai người chọc ghẹo qua lại, Lục Quân và La Linh Dư mới hoan ái với nhau mấy lần. Đêm đã khuya, trong màn đậm mùi tình ái. La Linh Dư chôn mặt vào lồng ngực rộng rãi của phu quân, lúc bấy giờ mới có tâm trạng nhắc đến chuyện mình rời khỏi Chu lang, cùng Lục Quân về Kiến Nghiệp.

Nàng bất an: “Không phải muội không nghe lời huynh, chỉ là muội cảm thấy mình sẽ giúp được huynh… Muội sẽ không bỏ con của huynh đâu.”

Nàng bồn chồn thấp thỏm, sợ Lục Quân tính một lần nợ cũ nợ mới, nổi giận với nàng. Nhưng mấy ngày nay Lục Quân đã xây dựng tâm lý, mới đầu có mất hứng song giờ mọi chuyện cũng đã qua. Nằm trên giường, lang quân ôm eo nữ lang. Xúc cảm trên tay mịn màng trơn nhẵn, như có tuyết phủ sương đọng, khiến chàng yêu thích không rời.

Tâm trạng chàng đã tốt lên nên không còn để ý đến chuyện đó nữa, “Không sao. Về thì về thôi. Dư Nhi muội muội có bản lĩnh mà, có thể giúp được ca ca rất nhiều. Ca ca sẽ ra sức bảo vệ muội muội, sẽ không để xảy ra bất trắc gì.”

Lục Quân không trách nàng tự chủ trương, nhưng La Linh Dư lại bắt đầu thiếu tự tin: “Nếu, nếu muội sinh non thật… thì như vậy sao được? Muội không sợ điều gì khác, chỉ sợ chuyện đó thôi.”

Lục Quân thở hắt ra, khẽ nói: “Nhị ca từng đề nghị ta không nên chạm vào muội, đây cũng là một cách tốt để muội không mang thai. Hai ta còn trẻ, không cần vội vã sinh con. Đợi mọi chuyện ở Kiến Nghiệp lắng xuống rồi tính tới chuyện mang thai cũng được, thế cũng tốt hơn là bất ngờ vội vàng.”

La Linh Dư: “…”

Nàng lập tức bò dậy từ trong ngực Lục Quân, tóc đen xõa tung trên giường, tô lên gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn to chừng bàn tay của nàng. Nàng khiếp sợ ra mặt: “Cái gì? Sau này huynh không chạm vào muội nữa?”

Lục Quân nhướn mày, một tia đùa giỡn lóe lên trong mắt, chàng nhìn thẳng nàng.

Hàng mi Lục Quân giãn ra, ánh mắt đầy hứng thú kia khiến La Linh Dư đỏ mặt. Nàng có thể nhìn ra suy nghĩ của chàng trong ánh mắt ấy. Còn chưa kịp làm gì thì Lục Quân đã đưa tay ra, kéo nàng về lại trong vòng tay. Lục Quân hôn phớt lên cằm nàng, nửa cười nửa không: “Ta còn tưởng muội muội không thích chuyện này chứ. Xem ra muội muội cũng nghiện rồi… Nhưng hỏi muội muội một câu, ca ca có làm muội muội thoải mái không?”

La Linh Dư đỏ mặt, giận dỗi: “Nào có? Eo người ta đau muốn chết đi được, thoải mái chỗ nào chứ?”

Lục Quân mỉm cười, hai mắt chàng sáng rực, khẽ dụ dỗ nàng. Đuôi mắt xếch lên, trong mắt đong đầy sự lưu luyến quyến rũ như kẻ ngà say. Nàng né người dời tầm mắt đi nơi khác, chàng lại gạt tóc dính trên má nàng ra, sau đó hôn lên vành tai nàng. Hơi thở triền miên, tai nàng dần ửng đỏ, cơ thể cũng run rẩy trong lòng chàng. Lời nữ nhân nói là thật hay giả, chàng vẫn phân biệt rõ.

“Muội muội ngốc,” Lục Quân ngậm vành tai nàng, lẩm bẩm như vuốt ve, “Có rất nhiều cách để không mang thai mà, không phải có canh tránh thai đấy sao… Muội muội ngon ngọt như vậy, sao ca ca có thể không chạm vào muội được?”

“Ngực muội muội…”

La Linh Dư giơ tay bịt miệng chàng lại, hậm hực nói: “Đừng nói nữa! Không cho nói nữa! Sao cứ vào lúc này là huynh lại nhiều lời thế hả?”

***

Cứ vừa đi vừa chơi như thế một phen, cuối cùng vào cuối tháng Tư, đoàn người cũng về đến Kiến Nghiệp. Trong thành Kiến Nghiệp, Trần vương Lưu Thục chờ đợi đã lâu.